I'll Take Care Of You, Hyuuga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: RAPE! R18! BLOODPLAY! ROUGH SEX! HANDCUFF! DIRTY TALK!


Chúc mọi người ngon miệng ^^


=]||||[=


Cobra bị Cửu Long Hội bắt? Hyuuga thở dài phía ngoài mặt chứ trong lòng thì khó chịu không ngừng. Anh đồng ý gia nhập liên minh S.W.O.R.D thôi chứ không phải là có ý dính cả đời của mình với những băng nhóm kia. Tuyệt thật! RUDE BOYS thì sắp bị tên Hayashi này thao túng, còn Cobra lại bị Cửu Long Hội bắt. Rocky chắc cũng mới hồi phục xong, Murayama... Murayama thì cũng chỉ là một đứa trẻ, chưa hiểu sự đời, chỉ biết vung nắm đấm mà thôi. Chính bản thân Hyuuga anh lại đang bị kẹt tại đây với Hayashi. Toang thật rồi! Thật sự cái liên minh S.W.O.R.D toang thật rồi!


"À mà, em cũng không ưa Cobra gì lắm nên chắc thông tin này cũng không quan trọng với em lắm nhỉ? Trong S.W.O.R.D có ai mà em ưa không vậy?"


Hyuuga nhướng mày, S.W.O.R.D là theo dạng làm ăn sòng phẳng giữa các băng nhóm với nhau trong cùng một thành phố, tao không phạm mày thì mày cũng đừng nên phạm tao. Khu S.W.O.R.D trước giờ đã tồn tại như thế chứ không phải là ưa hay không ưa. Hyuuga ít nhiều cũng đã bỏ xuống cái cảm giác thù hận với Sannoh Rengokai, chẳng phải vì anh cao thượng hay gì cả, tuy nhiên, càng trưởng thành, càng làm ăn với nhiều người thì Hyuuga nhận ra cái mối thù ngày ấy là kết quả lỗi lầm của Gia Tộc Hyuuga. Thắng là thắng, thua là thua. Bây giờ mà anh có thắng Sannoh Rengokai thì cũng chỉ là thắng một thứ tàn dư còn sót lại của một MUGEN huyền thoại ngày ấy. Thắng như thế cũng có gì là vẻ vang? Có gì là sảng khoái? Và anh cũng chẳng khôi phục được miếng thanh danh nào của Gia Tộc Hyuuga của mình cả. Hyuuga không phải đã mềm lòng theo cái cách mà Ranmaru đang nghĩ mà là anh đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ khi trở thành Thủ Lĩnh của Daruma Ikka. Nếu Ranmaru đơn giản chỉ là thích một Hyuuga cuồng loạn của thủa thiếu thời, một Hyuuga hiếu thắng một cách mù quáng thì anh đành phải khiến hắn thất vọng rồi, Hyuuga Norihisa đó đã không còn nữa. Có thể hắn đã yêu một người từng tồn tại, có thể trong một khoảng thời gian nào đó trong tù Ranmaru đã thực sự phải lòng một Hyuuga như vậy, thế nhưng mọi thứ đã thay đổi và hắn không thể chấp nhận điều đó mà thôi.


"Ưa hay không ưa thì có quan trọng gì? Quan trọng là tụi tao làm ăn sòng phẳng với nhau, có thể tin tưởng vào lời nói của nhau chứ không cần giấy tờ hay gì cả. Đó mới là thứ quan trọng."


Ranmaru gật đầu, ra hiệu tay cho Hirai phắn đi còn mình thì đóng cửa lại. Hyuuga nhìn vẻ ngoài bình tĩnh thế thôi chứ hắn biết thâm tâm anh đang hoảng loạn, cái ánh nhìn mới nãy của Hyuuga đã biến mất, điều đó là minh chứng cho tất cả. Cứ cho là Hyuuga không ưa Cobra thì hiện tại Cobra chính là người duy nhất có khả năng chỉ huy trong những Thủ Lĩnh còn lại của S.W.O.R.D. Thông tin Cobra bị Cửu Long Hội bắt cũng chẳng khác gì một cái tát vào mặt Hyuuga lúc này vì anh đã chọn là tin tưởng vào Cobra, vào Sannoh Rengokai, vào cái băng nhóm đang là hiện thân của những gì mà anh đã từng căm thù.


"Vậy em cứ ngồi đó và tin tưởng tên nhóc đó đi vậy, còn tôi thì chắc cũng sẽ thay đổi kế hoạch của mình. Rõ ràng là em không có ý muốn sẽ hy sinh bản thân mình vì S.W.O.R.D, vậy nên tôi cũng không cần phải nhúng tay vào chuyện này. Tôi sẽ đứng bên ngoài và tận hưởng trận đánh này, ai thắng, ai thua cũng không còn là mối bận tâm của tôi nữa. Bây giờ, tôi sẽ tập trung vào thứ tôi muốn."


Hyuuga nhìn Ranmaru đi tới gần thì cũng quay mặt đi, không muốn tốn thời gian cho những cuộc trò chuyện vô nghĩa nữa. Hắn cũng chỉ nhìn vào chiếc gáy trống không của Hyuuga như ngày trước mà mỉm cười, cúi xuống mà hôn nhẹ khiến anh giật mình quay lại.


"Mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy? Tránh xa tao ra!"


"Tôi biết tình hình hiện tại đang khá là nóng bỏng với em, nhưng tôi thì không, vậy nên em cũng đâu thể ngăn tôi tận hưởng nhỉ?"


Hyuuga nghiến răng, tên điên này xem anh là cái gì? Đồ chơi của hắn à? Thích chơi lúc nào thì chơi chắc? Kế hoạch tiếp cận và có ý muốn giúp đỡ S.W.O.R.D chẳng qua là hắn muốn nhìn một Hyuuga hạ mình xuống mà cầu xin hắn mà thôi. Nhưng bây giờ khi nhận ra anh sẽ không làm thế dưới bất cứ áp lực nào thì Ranmaru cũng đành thay đổi kế hoạch của mình. Hyuuga không cầu xin hắn cũng được, không phải giả vờ ngoan ngoãn cũng được, hắn cứ theo cách cũ mà làm. Chiếm đoạt và ép buộc vì đó là việc mà hắn giỏi nhất.


Ranmaru nắm lấy cổ tay Hyuuga rồi siết chặt, nhìn cả cơ thể của anh giật nhẹ nhưng cái chân đau không thể di chuyển quá nhiều khiến Hyuuga khó khăn trong việc chống lại những cái chạm của Ranmaru. Tay kia của hắn kéo nhẹ chiếc áo ngủ, để lộ ra xương quai xanh cùng với một bên vai trắng nõn, hắn không nhịn được mà cắn nhẹ, nhận được một tiếng rít lên đầy sự khinh bỉ của Hyuuga. Anh không để yên, dùng tay kia mà kéo tóc Ranmaru ra, cố quay lại nhìn hắn rồi gằn giọng.


"Mày thèm thuồng đến vậy à? Đi kiếm ả đào nào đó mà xả đi! Chân tao không đá mày được thì tay tao vẫn có thể đấm mày đấy!"


Ranmaru không nói gì cả, mỗi lần được gần Hyuuga thế này, đầu óc hắn dường như không có suy nghĩ nào khác ngoài những hình ảnh nóng bỏng, những tư thế đáng xấu hổ mà hắn muốn nhìn thấy ở Hyuuga. Anh có thể nói bất cứ điều gì, sỉ nhục hắn, mắng chửi hắn, đấm hắn, đá hắn, cào hắn, bất cứ điều gì để chống cự vì Hyuuga càng cuồng bạo bao nhiêu thì dục vọng của hắn càng lớn bấy nhiêu, đến nỗi hắn mới chính là kẻ bị thôi miên trong cái đáy biển tình này. Đưa tay tới ngăn tủ đầu giường mà lôi ra một cái còng tay, hắn muốn thử mọi thứ với Hyuuga, từ nhẹ nhất cho đến nặng đô nhất. Hyuuga cũng sẽ từ từ chìm đắm thôi, nếu hắn cho anh nếm đủ thứ mùi vị ngọt ngào đầy tội lỗi của trái cấm.


"Mày bệnh hoạn thật đấy, Hayashi!"


Hyuuga nhếch môi, câu nói mỉa mai hình như cũng không tới tai Ranmaru vì hắn trông như thể đã rơi hẳn vào một trạng thái khác vậy. Lúc này, trong một căn phòng hoàn toàn cách âm với thế giới bên ngoài, cả Hyuuga và Ranmaru đều không thể biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia, cũng như thế giới ngoài kia cũng không biết được trong căn phòng này đang diễn ra cái gì. Không một lời nói nào được thốt ra, Ranmaru cứ thế kéo mạnh tay của Hyuuga tới đầu giường, hắn kéo căng tay của anh khiến Hyuuga cũng phải ré lên khi hắn còng tay anh lên một vị trí khá cao trong khi lại dùng cơ thể của hắn đè anh xuống giường. Lực kéo tay và lực ấn xuống cùng lúc làm Hyuuga cảm giác vai mình như muốn đứt rời. Ranmaru thích vai của Hyuuga thật nhưng đồng thời cũng không màng đến việc tra tấn nó theo cách tàn khốc nhất chỉ vì anh đã không làm hài lòng hắn.


Hyuuga dùng tay còn lại mà nắm lấy chiếc áo lông của Ranmaru, cố gắng đẩy hắn ra vì lực ấn cơ thể của hắn đang khiến cả tay, vai lẫn chân của anh khó chịu. Anh liên tục bảo hắn tránh ra nhưng đáp lại cũng chỉ là sự im lặng đáng sợ và một gương mặt với biểu cảm có vẻ thỏa mãn của tên điên kia. Có vẻ hắn đang thật sự tận hưởng cái biểu cảm khó chịu, nhăn nhó trên gương mặt xinh đẹp của Tứ Công Tử Gia Tộc Hyuuga. Ranmaru muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa... Thật nhiều hơn nữa, khiến Hyuuga không còn quan tâm gì đến S.W.O.R.D hay bất cứ điều gì ngoài hắn, Ranmaru muốn Hyuuga không còn muốn gì ngoài việc được làm tình với hắn, trở thành tên điếm của riêng hắn. Hai bàn tay đặt trên ngực Hyuuga, dùng một lực ấn vừa đủ làm người phía dưới phải cắn chặt môi để không kêu lên những tiếng đau đớn. Những ngón tay ghim xuống trên làn da của Hyuuga, tạo nên những đường cào đỏ chói từ ngực xuống đến tận bụng rồi nhẹ nhàng kéo sợi dây đang giữ lấy chiếc áo ngủ trên người anh. Ranmaru cúi xuống, để hơi thở nóng của mình phả trên bụng Hyuuga, chiếc lưỡi ướt át liếm xung quanh nơi bụng dưới làm anh phải dùng tay kia mà ôm chặt lấy miệng mình, ngăn những tiếng động đáng xấu hổ sắp thoát khỏi cổ họng anh.


"Tôi đang suy nghĩ... tôi có nên... khắc một dòng chữ nào đó ở đây không? Dòng chữ nào đó khiến cho em nhớ bản thân mình thuộc về ai."


Hyuuga đưa cái chân còn lành lặn của mình lên mà chuẩn bị đá hắn thì Ranmaru đã bắt lấy cổ chân anh, hắn nhếch môi hôn lên cổ chân trong khi tay kia vẫn đặt trên bụng dưới của Hyuuga. Móng tay tuy không quá sắc nhưng vẫn di chuyển như thể đang viết gì đó và Hyuuga theo như cảm giác trên bụng mình có thể biết được dòng chữ đó là gì. Anh giận dữ gào lên.


"Mẹ kiếp! Thằng khốn nạn, mày gọi ai là điếm!? Mày gọi ai là điếm của mày!?"


Một cái tát khiến Hyuuga ngạc nhiên, cái tát mạnh đến mức anh nhìn thấy xung quanh như quay mòng. Ranmaru vừa mới... tát anh sao? Tên điên này chắn muốn chết thật rồi! Anh quay lại tính chửi thì hắn đã nắm chặt lấy cằm của anh, lực nắm mạnh đến mức như muốn bóp nát cằm của Hyuuga. Đôi mắt của Ranmaru đang cố gắng bình tĩnh, hắn thật sự đang cố gắng bình tĩnh.


"Tôi ổn với việc em hỗn láo với tôi vì nó luôn cho tôi cảm giác phấn khích lạ thường, Hyuuga. Nhưng nếu tôi không vui, tôi chắc chắn sẽ phạt em. Để tôi làm mẫu cho em một lần nhé? Để em biết rằng cơn đau khi làm tôi bực, em sẽ không thích mấy đâu."


Hắn đưa mắt qua nhìn chân của Hyuuga rồi nắm chặt lấy chân anh khiến cho vết thương chảy máu, cơn đau dữ dội khiến Hyuuga giật ngược lên, cơ thể theo cơ chế muốn tự bảo vệ bản thân mà cố gắng lùi lại, kéo chân ra xa khỏi tầm với của Ranmaru. Anh càng gào lên vì đau thì hắn càng siết chặt rồi xé mạnh cả những tấm băng ra, để lộ vết thương lớn thậm chí còn chưa khép miệng của Hyuuga. Không một chút nhân nhượng, Ranmaru đưa tay bóp mạnh lấy vết thương, nghe Hyuuga gào lớn vì đau, tay không bị còng quờ quạng nhưng không với được tới hắn làm hắn thích thú nhìn xuống anh như một con cá bị mắc cạn đang vùng vẫy trong cái lưới không có lối thoát.


"THẢ RA!!!!! AAAAARRRRRGGGG!!! THẢ RA!!!!! AAAAAAAHHHH... BỎ TAY MÀY RA!!!!!!"


Ranmaru nhếch môi nhìn đôi mắt rớm nước của người phía dưới, đưa tay đến dương vật của anh, nắm lấy rồi xoa nắn, tạo nên một luồng khoái cảm mới khiến Hyuuga bối rối. Một bên là cơn đau ở chân đang như thiêu đốt, một bên thì là thứ khoái cảm từ những kỹ năng thượng thừa của Ranmaru. Hắn biết anh thích gì chỉ sau vài lần làm tình, tất nhiên rồi, hắn yêu anh mà, đương nhiên hắn sẽ để ý Hyuuga thích như thế nào, anh sẽ kêu lên những tiếng kêu dễ thương thế nào nếu hắn chạm và xoa nắn đúng chỗ. Hai cảm giác hòa quyện vào với nhau làm não của Hyuuga như sắp quá tải vì xử lý thông tin.


"Dừng... mày... dừng đi... Bỏ cả hai... Aaaahhh... mày tính làm gì vậy? Hayashi? TÊN CHÓ CHẾT, KHỐN NẠN!!!!!!"


Ranmaru không quan tâm mấy đến những lời chửi rủa của người kia, ôm lấy hai chân của Hyuuga, kéo quần của mình xuống để lộ ra cự vật cũng đã rỉ nước từ lúc nào, cương cứng ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Hắn đặt cự vật vào giữa đùi của anh, ôm chặt lấy cả hai chân của Hyuuga mà nâng lên cao, bắt đầu di chuyển hông, nhìn xuống anh ngạc nhiên khi thấy hắn dùng đùi của anh ép chặt lấy cự vật của hắn. Hyuuga xấu hổ khi không biết còn có thể làm tình theo cách này. Cự vật ấm nóng liên tục cạ sát giữa hai đùi, va chạm với cả cự vật của anh khiến Hyuuga phải nắm chặt lấy tấm chăn mỏng phía dưới, tay kia bị còng khiến vai anh đau đớn vì hắn giữ chặt lấy chân anh mà kéo lại, khiến cơ thể anh căng cứng. Tiếng khóc của Hyuuga vang vọng khắp căn phòng làm Ranmaru cao hứng. Đúng là dễ chịu khi được đùi non của Hyuuga ôm chặt thế này, hình như máu trên chân của anh đã chảy xuống khắp người hắn rồi thì phải nhưng hắn cũng chẳng có ý dừng lại. Đây là phạt, vậy nên nếu hắn là người duy nhất tận hưởng ở đây thì đó cũng là lỗi của Hyuuga thôi.


"Hyuuga, em cương đấy à? Tôi tưởng em đau cơ mà?"


Hắn nhìn xuống người con trai nằm phía dưới, gương mặt đỏ bừng, thở dốc từng hồi nhưng vẫn cố cắn chặt lấy môi mình khiến nước dãi chảy hết xuống cằm. Một cảnh tượng thật khiến người ta muốn bắt nạt thêm. Ranmaru thả chân anh ra, nhìn máu khắp người và tay của mình, đưa tay lên liếm nhẹ, chẹp miệng khen mùi vị của Hyuuga thật ngọt khiến anh như sắp nôn vì cảm thấy ghê tởm. Cúi xuống dùng bàn tay đầy máu của mình mà chạm nhẹ má anh khiến Hyuuga cũng giật mình, đôi mắt có chút mụ mị nhưng cũng còn tỉnh táo nhìn hắn khó hiểu.


"Đừng cắn răng như vậy, bé cưng. Rồi tôi sẽ tập cho em dùng cái miệng của mình vào việc đúng đắn hơn."


"Mày... mày... là thằng khốn nạn! Tránh xa tao ra! Tao ghê tởm mày, Hayashi!"


Ranmaru mỉm cười, hôn nhẹ lên khóe mắt ướt nước của Hyuuga rồi lần nữa đưa bàn tay đầy máu của mình xuống phía dưới cúc hoa của anh, tay kia ấn lên ngực Hyuuga, bắt anh nằm im. Hai ngón tay đi vào, Ranmaru nhìn cả cơ thể của Hyuuga run lên vì vẫn chưa thể nào quen với việc có thứ gì đó bên trong.


"Tôi cũng nên để em tập luyện nhiều hơn. Sau lần này, tôi nên để lại cái gì đó bên trong em nhỉ? Thứ gì đó khiến cái nơi chật chội này luôn sẵn sàng cho tôi, huh?"


Hyuuga tính chửi thêm cái gì đó nhưng ngón tay của Ranmaru ấn đúng chỗ, thành công khiến tiếng kêu của Hyuuga cao lên. Cái chân vẫn chảy máu không ngừng vì anh theo bản năng co quắp chân của mình, miệng vừa chửi thề, vừa rên rỉ làm Ranmaru cũng không nhịn được mà cúi xuống trêu đùa.


"Em rên nghe dâm thật ấy, Hyuuga. Khiến tôi cương lên nữa rồi. Ah, mẹ kiếp, tôi chỉ muốn vùi vào trong cái nơi chật chội, ấm áp và mềm mại này của em thôi, haha..."


Hyuuga đưa tay lên đẩy mặt Ranmaru ra, hắn cũng phối hợp mà đưa lưỡi mình liếm lấy những khe ngón tay của Hyuuga, nhìn anh vặn vẹo, hông đưa đẩy tìm kiếm thêm khoái cảm vì có vẻ nó át đi được sự đau đớn đang lan truyền từ cái chân đau của anh. Ranmaru nhận ra điều đó qua đôi mắt đang dần trợn ngược của anh, liền rút ngón tay ra, nhếch môi khi nghe Hyuuga ré lên một tiếng không hài lòng, tay kia của hắn bóp lấy cái chân đau và sự hụt hẫng của Hyuuga ngay lập tức được thay thế bởi tiếng gào đau đớn.


"AAAAAARRRRGGGG... Ha... ha... đừng đụng chân... tao... đừng... aaaahhh... không phải... đụng chỗ đó... hức... hức... aaahhh... không... không..."


"Vậy tôi phải đụng chỗ nào của em? Em không nói thì tôi không biết đâu Hyuuga. Em cứ im lặng suốt, chẳng bao giờ trả lời câu hỏi của tôi thì làm sao mà tôi biết em muốn cái gì? Bây giờ cũng vậy, tôi không biết nên đụng vào chỗ nào của em đâu."


Hyuuga nức nở, nhìn tên điên phía trên mình, nghiến răng căm ghét. Bụng của anh cảm thấy lạ, phía dưới cũng cảm thấy lạ, chân thì bị tên kia hành hạ đau nhói.


"Đau! Mẹ kiếp! Thằng chó! ĐAU! Bỏ chân tao ra... aaaaaaahhhhh á... aaaaahhhhhhh... AARRRRGGG... BỎ RA! TAO KHÔNG CẦN!!!!!"


Ranmaru thở ra, Hyuuga của hắn lỳ thật nhỉ, cứ tưởng là có thể khiến anh giang chân rồi đòi hắn cho anh ở cái chỗ nhạy cảm đó. Đau đến vậy nhưng vẫn tỉnh táo mà từ chối hắn, đúng là một bài toán khó khăn cho Ranmaru. Huấn luyện phụ nữ dễ hơn thế này, mà sự thật thì hắn cũng không cần huấn luyện những cô đào của hắn quá nhiều. Vì tất cả bọn họ đều đã rơi vào đường cùng rồi mới tìm tới những kẻ như hắn. Dưới đáy xã hội thì Ranmaru chính là vua của những kẻ bị xã hội ruồng bỏ và xem thường. Hắn lại dùng những người đó để vươn lên cao, vươn đến... Hyuuga Norihisa của hắn. Vậy nên Hyuuga sao chỉ có thể vì vài ba lần làm tình mà cảm thấy quen với cơ thể và những cái chạm của hắn được. Cần nhiều hơn thế và nhiều hơn nữa. Bỏ tay của mình khỏi chân Hyuuga, hắn cũng vẫn không nhịn được mà chiều theo anh một lần nữa... theo cách của hắn. Hyuuga thở ra có chút nhẹ nhõm khi lực tay của Ranmaru biến mất, đưa mắt qua nhìn cái chân của mình, bộ tên điên này muốn ép anh mất máu đến chết hay là làm sao? Ranmaru như thể nhận ra anh đang nghĩ gì thì mỉm cười, vác chân anh lên vai, nghiêng đầu nhìn xuống.


"Em không chết dễ thế chỉ vì chảy tí máu này đâu, Hyuuga. Nhưng mà cũng đừng có vì thế mà ngất giữa chừng nhé."


Nói rồi thì thúc mạnh vào bên trong khi Hyuuga còn chưa kịp hoàn hồn, hông của anh theo phản xạ mà ưỡn cao, tiếng thét vang vọng khắp căn phòng nhưng không một ai ngoài Ranmaru có thể nghe thấy. Hắn nắm lấy hông anh mà kéo lại, cùng lúc thúc sâu vào trong, vách thịt ấm mềm siết chặt xung quanh làm hắn suýt phóng chỉ sau vài cú nhấp.


"Aaaarrgggg, em chặt quá, Hyuuga ~ Như thể muốn cắn đứt tôi vậy đấy. Nhìn tôi nào ~ Haha, tôi sẽ cho em xem lại biểu cảm của em. Hyuuga ~ Em chỉ nên ở dưới thân tôi và phục vụ tôi thế này thôi. S.W.O.R.D hay Cửu Long Hội gì đó, kệ mẹ chúng nó đi. Tôi đưa em ra nước ngoài nhé?"


Hyuuga thở dốc, đôi mắt trợn ngược, đẫm nước nhưng vẫn cố nhìn lên hắn khiến Ranmaru tưởng rằng anh muốn hắn tới gần, liền không suy nghĩ gì mà cúi xuống. Một cú đấm mạnh từ cánh tay không bị còng của Hyuuga khiến hắn ngạc nhiên, nó không mạnh đến mức có thể làm Ranmaru choáng, nhưng nó đủ mạnh để nhắc cho hắn nhớ người con trai đang ở dưới thân hắn có thế nào cũng không phải là của hắn và sẽ chống đối hắn đến cùng. Ranmaru xoa nhẹ gương mặt vừa mới bị đấm của mình mà nhướng mày, tuy hiểu ra ý của Hyuuga, cơ mà trong cái tình cảnh này, hắn có quyền hiểu ra một ý hoàn toàn khác. Cái siết tay trên hông của Hyuuga chặt hơn, móng tay ghim vào da chắc chắn sẽ để lại thật nhiều vết tích, vết tích của Ranmaru trên người Hyuuga.


"Vậy là vẫn còn khỏe nhỉ, tôi không cần lo lắng khi tăng tốc nữa đúng chứ?"


Hyuuga mở to mắt nhìn tên điên kia, cảm nhận phía dưới được rút ra gần hết, nhận ra được hắn muốn làm gì, anh liền đưa tay lên.


"KHÔNG, KHÔNG!!!!! DỪNG!!!!!"


Ranmaru nắm lấy tay của Hyuuga, rất hài lòng với sự hợp tác của Hyuuga, kéo mạnh tay Hyuuga rồi thúc mạnh vào trong, vùi hoàn toàn cự vật cương cứng ấm nóng vào tận nơi sâu nhất của Thủ Lĩnh Daruma Ikka. Hyuuga như mất hẳn lý trí rồi gào lớn trong vô thức, cả cơ thể của anh không nghe lời anh nữa, nó thuận theo từng nhịp thúc của Ranmaru khi hắn chèn ép lên điểm nhạy cảm của anh, bắt ép anh phát ra những âm thanh mà chính anh còn không nghe thấy. Ranmaru ở phía trên thì chìm đắm trong khoái lạc, nơi đó của Hyuuga chặt chẽ, mềm mại bao bọc xung quanh. Dục vọng có thể khiến một người như Hyuuga có những biểu cảm ngon lành như thế đấy, Ranmaru hắn không muốn chia sẻ anh cho ai cả đâu.


"Hyuuga, chúng ta ra nước ngoài nhé?"


Hyuuga mơ màng nghe hắn nói gì đó nhưng anh không nghe rõ, tiếng rên của anh thậm chí còn át mất cả tiếng nói của Ranmaru khi hắn giày vò tuyến tiền liệt của anh.


"Aaaaahhhh... ứ... ha... ha... aaaahhhh... chậm... chậm thôi... ứ... aaaaaahhhhhh..."


Ranmaru nhếch môi nhìn Hyuuga dùng tay không bị còng của mình mà ôm lấy bụng, lần nào cũng vậy, lần nào Ranmaru cũng khiến nơi bụng của Hyuuga gồ lên, thật khiến Ranmaru tự hào. Hắn vuốt ve mái tóc rối của người con trai đang co quắp chân mặc cho nó có đang chảy máu, liếm nhẹ vành tai đỏ ửng của Hyuuga, nhắc lại câu hỏi của mình.


"Hyuuga, chúng ta ra nước ngoài nhé? Đi đâu đó mà không ai có thể tìm ra chúng ta. Tôi hứa sẽ khiến em... luôn luôn vui vẻ và được... lấp đầy như thế này."


Đôi mắt của Hyuuga hoàn toàn mụ mị, anh không nghe thấy lời Ranmaru nói, thế nhưng anh hoàn toàn không có cảm giác với hắn cho nên dục vọng tạm thời cũng chỉ khiến cơ thể của anh bỏ cuộc trong một thoáng. Anh vô thức lắc đầu, một sự chống đối phát ra từ bản năng, không đời nào Hyuuga Norihisa sẽ nghe lời ai đó.


"Đừng... đừng... ha... ha... á... ư... rút... rút ra đi... đừng phóng... vào trong... hức hức... đừng... đừng... không muốn! Không muốn...! Rút ra! Aaaaahhhhhh..."


Ranmaru phóng nhiều đến mức trào ra cả bên ngoài, liếm môi dưới nhìn Hyuuga nằm trong vũng tinh dịch hòa lẫn với máu mà thỏa mãn. Xinh đẹp, thật xinh đẹp, Hyuuga của hắn thật xinh đẹp. Hắn không thể để Hyuuga lại với đám S.W.O.R.D đó được. Hyuuga xứng đáng ở nơi tốt đẹp hơn cái thành phố đó. S.WO.R.D hay Cửu Long Hội cũng đều không quan trọng nữa. Nếu Hyuuga đã bỏ qua được cái mối hận thù đó với MUGEN mà trở thành thế này thì hắn sẽ tạo ra một vòng thù hận mới, một lý do để Hyuuga cắt đứt mọi thứ với Sannoh Rengokai. Lấy điện thoại của mình rồi gọi Takano và Hirai vào, không quên kéo chiếc rèm che quanh giường lại để chúng không nhìn thấy Hyuuga của hắn.


"Đi tìm tung tích của Cobra đi, nhất định phải nhanh hơn bên S.W.O.R.D!"


Hắn nhìn cả hai cúi đầu rồi nhanh chóng ra ngoài, Ranmaru hắn phải chăm sóc vết thương lại cho Hyuuga của hắn rồi.


=]||||[=


Tôi đang cân nhắc chap sau có nên sex tiếp không :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro