P1.12. Ánh sao (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Thiệu không nhớ nổi đã phi ngựa bao lâu, chỉ biết mải miết suốt ngày đêm, một lòng hướng phía Đông châu. Là con nhà gia giáo, trước nay chưa từng ra khỏi kinh thành, lần duy nhất đi xa là trong hội săn hoàng đế chủ trì, thực lòng Tiết Thiệu không nghĩ mình có gan lên đường, nếu là trước đây thì chí ít phải có vài thân tín theo cùng, có lẽ nỗi uất ức đã lấn át phần sợ hãi.

Sau khi sòng bạc ở khách điếm đóng cửa, Tiết Nghĩ quen thói không nhịn được, chạy sang nơi khác ăn chơi, bị lột sạch không nể nang lại đòi bạc của Tiết Thiệu. Ngặt nỗi sòng bạc mới không chỉ giở trò ăn tiền mà còn giễu cợt chọc trúng tự ái của hắn, hắn nhát chết không làm gì người ta, ra khỏi cửa thì hậm hực uống say rồi nổi điên, ôm vò rượu loạng choạng tới phủ Tiết hầu gia la hét ầm ĩ, chửi trời chửi đất. Tiết Thiệu bảo hạ nhân kéo hắn vào trong, vừa mở miệng nói hai chữ "huynh trưởng" liền bị ném cả vò rượu vào mặt.

Tiết Thiệu tránh không kịp, ngã ngược về phía sau, chân đập vào cạnh tủ, má xước rớm máu. Hạ nhân biết đại thiếu gia ngang ngược, vả chăng mọi lần chính Tiết Thiệu cũng không to tiếng với hắn, làm sao dám vượt quyền, chỉ chạy đến đỡ chủ ngồi dậy. Tên điên kia đã say mèm, lời nói càng không có giới hạn, liên tục đay nghiến Tiết Thiệu mang vận xui đến cho hắn, lằng nhằng một hồi lại thành Tiết Thiệu xúi giục tình nhân là Chung Vô Mị đóng cửa sòng bài không cho hắn chơi, vừa bất hiếu vừa trắc nết, không ra thể thống gì.

Tiết Thiệu ngồi bệt dưới sàn ướt rượu khóc một trận. Sáng hôm sau viết thư bảo hạ nhân mang sang cho Lễ bộ sự xong là đi ngay.

Lúc Nhậm Nhất Hiệp ôm chầm giữa chợ, Tiết Thiệu có xúc động nhưng vẫn kìm được, đến khi ngồi trong phòng kín ấm áp, Nhậm Nhất Hiệp khẽ chạm bên má có vết bầm chưa tan rồi gầm lên mắng "đồ khốn" thì bật khóc nức nở. 

Nhìn nước mắt rơi lã chã kéo theo bao nhiêu ấm ức tủi thân, Nhậm Nhất Hiệp thật muốn giết chết tên khốn kiếp kia, hoặc là bẻ gãy tay hắn. Nhậm Nhất Hiệp nhìn cơ thể mảnh mai chìm trong mấy lớp y phục, dường như đã sọm đi vài phần, lòng tự trách đã quá sơ suất. Đáng lẽ nên cho người đón Tiết Thiệu đến Đông châu ngay sau khi nhậm chức, không phải để Tiết Thiệu lặn lội thế này. Nhậm Nhất Hiệp rửa chân cho Tiết Thiệu, dùng tạm nước nóng hãm vài dược liệu địa phương, áy náy nói không sẵn thang thuốc thường ngày. Tiết Thiệu còn chưa hết nấc, chỉ mím môi gật đầu. Nhậm Nhất Hiệp xoa nhẹ xung quanh cổ chân, không biết vì đã lâu mới có người nâng niu hay bị chạm trúng chỗ còn đau, Tiết Thiệu lại khóc lên. Nhậm Nhất Hiệp đau lòng quá đỗi, di ngón tay lau nước mắt, ôm ôm lại vỗ nhẹ sau lưng. Tiết Thiệu nhớ lại những lúc sợ hãi trên đường, có khi sương sớm lạnh buốt, có khi bóng tối vây quanh, cảm thấy mình vất vả như thế cuối cùng cũng có chỗ nghỉ ngơi rồi, càng khóc dữ, hai vai run từng đợt.

Nhậm Nhất Hiệp cúi xuống hôn hai hàng lệ, tay đỡ dưới búi tóc đã chực xổ ra. Đầu Tiết Thiệu hơi ngửa, hai mắt long lanh ửng đỏ nhìn hắn, một bên cổ áo lơi lỏng để lộ xương quai xanh mảnh dẻ. Nhậm Nhất Hiệp đỡ lưng, xốc Tiết Thiệu đi.

Bồn tắm gỗ tròn hẹp vốn chỉ dành cho một người, Nhậm Nhất Hiệp bảo hạ nhân đưa vào để Tiết Thiệu tắm rửa tạm, không ngờ y trang còn chưa cởi hắn đã không đừng được mà lội vào chen chúc cùng người ta. 

Hắn ngồi tiếp sàn, để Tiết Thiệu trên đùi, ôm siết từ phía sau như không muốn rời một khắc. Tư thế cùng không gian giới hạn khiến trọng tâm dồn hết xuống, Tiết Thiệu lạc hết thần trí, tay líu ríu nắm thành gỗ, hơi nước xông lên mờ mịt phủ mờ đôi mắt. Nước xung quanh dềnh lên dập xuống, Tiết Thiệu mềm người muốn chúi về phía trước suýt chạm mép gỗ cứng lại được Nhậm Nhất Hiệp kéo cho ngả về sau, toàn thân buông thả dựa lên ngực hắn.

Nhậm Nhất Hiệp lúc hôn khắp tấm lưng cong đã nhìn rõ quả thực Tiết Thiệu có gầy đi, xót xa không động mạnh. Nhưng hắn vuốt ve nhẹ nhàng quá, lại kiên nhẫn, Tiết Thiệu càng lúc càng run rẩy, người nóng rực giật nảy, làn da trắng xanh yếu ớt có ngón tay Nhậm Nhất Hiệp ấn vào là đỏ lên, rõ từng đầu ngón như những cánh hoa.

Tóc Tiết Thiệu xõa ra trên làn nước, nửa vướng vít lên người hắn. Nhậm Nhất Hiệp vươn tới, khẽ nghiêng đầu Tiết Thiệu mà hôn. Hai cánh môi mỏng đang thở ra những hồi rên rỉ nay bị chặn lại, thanh âm phát ra mờ ám như không khí nhờ đục bao phủ xung quanh.

Tiết Thiệu cảm nhận những nốt chai trong lòng bàn tay Nhậm Nhất Hiệp, lúc trước tay hắn đã có nhưng bây giờ còn dày thêm một tầng, nhân lúc miệng hắn vừa rời đi thì âm yếm gọi "chàng ơi!". Nhậm Nhất Hiệp vô chừng bị một luồng kích thích đánh trúng, hạ thể như bị ngâm đột ngột vào chậu tiết nóng, giãn nở cực độ. Tiết Thiệu rùng mình, hơi thở thoát từ đầu mũi cũng mê man mùi vị ái ân.

Tân tổng đốc từ khi có phu nương tới thì hết sức vui vẻ, cơ mặt giãn mấy phần. Tiết Thiệu không mang bao nhiêu tư trang, Nhậm Nhất Hiệp bảo thôi, nhập gia tùy tục, đã đến Đông châu thử mặc y phục địa phương xem sao. Tiết Thiệu cũng không cho là trái lẽ. Hạt gỗ màu kết tua đội lên tóc, bao lấy gương mặt nhỏ nhắn, vải thêu hình học xanh đỏ nổi hẳn lên không còn là gấm dệt hoa văn chìm như trước, Tiết Thiệu bẽn lẽn cười, khí sắc tươi tắn, Nhậm Nhất Hiệp như thấy mùa xuân đang nở rộ.

Nhậm Nhất Hiệp lựa lúc trời chiều mát bóng, dẫn ngựa đưa Tiết Thiệu vào thảo nguyên. Trời cao mênh mông, cỏ xanh đến hút tầm mắt. Mỗi lúc Nhậm Nhất Hiệp hỏi thích không, Tiết Thiệu chỉ cười đáp "vâng". Không phải Tiết Thiệu trả lời qua quýt, chỉ là cả hai ngồi chung, lưng kề sát ngực, thân nhiệt cũng tăng lên. Tiết Thiệu vốn ưa nóng hơn ưa lạnh, nhưng tư thế này hơi xấu hổ. 

Tiết Thiệu đã đỏ mặt từ khi Nhậm Nhất Hiệp nhảy lên lưng ngựa rồi cứ thế từ phủ hiên ngang đi ra. Dọc đường dân chúng cứ mủm mỉm cười nụ, Tiết Thiệu xoay người chúi đầu giấu trong ngực chồng. Nhậm Nhất Hiệp nói: Phu nương của ta làm gì đó, họ đều biết em là ai mà.

Ráng chiều nhuộm thảo nguyên thành một vùng đỏ hồng. Nhậm Nhất Hiệp nhìn những sợi tóc mai bay bay phía trước, muốn chạm vào viền gáy láng mượt dưới đường chân tóc, Tiết Thiệu lại quay đầu cười với hắn. Nhậm Nhất Hiệp trực tiếp hôn lên, tay di vào lúm đồng tiền mới hé. Tiết Thiệu cũng thuận ý hùa theo.

Nhậm Nhất Hiệp nâng cánh đùi Tiết Thiệu, vén những dải vải vướng vít ở hai bên làm lộ da thịt trắng nõn. Tiết Thiệu sấp người trên lưng ngựa, mặt áp vào mảng bờm chải chuốt khẽ động vì bị hơi thở dồn của mình phả tới. Nhậm Nhất Hiệp nắm một bên vai Tiết Thiệu, tay kia giữ eo, cứ thế luận động. Chân Tiết Thiệu cố định trên bàn đạp, dịch xuân chảy xuống thành dòng. Tiết Thiệu mơ mơ hồ hồ, nghĩ cảnh tượng này có khác gì những thức tranh phi lễ trong Xuân cung đồ, thật xấu hổ lắm, nhắm mắt mở mắt rưng rức gọi "phu quân".

Nhậm Nhất Hiệp đỡ Tiết Thiệu ngồi thẳng dậy, chân thúc sau bụng khiến con ngựa sải bước đi lên, khấp khửa lại càng tăng cọ sát. Tiết Thiệu dường như mê đi, toàn thân dấp dính nước, lắc đầu quầy quậy. Nhậm Nhất Hiệp ghé sát vành tai: Không phải ngại, đã đến đây với ta rồi.

Mặt trời khuất hẳn, tầng cao mênh mông mọc chi chít ánh sao. Vó ngựa ruổi hết vòng, Tiết Thiệu cũng lả đi, tùy ý ngả vào người để Nhậm Nhất Hiệp điều ngựa. Hắn cẩn thận cởi áo trải rồi đỡ Tiết Thiệu xuống, say đắm nhìn thân thể vô lực, lại quấn quýt môi lưỡi một hồi. Nhậm Nhất Hiệp gỡ dây buộc áo, Tiết Thiệu líu ríu cầm tay nói: Em sợ... nhỡ có phỉ... Nhậm Nhất Hiệp cười: Không sao, ta đã đánh tan tác. Nói xong liền cúi đầu nhấm vị mồ hôi ẩn mặn rớm ướt nơi mạn sườn vừa bị phơi ra.

Tiết Thiệu đưa tay đan vào mái tóc dày đang úp trên bụng mình, mỉm cười nghĩ thật là may mắn.

Chung Vô Mị ở Tây Vực cũng đếm được một trời sao.

Ánh đêm lờ nhờ phủ lên thân thể gần như trần truồng của hắn. Tay chân đều bị kìm trên giá hình, hắn phơi giữa trời đã được hai ngày. Nhiệt độ ở Tây Vực chênh lệch rất lớn, ban ngày nắng như đổ lửa, xế chiều đã thấy hơi lạnh, tối khuya càng giá buốt.

Ngày đầu tiên đặt chân vào vùng có dân cư sinh sống, Chung Vô Mị vẫn còn cười được. Người ta không quản nóng rát, cứ thế dùng tay trần vốc cát ném vào người hắn, miệng chửi rủa. Số lính ít ỏi theo hộ vệ từ đại quốc cũng bị vạ lây, dù không nói ra nhưng ngầm oán trách sao lại xúi quẩy phải lãnh nhiệm vụ này. Chung Vô Mị thản nhiên phủi quần áo, nói giễu: Nếu ở đại quốc ta đã có trứng với cà chua ăn rồi, Tây Vực thì chỉ có cát, chậc!

Chung Vô Mị ung dung vào điện, hoàng đế dù chướng mắt đến mấy cũng không có cớ ra tay với hắn, vả lại hắn còn đang mang thân phận sứ thần của đại quốc. Chung Vô Mị càng không muốn có đi không có về, lựa lời mềm mỏng để giữ mạng. Nói chuyện hòa hoãn vờ vịt mãi cho đến khi hắn nhìn sang đứa cháu 4 tuổi chào đời khi hắn đã sang đại quốc cầu thân. Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, hắn tiến tới ôm nó nhưng nhũ mẫu đột nhiên giật lại.

Hắn bàng hoàng phát hiện đứa cháu vẫn được gọi là hoàng nương kia không hề có vết thủ cung sa trên cánh tay. Một nam nhi bị nuôi dạy theo tâm tính mà cha nó định cho. Hắn không nhịn được nữa, gầm lên: Ngươi muốn giữ ngai vàng đó đến khi nào? Làm đến mức này ngươi có thể ngủ yên không? Nó là con ruột của ngươi, tha cho nó!

Chòm râu bạc trên mép tên hoàng đế giật giật. Y tím mặt không phải vì lời thóa mạ mà tâm địa bị vạch trần. Chung Vô Mị vẫn luôn miệng chửi rủa cho đến khi bị lôi xuống ngục.

Côn trượng giáng vào ngực ép hắn thổ ra từng ngụm máu tươi. Hắn nhìn binh ngục đang thi hình, cười nói: Dù sao ta cũng là vương gia, lại không thù oán, ngươi nhất định phải ra tay mạnh vậy? Người kia trả lời: Một kẻ phản quốc còn đòi làm vương gia!

Chung Vô Mị chua chát nghĩ đầu óc mình lơ đãng quên rằng trò mị dân của tên hoàng đế già đã phát tác từ lâu rồi, hắn không nên phí lời giải thích, chỉ càng tốn nước bọt.

Cơ thể chằng chịt vết thương mở miệng đón cát lẫn trong gió bám vào, xót bỏng như rắc muối. Hắn mất nước nghiêm trọng, môi lở ra từng mảng, sưng đỏ hòa lẫn vào vệt máu khô đến không phân biệt nổi. Ánh sao lờ nhờ trong mắt hắn, bầu trời trải ra như vô tận. Chung Vô Mị khép mắt. "Ta sắp chết. Dòng họ U Ta La Khán đang chết. Tây Vực sẽ không còn là nhà của ta nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro