P2.1. Lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Vô Mị lê chân trần vào điện. Máu từ vòng sắt siết vào chân hắn nhễu theo sợi xích, kéo những đường gớm ghiếc trên sàn hoa xa xỉ. Dù hơi nặng nề nhưng hắn tạm hài lòng, vẫn hơn bị treo trên giá hình ngoài nắng.Chung Vô Mị nhất quyết không hé răng từ sau khi diễn màn mê sảng trong khi ngủ. Hắn nhắm nghiền mắt, lầm bầm về phương thuốc trường sinh, thỉnh thoảng cười khùng khục như điên, nói rằng mình không thể chết. Mở mắt rồi thì vờ vịt ngơ ngẩn bảo không biết gì.

Hắn được mặc quần áo kéo tới trước mặt hoàng đế. Vừa gặp hắn đã nói ngay: Hoàng huynh, đệ đói.

Hoàng đế nhìn nụ cười rách nát của hắn, mặt mũi lem luốc không xua bớt vẻ giễu cợt đắc thắng. Giá mà giết người không làm tổn thọ thì y đã tiễn hắn đi quách từ lâu rồi.

Chung Vô Mị không buồn làm bộ đưa tay xoa bụng, chỉ chậm rãi mở đôi môi sưng vù nhắc lại: Đói.

Hoàng đế hậm hực khoát tay. Chung Vô Mị ngồi bệt xuống, húp sồn sột. Cháo lỏng rơi dãi trên tấm áo trắng thô lấm tấm máu. Mái đầu xù bung nhấp nhô vồ vập như ăn mày gặp vụn thịt. Hoàng đế kinh tởm quay sang một bên. Chung Vô Mị cứ thản thiên ăn uống đến căng bụng.

Chùi mép xong, hắn bảo: Hoàng huynh à, không thấy đệ hôi lắm sao? Đệ muốn tắm.

Hắn được ngâm nước nóng và thay một bộ y phục khác. Tay chân vẫn bị xiềng như cũ.

Hoàng đế hỏi: Bây giờ ngươi nói được chưa?

Chung Vô Mị thở dài: Bắt buộc phải trường sinh sao? Huynh, sống lâu rất dễ chán, sau này uống thuốc rồi muốn chết cũng không được.

Hắn giật nảy người vì tiếng đập bàn của hoàng đế, mắt y long sòng sọc: Ngươi có nói không? Không thì lại đi phơi nắng!

Chung Vô Mị cuống quýt xua tay: Đừng mà hoàng huynh! Đệ nói! Nhưng.. có chút tác dụng phụ...

Mắt hoàng đế thoáng một tia lo lắng, y chúi nửa thân người về trước: Không nguy hiểm chứ?Chung Vô Mị ngắc ngứ, chừng như đang thuật chuyện tế nhị lắm: Dùng rồi sẽ không có con trai, chỉ sinh được con gái thôi...

Phía trên ngai vàng cười ha hả. "Hay! Mau nói ta nghe!"

Chung Vô Mị nhìn quanh quất, nhất định ngoắc hoàng đế lại gần mới chịu lí nhí mấy chữ trong họng: Hoàng huynh nghe tới thuật luyện đan chưa?

Hoàng đế lập tức lùi một bước, không phải ngạc nhiên mà sợ hãi. Tiên đan là thuật bí truyền xưa nay, bao nhiêu đế vương theo đuổi nhưng người trúng độc chết thì nhiều, chưa từng thấy thành công bao giờ. Y đảo con ngươi dò xét: Ngươi muốn mưu hại ta đúng không?

Chung Vô Mị nhăn mặt: Trời ơi hoàng huynh, đệ đã ở đây rồi, mưu hại huynh để làm gì? Đệ không thèm sống nữa sao? Đệ nói cho huynh nghe, sách chép về chuyện luyện đan nhiều vô số kể, chỉ là thất truyền gần hết, người thành tiên đắc đạo không phải không có, chẳng qua khi đã trường sinh rồi thì không muốn cho ai hưởng cái phúc ấy nữa nên mới tiêu hủy hết đi.

Hoàng đế nuốt từng lời của Chung Vô Mị nhưng nét mặt càng thêm nghi hoặc: Thất truyền rồi làm sao ngươi biết?

Chung Vô Mị cười bí hiểm: Cái này phải cảm ơn hoàng huynh! – Hắn chắp hai tay lên, tiếng xiềng xích động đậy theo – không nhờ huynh cử đệ đi cầu thân thì không thể gặp được.

Hắn ba hoa chích chòe thêm một lúc: Đại quốc quả là đất rộng người đông, kỳ vật nhiều vô số kể. Sau mấy lần gặp được của quý hiếm lạ, đệ nghĩ bừa hay là đan thư cũng có, đem vàng của huynh cho tìm lùng khắp nơi, cuối cùng tra được một bản Chu dịch tham đồng khế của Ngụy Bá Dương.

Mắt hoàng đế sáng lên. Sách của Ngụy Bá Dương không chỉ có thuyết luận mà còn bày vẽ phương pháp, bên cạnh ngoại đan còn có nội đan, ai theo tiên đạo cũng cầu đọc được sách này nhưng vẫn bặt vô âm tín. Thật không ngờ tên tiểu đệ đáng ghét lại làm cầu nối cho hắn với tới thiên thư!

Chung Vô Mị vẫn hơi ngần ngại: Thực ra đệ không tin tưởng hoàn toàn, vì sách đã mất từ lâu, bản gốc không ai giữ, đệ cũng chỉ là có phần sao chép lại mà thôi, không biết chính xác được mấy phần. Đệ chưa dám dùng trực tiếp, mới chỉ cho vật nuôi thử. - Kết quả thế nào?

Chung Vô Mị đánh mắt một cái: Gà không cần ăn cũng đẻ trứng, cây không cần đất vẫn sống, hoàng huynh nghĩ sao?

Hoàng đế bị cuồng vọng che mờ mắt, đồng ý cho Chung Vô Mị vào nội sa mạc lấy cây tài mà* trộn cùng kim khoáng luyện đan. Chung Vô Mị nói với hắn, tài mà rất giống với một loại độc thảo, nếu nhầm thì cửa sinh cửa tử chỉ cách nhau một viên đan.

*Tài mà: cây thuốc phiện

Đến cuối hoàng đế vẫn không tin hắn hoàn toàn, hoặc y muốn tiểu đệ nếm trải cảm giác tột cùng đau đớn. Chung Vô Mị trợn trắng mắt khi dùi sắt đóng xuyên qua cổ tay, máu đỏ thẫm vọt ra giữa lớp thịt lồi bao quanh hai đầu trụ. Dây xích móc vào để đảm bảo hắn không chống thoát được.

Chung Vô Mị bị sốt. Người hắn nóng hầm hập lại càng thêm bỏng rát dưới cái nóng mùa hè, bốn bề cát cháy. Mắt hắn mờ đi vì tuyến lệ hoạt động mạnh trong cơn yếu mệt, hoa lên trước ánh nắng lấp loáng phản chiếu trên cồn cát sáng như gương. Chung Vô Mị gượng cho mình tỉnh táo, cầu xin ông trời nổi cơn bão cát. Tạm thời hắn chưa nghĩ ra phải chạy đi đâu, bằng cách nào, nhưng giữa mịt mù làm gì cũng tiện hơn.Hắn muốn lả đi, hai tay đã mất cảm giác không thể tự chủ được nữa. Có lúc tên lính hộ tống kề sát ở một tư thế rất thuận tiện nhưng hắn không nhấc nổi tay để đoạt lấy kiếm.

Bỗng nhiên xung quanh ngã rạp, ám khí ào ạt phóng tới hạ gục đội quân áp tải, không tên nào kêu được một tiếng. Chung Vô Mị ngước lên xem là ai cứu hắn nhưng cũng cạn sức ngất lịm.

/

Nhậm Nhất Hiệp cho dọn dẹp một gian trong phủ làm thư phòng. Tiết Thiệu không nói thẳng nhưng buổi đầu bước vào gò má tự động cao lên, mắt sáng lấp lánh, tay lướt trên những bút mực xếp gọn trên giá. Nhậm Nhất Hiệp trong lòng mãn nguyện lắm, bước lại gần lấy từ ngực áo một chiếc khăn.

Tiết Thiệu ngạc nhiên hỏi: Không phải chàng để vớ của ta trong áo sao, giờ lại là cái này?

Nhậm Nhất Hiệp khoan thai trải chiếc khăn ra bàn: Lúc em chưa đến mới cần để vớ vào, bây giờ nếu muốn chỉ việc đặt chân em lên ngực là xong.

Ngữ khí của Nhậm Nhất Hiệp rất từ tốn, không có vẻ gì trêu chọc nhưng Tiết Thiệu nóng ran cả mặt, người ngơ ra. Nhậm Nhất Hiệp cầm tay kéo lại bên bàn: Ta viết đó.

Trên nền lụa trắng là mấy câu thơ:

Ra khỏi cửa đông

Người đẹp như mây

Nhiều đến như vậy

Thực lòng chẳng mong

Áo khăn giản dị

Mới làm ta trông

(Xuất kỳ đông môn/Hữu nữ như vân/Tuy tắc như vân/Phỉ ngã tư tồn/Cảo y ky cân/Liêu lạc ngã vân - Xuất kỳ đông môn 1, Kinh Thi)

Tiết Thiệu đến cả cổ cũng đỏ ửng, bặm môi không nói. Sau này đi đâu cũng mang khăn theo.

Tiết Thiệu có phòng để luyện chữ đọc sách, không phải buồn chán thơ thẩn đợi Nhậm Nhất Hiệp giải quyết công việc nữa. Nhậm Nhất Hiệp cũng đưa sổ sách địa bạ của Đông châu cho Tiết Thiệu giám sát chỉnh lý, vui miệng nói vùng ven sông cảnh đẹp, khi nào rảnh rỗi sẽ đưa Tiết Thiệu đến chơi. Thỉnh thoảng Nhậm Nhất Hiệp thị sát cùng Nguyên Khải, Tiết Thiệu cũng tranh thủ viết ít lại rồi ra trấn, coi như đi dạo với chồng.

Nhậm Nhất Hiệp coi sóc một vòng đã xong thì xe hàng nhà Lục Vi Tầm cũng vừa đến. Hắn muốn tránh, giục Nguyên Khải đi nhanh. Ngặt nỗi hoàng tử rất thích Vi tiểu thư, hễ thấy là phải lại gần nói vui mấy câu. Nhậm Nhất Hiệp cáo từ, xin phép đi trước.

Không ngờ nói vừa dứt câu thì thấy bánh xe gãy đổ, toàn bộ rượu trong thùng xe dồn tới trước, chiếc xe hàng nhổng đuôi lên như ngựa hí, đẩy hai người một lớn một nhỏ mới vén rèm bước ra ngã xuống đất. Vài vò rượu vượt khỏi thanh chắn đổ ập lên.

Nguyên Khải hốt hoảng gào: Bánh bao nhỏ!, cuống quýt chạy tới lật mấy mảnh sành kéo Vi tiểu thư. Nhậm Nhất Hiệp ban đầu còn chần chừ, sau nhìn ra bàn tay chới với kia không phải là của Lục Vi Tầm thì chạy đến.

Từ Tấn chỉ hơi choáng váng, Nhậm Nhất Hiệp vì sự tình ngoài dự tính, có kêu một tiếng "Tiểu Tấn!", sau định thần được liền buông người ra, giữ lễ hỏi: Vi phu nương có sao không?

Từ Tấn cũng như không quen, loạng choạng đứng vững lại, trả lời: Cảm tạ quan tổng đốc, tôi không việc gì.

Vi tiểu thư thì không được như vậy, khuôn mặt bụ bẫm tràn đầy sợ hãi, nằm trong lòng Nguyên Khải mà khóc. Người làm trong tửu quán chạy ra giúp dọn bãi lộn xộn. Tiếng ồn ào làm hai người đứng kế bên đỡ gượng gạo đi. Từ Tấn bế con, bước nhanh vào tửu quán.

Tiết Thiệu đứng ở một góc, không nhìn thấy những chuyện sau này, trong đầu chỉ vang vang hai chữ "Tiểu Tấn" chính miệng chồng mình nói ra, dứt khoát quay lưng. Lạ lùng là càng bước nước mắt càng thi nhau rỏ xuống. Nỗi tự ti tưởng chừng đã quên sống dậy, Tiết Thiệu cảm giác mình thật kém cỏi. Tiết Thiệu hít vào một hơi, lắc lắc đầu để định thần, tự nhủ chuyện cũng chưa thật nghiêm trọng, lấy khăn trong tay áo chấm nước mắt, lại thấy nét chữ của Nhậm Nhất Hiệp. Người đẹp ở cửa đông còn không phải là Từ Tấn? Dám nói chỉ nhung nhớ mỗi ta!

Tiết Thiệu mơ hồ tự hỏi có phải vội vã tới Đông châu là sai không. Hóa ra từ khi đặt chân lên đại quốc, phu quân chưa bao giờ thật lòng. Kể cả khi lấy cớ cầu xung trận để đến hoàng lăng, hay là đưa địa bạ Đông châu về khảo cứu cũng không phải vì mình. Vùng ven sông chẳng là nơi chế rượu nổi tiếng đấy ư? Hóa ra đã từng đến thăm viếng rồi. 

Tiết Thiệu càng nghĩ càng thê lương, tất tả chạy rồi lại chạy, chạy mãi đến khi nhà cửa xung quanh thưa dần rồi vãn hết vẫn chưa dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro