|Chương 1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 .
———————-
"Em-sẽ đi du học một thời gian!"
Ace đáp , tay siết chặt lấy sợi dây của chiếc xích đu .
Marco nhìn cậu , và gã cũng không lấy gì làm lạ với việc đó...chỉ là gã tiếc vì những ngày hôm sau sẽ không thấy cậu nữa .
"Anh biết! Cứ làm theo ý em đi , du học là ước mơ cả đời của em mà phải không?"
Gã cười hỏi , cố làm cho cậu nhóc vui lên nhưng cũng chỉ một gương mặt buồn bã nhìn lại gã .
"Anh..không giữ em lại à? Như hồi lúc đấy.."
Cậu lầm bầm , bắt đầu đung đưa chiếc xích đu .
"Tại sao? Thôi nào Ace , anh ủng hộ quyết định đó của em! Cứ làm theo điều em thích , và đừng để tâm tới anh!"
Gã hết lời khuyên nhủ cậu nhóc cố gắng giúp cậu hiểu ra vấn đề . Dù trong lòng Marco cũng chẳng hề muốn cậu đi chút nào!
Nhưng gã là gì?! Sao gã có quyền ngăn cấm em đây?
"Thật chứ?"
Ace hỏi với sự ngạc nhiên .
"Thật! Cứ làm điều em muốn! Anh tin em làm được!"
...
Suốt đêm đó gã đã không ngủ được vì những chuyện vừa xảy ra! Dù thế nào đi nữa , gã cũng chẳng thể thiếu sống em...
Nhưng thật lạ , khi đến ngày chuẩn bị đi Ace đột nhiên đưa một con mèo đen tới nhà Marco .
Và ngỏ lời .
"Nó là con mèo em mới nhận nuôi! Em ấy chỉ là một con mèo con...nhưng mà , nó sẽ giúp anh đỡ nhớ em hơn! Em chưa đặt tên cho nó...nhờ anh nha!"
Ace mỉm cười , rồi trao nó vào vòng tay Marco . Và cả hai đều bất ngờ khi con mèo này đã ngoan ngoãn thiếp đi trong lòng gã .
Ace ngạc nhiên theo Marco phản ứng của cậu làm gã giật mình theo .
"Gì-gì vậy?"
Marco hoang mang , đừng nói gã vừa làm gì sai đấy! Ace im lặng một chút rồi cười phá lên .
"Wa! Em đã tưởng sẽ mất thời gian để cả hai làm quen , nhưng em ấy có vẻ chịu anh rồi đó!"
Ra là vậy thôi sao?
Nhưng sao gã lại có cảm giác không tốt lắm về con mèo này...đặc biệt là gã cảm thấy con mèo này...
"Marco! Mai em đi rồi , hai anh em tụi mình đi ăn với đi chơi đi! Em bao!!"
Ace lay người gã , đánh thức Marco khỏi suy nghĩ vừa rồi .
"Nhưng còn con mèo?" Gã thắc mắc .
"Để em ấy ngủ đi! Kêu nó dạy nó cào đấy!"
...
Bửa tối diễn ra khá tuyệt , và có chút tiếc nuối của cả hai . Marco biết Ace cũng buồn nhưng cậu nhóc sẽ không nói ra đâu...
"Em lớn nhanh thật!"
Marco mở lời vì có lẽ ngoài đồ ăn ngon ra thì Ace chẳng chịu nói gì .
"Ai cũng phải lớn lên mà! Anh hỏi ngớ ngẩn ghê!"
Ace cười đáp , tiếp tục cho công cuộc ăn uống . Cậu đã rất phân vân rất nhiều về điều này ,
Vậy nếu cậu rời đi thì Marco sẽ thế nào? Nhưng anh ấy lại hoàn toàn ủng hộ quyết định của cậu .
"Em-em sẽ đi rất lâu đấy! Sợ anh không chờ được thôi , lỡ đâu anh lại quên em thì thế nào?!"
Ace hỏi , cùng hai má ửng đỏ vì tại sao cậu lại hỏi như thế này?
Marco mỉm cười , tay xoa mái tóc đen kia mà tiếp tục dịu dàng trả lời .
"Sao quên được! Hãy thực hiện ước mơ của em!"
Marco đáp .
"Là anh nói đấy nhé...quên đi tôi đấm anh!"
Ace trêu đùa nhưng Marco đã một ngón tay về phía em , sao nó lại quá trẻ con?
"Anh hứa!"
Marco nhún vai , thấy thế Ace cũng ngượng ngùng đưa tay mình đến gần mình mà ngoắc lấy ngón tay đó .
"Anh hứa đó! Đừng bao giờ quên em!"
...
Ace đã bảo đây là ngày cuối nên Marco đã đồng ý để cậu đem hành lý qua nhà mình dù sao thì nhà hắn lại gần sân bay .
Đêm lại tối đen rồi sao ánh đèn mờ nhạt lại chẳng đủ để xoa dịu đi nỗi buồn của cậu ?
Ace nhìn gương mặt say giấc đó, cậu chẳng thể ngủ được vì lại không muốn rời xa!
Bàn tay Ace chạm vào khuôn mặt gã nếu những ngón tay này chạm vào mỗi đường nét trên mặt Marco .
"Ngủ ngon Marco.."
Ace nói rướn người hôn lên trán gã rồi rời ra , chắc gã sẽ mãi chẳng biết em yêu gã thế nào đâu...
Sáng hôm sau , Marco đã đưa Ace đến tận sân bay .
Và đó sẽ là lần đầu gã thấy cậu nhóc khóc , một người luôn mạnh mẽ như cậu lại có thể khóc vì chuyện này sao?
"Nín đi Ace! Em mà cứ thế này lại lỡ chuyến bay đó! Đi đi , đến lúc quay về chúng ta sẽ lại như lúc đầu!"
Marco cười đáp , Ace nhìn gã rồi cũng gật đầu .
Cầm lấy hành lí rồi rồi đi .
Nhưng cũng lại đi được vài bước , Ace bỗng đột nhiên dừng lại mà quay về phía gã .
Thấy vậy , Marco liền vẫy tay chào tạm biệt rồi cũng nhìn cậu nhóc xoay lưng rời đi .
Marco rời khỏi sân bay và gã quyết định trở về nhà sẽ dọn lại phòng!
...
Tiếc là gã lại xoá mất dòng hội thoại của cả hai trên tin nhắn trước khi kịp thấy dòng chữ cuối cùng của Ace .
Dòng tin nhắn em gửi đến gã tiếc gã sẽ mãi chẳng biết!
"Em yêu anh.."
————————
Còn tiếp .
Vì vài chuyện nên mình đăng sớm , tháng 2 mình lại có việc khác nên chúc các bạn xem vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro