lên xe anh chở 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bây giờ đã là bảy giờ tối rồi, đèn ở trong các phòng học của khối 12 vẫn sáng trưng như đang là ban ngày. học sinh cuối cấp tấp nập trong phòng tự học, người thì nghiêm túc học hành chăm chỉ, còn có những học sinh thì túm ba tụ năm lại một chỗ ngồi chơi đùa với nhau. giờ học này không có giáo viên quản cho nên hầu hết việc học hành đều do tự giác của mỗi người thôi. nhưng mà thi thoảng thì vẫn sẽ có giáo viên phụ trách đi ngang qua kiểm tra.

youngjae đầu bù tóc rối ngồi ở bàn học của mình, tay phải cầm bút vừa muốn viết gì đấy nhưng cũng vừa muốn chỉ xoay bút không thôi, tay trái thì chống đầu, thi thoảng lại ngứa tay gãi gãi đầu một chút. cái bài toán cậu đang làm đây có một chút khó, làm cho cậu muốn bỏ quách cho xong chuyện. youngjae không phải là học sinh kém, cậu cũng rất khá trong mấy môn cần sự logic đấy, thế nhưng cậu cũng chẳng phải học sinh giỏi gì, thế nên là cứ ngồi thừ người ra nhìn vào vở mình như vậy thôi.

thế là cậu lại nghĩ lung tung.

sau cái ngày định mệnh ấy, youngjae cũng quên bẵng luôn cả về chiếc xe, và cả anh cảnh sát giao thông nọ. thực ra cũng không phải là youngjae muốn quên đâu, chuyện quan trọng như thế làm sao mà cậu có thể quên nhanh như vậy được. nhưng chẳng qua là do bây giờ đang là thời kì quan trọng của học sinh cuối cấp, mẹ cậu cũng quản căng lắm, lại còn đặt kì vọng rất lớn, nếu như mà bị điểm kém thì sẽ bị đánh đòn và cắt tiền tiêu vặt đấy. chưa kể trên youngjae có một người chị đã thi đỗ vào trường y, thế là mọi người nghĩ rằng, cậu là con trai, hẳn là cậu phải đạt được thành tích cao hơn thế.

nói chung là áp lực học hành lớn lắm. trong lúc nghĩ lung tung, cậu lại nhớ về chiếc xe của bố, ước gì được lái nó để xả xì trét.

ừm.. nói chung là không phải là youngjae muốn quên đi chiếc xe đâu, chỉ là bị những việc ưu tiên khác chèn lên trên nên là không có thời gian để để ý đến nó thôi.

youngjae hạ bút xuống, dùng cả hai tay để chống cằm rồi suy nghĩ thơ thẩn. không biết đến bao giờ mới thoát nổi cái cảnh học hành như chạy xô này.

đúng lúc ấy thì youngjae để ý thấy có người đang đi lại gần về phía mình, nên cậu quay ra nhìn. người đến là kim sunwoo, là thằng bạn thân nối khố học cùng lớp với cậu. nhìn cậu ta đang thong dong bước lại gần đây cùng với khuôn mặt cười đầy gian xảo là youngjae biết chuyện cậu ta sắp nói sẽ chẳng có gì tốt đẹp hết.

cho nên là youngjae bày ra cái vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn kim sunwoo.

và giác quan thứ sáu của cậu thật sự đúng đấy.

kim sunwoo vừa tiến lại gần vừa cười đùa "ê youngjae, xem tao có cái hay nè" sau đó cậu ta lôi ra một xấp ảnh, nhưng lại úp úp mở mở không và nói tiếp "gần đây bác tao từ nước ngoài mới về có mang theo một cái máy ảnh, chụp cũng ổn áp lắm"

và youngjae thực sự thấy rất là không ổn, rất là bất an. kim sunwoo ít khi cười đùa kiểu này, mà một khi cậu ta đã cười kiểu này thì toàn là mấy chuyện tai hại gì đâu.

"hôm trước tao theo bác tao ra ngoài được chơi, thì gặp được cái cảnh này hay lắm, nên đã nhanh trí mượn máy ảnh của bác để chụp lại. tao rất muốn cho mày cùng thưởng thức nên đã rửa đống ảnh đấy ra đây" xong rồi sunwoo làm bộ thần bí, xòe ra mặt sau của mấy tấm ảnh như đang xòe bộ bài tú lơ khơ. youngjae thậm chí còn thấy rõ cái họa tiết kodak, nhìn là biết mấy thứ này rất là đắt tiền, nhưng mà cậu cũng không thấy khá hơn là bao khi kim sunwoo muốn khoe gì đó.

"ta da" sunwoo ngay lập tức xoay mấy tấm ảnh lại khiến youngjae không kịp trở tay. cậu nheo nheo mắt nhìn vào mấy tấm hình xem rốt cuộc nó có cái gì mà khiến cho thằng bạn thân nó tỏ vẻ thần bí như thế.

ảnh thì màu đen trắng, đã thế lại còn chụp hơi xa xa, không thấy rõ người nên thực ra là youngjae chẳng biết cậu ta đang chụp cái gì. nhưng có điều cậu nhìn thấy một cái khối màu trắng ở giữa bức ảnh, và dòng chữ ở được ghi ở trên cái khối đấy, bởi vì chữ được ghi rất là to.

"vị trí đứng phạt của những người vi phạm luật giao thông"

hai mắt youngjae mở to, dự cảm không lành của cậu đã thành sự thật. hai tay cậu nhanh chóng giật lấy mấy bức ảnh từ tay của kim sunwoo, nhìn lại thật kĩ càng bức ảnh với hi vọng rằng cậu đã nhìn nhầm. ở dưới góc ảnh có ghi ngày tháng chụp ảnh, và ngày tháng trong đó thực sự trùng với cái ngày mà cậu bị cảnh sát giao thông bắt.

hai tay cầm ảnh của cậu run run, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là, cậu cần phải thủ tiêu mấy tấm ảnh này ngay lập tức.

dường như kim sunwoo có thể đọc được suy nghĩ của youngjae, cho nên cậu ta đã nhanh chóng giật lại mấy tấm ảnh quý giá, đề phòng cậu lên cơn xé hết. "không được xé, rửa được ra mấy cái ảnh này mất công lắm đấy"

youngjae tức mà không làm gì được, cậu thật sự không ngờ rằng hôm ấy lại bị người quen bắt gặp, tức nhất là khi người quen ấy là kim sunwoo, và kim sunwoo thậm chí còn chụp ảnh lại. cậu chỉ muốn đâm đầu vào gối cho xong.

cậu hừ một tiếng, tỏ vẻ không thèm chấp nhặt, lấy tay gạt đẩy kim sunwoo ra khỏi tầm mắt rồi quay ra chỗ khác ngắm nhìn trời đất. dẫu cho kim sunwoo có chụp được ảnh thì sao cơ chứ, có nhìn ra được cậu trong tấm hình đấy đâu. chưa kể cậu còn ăn mặc kín mít nữa.

"sao thế, có gan lái xe mà sao không có gan xem ảnh chụp?" sunwoo một lần nữa lại giơ đống ảnh ra trước mặt youngjae, cứ nhử nhử, đu đưa chúng không ngừng.

"sao mày lại biết? mày muốn gì hả?" youngjae mặt mày cau có quay ra nhìn thằng bạn thân, đang từ tâm trạng bình thường thành tụt dốc không phanh luôn. thành thực mà nói, có ai lại vui khi bị người ta bắt gặp mình đang bị phạt do vi phạm luật giao thông đâu.

"hì, tự dưng thấy bạn đứng giữa chỗ không người trông cô đơn, đáng yêu quá nên tao đã đứng lại hóng chuyện một hồi rồi chụp lại mấy tấm làm kỉ niệm thôi. biết đâu sau này nhìn vào còn thấy hoài niệm ngày xưa lần đầu tiên được lái ô tô mình còn chưa đủ tuổi, không có bằng lái, đã thế còn được cảnh sát giao thông chào hỏi. phải gọi là hồi ức khó quên luôn?" kim sunwoo một tay quàng vai bá cổ youngjae, tay kia thì cứ giơ cao mấy tấm ảnh, quơ tay liên hồi như đang nói về một viễn cảnh gì đó đỉnh lắm.

trong khi đấy thì youngjae xấu hổ thôi rồi, cũng chỉ vươn tay ra cố gắng giấu mấy tấm ảnh đang bị phơi bày trước thiên hạ trong tay kim sunwoo đi thôi. cậu ta cứ giơ đi giơ lại như thế nhỡ ai thấy? dù phải nói lại rằng, chắc chắn là nhìn vào ảnh không thể thấy mặt cậu. nhưng kể cả thế, cậu vẫn thấy không ổn khi có ai đó nhìn thấy bức ảnh.

xong rồi kim sunwoo cúi xuống thì thầm cho cậu nghe "nói nhỏ tao nghe, sau lúc ấy mày về nhà kiểu gì vậy?"

"đờ mờ không biết!"

.

đứng mỏi chân hết ba mươi phút, youngjae chỉ muốn ngất ngay tại chỗ thôi. bản thân cậu cũng chẳng phải yếu đuối gì, cậu thậm chí còn là loại ham chơi, năng lượng như không bao giờ cạn ấy, nhưng chính vì thế nên cái loại đứng yên một chỗ như kia chính là cực hình đối với cậu. uể oải vô cùng.

may mắn làm sao bây giờ đang là cuối thu rồi, trời không còn nắng gắt nữa.

sau khi kết thúc hình phạt, youngjae chỉ hận không thể ngay lập tức bỏ chạy khỏi đây. nhưng mà nếu cậu chạy thì xe của bố cậu vẫn sẽ ở lại đây, về nhà cậu sẽ không thể giải thích cho bố mẹ lí do vì sao cái xe lại không có ở nhà, và vì sao nó lại đang ở bốt trực của chú cảnh sát. vậy đấy.

cũng lúc ấy, youngjae quay sang nhìn anh cảnh sát giao thông lee juyeon, cũng thấy anh ta kéo tay áo lên để xem đồng hồ, xong rồi thì đi ra phía cậu. youngjae cũng thừ người đứng yên đợi người qua đón.

anh cảnh sát vừa đi qua thì ngay lập tức lên tiếng "đã hết nửa tiếng phạt rồi, cậu đã có thể rời khỏi khu vực phạt".

nói xong rồi anh ta cũng quay đít đi về chỗ cũ, làm youngjae phải chạy theo để hỏi. "anh cảnh sát, thế em về nhà kiểu gì ạ? xe của nhà em thì làm sao? em không thể để xe ở lại đây được? em sẽ bị bố mẹ mắng đấy?" youngjae nói liên tục làm anh cảnh sát không có cách nào mà xen vào được, vẻ mặt anh có chút muốn nói mà lại không nói được.

youngjae vừa dứt lời, chưa kịp đợi cậu nói tiếp, anh cảnh sát đã ngay lập tức nói chèn vào "cậu không thể tiếp tục lái xe. cậu chưa đủ tuổi."

"thế phải làm thế nào ạ? anh giữ cái xe này ở đây cũng có để làm gì đâu?"

thế rồi lee juyeon đứng khựng lại một chút, quay lại nhìn cậu, xong lại tỏ vẻ rất bất đắc dĩ suy nghĩ biện pháp. xong còn dặn cậu đứng im ở đây đợi anh quay lại, trước khi đi còn cầm theo cả chìa khóa xe để đề phòng cậu lấy xe chạy trốn. youngjae cũng nhún vai bất đắc dĩ mà đứng lại đó đợi.

một lúc sau, youngjae thấy anh cảnh sát quay trở lại, còn dắt theo một anh cảnh sát khác làm cậu sợ thôi rồi. cậu có làm gì phải tội đâu mà cần phải có thêm một chú công an khác đến canh. xong rồi cậu thấy lee juyeon đang bàn giao và nhờ vả gì anh kia, sau đó thì lại đi về phía cậu.

"đi, lên xe, tôi sẽ lái xe đưa cậu về"

"hả...?"

sau đó, youngjae phải an phận leo lên ghế phó lái, để cho anh cảnh sát lái xe đưa cậu về. cậu ôm lấy đầu, cảm thấy xấu hổ và mất mặt thôi rồi. cậu vì không đủ tuổi lái xe, cho nên sau khi vi phạm luật giao thông bị cảnh sát giao thông lái xe đưa về nhà. bị cảnh sát giao thông biết địa chỉ nhà rồi. nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa.

nhưng cái suy nghĩ ấy chỉ tồn tại một lúc thôi, vì sau đó cậu phải chỉ đường về nhà cho anh cảnh sát, còn chỉ anh cảnh sát đỗ xe sao cho không có gì sơ hở, khác biệt so với lúc trước khi cậu trộm lái xe. anh cảnh sát thế mà cũng rất phối hợp.

sau khi xong xuôi mọi thứ, anh cảnh sát lại dặn dò youngjae rằng cậu chưa đủ tuổi, không thể lái xe, cũng nên học luật giao thông và lấy bằng lái đi trước khi nghĩ đến việc này. làm cậu chỉ có thể ừ ừ cho qua, nhanh chóng tiễn cái vị phật này đi khỏi khu nhà mình.

.

tám giờ tối, giờ tự học kết thúc, youngjae theo dòng người đi bộ về nhà.

bây giờ đã bắt đầu vào đông rồi, trời lạnh ơi là lạnh. youngjae mặc dày lắm rồi mà vẫn thấy lạnh thôi rồi. nhưng mà cậu sẽ đổ lỗi cho kim sunwoo, làm cậu phải ăn cái cục tức vào người.

đi được một đoạn, youngjae theo thói quen mọi khi rẽ vào con phố nhỏ lúc trước, cậu nhìn thấy anh cảnh sát giao thông lee juyeon kia đang ở trong chiếc đồn cảnh sát khu vực. hôm nay anh ta đến lượt trực tối cơ đấy.

thực ra lee juyeon không phải cảnh sát giao thông, anh ta chỉ là cảnh sát khu vực này thôi. mấy ngày trước cậu đi học về ngày nào cũng nhìn thấy anh ngồi trực ở trong đồn. cho nên mà nói lần vi phạm giao thông trước lee juyeon thực chất chả có quyền bắt và phạt cậu tội vi phạm luật giao thông. nhưng mà ai bảo cậu không biết gì hết.

ừ, đen thôi đỏ quên đi.

nhưng mà không quên được! nếu không phải vì lee juyeon kia thì sao cậu còn bị kim sunwoo chụp ảnh lại, và bị cậu ta trêu chọc hết cả một buổi tự học. cục tức này cậu nuốt không trôi.

thế là youngjae cứ đằng đằng sát khí vừa đi bộ vừa lườm anh cảnh sát gương mẫu tội nghiệp đang ngồi trong đồn cảnh sát.

dường như anh cảnh sát cũng cảm nhận được ánh mắt chết người của ai đó, thế là anh đang làm giấy tờ thì ngẩng đầu lên xem có ai đang nhìn mình không. quay ra ngoài cửa thì nhìn thấy có cậu học sinh ăn mặc ấm áp, khăn quàng kín mít cả người đang nhìn anh chằm chằm.

anh cảnh sát nào có hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế là anh khoác thêm áo khoác vào và đi ra ngoài. ngay khi anh lại gần thì liền nhận ra đó là ai, chả phải là cậu nhóc chưa đủ tuổi mà đã lái xe hay sao.

"ồ, là cậu sao? cậu có việc gì không? hôm nay cậu đi bộ à?" anh cảnh sát lên tiếng trước.

youngjae từ lúc thấy lee juyeon đi ra ngoài, tiến về phía cậu là đã căng hết cả người rồi. người này bị rảnh quá hay sao? chẳng có việc gì mà cũng đi ra đây? cậu chả có việc gì hết. nhưng mà dù cậu chả làm gì mà không hiểu sao cứ thấy chột dạ.

"tôi không có việc gì hết. tôi làm sao có thể lái xe đến trường được chứ"

"vậy à? nhưng tôi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm tôi mà?"

"không có, ai thèm nhìn anh chứ" youngjae cảm thấy người này hẳn là có con mắt thứ ba, rõ ràng anh ta không ngẩng đầu lên, sao lại có thể biết được có người đang nhìn mình, lại còn ở khoảng cách xa như vậy. thế rồi cậu đột nhiên lại cảm thấy muốn nổi nóng "nhưng mà là tại anh đó, tại anh phạt tôi đứng ở cái chỗ kia mà tôi bị người quen bắt gặp và chụp hình lại rồi. đây chắc chắn sẽ là điều xấu lưu danh muôn thuở của tôi"

"hửm? nhưng cậu làm sai mà, làm sai thì phải bị phạt chứ?" anh cảnh sát cau mày nói, làm một bộ dạng rất nghiêm khắc. nhưng mà youngjae không cảm thấy đáng sợ một chút nào hết. thực ra mà nói trông anh cảnh sát rất hiền lành dễ dụ, bị mỗi cái rất gương mẫu chấp hành thôi.

"thì có thể kiếm cách nào khác mà không phải đứng ở chỗ đó mà. bây giờ tôi đã bị như vậy rồi, bị người ta bắt gặp xong nói tôi không ngừng, tôi vẫn còn là học sinh thôi đó. anh phải chịu trách nhiệm đi chứ!" và cũng bởi vì trông anh cảnh sát hiền lành, dễ dụ cho nên là youngjae chỉ muốn ụp cả cái nồi này cho anh ta thôi.

"xin lỗi, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác" anh cảnh sát có vẻ như cũng bị câu từ của cậu làm cho cảm động, cảm thấy bản thân không nên quá khắc khe. "hay là tôi đưa cậu về nhé, trời cũng tối rồi. trẻ con thì không nên đi ngoài đường một mình đâu" thế là anh đã đưa ra một lời đề nghị.

"không cần đâu, tôi tự về được" youngjae nghe thấy người này lại muốn đi theo mình về nhà thì sợ quá, thế là ngay lập tức chạy biến.

cậu khổ sở suy nghĩ, sao mình đen thế nhỉ?

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro