Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ

-Này , Nagisa-kun ! Tóc cậu rối quá đó_Cậu trai tóc đỏ cầm cái lược trên tay đuổi theo một cậu bé mái tóc rối bù rù như một ổ rơm trạc tuổi cậu. Cả hai chạy quanh sân nhà chỉ vì vụ tóc tai , trẻ con vẫn luôn giữ nguyên tâm hồn ngây thơ đến như vậy , cãi nhau  vì mỗi vụ tóc tai.

-Ble  _Cậu bé tóc xanh nhí nhảnh lè lưỡi trêu chọc rồi quay đầu chạy _ Còn lâu cậu mới có thể bắt được tớ đâu nha ! Karma-kun

-Heh , cậu định thách thức sự kiên nhẫn của tớ sao Nagia-kun ? Tớ sẽ bắt lấy được cậu !đứng lại đó nhanh !!!_Karma cười gian _ Nếu tớ bắt được cậu , sau này tớ sẽ đưa cậu đi cắt trụi hết cái chỗ tóc rối đó đấy Nagisa-kun ! Nếu muốn bảo vệ mái tóc dài kia thì đứng lại xin lỗi vẫn chưa muộn đâu

-Không bao giờ ! Tớ sẽ không cắt tóc đâu _Nagisa chạy càng lúc càng nhanh , hai người đã bị lạc ở trong rừng . Trời bắt đầu tối dần , cậu lo lắng không biết Karma đang ở đâu .

Cậu liên tục gọi tên người bạn đó , nhưng vẫn không có lời phản hồi trẻ lời lại . Cơn mưa bắt đầu nổi lên , bắt đầu từ những hạt nhỏ bé tí tách cho đến những giọt nặng trĩu không ngừng trút xuống dưới nền đất ẩm ướt . Giọng nói cậu nhỏ dần , những thứ mặn chát trên đôi mi mà cậu nghĩ rằng đó là nước mưa , không ngừng rơi xuống. Tự đổ tội cho chính bản thân đã nghịch ngợm quá mức rồi để lạc bạn bè. Cậu không hề nói thêm lời nào nữa , lúc đó mọi thứ xung quanh mờ mịt dần là một mảng màu đen tối.

Cậu ghét màu sắc đó

Cơn mưa tạnh dần , cậu trai tóc đỏ bước tới nhẹ nhàng bế cậu lên . Không quên khẽ trách mắng nhỏ nhẹ "Đồ ngốc , tôi tìm thấy cậu rồi đó. Sau này tôi sẽ dẫn cậu đi cắt hết cái chỗ tóc rối đó đi"

-Karma...kun...cậu đâu rồi...tớ...nhớ...cậu_ Trong giấc ngủ , cậu liên tục thì thầm . Giọng nói của cậu yếu ớt dần , hơi thở nhè nhẹ như một người sắp từ bỏ thế giới này vậy. Anh nhẹ nhàng vỗ về trán cậu .

-Nagisa-kun , ngủ đi , đừng nói mớ nữa

.

.

.

Hiện tại

Hơn 4 tháng rồi cậu vẫn chưa gặp anh . Haizz, kể từ lúc Karma chia tay bạn gái cũ thì anh luôn luôn nghỉ học ..đều đặn. Nghỉ lâu đến nỗi được hưởng sự lưu ban ở lại thêm 1 năm học , dù nhà trường rất muốn tống Karma ra khỏi đây. Có lần hiệu trưởng nghĩ rằng ông sẽ đuổi học Karma. Cậu đã tốn rất nhiều thời gian để cầu xin ông ấy ngừng làm như vậy .

Người luôn luôn đi theo anh , là cậu. Người lo lắng cho anh , là cậu . Người giúp đỡ anh , là cậu. Người làm mọi thứ cho anh , là cậu . Người động viên anh , là cậu. Người đã gắn ghép anh với cô bạn đó , cũng là cậu .

Kể từ cái quá khứ đó , cậu luôn tự nhủ bản thân mình là người có tội , và Karma đã cứu rỗi cậu khỏi sự tội lỗi đó . Cậu cần phải bù đắp cho cái lỗ hỏng quá khứ đó , nhưng chuyện làm hơi quá cũng bị phá hỏng. Và người phá hỏng nó lại là cậu . Nagisa luôn yêu thầm anh , nhưng cậu lại nghĩ đó chỉ là thứ cảm xúc nhất thời không bao giờ có thật. Tình yêu phá hỏng một kỷ niệm tình bạn đẹp...giờ hối hận thì đã trễ mất rồi.

.

.

.

Trong một thời gian ở nhà với khoảng trống ngột ngạt , chán nản , buồn bã , trầm cảm và bế tắc . Nhưng rồi anh cũng quen dần với cảm giác đó , anh thấy cuộc đời mình là một khoảng trống thiếu đi một mảnh ghép. Anh muốn bản thân mình thoát khỏi sự bận tâm và ràng buộc . Cứ thế thả lỏng nhẹ nhàng cho mọi thứ xung quanh trôi đi như một cơn gió , nhẹ nhàng trầm bổng . Không nghĩ ngợi gì về tương lai , không lo sợ chuyện tương lai , không cần nhớ đến những việc làm trong quá khứ.

Nhưng chính cái lúc anh dở chiếc máy chơi Game ra để giải trí thì lại có tiếng chuông cửa ngắt đi những dòng suy nghĩ chiến thuật trôi chảy. Tiếng chuông cửa phá đám đó không phải là từ một người thu tiền điện hay là người đưa báo buổi sáng , mà đó là cậu-người bạn thân duy nhất đối với anh. Cùng với cái mái tóc rối bù không phù hợp với thời trang , nó lại càng dài hơn và bết hơn.

- Karma-kun , cậu nợ tớ một lần đi cắt tóc . Trước kia cậu đã hứa như vậy rồi đúng không ? Tự làm tự chịu đi nha

Anh thở dài mệt mỏi . Đi vào nhà mặc chiếc áo khoác mỏng rồi lấy ví tiền trên tủ. Chở cậu đến tiệm cắt tóc mà Karma thường hay cùng bạn gái cũ đến đây. Vậy ra cậu quan tâm đến anh chỉ vì món nợ rẻ tiền này thôi sao ? Mà cũng đâu biết được Nagisa thực sự quan tâm đến bạn bè , hoặc là có thể tóc cậu đã phiền phức quá rồi nên mới phải đi cắt .

Nagisa ngồi xuống ghế , hồi hộp để cho chị nhân viên xinh đẹp quấn khăn quanh người rồi bắt đầu những tiếng kéo kêu lách tách . Còn anh thì chỉ ngồi suy nghĩ vẩn vơ - Mặc kệ ánh nhìn của mấy cô nhân viên khác ở ngoài kia. Tóm lại là Karma không để ý , anh lấy điện thoại cày nốt ván Game chán rồi lại vào thư mục xóa hết đi những tấm ảnh của cô bạn gái cũ kia đi. Lần này nếu như có thêm một tình yêu mới nữa , anh sẽ chấp nhận nó như chấp nhận cô . Hay là xua đi mấy thứ tình cảm rồi sống trong cô đơn vĩnh viễn.

- Mấy hôm nay cậu có làm bài tập về nhà không đó ?

Nagisa lanh chảnh nhắc tới vụ bài tập , chắc chắn cậu đang cố tình trêu ngươi bạn bè mình . Tuy nhiên , giọng nói có phần nhí nhảnh lẫn chút lo lắng của cậu , Karma cũng chỉ có thể hạ giọng xuống nói một câu "Chắc là có"

Kết thúc với một câu nói ngắn cụt ngủn của anh , cậu vỗ vai động viên rồi ra về . Nagisa không quên quay đầu lại cười khoe thành tích .

-Sao nào ? Nhìn tớ có ngầu không ?

Karma ngơ ngác người ra cố giấu cảm xúc không nói lên lời của mình. Giờ thì cậu đã thấy một màn lột xác có một không hai như thế này. Không , chỉ cần thêm một bộ quần áo phù hợp với kiểu tóc này nữa thì cậu cũng có thể làm một diễn viên luôn rồi. Anh thấy buồn cười cho cái người nào đó đã làm cho cái mái tóc kia xấu như lúc trước , cũng không quên tự hào vì bản thân đã cứu rỗi một đời người của cậu .

- Vậy thì từ giờ ngừng ăn quà đi , để dành tiền mà vào đây làm tóc

Anh cốc nhẹ vào đầu cậu rồi gằn giọng nói . Dặn dò Nagisa ngừng ăn mấy thứ quà vặt kia nếu không muốn trở thành một con heo béo ú . Nhìn khuôn mặt cậu bỗng nhiên trở nên thân quen đến lạ lùng , cứ như anh đã từng gặp cậu ở đâu đó rồi thì phải.

-Nhìn tớ giống chị Nanami-nee thật đó

Nagisa hớn hở kể cho anh nghe về những chuyện ở trường đã xảy ra trong suốt mấy tháng vừa qua . Cậu không nhắc đến về việc người yêu của anh- Okuda Nanami đã chết , và đồng thời đó chính là chị của cậu. Mọi chuyện đã qua rồi, cứ để nó trôi đi vậy.

-Ờ, vậy cậu định bao giờ sang Thái ?

Để trả thù cho vụ cậu dám trêu anh về vụ bài tập , Karma cũng đã trả đũa lại được . Nagisa phồng hai má lên giận dỗi, nhìn trông đáng yêu chết đi được- Karma tự nhủ , cậu ta đi chuyển giới ngay bây giờ được rồi đó.

-Này , tớ là con trai . Nếu như sau này tớ có bạn gái , thì chắc chắn cậu ế cả đời luôn đó !

Nagisa nói đúng , cậu là người đã làm mối cho anh và chị gái cậu . Lại còn chuyên sắp đặt chuyện hẹn hò như một bà mẹ lo cho con cái . Cậu chính là khởi đầu của câu chuyện , Karma từng nghĩ rằng - Nếu như anh chưa từng biết đến Okuda , phải chăng anh sẽ yêu cậu. Một con người tốt bụng đã hy sinh không biết bao nhiêu lần để giúp đỡ anh. Chỉ có cậu là người hiểu anh nhất , và chỉ có anh là người hiểu cậu nhất .

- Cậu nghĩ rằng với khuôn mặt đó sẽ có nổi một cô bạn gái sao ?

Anh cười đểu nhìn cậu , với khuôn mặt dễ thương và nhớ nợ lâu đời như thế này thì khỏi cần gái theo thì bọn con trai cũng xếp thành một hàng dài luôn rồi. Đôi khi bạn anh cũng hơi ngầu chút mà , nhưng chủ yếu dễ thương là nhiều thôi . Thính thì cứ rắc , anh vẫn cứ đớp . Nếu cậu cứ để kiểu tóc này từ trước kia thì chắc chắn anh sẽ đớp nhiều thính , từ tuổi thơ đến tương lai thế này thì Karma đã chết ngập trong đống thính rồi.

.

.

.

- Karma-kun , cậu có muốn biết nguyên nhân vì sao chị ấy biến mất không ?

Từ đầu dây điện thoại bên kia , Karma cứng ngắc người lại . Hiếm khi Nagisa nhắc tới chủ đề này , cậu là một người yếu đuối hơn cả mọi thứ. Luôn luôn hướng tới tương lai chứ không bao giờ nhắc lại về quá khứ . Xem ra buổi cắt tóc đó chính là một sự thay đổi lớn đối với cả cậu và anh . Karma chỉ nhẹ gật đầu.

Như biết được cử chỉ của người đầu dây bên kia , cậu mỉm cười và cọ mũi lên hộp sữa dâu.

- Người gặp cậu ở dưới cây hoa anh đào lúc đó , là tớ

Karma giật mình , anh không phản hồi lại mà chỉ im lặng nghe cậu nói lại đầu đuôi câu chuyện đó . Biết bản thân không muốn nghe chút nào , nhưng với bản tính tò mò . Anh chỉ ậm ừ cho qua .

- Cậu nghĩ rằng Nee-san đủ khỏe mạnh để ở đó sao ? Hôm đó chị ấy ở bệnh viện , do tớ và chị học khác trường với nhau nên tớ không thể gặp chị thường xuyên được. Một ngày nọ , trường mình được nghỉ một ngày vào ngày lễ , còn chị tớ vẫn phải đi học bình thường . Do bệnh tình ngày một nặng thêm nên tớ thay chị tới trường với cái đuôi tóc giả dài nguẵng rồi lại còn tết thêm hai bên nữa chứ , ngượng lắm . Lúc đó cuối giờ học tớ mới bình thản ra về , nhìn thấy gần đó có cây hoa anh đào bản thân tớ mới thấy lạ , mọi người trong xóm đã nói với nhau là cái cây này sẽ bị chặt vào ngày mai , tớ đã đứng đó nhìn từng cánh hoa và suy nghĩ xem Nee-san có thể nào sẽ bị số phận áp đặt như cái cây này hay không.

Lúc đó cậu đến , cậu không hề nhận ra tớ và tưởng rằng tớ là một cô gái .

Một ý nghĩ chợt nảy qua đầu tớ , chị ấy muốn có một người bạn . Nên tớ đã tiếp tục giả vờ làm quen với cậu . Karma - kun , cậu có biết gì không ? Người đã từng đi xem phim và trò chuyện với cậu là tớ đó . Một trò đùa hoàn hảo

-Ngừng lại đi...Nagisa-kun

-Tớ cứ nghĩ rằng bản thân mình sẽ yêu cậu mất luôn , nhưng mục đích ban đầu là tìm bạn cho Nee-san tớ không thể chìm đắm vô hạnh phúc quá được . Vì vậy nên tớ đã chuẩn bị một buổi 'hẹn hò' thực sự cho cậu và Nee-san , trong đó có người thứ 3 . Là tớ

Đêm hôm đó chị tớ ngất không phải do trời mưa lớn , mà là do tớ ngu ngốc không biết rằng bệnh của chị ấy ngày một nặng hơn .

Tớ thật sự là một thằng ngốc đó

-Đủ rồi...ngừng lại đi

-Tin nhắn cuối cùng chị ấy gửi cho tớ , là một lời khuyên ngắn . Nhưng hôm đó tớ đã làm một đứa trẻ mít ướt rồi đó Karma-kun

"Cái chết thực sự là khi

Người mình yêu hạnh phúc"

Tít....tít...tít

Sau câu nói đó , cậu cúp máy . Để lại cho anh hàng loạt suy nghĩ lẫn lộn .

.

.

.

=END=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro