P1.11. Nhậm chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Diệp đứng trước bài vị hoàng quý phi, sống lưng cơ hồ muốn sụm xuống, không giữ thẳng được nữa. Trong tay hoàng đế là bức thư của hoàng tử Nguyên Khải. Thay vì "phụ hoàng", Nguyên Khải gọi "cha", lời lẽ thống thiết, không biết ai tư vấn cho y.

Hàn Diệp từng muốn tự tay khiến Đông châu phải trả giá, hắn dường như bị giết chết rồi gọi hồn trở về chỉ trong tích tắc khi nhìn thấy Hàn Nguyên. Đứa con hắn dồn biết bao kỳ vọng thương yêu nay nằm bất động, thân thể loang lổ những vệt xanh tím tựa nấm mốc, càng ngày lan càng rộng. Thái y viện bất lực, Cơ Phát cũng héo rũ, gắng gượng can hắn trực tiếp xuất binh. Nếu ngay cả hoàng đế cũng có chuyện thì thế nước sẽ không yên.

Lửa giận nung nấu trong lòng Hàn Diệp dồn ứ từ ngày này sang ngày khác, cơ hồ đã keo lại làm một khối nham thạch, có thể nghiền vụn Đông châu thành đám tro tàn.

Nhưng hóa ra kẻ đẩy con trai hắn vào tình cảnh này chính là con gái hắn. Khối nham thạch vụn vỡ lả tả thành sỏi cát lạo xạo. Hàn Diệp đứng trong ánh nến lờ nhờ, miệng bật ra hai chữ: "Quả báo!". Chỉ là lúc này than trời không thấu, kêu đất không nghe.

Hàn Diệp mỏi mệt bước vào thư phòng, giật mình nghe giọng trầm trầm của Cơ Phát: Khuya rồi, hoàng đế đi đâu?

- Sao em chưa ngủ?

Cơ Phát ngồi trên ghế ngự, ánh mắt dữ dội dường như đã dại đi: Hàn Diệp, sao chưa tắm máu Đông châu?

Hàn Diệp nắm hai vai Cơ Phát, cố bắt lấy tia lý trí còn sót, ngăn không cho mình điên cuồng theo: Phát Phát, nghe ta, ta đưa em về cung nghỉ.

Cơ Phát gào lên, rút đoản kiếm trong tay áo đâm thẳng vào Hàn Diệp. Không biết đã là lần thứ mấy hắn bị hoàng hậu đả thương từ khi thư Hàn Khải về. Cơ Phát chỉ nhắm đúng bả vai hắn, vết thương chưa kịp khép miệng cầm máu đã nhận một cú đay nghiến mới.

Hàn Diệp nhẹ giọng nói: Cơ Phát, dù cho hóa kiếp tất cả lê dân ở Đông châu thì thái tử cũng không tỉnh. Thái y viện tra ra là độc của Tây Vực, thổ phỉ chỉ chế độc không chế giải, ta đã cử sứ thần sang Tây Vực xin thuốc rồi. 

Cơ Phát khóc nấc gục vào lòng hắn.

Tây Vực không giao thuốc giải cho sứ thần đại quốc, gửi thư nói thảo dược Tây Vực muôn hình vạn trạng, sợ đưa sai thuốc sẽ làm tình trạng thái tử nặng thêm, đề nghị đưa thái tử sang chẩn trị trực tiếp.

Hàn Diệp biết lão già Tây Vực ghim gút chuyện cũ, kiếm cớ làm khó, gọi Chung Vô Mị vào cung, lệnh cho trở về quê nhà thương thảo với hoàng đế, cũng là hoàng huynh của hắn, để lấy thuốc giải, phải xong việc càng sớm càng tốt.

Chung Vô Mị nghe chỉ, biết chuyến này ra đi không tốt lành.

Lâm Thù hồi phục nhanh nhưng vẫn chưa hết kỳ ở cữ 3 tháng 10 ngày, việc công lại buộc lên đường ngay lập tức. Chung Vô Mị đến thời gian dùng dằng cũng không có, trưa nhận lệnh, chiều đã bọc Lâm Thù và con sang phủ Hình bộ sự, chai mặt gửi gắm cho cha mẹ vợ. Hình bộ sự nhìn con rể từ trên xuống dưới, hắt ra một hơi: Đừng làm mất mặt chúng ta nữa.

Chung Vô Mị bắt Lâm Thù thề độc rằng ở nguyên trong phủ phụ thân đợi đến khi hắn về. Lâm Thù nghĩ chồng trẻ con làm nũng trước khi tạm biệt, phì cười thề ngay. Chung Vô Mị lại gặp riêng Hình bộ sự, khẩn khoản xin cha vợ đảm bảo dù có việc gì cũng giữ cho Lâm Thù không rời phủ nửa bước.

Hắn cũng kịp kết toán khách điếm, chuyển một khoản lãi sang phủ Tiết hầu gia, ngoài ra còn phần tiền bài bạc của Tiết Nghĩ – huynh trưởng Tiết Thiệu.

Tiết Nghĩ vô công rỗi nghề, cả ngày chỉ bày trò đàng điếm, biết chỗ mới mở có sòng bạc kín thì lê la đến, thua một ván lại muốn gỡ một ván. Sòng bài kéo thả khách, thỉnh thoảng hắn ăn được liền nghĩ vận đỏ đã tới, đặt cửa càng hăng hái, tiền phu nhân dúi cho không đủ dùng, biết Tiết Thiệu ở nhà đơn chiếc liền chạy sang hạch sách mượn rồi không trả.

Dần dà Tiết Thiệu thấy anh trai là biết lại thua bạc rồi, ban đầu còn nặng nhẹ can ngăn, nhưng Tiết Nghĩ không nghe, quay ngược mắng chửi Tiết Thiệu. 

- Mày chính là đồ có sinh không dưỡng, tưởng lấy được chồng là hay! Thứ lẳng lơ, vắng hơi trai thì không chịu được mà, đòi theo nó ngay. May mà cha không cho, không thì chúng tao mang bao nhiêu tiếng xấu vì mày. Tao vì quá lo nghĩ buồn rầu nên mới phải đi giải buồn đấy.

Tiết Thiệu không chịu nổi nhiếc móc, cũng không muốn cãi cọ, những lần sau đều sắp sẵn bạc đưa cho hắn.

Chung Vô Mị biết vị công tử lớn tiếng sát phạt ở sòng bài là huynh trưởng của Tiết hầu gia, mỗi tháng đều cộng khoản thua của công tử nhập vào phần lãi trích mang sang. Tiết Nghĩ không hề biết chuyện này, nhưng một lần thấy hạ nhân từ khách điếm chạy tới nói chuyện với Tiết Thiệu, liền bù lu bù loa vu cho Tiết Thiệu gian díu với Chung Vô Mị hòng đòi nhiều bạc hơn.

Tiết Thiệu cố chịu đựng cho qua ngày, nhớ lại lời Lễ bộ sự nói lúc mình xin đến Đông châu. Thân là người đã có chồng, không nên một mình bươn chải đường xa, vả lại chiến sự còn chưa biết thế nào, chi bằng ở lại kinh thành chờ đợi thì hơn.

Nhậm Nhất Hiệp ngay khi nhận ra Từ Tấn thì nghĩ đến khả năng mình nhận nhầm, nhưng lại cảm thấy ký ức và hiện tại hòa lẫn rất chân thực, không thể sai. Hắn kín đáo dõi ngựa theo sau xe hàng, vòng vèo nửa buổi mới đến một thôn xóm đơn sơ. Người nọ xuống xe đã có nam nhân đứng chờ, trên tay bế một đứa nhỏ.

Từ Tấn bấy giờ mới mở khăn che mặt, không ngần ngại hôn Lục Vi Tầm ngay trước cửa.

Nhậm Nhất Hiệp tay chân run rẩy. Cùng một lúc xác nhận được em họ thân thiết chưa chết, lại biết tình đầu đã có gia đình, cảm xúc nhất thời rối loạn, hắn quay đầu thẳng ra thảo nguyên.

Gió lộng tận chân tóc và cái nắng gay gắt làm hắn tỉnh ra. Hắn nhìn bông lau trắng muốt rụng rơi bay. Thôi thì những gì đã nhìn thấy hãy cuốn theo làn gió kia đi.

Hoàng đế truyền chỉ quân binh tạm tiếp quản chính quyền Đông châu, đợi khi thái tử bình phục sẽ bồi hoàn. Nhậm Nhất Hiệp bỗng nhiên trở thành Tổng đốc đầu tiên của triều đình ở Đông châu.

Nhậm Nhất Hiệp hay cùng Nguyên Khải thị sát. Hoàng tử vẫn hay trêu chọc trẻ con như cũ, như hôm nay, vừa gặp đã nắm hai má một bé con giả giọng léo nhéo: Bánh bao nhỏ!

Bé con nhăn túm cả trán, gỡ tay Nguyên Khải: Không được bẹo má em, sẽ thũng mất! Đại ca xấu, thả ra!

Nhậm Nhất Hiệp nhận ra ngay là con của Từ Tấn. Bé con đi cùng cha lên chợ giao rượu. Lúc nhỏ hắn cũng gọi Từ Tấn như thế, bé con không khác một bản sao thu nhỏ. Nhậm Nhất Hiệp nói với Nguyên Khải: "Hoàng tử, thần có việc xin về trước", rồi quay lưng đi. Hắn vừa ngẩng đầu bước được đoạn ngắn thì vó ngựa thắng gấp trước mặt, người trên yên nhảy xuống, hơi thở đứt quãng vướng mùi gió bụi.

Tiết Thiệu đứng đó, rưng rưng nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro