We Are The Same, Hyuuga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bên RUDE BOYS muốn gặp... Có cho vào không?"


Hirai nhìn Ranmaru lắc nhẹ ly rượu vang đỏ của mình, âm thầm đánh giá xem hắn đang nghĩ cái gì. Không phải vì Hirai muốn thấu hiểu gì Ranmaru, đơn giản vì nếu hiểu được ý sếp của mình thì mọi chuyện đều dễ dàng hơn hẳn cho một tên dưới trướng là hắn. Ranmaru Hayashi đã luôn luôn là một kẻ khó lường và không dễ qua mặt, kể cả khi còn trong tù thì hắn vẫn có thể điều khiển DOUBT một cách trơn tru, đáng ngạc nhiên. Takano và Hirai không thể chiếm được DOUBT bởi vì cho dù chúng có được gọi là cánh tay trái, phải của Ranmaru thì hắn vẫn chưa từng tin tưởng chúng, chưa từng tin vào nửa câu mà chúng nói bao giờ. Khoảng thời gian mà Ranmaru ở trong tù, chúng biết rằng ngoại trừ những tin tức do chính chúng cung cấp thì Ranmaru có gài những tên khác theo dõi chúng. Thế nên nhất cử nhất động của chúng đều bị Ranmaru nắm rõ trong lòng bàn tay.


Ranmaru cũng không bao giờ thích bứt dây động rừng, hắn luôn cảnh cáo bằng những câu nói vu vơ khiến cho người nghe phải vận động não mà suy nghĩ. Hắn chỉ cảnh cáo một lần, nếu không nhận ra ý của hắn thì khả năng cao có thể được ban cho cái chết vất vưởng tại xó xỉnh nào đó mà không ai hay biết. Nếu mà có nhẹ nhàng và êm ái hơn thì là chết khi đang được ân ái với những cô đào nóng bỏng của hắn, họ sẽ tiễn đi bằng một lần cứa dao cực ngọt ngang cổ họng. Đúng vậy đấy, tất cả những cô đào nóng bỏng mà chúng chơi hằng ngày đều phải xin phép Ranmaru. Hắn có xem những cô nàng là những món hàng, công cụ kiếm tiền đi chăng nữa thì họ vẫn là của hắn, thuộc quyền sở hữu của Ranmaru Hayashi. Takano, Hirai và tất cả những tên thuộc hạ dưới trướng đều phải xin phép trước khi động tay vào cái gì của Thủ Lĩnh. Và tất cả mọi cô đào đều được huấn luyện để ít nhất có thể bảo vệ bản thân. Ranmaru làm thế chẳng phải vì hắn quan tâm gì đến họ, mà là họ phải có khả năng bảo vệ cái tôn nghiêm của hắn, cái tôi của hắn, quyền lực một Thủ Lĩnh của hắn.


Takano và Hirai tất nhiên đã từng phạm sai lầm... Chúng đã động vào đồ của hắn, chúng ăn bớt tiền của hắn cũng như làm những chuyện mà đáng ra Ranmaru đã chôn chúng dưới sáu tấc đất khi phát hiện ra. Vậy tại sao chúng vẫn còn ở đây? Chính chúng còn không biết, nhưng dần dần khi chúng sắp xếp lại những gì đã xảy ra thì cả hai đều rùng mình. Ranmaru biết tất cả bởi vì hắn cho phép! Hắn cho phép chúng ăn bớt tiền của hắn, trong một khoản nhất định, chỉ cần vượt khỏi khoản đó, Ranmaru sẽ ngay lập tức chấn chỉnh. Cũng chính vì như thế, chúng cũng tự biết giới hạn của mình và ngu ngốc suy nghĩ rằng chỉ cần ăn bớt dưới cái khoản nhất định đó thì Ranmaru sẽ không để ý. Ngay cả các cô đào cũng vậy, họ sẵn sàng mỗi khi chúng gọi, vậy nhưng từ khi Ranmaru ra tù thì ngay cả những cô gái yếu đuối cũng nhìn chúng theo một cách khác. Đối với Ranmaru, không có ai là quan trọng hơn ai, không có ai là không thể thay thế... dù cho là cánh tay trái, phải hay những cô gái kia, tất cả đều bình đẳng như nhau trong mắt Thủ Lĩnh của DOUBT. Hirai đã nghĩ thế cho đến khi... hắn nhìn cách mà Ranmaru đối xử với Hyuuga Norihisa. Mọi ngoại lệ của Ranmaru có lẽ đều đặt hết trên người Thủ Lĩnh của Daruma Ikka rồi. Nếu Hirai muốn sống tốt dưới trướng Ranmaru thì chẳng còn cách nào khác đó là nghe lời... hay chí ít... giả vờ nghe lời và không để Ranmaru phát hiện ra.


Dạo gần đây Ranmaru rất thoải mái trong việc cung cấp thuốc phiện cho Takano và Hirai trong khi bình thường hắn đo đếm từng miligram một. Thứ bột màu trắng đó là nguồn sống của chúng mỗi ngày và đáng ra cả hai nên vui mừng mới phải, nhưng không, Hirai vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn một phần tỉnh táo hơn Takano. Takano dẫn đầu những tên đầu trâu mặt ngựa, chém giết không gớm tay, làm những công việc dơ bẩn thay cho Ranmaru. Hirai hắn thì khác, hắn có đầu óc và chuyên thêm về mảng máy tính, dù gì DOUBT cũng là một tổ chức về trinh sát. Không có thuốc, chúng không sống được thật, nhưng nếu quá liều thì chúng sẽ chết nhanh hơn. Ranmaru luôn cẩn thận tính toán, bây giờ lại nôn nóng trừng phạt chúng vì chúng lỡ có ý với Hyuuga, mà để lộ sơ hở. Đủ thấy người con trai bị nhốt trong căn phòng kia có vị trí quan trọng thế nào với Ranmaru. Nếu không tự cứu bản thân thì ai sẽ cứu? Hirai biết rõ là như thế... Hắn bây giờ như cá nằm trên thớt và Ranmaru là người đang cầm dao. Không thể manh động vào lúc này, chưa có kế hoạch cụ thể để lật người có quyền thì tốt nhất không nên làm phật ý kẻ đang gặp thời thế như Ranmaru hiện tại.


"Lý do muốn gặp là gì?"


Hirai chửi thề trong đầu, Ranmaru biết rõ lý do mà bên RUDE BOYS muốn gặp hắn là gì. Chính bản thân hắn cũng đang mong chờ cuộc gặp này, vậy mà cứ phải làm giá để làm quái gì? Có lẽ là có liên quan đến Hyuuga, nhưng liên quan theo kiểu gì thì Hirai cũng không đọc ra được. Cúi đầu thấp một chút, tỏ vẻ kiên nhẫn trước mặt Ranmaru, Hirai trả lời.


"Chúng muốn chúng ta giúp đỡ... cung cấp chỗ ở và bảo vệ người dân tại Thành Phố Vô Danh trước khi... trước khi mà Cửu Long Hội hành động."


Ranmaru nhếch môi, mọi thứ bây giờ đã dần đi vào quỹ đạo, kế hoạch mà hắn dày công chuẩn bị chỉ để khiến Hyuuga khuất phục cũng nên bắt đầu được rồi. Làm sao mà bên RUDE BOYS biết được Cửu Long Hội vì lý do gì và khi nào sẽ đem quân đến mà dẹp cả Thành Phố Vô Danh chứ? Là một tay Ranmaru hắn cung cấp thông tin cho RUDE BOYS chứ làm sao nữa. Thông tin về căn bệnh của Smoky còn chút mù mờ, tuy nhiên những thành viên của RUDE BOYS chỉ cần có ai quăng cho họ chút ánh sáng le lói về cái khả năng có thể chữa bệnh cho Smoky, là họ sẽ bất chấp ngay lập tức. Ai cũng có người đặc biệt trong lòng, ai cũng có thứ và người quý giá cần bảo vệ. Ranmaru hiểu vì hắn cũng có mà. Hắn chỉ tỉnh táo hơn người khác để có thể lợi dụng người khác thôi.


"Chỉ có RUDE BOYS thôi sao? Còn những băng khác thế nào? Thủ Lĩnh của chúng có tới không? Chuyện này không phải là vấn đề liên quan đến cả S.W.O.R.D sao? Chúng không xem trọng DOUBT gì cả. Nghĩ cứ đến nói là được à?"


Hirai nghe xong cũng cố gắng để hiểu, cơ mà hôm mà Ranmaru đi gặp S.W.O.R.D thì hắn có đi theo đâu, ai mà biết mấy tên Thủ Lĩnh này đã nói cái gì với nhau? Rõ là muốn giúp người ta, thế mà giờ lại gây khó dễ, thật chả biết trong đầu tên Ranmaru này đang nghĩ cái gì nữa.


"Vậy... tôi ra bảo chúng về..."


Ranmaru gật đầu, ra hiệu cho Hirai cút ra ngoài, còn bản thân thì vui vẻ huýt sáo về phòng ngủ của mình. Hắn nên báo tin cho Hyuuga thế nào đây nhỉ? Hyuuga không thể ra khỏi giường, cũng không thể nghe lén bất cứ âm thanh nào bên ngoài nữa nên mọi thứ bây giờ chỉ có thể là Ranmaru cung cấp cho anh. Nếu chuyện chỉ liên quan đến RUDE BOYS thì không nói làm gì, đây chuyện này cả S.W.O.R.D đều tham gia vào. Thời gian thì gấp rút, cái bí mật được chôn vùi sâu trong lòng đất của Thành Phố Vô Danh cũng sắp được hắn tìm hiểu ra có thể sẽ là thứ cứu cánh duy nhất cho S.W.O.R.D. Hyuuga sẽ đánh đổi cái gì để hắn giúp S.W.O.R.D đây, anh sẽ đưa ra lời đề nghị gì khi anh nói hắn không xứng ra đề nghị với anh? Ranmaru sẽ khiến Hyuuga hối hận vì dám nói như thế, hắn sẽ khiến anh phải ra lời đề nghị mà bản thân anh biết rằng hắn sẽ thích, còn anh thì không.


Mở cửa căn phòng, gương mặt Ranmaru tối sầm lại khi Hyuuga cầm chiếc ly thủy tinh lúc nãy lên mà quăng mạnh tới chỗ hắn. May mà hắn né được chứ cái lực ném đó mà vào mặt thì Ranmaru cũng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn có thể bị mù lòa thật chứ chả đùa. Hyuuga nhếch môi thỏa mãn với biểu cảm khó chịu của Ranmaru, hất mặt lên trêu chọc.


"May cho mày là tao còn đang yếu đấy, Hayashi."


Lại Hayashi rồi. Ranmaru nghiến răng, nhưng rồi cũng thả lỏng người ra, bước qua những mảnh vỡ thủy tinh, tiến tới gần chiếc giường lớn, đưa mắt nhìn xuống người con trai có mái tóc rối bù, đang hất mặt kênh kiệu lên nhìn hắn.


"Em nên khỏe nhanh một chút, tôi không muốn đang làm thì em cứ như sắp ngất hay ngất luôn như mấy lần vừa rồi đâu."


Hyuuga không còn cười nữa còn Ranmaru thì tận hưởng cái chiến thắng nho nhỏ trong lần đấu khẩu này. Hắn cũng không muốn cả hai luôn căng thẳng thế này trong những lần gặp nhau. Hắn muốn nhìn thấy một Hyuuga vui vẻ, thậm chí là phải hạnh phúc mỗi khi gặp được Ranmaru hắn. Cả một kế hoạch lớn của hắn cũng chỉ là để có thể ép Hyuuga vào trong cái khuôn khổ mà hắn muốn. Ranmaru thích nhìn Hyuuga cuồng loạn chứ, thích ngắm Hyuuga tự do trong cơn lốc màu đỏ tuyệt đẹp chứ. Thế nhưng càng thích bao nhiêu thì hắn lại càng muốn sở hữu nó cho riêng mình, không một ai xứng cả, nếu hắn không xứng thì thật sự cũng chẳng có một ai xứng! Nếu chỉ là ép buộc thông thường thì đừng mong có thể bẻ gãy cái ý chí của người con trai này, cơ mà bây giờ đã khác rồi. Ranmaru biết... Hyuuga đã yếu lòng, ở cạnh những tên Thủ Lĩnh chết tiệt như Cobra, Rocky, Murayama và Smoky khiến Hyuuga yếu lòng hẳn. Đám đàn em cũng vô dụng không kém khi lại chiều theo mọi điều Hyuuga muốn. Từng tên, từng tên một, ai cũng đang làm Hyuuga phiên bản mà hắn yêu nhất biến mất. Ranmaru còn lâu mới cho phép! Bẻ gãy một tên yếu đuối thì có gì vui chứ? Hắn thích nhìn sự cuồng nộ đó dần bị khuất phục bởi hắn! Nếu Hyuuga có mềm lòng, có yếu đuối đi thì cũng phải là do hắn, do một mình Ranmaru hắn chứ không thể là kẻ nào khác!


Ranmaru đặt vào tay Hyuuga một tập tài liệu khá dày, mỉm cười một cách thật lòng nhất có thể.


"Đây là những thông tin mà tôi thu thập được, em có thể xem qua cho đỡ chán, rồi an tâm dưỡng thương, chuyện ngoài kia, đã có tôi lo cả rồi."


"Ai nhờ mày lo? Từ khi nào mày thành một tên thanh cao, tốt bụng, thích lo chuyện của người khác thế?"


"Tôi đâu lo chuyện của người khác? Tôi lo chuyện của người tôi yêu, đâu thể nói người mình yêu là người khác, đúng chứ?"


Hyuuga không thèm để ý đến hắn, mở xấp tài liệu ra đọc. Ranmaru cũng nhàn nhã ngồi bên cạnh, kiên nhẫn chờ người kia đọc xong. Thủ Lĩnh Daruma Ikka đọc xong, trong đầu lập tức tính toán cái gì đó. Ranmaru cũng muốn hỏi, cơ mà hắn biết còn lâu Hyuuga mới nói.


"Em biết bệnh tình của Smoky là có thật."


Ranmaru nhận được cái nhíu mày của Hyuuga. Nếu để nói cho đúng, khoảng thời gian mà Ranmaru ra tù cũng chưa được lâu, vậy nên thông tin đầy đủ về một Smoky bệnh tật này chắc chắn phải đi tìm hiểu rất kỹ, không thể nói bừa được. Nơi Thành Phố Vô Danh có chôn cái bí mật nào sao? Một cái bí mật có thể khiến Cửu Long Hội còn lao đao và bị tổn hại hơn cả cái thông tin về sòng bạc đã bị công bố kia. Suy đi tính lại, đúng là Cửu Long Hội đã sai DOUBT của Ranmaru tấn công Thành Phố Vô Danh đầu tiên trong năm khu của S.W.O.R.D còn trước cả khi Ranmaru ra tù. Tại sao không phải là khu nào khác? Tại sao Cửu Long Hội muốn triệt tiêu khu của RUDE BOYS đầu tiên? Cứ như họ thật sự sợ cái bí mật đó bị bại lộ. Tất cả những thứ này, cộng với những gì Ranmaru vừa mới đưa... trông rất hợp lý. Cái giả thuyết Cửu Long Hội và những tên chính trị gia dính dáng đến một công trình nghiên cứu bị cấm và thất bại, từng diễn ra tại cái nhà máy bị bỏ phế bao nhiêu năm ở Thành Phố Vô Danh thật sự quá hợp lý vì những hệ lụy mà nó mang lại đã xảy ra trước mắt. Smoky chính là một nhân chứng sống! S.W.O.R.D cần phải bảo vệ Smoky, những người dân tại Thành Phố Vô Danh cũng như ngăn không cho Cửu Long Hội tiêu hủy đi bằng chứng. Hyuuga nhìn lên Ranmaru, tên điên này đang đứng ở giữa và có kế hoạch riêng của mình. Nhưng hắn muốn cái gì? Hắn có lợi gì khi giúp S.W.O.R.D và Cửu Long Hội sẽ cho hắn cái gì để mua sự trung thành của hắn thêm một thời gian nữa?


"Em thật sự không muốn hỏi gì sao? Không sao, nếu em thật sự không muốn quan tâm cũng không sao. Tôi sẽ tự quyết định vậy."


Hyuuga nhìn Ranmaru đứng dậy, bước tới cửa một cách rất dứt khoát, hắn không hề giả vờ, hoặc là giả vờ quá giỏi đến mức Hyuuga cũng không thể nhận ra. Trước khi Hyuuga kịp nghĩ thì anh đã lên tiếng gọi hắn lại.


"Hayashi!"


"Đó là họ của tôi, Hyuuga. Không phải tên. Tôi có họ hàng mà, em muốn gọi ai trong dòng họ nhà tôi thế?"


Hyuuga nắm chặt lấy tập tài liệu trong tay, mẹ kiếp, thế là anh phải xuống nước với hắn à? Phải thật sự xuống nước với tên điên này à? Thở ra nào, Hyuuga. Nghĩ thoáng ra một chút, nói chuyện thôi, chứ không phải xuống nước gì cả. Nếu hắn đòi hỏi cái gì đó quá đáng thì anh hoàn toàn có thể từ chối được. Đầu tiên cần phải biết cái mục đích của hắn đã rồi mới có thể tính đến những nước tiếp theo, cứ ngồi mà đoán mò thì khả năng bị trật quá cao, bây giờ không phải lúc có thể sai lầm.


"Mày thật sự muốn cái gì đây?"


"Hyuuga, em rất thông minh, em biết tôi yêu em. Vậy em nghĩ tôi muốn cái gì? Với kẻ khác, đừng mong tôi nói thẳng mặt như thế này. Tôi muốn em! Tôi nói rất nhiều lần rồi còn gì? Tôi muốn em! Người tôi muốn là em! Tôi làm mọi thứ để giúp em bảo vệ cái liên minh S.W.O.R.D chết tiệt mà em đã từng thề thốt sẽ thống lĩnh nó! Nhìn em bây giờ đi. Yếu mềm, sẵn sàng gọi tôi lại để nói chuyện vì đám mà em từng căm thù. Hyuuga trước kia của tôi không ngu ngốc đến thế này."


Ranmaru nói rồi thở ra, đưa tay xoa nhẹ chiếc cổ đang hơi mỏi của mình.


"Nhưng không sao cả. Em có thế nào thì cũng là Hyuuga của tôi. Chỉ cần em xin, tôi đều sẽ đáp ứng em, ngoại trừ việc rời xa tôi. Hiện tại, DOUBT của tôi vẫn đang đứng ở trạng thái trung lập. Vừa mới nãy thôi, đám RUDE BOYS đã mò tới để cầu xin sự giúp đỡ của tôi rồi đấy. Và tất nhiên là tôi đã không đồng ý ngay mà phải chạy tới đây xin ý kiến em đã."


Hyuuga nhíu mày khi Ranmaru lại lần nữa đứng sát bên giường, cúi đầu xuống thấp đến nỗi cả hai có thể thấy được hơi thở của nhau đang hòa quyện.


"Xin ý kiến... tao?"


"Đúng rồi. Em có vẻ không thích Smoky bên RUDE BOYS lắm nhỉ? Nếu em không muốn giúp, tôi sẽ đứng nhìn thôi. Dù gì cái cuộc gặp mặt hôm nọ với S.W.O.R.D cũng không suôn sẻ lắm và tôi cũng không hề vui."


"Mày đã... gặp... những tên khác!?"


Đồng tử của Hyuuga căng ra, biểu cảm ngạc nhiên của anh đáng yêu quá đi mất khiến Ranmaru không nhịn được mà đưa tay lên vuốt yêu nhẹ trên má Thủ Lĩnh Daruma Ikka. Ngay lập tức, tay hắn bị tạt qua một bên, Hyuuga nhìn hắn cảnh cáo đừng có quá phận.


"Vậy chứ em nghĩ mấy thông tin như Daruma Ikka của em vẫn ổn do có người khác giúp đỡ là tôi lấy ở đâu? Tôi đã tự mình đi vào nơi nguy hiểm để kiểm tra tình hình Daruma Ikka cho em đấy. Có phải em cũng nên biết điều một chút mà cảm ơn tôi đi không?"


"Mày tự làm chứ tao có nhờ mày sao mà đòi trả công ở đây?"


"Cũng đúng. Thôi thì không tính chuyện đó nữa, chúng ta tính chuyện này đi vậy. RUDE BOYS vừa mới đến, đề nghị tôi giúp đỡ chúng bảo vệ người dân tại Thành Phố Vô Danh trong khi chúng và S.W.O.R.D sẽ lo đối đầu với Cửu Long Hội. Cửu Long Hội đang lên kế hoạch để thanh lọc Thành Phố Vô Danh cùng những người dân tại đó. Vì sao phải thanh lọc thay vì chỉ đuổi họ đi thì tôi nghĩ nó có liên quan đến căn bệnh mà... Smoky đang có trong người. Smoky đang là người mà chúng nhắm đến, còn Smoky thì... có vẻ Thủ Lĩnh của RUDE BOYS vẫn cứng đầu bám trụ tại cái nơi nghèo nàn, hôi hám đó mà không muốn bỏ trốn. Đàn em của hắn chắc chắn sẽ bám trụ với hắn đến cùng, thế nhưng chúng đâu thể yêu cầu những người dân cũng làm thế như chúng, nhỉ?"


Hyuuga quay mặt đi nhưng Ranmaru đã nhanh chóng nắm lấy cằm anh, ép anh phải quay lên nhìn hắn. Lần nữa, hai đôi mắt đen sâu hoắm ẩn chứa những toan tính riêng chạm nhau. Anh đưa tay nắm chặt lấy cổ tay Ranmaru, có ý cảnh cáo hắn đừng có suy nghĩ quá phận, Hyuuga anh không phải kẻ đang nằm chiếu dưới và cũng sẽ không bao giờ nằm chiếu dưới. Chuyện của RUDE BOYS không lẽ những băng kia không lo được sao? Liên minh S.W.O.R.D mà anh đã đồng ý tham gia đang làm cái quái gì ngoài kia vậy? Nếu cứ như lúc trước, nước sông không phạm nước giếng, băng nào lo khu của băng đó thì không nói làm gì. Cobra, Rocky, Murayama và Smoky đang nghĩ cái gì trong đầu thế? Nhất là Cobra! Đòi thành lập liên minh cho bằng được, có rồi lại không thể giải quyết bất cứ chuyện gì sao? Đúng là không có hy vọng gì vào cái tàn dư của MUGEN được mà!


"Vẫn còn kịp, Hyuuga. Cho tôi thấy một Hyuuga có thể bất chấp mọi thứ như trước đi nào! Chỉ cần em nói rằng em muốn tôi đứng nhìn Cửu Long Hội xâu xé S.W.O.R.D, hay tàn nhẫn hơn là... đẩy cả bốn băng kia xuống vực thẳm nhanh hơn cùng với Cửu Long Hội, tôi sẽ làm cho em xem. Daruma Ikka của em sẽ an toàn tuyệt đối, tôi có thể đảm bảo điều đó. Chỉ cần em... cầu xin tôi thôi, Hyuuga."


"Ha... Hahahaha... Mày làm tất cả chỉ để tao cầu xin mày thôi sao? Mày có đang đánh giá thấp S.W.O.R.D quá không vậy? Tụi tao thua mày một trận, không có nghĩa tụi tao sẽ để mặc mày điều khiển. Lâu rồi không gặp, mày thay đổi quá nhiều đấy, Hayashi. Nhưng tao không nghĩ mày lại ảo tưởng đến vậy."


Hyuuga chợt nhận ra ý trong câu nói của Ranmaru. Một Hyuuga có thể bất chấp tất cả mà hắn nói không phải đã biến mất mà là Ranmaru không xứng để nhìn thấy. Bất chấp như thế nào, bất chấp vì cái gì. Một tên cặn bã như Ranmaru sao có thể hiểu được? Thế nhưng Ranmaru cũng đang bất chấp làm mọi thứ chỉ để nhìn thấy một Hyuuga cuồng loạn như trước. Hyuuga hiểu rồi... Ranmaru... Tên điên này yêu Hyuuga lúc còn trong tù, hắn yêu cái phiên bản ngập tràn thù hận đó của anh. Hắn yêu cái cách Hyuuga tàn nhẫn và điên loạn. Hắn yêu cái cách Hyuuga không quan tâm thắng thua, không quan tâm bất cứ điều gì ngoài việc đạt được mục đích của mình. Hắn đã cho rằng Hyuuga... giống hắn! Ranmaru cho rằng cuối cùng cũng đã có người có thể hiểu được hắn! Và hắn đang không hề vui khi nhìn Hyuuga nhượng bộ và mềm lòng hơn trước.


Một cái nhếch môi khiến Ranmaru phải nhướng mày, không hiểu nó có ý nghĩa gì. Hyuuga tay vẫn siết chặt lấy cổ tay của Ranmaru, cái nhếch môi đặc trưng của anh và đôi mắt có thể áp đảo cả Ranmaru lần nữa xuất hiện.


"À, tao hiểu rồi. Mày... haha... Mày có phải đã nghĩ rằng tao và mày là một kiểu người phải không? Mày đã nghĩ tao... giống mày, đúng chứ? Đồ ngu! Mày mãi mãi không xứng! Khái niệm bất chấp của mày và tao khác nhau hoàn toàn đấy!"


Ranmaru nghe thấy được cả trái tim của mình vỡ vụn. Hyuuga của hắn... không giống hắn... Không... Không phải... là không có khả năng... Đúng, hắn không xứng, hắn biết là không xứng nhưng Hyuuga lúc đó... Hyuuga lúc đó đã cho hắn biết bao hy vọng, hy vọng về một người có thể hiểu hắn, giống hắn. Không phải chỉ là suy nghĩ 'bất chấp mọi thứ'. Ranmaru đã nghĩ Hyuuga có thể hạ mình xuống với hắn. Một Công Tử cao quý có thể lăn lê bò toài dưới một vũng bùn với hắn. Hyuuga của hắn có thể trở nên giống hắn... và hắn có thể... xứng với anh.


Hyuuga cười lớn, cười đến mức không ngừng được khi hiểu ra những gì mà tên điên này thực sự muốn. Thì ra những gì mà hắn tìm kiếm bấy lâu, thì ra cái tình yêu đã ám ảnh tâm trí hắn, chẳng qua chỉ là một phiên bản do Hyuuga dựng nên để có thể thích nghi với môi trường xung quanh, để có thể tồn tại. Anh không cố tình lừa hắn mà, ai cũng sẽ làm thế thôi, quan trọng là không đánh mất chính bản thân, nhưng Ranmaru... thì ra bấy lâu nay hắn cũng biết tự ti, hắn biết những việc hắn làm là dơ bẩn, khốn nạn. Hắn biết hắn chỉ đang tự ru ngủ mình rằng hắn phải làm như thế để sống sót và tồn tại bởi vì hắn không có trí khôn, hắn chỉ có những mưu hèn kế bẩn mà thôi. Ranmaru đã nghĩ một người cao quý như Tứ Công Tử Hyuuga Norihisa cũng có suy nghĩ như vậy... Nếu vậy thì hắn không sai... Hắn cũng có thể trở nên cao quý như Hyuuga, hoặc Hyuuga cũng có thể trở nên như hắn. Ranmaru trở nên như ngày hôm nay là hoàn toàn bình thường. Một kẻ điên... lại khao khát được công nhận là bình thường, mặc dù... chính bản thân hắn chọn đi con đường này.


Tiếng cười của Hyuuga như bóp nghẹt lấy hơi thở của Ranmaru. Hắn đè mạnh Hyuuga xuống, nhìn anh vẫn không thể ngừng cười mà nói cho hắn biết lý do tại sao anh lại cho rằng chuyện này đáng cười. Yêu một người hợp và giống mình thì có gì sai? Tại sao Hyuuga lại cười nhiều như thế!? Cái siết tay trên cổ Hyuuga chặt lại làm anh cũng phải ngưng một chút, thế nhưng cái nhếch môi vẫn không thể nào giấu được. Đúng là một câu truyện cười xứng đáng được Hyuuga nhớ mãi.


"Hyuuga!"


"Ha... Tao nghe đây... Không cần phải hét lớn lên như vậy đâu, Hayashi. Mày không hiểu cũng không sao vì mày làm sao có khả năng hiểu chứ? Mày và tao, không có giống nhau."


Hyuuga có chút ngạc nhiên khi nhìn Ranmaru đấm mình một cái khiến khóe môi của anh tóe máu. Nhưng không sao, anh biết hắn đang đau đớn và vụn vỡ vì điều gì. Anh cười lớn hơn nữa, chế nhạo cái suy nghĩ non nớt của hắn. Chà đạp lên lòng tự tôn lẫn khát khao được vươn lên của hắn. Ranmaru không bao giờ có thể biết được sự khác biệt mà Hyuuga đang nói tới là gì. Hắn cũng chỉ xứng để nhìn thấy một trong rất nhiều phiên bản mà Hyuuga đã từng tạo ra để đối mặt với thực tại khắc nghiệt mà thôi.


"HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!! ĐỒ NGU!!!!!!!!!! HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!! MÀY ĐÚNG LÀ ĐỒ THẢM HẠI!!!!!!!!!!!!!! GIỐNG NHAU????? TAO VỚI MÀY Á????????? HAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!! MÀY LÀM TẤT CẢ CHỈ ĐỂ KÉO TAO XUỐNG NGANG MÀY À????? THẢM HẠI!!!!!!!!!"


Giờ thì Ranmaru đang nhìn một phiên bản điên cuồng của Hyuuga rồi đấy. Sự khinh thường trong đôi mắt kia của Hyuuga khiến hắn cũng phải rùng mình mà lùi lại. Ranmaru run lên, vì tức giận, vì tủi hổ, vì nhận ra rằng trước giờ hắn chỉ đang yêu một người không có thật!!!!!


Hyuuga ngồi dậy, xoa cổ họng của mình, cười nhiều quá cũng khiến anh sặc mấy lần. Anh quay qua nhìn Ranmaru có vẻ vẫn còn đang shock đến mức không nói nổi thêm lời nào. Tốt rồi, cứ thế này thì anh có thể xoay chuyển tình thế rồi. Hai tên điên đấu với nhau, và lần này Hyuuga đã thắng. Anh nắm thóp được cái tình cảm của Ranmaru rồi.


"Mày thật đáng thương, Hayashi. Dừng mấy chuyện vô nghĩa này lại đi. Cứ làm một tên cặn bã điều hành một tổ chức trinh sát như mày đã luôn làm. Nếu mày muốn kiếm chút gì đó như tiền từ S.W.O.R.D thì bọn tao có thể lo được. Nhưng đừng nghĩ tao sẽ vì S.W.O.R.D mà hạ mình rồi dâng thân cho mày. Tao không tốt đẹp đến vậy, cũng không cặn bã đến mức sẽ cùng một kẻ cặn bã khác như mày đẩy S.W.O.R.D vào chỗ chết. Hyuuga tao có cách riêng của tao, những cách mà một tên như mày sẽ không bao giờ hiểu được."


Ranmaru tính lên tiếng phản bác cái gì đó thế nhưng Hirai đã đập cửa liên tục làm hắn nghiến răng, bắt buộc phải mở cửa ra.


"CÁI MẸ GÌ?"


Hirai có vẻ không hề sợ hãi, nhìn thẳng mắt Ranmaru và nói gì đó khiến cơn giận trong lòng Ranmaru giảm nhiệt hẳn. Hắn thả lỏng người, phải giữ cái đầu lạnh... phải giữ cái đầu lạnh. Hyuuga rất thông minh, không thiếu cách để anh có thể kích hắn bùng nổ, giận lên mất khôn. Thông tin này của Hirai thật sự có thể giúp hắn rất nhiều. Lá cờ lại lần nữa đổi tay người phất. Hyuuga đã muốn ép hắn phải chơi bẩn cho đúng bản chất con người hắn thì Ranmaru cũng chẳng cần phải đau đầu suy nghĩ về việc không nên làm tổn thương Thủ Lĩnh Daruma Ikka nữa.


"Hyuuga, có tin mới này, em muốn nghe không?"


"Huh? Lại trò gì nữa đây?"


"Cửu Long Hội bắt được Cobra rồi." 


=]||||[=


Chap sau chắc chắn có H, đói quá rồi :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro