lên xe anh chở 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"youngjae, ra đây xem này!"

nghe thấy tiếng bố mình gọi í ới ở ngoài sân, youngjae liền hớt hải chạy ra xem ông bô có cái gì mà sao nghe tiếng hào hứng như thế. ngay khi cậu chạy ra ngoài thì đập vào mắt cậu chính là một con xe nhập khẩu màu đỏ chói mắt đang nằm chình ình trước cửa nhà.

"gì vậy, con xe này ở đâu ra vậy?" youngjae không khỏi trầm trồ. cậu từng xem trên tv và thấy thường chỉ có những nhà nào quan chức to, rồi phải đặc biệt giàu có lắm mới có những chiếc xe ô tô như thế này. vào những năm 80 này, kiếm được một chiếc xe để đi như này là một điều rất xa xỉ.

thực ra nhà họ sohn cũng không phải là khó khăn hay gì, cũng được coi là gia đình khá giả ở trong khu. vì bố mẹ của youngjae đều là nhân viên nhà nước, lương bổng ổn định. chị gái cậu thì hiện đang là sinh viên trường y, tương lai rất rộng mở. bản thân youngjae là một cậu học sinh cấp 3 năng động, hoà đồng, dám nghĩ dám làm. nhưng mà để nói vung tiền ra mua một chiếc ô tô thì nghe cũng hơi sai sai.

"hà hà, sao, hài lòng không? thích không? tao mới trúng số nên phải tậu luôn một cái đấy" ông sohn tay vỗ bồm bộp lên con xe mới mua, giọng cười vô cùng thoả mãn.

"ghê vậy ông? ông lái thử chưa?" youngjae biết là của nhà mình rồi thì chỉ muốn xà vào con xe này luôn thôi. hãnh diện lắm chứ, đâu phải nhà ai cũng có. cậu còn muốn lái xe đi khắp cả khu này cho mọi người đều biết là nhà cậu mới có ô tô nữa kìa. phải cho bọn bạn cùng lớp nó lác cả mắt ra.

"bây giờ lái luôn, lên xe tao chở đi một vòng" bố youngjae vừa nói xong thì cả hai đều nhanh chóng leo lên xe ngồi, vô cùng ăn ý. ổn định chỗ ngồi xong thì ông bô nhà cậu bắt đầu khởi động xe, lái đi vòng vòng quanh khu nhà.

từ lúc lên xe ngồi, youngjae chẳng thể nào ngồi yên được, vì quá là háo hức. cậu nhìn ngó lung tung khắp nơi, nhìn mọi thứ xuyên qua cánh cửa kính ô tô. miệng thì không ngừng trầm trồ. dù đây đều là những nơi mà cậu đi qua hàng ngày, nhìn muốn mòn hết cả hai con mắt, nhưng đến khi ngồi trên xe rồi ngắm nhìn thì thấy cũng lạ lạ hay hay lắm. chắc là do dùng tiền để nhìn nên nó khác.

xong rồi youngjae lại quay ngắt sang nhìn ông già nhà mình, ánh mắt lấp lánh vô cùng, đến nỗi mà bố cậu cũng chẳng thể nhịn được mà phải lên tiếng hỏi là cậu muốn cái gì.

muốn gì ư?

đương nhiên là muốn được học lái xe rồi!!

xong rồi youngjae liền nhanh chóng kêu ông sohn dạy cho mình nhanh nhanh, không lại sắp đi hết một vòng về đến nhà là khỏi dạy dỗ gì nữa. nhưng ông sohn đương nhiên cũng chả có ý định dạy kĩ càng gì cho cậu đâu, vì bây giờ youngjae mới chỉ đang là học sinh cấp 3 thôi, đã đủ tuổi lái xe đâu dạy sớm làm gì. sau này khi thi bằng lái xe cũng sẽ được học hành cẩn thận mà. nên là ông chỉ nói qua loa về cách khởi động xe, rồi bên nào chân ga, bên nào là phanh, bấm còi xi nhan, lên số xe các thứ. cậu nghe xong thì cũng lẩm nhẩm lại, muốn nhớ cho kĩ để sau còn làm thử một nháy.

youngjae tự nhủ thầm, ha ha, ta đây đã là người biết lái xe trên lí thuyết rồi đó nha. mấy nữa thì thử thực hành là được.

2.

thời đến rồi.

hôm nay, youngjae ở nhà một mình, bố mẹ đều đã đi làm, chị gái cũng ở lại kí túc xá của trường đại học. đặc biệt là, ở nhà cùng với cậu đây chính là con xe đỏ bóng loáng mới được rửa sạch sẽ mà ông bô nhà cậu mới mua tháng trước. youngjae chờ mãi mới đến ngày này, để cậu có thể lén lén lái xe đi lượn.

nhà youngjae có một vị trí thường để treo chìa khóa là ở trên chiếc tủ giày gần cửa ra vào. chỉ là có điều bố mẹ youngjae lại thống nhất sẽ không để chìa khóa ở đó, vì cho rằng đồ quý hiếm nên cất ở chỗ khác, cũng lo sợ sẽ có kẻ nào chú ý đến nhà cậu lâu ngày sẽ biết vị trí để chìa khóa.

lúc đầu cậu cũng chẳng biết là họ cất ở đâu đâu, nhưng mà cậu có để ý rằng, có mấy lần lúc bố cậu sau khi lái xe về thì cất chìa khóa xe ở trong giá bát ở nhà bếp. cậu thật sự không hiểu, tại sao lại phải cất ở tận trong đó, không sợ bị lẫn trong mấy cái bát à? nhưng cậu đoán là, chắc hẳn cậu chính là cái kẻ thích dòm ngó cái chìa khóa xe ô tô mà bố mẹ đang muốn đề phòng kia đây...

nhưng người tính không bằng trời tính, youngjae liền cầm chìa khóa ra khỏi tủ bát rồi chạy về phía chiếc xe yêu thương. leo lên xe ngồi, rồi khởi động xe, nhấn chân ga rời đi như những gì mà cậu đã học thuộc lòng từ tháng trước. may mắn là xe nhà cậu không đỗ ở chỗ nào quá khó đi, đường lại thông hè lại thoáng, nên youngjae đã nhanh chóng lái xe ra khỏi khu phố nhà mình.

đây mới là lần đầu youngjae thử lái thôi, mà tự cậu đã tự lái xe được rồi. phải chăng mình chính là thiên tài nghìn năm khó gặp? youngjae sung sướng suy nghĩ.

xe đi ra được đến đường lớn rồi. vào khoảng thời gian này, ở thành phố cũng không có nhiều xe cộ cho lắm, ô tô cũng chỉ có nhà nào khá giả lắm mới mua được cho nên trên đường cũng không có nhiều, chủ yếu là xe đạp và một vài chiếc xe buýt. tuy youngjae tự nhận bản thân là một thiên tài lái xe, nhưng không thể nào tránh nổi cái cảm giác rén rén khi đi trên đường. cậu lái với tốc độ chậm rì chỉ 20km/h, xong còn đi sát về phía bên phải, tranh làn đường với những người đi xe đạp. may mắn thay, giờ này không có nhiều người đi trên đường, xong rồi họ thấy tốc độ cậu đi chậm chạp thì liền vượt qua. thỉnh thoảng còn có người đi qua đập cửa bảo cậu đừng có làm ách tắc giao thông nữa.

thật sợ hãi. youngjae đột nhiên run rẩy lẩy bẩy, muốn quăng xừ xe ở đây rồi đi bộ về cho khỏe. nhưng mà! cậu nào phải một người dễ dàng từ bỏ như vậy. cậu còn đang nuôi mộng cho bọn bạn chơi cùng phải lác cả mắt ra cơ mà. cứ đi thêm đoạn đường nữa luyện tay nghề vậy.

đi được thêm một đoạn, thì youngjae muốn về nhà rồi, cậu liền rẽ phải vào một con đường để trở về phố nhà mình. sắp được về nhà rồi... sau khi đỗ xe gọn gàng, cất chìa khóa lại chỗ cũ để không bị ai phát hiện, cậu nhất định phải nằm dài trên giường mới được. quá là căng thẳng mệt mỏi.

ngay khi youngjae xi nhan để rẽ vào con phố nhỏ, thì đột nhiên có một âm thanh tuýt còi như ngay sát bên tai làm cậu giật mình phanh gấp lại. gì vậy trời? cậu ngẩng đầu dậy nhìn xung quanh thì thấy có anh cảnh sát giao thông đang đi lại gần xe của cậu.

aaaaaaaa... youngjae hoảng hốt muốn lái xe bỏ chạy, tay phải loay hoay ở cần gạt số, còn mắt thì liếc lên liếc xuống nhìn anh cảnh sát. có điều, anh cảnh sát giao thông này có vẻ như đoán được ý đồ muốn chạy trốn của cậu, nên đã nhanh lấy mấy chiếc cọc tiêu giao thông để trước con xe iu dấu của bố cậu để chặn đường. sau đó thì đi về phía cửa sổ cạnh ghế lái, gõ cửa yêu cầu cậu hạ cửa xe xuống, hoặc là yêu cầu cậu xuống xe.

trời muốn diệt ta ư?

youngjae chán nản nằm ngả xuống ghế lái. giờ thì khỏi đi được rồi, nên là cậu cũng tắt máy đi. nhưng mà cậu không hề có ý xuống xe chút nào đâu. tim thì đập thình thịch vì làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp. cậu chưa đủ tuổi để lái xe, nên khỏi phải nói về bằng lái xe. chỉ riêng thế này thôi cũng đã đủ để bị phạt rồi. dù rằng cậu chả biết vì sao cậu bị cảnh sát gọi lại nhưng bây giờ cậu đang rất là chột dạ.

bên ngoài xe, anh cảnh sát thấy cậu mãi không xuống xe thì cũng cảm thấy có chút sốt ruột, nên lại một lần nữa gõ cửa yêu cầu cậu xuống xe. thực ra thì cửa kính xe cũng trong cũng sáng lắm, cho nên anh cảnh sát từ bên ngoài nhìn vào cái gì cũng thấy hết. thấy người lái xe bên trong còn trẻ măng, lại đang sợ hãi, chán nản, vắt tay lên trán là anh cũng đủ hiểu là lại có tiền nộp phạt xung quỹ thuế nhà nước rồi đấy.

sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng youngjae cũng phải xuống xe thôi. không xuống thì cậu cũng chẳng thể đi đâu được. lúc xuống xe, mặt cậu như chảy hết cả xuống, khí sắc cũng đen như cái đít nồi vậy. ừ, youngjae cảm thấy trạng thái tinh thần của bản thân không thể nào vui vẻ được như cái lúc hào hứng trộm chìa khóa của ông bô đi lái xe. đúng là, không tìm chết thì sẽ không chết. đại loại là vậy đấy. cậu hối hận thôi rồi, không ngờ hôm nay lại gặp chốt ở đây.

ngay lúc youngjae xuống xe, anh cảnh sát cũng bắt đầu nói chuyện nghiêm chỉnh. "chào anh, anh đã vi phạm luật giao thông, đi ngược chiều vào phần được môt chiều. đề nghị anh xuất trình giấy tờ xe và bằng lái cho tôi kiểm tra."

cậu không ngừng chửi thầm trong lòng, rốt cuộc là cái vận chó má gì mà vừa mới ra đường đã bị cảnh sát gọi vào lề rồi. cậu bây giờ mới là học sinh cấp ba, thẻ căn cước công dân còn chưa kịp làm đâu, lấy đâu ra bằng lái xe để đưa cho anh cảnh sát hả trời...

không!

không thể để chuyện này xảy ra được!

"ơ sao lại là đường một chiều? từ, từ nhỏ đến giờ tôi đều lớn lên ở đây đã bao giờ biết cái đường này là đường một chiều đâu? có phải anh lấy cớ ra để bắt chẹt tiền của tôi không?" nói thật là lúc cậu nói thế này cậu cũng cảm thấy hơi chột dạ. người ta dù sao cũng là cảnh sát, ngoại hình cũng rất mẫu mực nghiêm túc. dù rằng cậu thấy mình nói không sai tí nào, đường này cậu chưa bao giờ thấy nó là đường một chiều cả. nhưng kiểu gì cũng giống như mình đang mắng oan người ta.

anh cảnh sát nghe cậu nói thấy chỉ biết cười trừ, anh đây cũng là lần đầu gặp phải trường hợp rõ là có biển báo đường một chiều rồi mà vẫn có xe cố chui đầu vào đấy. lại phải nói, nhìn cái cậu trước mắt đây trông rất trẻ con, đồ rằng vẫn còn đang là trẻ vị thành niên, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đâu. nhìn điệu bộ bên ngoài thì có vẻ hơi hèn. cho nên những gì cậu ta nói chả có tí uy hiếp nào cả.

thế là anh quyết định bình tĩnh nói chuyện với cậu nhóc này "cậu có thể nhìn ở ngay đầu phố, chỗ rẽ từ đường lớn vào trong phố này có một biển báo rất to, ghi là cấm xe đi vào đường này. và nó đã được dựng ở đây từ đầu năm nay rồi"

youngjae nhìn theo hướng mà anh cảnh sát chỉ, quả thật là có một tấm biển rất to ở đó. nhưng lại phải nói, biển này màu đỏ và có một đường kẻ màu trắng ở giữa, chứ không ghi chữ gì cả. cậu chưa từng học về luật giao thông, cũng chả có ai chỉ dạy cho cậu về vấn đề này. hiển nhiên là không hiểu ý nghĩa của mấy biển báo này.

"ờm..." youngjae thực sự là cạn lời, hết đường chối cãi. cậu bỏ lại xe ở đây rồi chạy trốn có được không? chỗ này thực ra cũng gần nhà cậu lắm, chạy cái là xong chuyện rồi.

ngay khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên, người cậu cũng gần như di chuyển theo luôn. ừ, youngjae cậu vốn là người năng động, hoạt bát, dám nghĩ dám làm mà.

nhưng rồi khi cậu bắt đầu lên dây cót chạy, thì ngay lập tức bị anh cảnh sát bắt lấy cánh tay, mà cậu giãy thế nào cũng không thoát nổi. lúc này cậu chỉ có một suy nghĩ thôi.

bớ làng nước ơi, công an đánh người!!

đương nhiên là anh cảnh sát không đánh cậu. người ta chỉ giữ cậu lại không cho cậu phạm tội rồi bỏ trốn mà thôi. nhưng youngjae sợ muốn chết, nào có nghĩ được đến thế. một lòng chỉ muốn chạy thoát.

"em xin lỗi, em chỉ là học sinh cấp ba thôi, em chưa có bằng lái đâu ạ. em xin lỗi anh tha cho em đi" cậu vừa nói vừa cố gắng kéo mình ra khỏi tay anh cảnh sát. ai mà ngờ nhìn như thế mà khỏe vãi chưởng. "anh tha cho em đi anh"

xong rồi, lúc mà youngjae vẫn cố giãy ra, thì anh cảnh sát cũng thả tay ra luôn. nhưng lúc ấy cả người cậu nghiêng nghiêng theo tư thế chuẩn bị chạy, nhưng thực ra là từ bỏ chạy lâu rồi, nên ngay khi không còn gì giữ người cậu lại nữa, thế là cả người theo quán tính cả sấp mặt về phía trước.

thật mất mặt. youngjae thầm nghĩ ngay khi cậu vồ ếch. may mà không sấp mặt thật.

anh cảnh sát nhìn thấy thế thì bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh em nó. thôi thì bắt nạt một đứa học sinh cấp ba cũng chả có gì hay ho cả, anh cũng đoán được thằng nhóc này hẳn là chưa đủ tuổi lái xe nên trông mới sợ sệt như vậy.

"đã không đủ tuổi lại còn trộm lấy xe ở đâu ra để lái thế hả? em có biết như thế là rất nguy hiểm không?"

"không, không phải em trộm! xe này là của nhà em!" youngjae nghe đến trộm xe lại sợ mình bị quy thêm tội gì nên lại nhanh chóng thanh minh.

"nếu là xe của nhà em thì anh gọi bố mẹ em đến giải quyết nhé?"

"không được đâu anh!" youngjae ngay lập tức quay sang, hét thật to vào anh cảnh sát. sau khi hét xong rồi, cậu cũng thấy bản thân hơi thất thố, nhưng ai bảo dọa gọi phụ huynh làm gì. việc này giải quyết rất đơn giản, việc gì phải kéo bố mẹ cậu vào.

"huhu anh ơi, em thề em sẽ không tái phạm nữa đâu ạ, em sẽ không trộm lái xe nữa cho đến khi có bằng lái. anh tha cho em đi mà" hai bàn tay cậu cứ xoa vào nhau, chân cũng đã quỳ do vồ ếch rồi, thiếu mỗi hai hàng nước mắt chảy dài thôi đấy. xin đấy.

anh cảnh sát thấy vậy thì cạn lời, cũng không biết phải làm sao cho phải nữa. anh sợ bị mọi người xung quanh đi qua đánh giá anh bắt nạt trẻ con nên ngay lập tức kéo cậu đứng dậy, miệng thì tự dưng phải dỗ người ta như mình làm gì sai "được rồi, đừng có vậy nữa"

"thế anh sẽ thả em đi hả anh?" youngjae ngẩng đầu lên nhìn anh cảnh sát, cố gắng làm bộ mặt con cún để mau chóng được thả ra.

"ờm, anh sẽ không báo cáo chuyện này cho ai cả" anh cảnh sát vừa dứt lời, mặt youngjae liền nhanh chóng sáng rực rỡ như chưa có gì xảy ra. tốc độ chuyển đổi cảm xúc của cậu nhóc này thực sự quá là nhanh "nhưng em vẫn phải chịu phạt vì đã làm sai" và rồi biểu cảm của youngjae đã lại xệ xuống ngay lập tức.

"sao lại thế hả anh? em không có gì nộp phạt cho anh đâu?" cậu cảm thấy rất là tức giận. quả nhiên là một tên công an chỉ biết moi túi của dân!

"không phải" xong rồi anh cảnh sát liền kéo tay youngjae đến một chỗ cũng gần đó, nhưng nó nằm ở ngoài đường lớn, đó là một ô đất được quây bởi các hàng rào bằng sắt, kèm một tấm băng rôn bao quanh hàng rào ấy, có ghi là "vị trí đứng phạt của những người vi phạm luật giao thông".

"em chỉ cần đứng ở đấy 30 phút cho anh là được" anh cảnh sát chỉ vào chỗ đó và nói.

trời muốn diệt ta! ngay lập tức, youngjae chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. nhưng hiển nhiên, anh cảnh sát sẽ không để cậu bỏ chạy rồi.

"anh sẽ canh chừng em đó, đứng cho nghiêm túc vào" anh cảnh sát nghiêm mặt nói. nhưng thật sự thì youngjae không hề thấy sợ biểu cảm của anh chút nào, dù vậy cậu cũng biết là anh ta chắc chắn sẽ không để cậu chạy trốn.

vậy nên cậu chỉ còn cách đứng vào trong đó. may mà hôm nay cậu mặc áo có mũ, chỉ cần trùm lên đầu che là được rồi, đỡ xấu hổ. xong rồi anh cảnh sát cũng quay về chỗ cũ.

ôi đứng 30 phút đến bao giờ mới xong. cái tên cảnh sát đáng ghét, aaaa. youngjae bực mình dậm chân tại chỗ, chỉ cầu không gặp phải người quen ở đây thôi. ước gì có cái khẩu trang ở đây. nếu không cậu sẽ vì xấu hổ mà chết mất.

sohn youngjae cậu đây chính là người có thù tất báo, kẻ đã làm nhục ta hôm nay ta sẽ không tha. youngjae trừng mắt nhìn về phía anh cảnh sát, đôi mắt rực lửa không gì có thể che được. không những thế, cậu đã thấy bảng tên của tên cảnh sát giao thông này rồi.

lee juyeon, mi đợi đấy!

to be continued...

cảm hứng viết fic...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro