Just close your eyes(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thuở thiếu thời, cuộc sống còn khốn khó.

Nguyễn Công Phượng thơ ngây từng có rất nhiều ước mơ...

Cậu ước sau này sẽ có một gia đình.

Cậu ước sau này có một người yêu thương mình thực sự.

Và ước được hạnh phúc...

Nó có thật sự chỉ là ước mơ?
----

Nhiều năm sau khi cậu đã trưởng thành, đời sống thậm chí còn khó khăn hơn trước.

Làm việc, làm việc và làm việc. Đó là cuộc sống hiện tại của cậu.

Tuy vậy may mắn không thể đến nổi với Công Phượng.

Trong lần quá chén tại quán bar. Cậu nảy sinh quan hệ với cấp trên của mình, Vũ Văn Thanh.

Hắn ta sao? Tổng tài, băng lãnh, "nạnh nùng boy", nói chung y hệt soái ca ngôn tình trong mấy bộ phim máu chos.

Phủi sạch trách nhiệm? Tất nhiên không ổn. Thời này tìm việc khó lắm đấy, đang làm trong công ty lớn nữa chứ.

Cậu không muốn đi ăn xin!

Nhưng đời dell ai nói đến chữ "ngờ".

Hắn không bắt đền cậu mà còn nói.
"Thật xin lỗi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Ô ô ô. Vậy là cậu không bị bắt đền. Gì chứ cậu chả còn quái gì ngoài tấm thân vàng này đâu.
----
Từ ngày hôm đó, cậu đã tạm biệt căn trọ cũ mà chuyển đến sống cùng hắn để hắn "chịu trách nhiệm".

Nhà hắn quả thật rất lớn a~

Cậu đi đến mỏi chân vẫn chưa hết.
Đúng là đại gia mà!!!

Cậu có hẳn một phòng riêng cơ đấy! Rộng vl ra!
Đời ta lên hương từ đây^^^
----
Hắn bảo cậu không cần đi làm nữa, ở nhà làm việc,  cuối tháng vẫn có lương cao.

Ô, hên quá. Vô tình được đại gia bao nuôi<>

Ờ nhà làm đối với hắn là những công việc vặt như dọn phòng, xếp tài liệu, lau sàn...

Khá nhẹ nhàng với cậu, vì cậu quá quen rồi.
----
Nhưng sau này hắn mới biết, hắn đã sai...

Một tối về nhà, hôm nay kí hợp đồng thành công nên hắn rất vui a~

Đang huýt sáo tưng bừng thì...

Bốp💥

Một cây vợt? Nó đập thẳng vô mặt hắn đấy!

Biết chủ nhân của nó chứ. Ừ, sau đó là cảnh cậu ầm ầm chạy ra, hét.

"Mả cha con ruồi chết tiệt! Mày đâu rồi? Ủa, anh về rồi. Sao cầm cái vợt của tôi?"

"Cậu...cậu...cậu...NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG!!!"

Đó là chỉ mới 1 kỉ niệm...
----
Đã rất nhiều lần, chính xác là n+1 lần, trợ lí của hắn nghe hắn càm ràm và cam đoan sẽ đá Công Phượng ra khỏi nhà.

Nhưng đó chỉ là lời nói, không biết bao giờ hắn mới làm.(Ừm...ờ, chính xác là không bao giờ)

Biết sao được, mà chuyện vừa về và chỉ trích cậu đã thành thói quen của hắn.

Việc chọc hắn tức cũng là thói quen của cậu.

Những thói quen khó bỏ.
----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro