|Chương 2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2
————————
Marco trở về nhà với tâm trạng chán chường , gã nghĩ mình nên xin nghỉ làm một ngày vì ko có tâm trạng tốt sợ trong ca phẩu thuật lại làm gì sai!
Nhưng lạ thay khi bước vào nhà , Marco lại nghe tiếng lộc cộc trong nhà bếp.
"Trộm sao? Nhưng mình đã khoá cửa..."
Marco nghi hoặc và gã nhớ ra Ace đã đưa gã một con mèo . Chắc chắn gã quên cho nó ăn nên lại lục tủ lạnh phá gì mà?
Thấy vậy , Marco liền đi tới phòng bếp cố tạo ko ra tiếng động . Nhưng suy nghĩ ban đầu lại hiện ra rằng đấy thực sự là một tên trộm vì hắn thấy tay của tên đó!
"Chà? Mới sáng sớm mà đã?!!"
Marco càu nhàu đi tới rồi nhanh tay nắm lấy cả người tên đó đè xuống sàn .
Nhưng quái nào? Khi Marco biết người đó là ai?
Gã sốc và dường như muốn đứng hình!
"Ace?!!! Em sao lại không lên máy bay?!!"
Marco hốt hoảng hỏi , Ace nằm dưới thân gã cùng gương mặt co rúm khi hai tay ôm chặt con mèo .
"Chậc! Thằng nhóc này đã bảo đừng lo cho anh mà!! Em điên à , giờ thì không kịp chuyến bay rồi!!"
Marco tức giận hét lên , nhưng nó lại làm Ace khóc . Em ấy thường không mít ướt như thế , Ace khóc lúc một lớn và em ấy lại càng siết chặt con mèo .
"Xin lỗi! Xin lỗi Ace , tôi xin lỗi!"
Marco khó xử và bắt đầu an ủi em , nhưng Ace cứ mãi khóc cho đến khi Marco lỡ làm rơi một cuộn chỉ .
"Đâu ra đây??"
Gã thắc mắc cầm lấy nó định dẹp thì thấy Ace xoè tay về phía mình với những giọt nước mắt sớm chỉ còn ít .
"Em muốn nó à? Được rồi , của em!"
Không hiểu tại sao cậu nhóc lại muốn thứ này mà kệ miễn sao Ace nín là được . Mà nhắc lại quên , gã lại đi tìm con mèo à mà chắc cũng không cần xa nó đang đu trên người Ace .
Hôm nay toàn chuyện kì lạ , nhất là khi gã hỏi chuyện Ace cậu nhóc không thèm trả lời thậm chí còn làm lơ gã .
Nhưng không thể phủ nhận là Ace đáng yêu rất nhiều khi em ấy thiếp đi trong lòng Marco , hay đòi những cuộn chỉ. Dù cho Ace hành xử có hơi kì cục...nhưng chẳng sao nó cũng không có gì ghê gớm cả.
Tiếc là gã không được nghỉ làm ngày hôm nay vì trực ca đêm.
"Ngủ sớm đấy! Tôi phải đi trực đêm tôi không canh em được! Nếu lớn rồi thì nghe lời được chứ?"
Marco hỏi mặc kệ Ace có trả lời hay không.
Gã vẫn đắp chăn cho em rồi rời đi , không quên dặn Ace thêm vài lần nữa mà mới dám đi .
Thường thì Marco biết Ace tự chủ động được những việc đó nhưng hôm nay em ấy hành xử quá lạ...
...
"Tôi vừa nghe được một câu chuyện khá hiếm gặp của bạn tôi!"
Whitey Bay nói với cả bọn khi họ đang trong thời gian rảnh rỗi . Cùng lúc Marco vừa bước vào cùng khuôn mặt uể oải .
"Đến trễ! Bao cà phê đi!"
Law lên tiếng , tiếp tục lắng nghe câu chuyện của Whitey Bay Marco cũng không bận tâm , vì gã đột nhiên có điện thoại .
Buộc Marco lại ra ngoài để nghe nó .
"Là Ace? Em ấy chưa ngủ nữa à?"
Gã chẹp miệng , khá bực bội rồi mà. Nhưng Marco cũng không muốn Ace xé xác gã ra , nên đành ấn nghe .
"Marco! Em đến nơi rồi!"
Ace vui vẻ nói gã còn nghe được tiếng cười của em như thế đã là gì cái bực bội của hắn đây?
"Sao lại tới bệnh viện giờ này? Em nên ngủ đi Ace , tôi không muốn nghe em hét lên vì trễ chuyến bay đâu..."
Gã ôm mặt mà lại nói , nhưng Ace thật sự chẳng hiểu gã nói gì .
"Em đã đến Pháp rồi, tại sao em phải tới bệnh viện của anh?? Marco anh bị gì vậy?"
Ace hỏi , và Marco cũng chẳng hiểu cậu nhóc đang nói gì nên đã ngoan cố cãi lại .
"Nhưng em đang ở nhà tôi! Ngừng nói dối về việc đó đi , em làm quái nào tới đấy nhanh vậy!"
Marco thắc mắc vì rõ ràng lúc nãy em ấy còn ở nhà gã mà sao có thể lên sân bay rồi qua Pháp nhanh như vậy?
"Gì chứ? Anh bị điên đó Marco , tôi tới khách sạn rồi lát gọi lại! Đừng có quát tôi như kiểu anh là bố tôi!"
Ace khó chịu đáp vì tự nhiên lại bị mắng nên đã cúp máy trước khi Marco kịp nói thêm câu nào . Mừng là Ace đã chịu mở lời nhưng theo một hướng quá cục xúc .
Marco chán chường nhìn cái điện thoại rồi cảm thấy ai đó đang giật áo mình .
Gã xoay qua và bất ngờ khi thấy Ace đứng trước mặt , em ấy mỉm cười .
Chẳng có vẻ gì là giận?
"Em hết giận nhanh thật đó!"
Gã nói , cố tình chọc điên Ace nhưng xem ra cậu nhóc chẳng giận mà còn đem sấp giấy tờ đến cho gã làm Marco thấy áy náy trong lòng...
"Của anh!"
Ace nói , đặt xấp giấy tờ vào tay Marco . Cứ tưởng có lời cho gã nói thì đột nhiên lại có điện thoại gọi đến . Marco thấy vậy cũng lấy ra xem .
Và ôi trời..!!
Thấy Marco có vẻ phân vân , Ace cũng đi đến chỗ gã rồi ấn vào nút nghe giúp tên bác sĩ .
"Xin lỗi nha, em hơi giận...em chỉ là đi máy bay xong đầu óc em khá đau , nên mới lớn giọng với anh!"
Ace nói từ đầu dây bên kia với giọng nói đã ổn hơn , nhưng người sốc lại là Marco .
Vì nếu người trong cuộc hội thoại là Ace! Thì người đang đứng kế bên gã mà chăm chú lắng nghe cuộc điện thoại đó là ai?
"Khiếp! Anh còn dám mắng người anh thích mà nói chi là em!"
Ace lên tiếng trước khi cậu nhóc ấn tắt cuộc gọi .
"Cậu là ai-yoi?"
Marco hỏi , ánh nhìn lại trở nên đa nghi . Chắc chắn thằng nhóc này là giả , nên mới hành xử kì cục vậy! Chắc chắn là như vậy!
"Em là Ace! Là Ace mà!!!!"
Ace nói khẳng định đầy tự tin , kéo lấy áo gã sao lại mè nheo . Nhưng Marco không thèm tin .
"Cậu không phải! Bỏ ra tôi có việc.."
Marco khó khăn đẩy cậu nhóc ra , cậu kéo tay áo gã rất chặt bám rất chặt . Cùng lúc Law và Whitey Bay bước ra cùng câu chuyện họ vừa kể xong .
Cậu nhóc buông tay gã ra rồi ngồi xuống đất rồi khóc toáng lên .
"Ahhhh!!! Xin lỗi!!! Marco em biết mình sai rồi , em-hức chỉ giỏi ăn vạ mà...nhưng cũng đừng đánh-em chứ!!!"
Cậu ta khóc lớn rồi hét lên , Marco hốt hoảng mà tiếng khóc lại thu hút sự chú ý của những người kia .
"Marco? Cậu đúng là tên đểu mà?! Cậu chán cơm thèm phở sao?"
Whitey Bay tức giận đi tới , mặc kệ Marco có giải thích hay không .
"Không phải! Cậu ta không phải Ace!!"
Marco chỉ tay vào cậu bé ngồi dưới sàn với nước mắt đầm đìa . Mà quay ra nhìn hai người nọ.
"Ace chỉ có một trên đời! Đâu ra mà không phải Marco? Anh xem phim nhiều quá đó.."
Law chán nản nói , Whitey Bay tiến đến đỡ cậu nhóc dậy . Cậu vươn tay lau đi những giọt nước mắt .
Rồi lại lén nhìn Marco , xem gã phản ứng thế nào.
"Marco?! Cậu có muốn giải thích với chúng tôi cái gì không?!"
Whitey Bay cau có hỏi sẵn sàng chờ đợi bất kì câu nói nào của Marco .
——————————-
Còn tiếp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro