Oneshot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý : Cái này không liên quan đến phần trước. Bạn nào đọc xong bảo chap mới của phần kia đâu là mình tát phát chết luôn.

.

.

.

- Đơn phương đau lắm bạn ơi

Một nữ sinh kế bên từng nói như vậy với tôi . Cô ấy tỏ tình , tôi từ chối thẳng thừng. Cô ta biết gì mà nói như vậy ? Cả đời này Akabane Karma nhất quyết không yêu một ai cả , đó chỉ là một môn học chán ngắt dễ giải được nhưng không thể biết trước được điều gì . Đến lúc tiết học kết thúc thì cái thứ tình cảm đó cũng sẽ tan vỡ.

- Karma-kun , tại sao cậu lại ghét yêu đến như vậy ?

Cậu bạn kế bên hỏi anh , cậu ấy là Shiota Nagisa . Người bạn ...duy nhất của anh . Lần đầu hai người gặp gỡ cũng rất tình cờ , trong một lần đánh nhau với mấy tên côn đồ anh đã bị trọng thương nặng rồi nằm ngất luôn ở một xó . Đến chiều tà thì cậu xuất hiện trước mặt anh với khuôn mặt phần nào lo lắng và sợ hãi , băng bó cẩn thận , những đường tay êm ái . Karma đã lầm tưởng cậu là con gái , cho đến khi cái sự thật tát vào mặt ...cậu là nam 100% . Karma cũng khá thích tính cách của cậu , vì anh yêu cậu thật lòng . Tình yêu đầu tiên

Nhưng nhờ thế mà Karma mới biết được tình cảm bạn bè còn đẹp hơn cái thứ kia nhiều lần .Ấy vậy mà mỗi khi từ chối một cô gái nào đó thì Nagisa thường có thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ và hỏi anh những câu như vậy .

- Heh , Nagisa - chan muốn có bạn gái sao ?

Anh cười giễu cợt với cậu , một nụ cười hiếm hoi chỉ xuất hiện khi có cậu hoặc Karma phát hiện thứ gì đó rất thú vị ở xung quanh. Để lại Nagisa đỏ hết mặt như một thiếu nữ ngượng ngùng , cậu lúc này còn đáng yêu hơn con gái gấp nghìn lần .

- Không ! Tớ có người mình thích rồi . Với cả đừng gọi tớ là "chan" nữa đi...

Lúc này , anh không nghe lọt lời nói nào của cậu cả . Khuôn mặt sững lại như một tảng băng di động . Hộp sữa dâu cũng vô thức mà rơi xuống nền đất

...

Đến bây giờ , anh thấy đau đớn trong thế lực vô hình tên đơn phương.

"Đơn phương đau lắm bạn ơi"

.

.

.

=END=

Nào , muốn chap sau dài và là HE thì vote đi =_=

Mấy người dùng chùa nhiều quá rồi đó ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro