Just close your eyes(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
3 năm không phải là quãng thời gian quá dài.

Văn Thanh và Công Phượng ở cùng nhau được 3 năm, ngỡ mọi chuyện vẫn bình thường? Đối với cậu thì không.

Vì sao? Vì cậu đã trót yêu hắn rồi.

Tình yêu đơn phương mỏng manh bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ.
————
Hắn thì sao? Hắn vẫn bình thường, hắn không biết chuyện cậu yêu hắn.

Dạo này hắn hay về trễ, có khi hắn còn ở ngoài qua đêm, làm cậu nhiều lần thức trắng vì lo sợ.

Đôi lúc cậu thấy hắn trong bar, ở bên những người phụ nữ xinh đẹp, thời trang càng làm cậu mặc cảm.

Phải, hắn có thương yêu gì cậu.
Chẳng qua hắn đưa cậu về vì trách nhiệm thôi.

"Đoạn tình cảm này, dễ vỡ quá anh ơi. Dù em đã rất cố gắng để bảo vệ nó."
————
Một chiều nọ, cậu ra ngoài mua đồ, ngang qua công viên đầy cây rậm rạp.

Cậu thấy hắn. Tò mò, đáng lẽ lúc này hắn phải ở công ty chứ?

Vô tình sao, bên hắn là một cô gái xinh đẹp.
Hắn hôn tay cô, ôm cô, dịu dàng.
Chưa bao giờ cậu thấy hắn như thế...
"Anh ơi, tim em đau mà em chẳng hiểu vì sao."

Thất thiểu về nhà...
"Vậy là hắn đã có người yêu. Mình còn tiếp tục chả phải ích kỉ quá sao?"

Xếp đồ vào túi, cậu sợ gặp hắn lúc này...

Bước ra, cậu nuốt nước mắt đặt lên bàn tờ giấy nhỏ.
>Em xin lỗi. Em yêu anh.<

Thế thôi là cậu mãn nguyện rồi.
————
Tối đêm, Văn Thanh mới trở về nhà.

Căn nhà tĩnh mịch, lặng im đến sợ.

Chẳng còn tiếng la lối như mọi khi.

Cái miệng huyên thuyên của ai đó nay đâu rồi?

Trống vắng quá.

Lên tiếng gọi mà chẳng ai đáp, Văn Thanh đành đi tìm, có lẽ cậu ngủ.

Vào phòng cậu, vẫn là khoảng không im lặng.

Tủ và ngăn kéo không còn đồ? Cậu đi đâu?

Trên bàn là phong bì dày cộp cùng tờ giấy nhỏ.

Hắn mở phong bì. Trong đó là toàn bộ tiền lương hắn đưa cậu suốt 3 năm qua.

Đọc tờ giấy nhỏ, nước mắt hắn vô thức rơi...
————
Hắn lao khỏi nhà ngay trong đêm, lên xe lái đi mà chính hắn cũng chả biết mình sẽ đi đâu.

Chỉ là...hắn cần cậu.
————
Đến trước quán bar cũ mà cả hai đã gặp nhau, cậu thở dài.
"3 năm bên nhau là quá đủ rồi."
————
Hắn lái qua từng con phố và tìm từng ngõ hẻm.

Cho đến khi mệt nhoài, vô thức lái xe về con đường quen thuộc.
————
Là quán bar nơi cả hai gặp nhau.

Hắn ra khỏi xe tìm xung quanh.
————
Dưới ánh đèn mờ ảo, bóng cậu hiện dần trong mắt hắn.
Đằng sau là đèn pha xe hơi sáng choá.

"NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG!"
...Két

Trước khi ngã xuống, cậu nghe ai đó gọi tên mình.

Quen lắm, giọng nói mà cậu từng rất yêu thương.
————
Ánh đèn phòng cấp cứu vẫn cứ nhấp nháy, hắn nhấp nhỏm không yên.

Tim hắn đập nhanh và gấp gáp, nỗi sợ dâng cao.

Hắn sợ mất cậu...
————
Sau 4 tiếng dài chừng cả thế kỉ, đèn cấp cứu phụt tắt.
Bác sĩ và y tá bước ra, hắn chạy ngay lại, hỏi dồn dập về cậu.
"Em..em ấy sao rồi?"
"Em ấy không sao phải không?"
"Có di chứng gì không?"
"Bao giờ tôi được vào thăm em ấy?"
...
Bác sĩ thở dài.

"Cậu cứ bình tĩnh. Bệnh nhân không sao. Nhưng chấn động này có thể làm ảnh hưởng đến tâm lí bệnh nhân. Cậu là người nhà cần chú ý cậu ấy nhiều hơn chút. 2 giờ nữa có thể vào thăm."

"Cảm ơn ông, bác sĩ."

Hắn hồ hởi cúi chào.
————
Tỉnh dậy vì cơn đau đầu âm ỉ. Người cậu ê ẩm, đau nhức, lưng và chân muốn rụng rời.

Lục lại trí nhớ, hình như cậu bị xe đụng? Hên thế chưa lên đường!

Hắn bước vào, cậu vừa bất ngờ vừa sợ sệt.

"Anh...anh...Sao anh đến đây?"

Hắn ngồi cạnh cậu.

"Đừng sợ thế chứ. Tôi đến thăm em. Em đối xử với người cứu mạng mình như thế à?"

"Anh cứu tôi."

"Chứ em nghĩ là ai?"

Cậu gật đầu.

"Vậy tôi cảm ơn. Tiền viện phí tôi sẽ trả đủ."

Hắn xích lại gần cậu.

"Lạnh nhạt thế. Bảo yêu tôi cho đã vào rồi bỏ đi à? Không định chịu trách nhiệm?"

"Trách...trách nhiệm?"

Mặt cậu thoáng đỏ. Hắn đọc tờ giấy đó rồi! Không ghét cậu sao?

Hắn mỉm cười, ôm cậu.

"Đừng làm quá lên. Người em thấy trong công viên lần trước là chị họ tôi. Bả là người Pháp, đang chuẩn bị về nước. Tôi phải cư xử với bả theo cách của đàn ông Pháp khi từ biệt phụ nữ."

"Chị họ anh?"

"Phải...Tôi không lăng nhăng đâu, vì người tôi yêu là Nguyễn Công Phượng.

"Vũ tổng..."

"Mọi việc tôi sẽ lo. Việc của em là yêu tôi."

">///<"

"Nhắm mắt lại Công Phượng."

"Làm gì?"

"Em cứ nhắm mắt lại đi."

Hắn hôn cậu. Một nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào và say đắm.

Vào lúc đó, bình minh ló dạng, những tia nắng đầu đi qua khe cửa sưởi ấm cho cả hai

_Just close yours eyes, the sun is going down
_You'll be alright, no one can hurt you now
_Come morning light, you and I'll be safe and sound
(Safe and sound—Taylor Swift)

#Zuu

Hoàn—
————
Hoàn rùi a~💞
Lần đầu tui viết truyện dài đấy. Thường toàn là đoản văn thui~🤣
Văn phong tui tệ lắm a...Nên có sai xin thông cảm ạ🙏🙏🙏
Tui viết vì tui đã hứa cả thôi. Thế nên xin tặng 2 bạn Ichiko0906  và CBii96 😁
Cảm ơn vì luôn theo dõi fic về cục nước lã số 17 của tui.😋
Tui viết truyện dài dở lắm. Vặn hết chất xám ra mới hoàn được đấy.😓
Yêu nak~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro