[D-1 JaeDo Oneshot] I'm So Into You (I Could Barely Breathe).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JaeDo | I'm So Into You (I Could Barely Breathe).

A/n: Được viết bởi @hopeucinno 💚 Mình viết chiếc này trong đúng một buổi tối, mong rằng nó không vụng về như chính bản thân mình...Chúc mừng sinh nhật Doyoungie của em, 你值得拥有世界上所有美好的事物 💚

---

𝘐'𝘮 𝘴𝘰 𝘪𝘯𝘵𝘰 𝘺𝘰𝘶, 𝘐 𝘤𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘣𝘢𝘳𝘦𝘭𝘺 𝘣𝘳𝘦𝘢𝘵𝘩𝘦
𝘈𝘯𝘥 𝘢𝘭𝘭 𝘐 𝘸𝘢𝘯𝘯𝘢 𝘥𝘰 𝘪𝘴 𝘵𝘰 𝘧𝘢𝘭𝘭 𝘪𝘯 𝘥𝘦𝘦𝘱
𝘉𝘶𝘵 𝘤𝘭𝘰𝘴𝘦 𝘢𝘪𝘯'𝘵 𝘤𝘭𝘰𝘴𝘦 𝘦𝘯𝘰𝘶𝘨𝘩 '𝘵𝘪𝘭 𝘸𝘦 𝘤𝘳𝘰𝘴𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘭𝘪𝘯𝘦
𝘚𝘰 𝘯𝘢𝘮𝘦 𝘢 𝘨𝘢𝘮𝘦 𝘵𝘰 𝘱𝘭𝘢𝘺, 𝘢𝘯𝘥 𝘐'𝘭𝘭 𝘳𝘰𝘭𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘥𝘪𝘤𝘦.

---

Tên của anh ấy là Doyoung Kim.

"Doyoung, Doyoung, Doyoung," Jaehyun thì thầm, gập mảnh giấy da xé vội vào làm bốn rồi kín đáo nhét vào túi áo trước khi cúi xuống, nhìn xoáy vào bản thân mình đang phản chiếu trên mặt hồ. Hai vệt vàng và đỏ trên má cậu chẳng hiểu sao cứ rát lên từng đợt, cho dù có bôi bao nhiêu thuốc mỡ hay chườm ngần nào thời gian bằng đá lạnh thì gò má vẫn cứ bỏng rát như thể số thuốc bôi và đá không hề mang chút công dụng nào vậy.

Hôm nay là Ngày Gặp Mặt. Năm nào cũng thế, đây là sự kiện thường niên giữa các bộ lạc với nhau mục đích chính là để tạo điều kiện cho tất thảy mọi người từ năm bộ tộc được phép xâm phạm lãnh thổ của nhau và chém giết tuỳ ý. Quả đúng là một cái tên vớ vẩn hết nấc, bất cứ ông to bà lớn nào đặt tên cho cái ngày hôm nay là Ngày Gặp Mặt đều từng bị mất trí rồi, hoặc đã bị bỏ bùa lú đấy, dám chắc lắm. Nào có ai thèm nhìn mặt nhau cơ chứ, toàn những bọn chỉ đợi trời tờ mờ sáng một khắc là ào ào xông vào làng nhau mà đâm, mà chém cho đã cái tay, sướng cái mắt thôi. Dù sao cũng chỉ có ngày hôm nay được thế, mấy ngày khác có mà đụng đến nhau đằng giời. Và cũng bởi vì cái cớ của 'Ngày Gặp Mặt' nên giữa các bộ tộc mới bắt đầu xảy ra mấy phi vụ hài hước đến khó tin lắm cơ; tỉ dụ như việc anh Johnny Seo của bộ tộc Soldado vào năm ngoái trong lúc phóng túng đã đâm nhầm lão tộc trưởng của chính mình, kết quả là mọt gông chẳng biết đến bao giờ mới được tha, hay thằng nhóc Jisung Park của bộ tộc Cielo bất cẩn thế nào mà thiêu rụi cả ngôi nhà của nó, hại ba mẹ thằng nhóc ngày đêm chạy đôn chạy đáo kiếm tiền dựng lại nơi trú mới.

Nhưng mà tóm lại dù anh nào chị nào có chết cháy hay bị giam suốt đời đi chăng nữa thì cũng chẳng quan trọng vào lúc này, vì--quay lại vấn đề chính nhé, hai vết đánh dấu trên má phải của Jaehyun từ nãy đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ hồi phục. Từng cơn đau cứ cuồn cuộn chồng chéo lên nhau như mấy trận sóng ngoài đại dương vậy - ý là đau đến khó hiểu, vì ngoài ngôi làng của mình thì Jaehyun chưa từng được đi đâu khác, sóng biển và cát trắng, nhà lầu chỉ là mấy thứ xa xỉ cậu nghe từ bác già Mateo kể lại. Rốt cuộc là tại sao nhỉ? Không phải là từ khi--

"Mày còn làm gì ở đây thế, quá giờ ăn trưa tới nơi rồi đấy," Ai đó vừa đập cái bốp vào bả vai cậu đau điếng, hại Jaehyun đang khó chịu một lập tức khó chịu hơn gấp mười, "chẳng thằng điên nào muốn bị lão già Agustus quát thẳng vào mặt như cách lão quát lũ ruồi khi chúng nó bâu đầy bát súp của lão đâu, mày không phải đã mất trí rồi chứ?"

"Im lặng đi Sicheng. Vết đánh dấu của tao tự dưng lại dở chứng, mày xem," Jaehyun mặt méo xệch, chỉ liên hồi vào vùng da đang sưng tấy lên của mình, "có phải vì tao đã mắc tội tày đình gì không?"

"Mày đã làm gì? Giết chết tộc trưởng như anh Johnny à? Hay bắn chết linh vật của bộ lạc? Nếm thử rượu linh của tộc trưởng? Hay phải lòng người nào đó khác bộ lạc?"

"Tao chẳng làm--không phải chứ? Không được phải lòng người khác bộ lạc? Điều luật mới à?" Jaehyun nhăn mặt, khốn thật, hai má sắp đau đến phát điên mất rồi.

Sicheng Dong nhìn thằng bạn mình như thể nó vừa thật sự bay mất não, không chịu được bèn sử dụng tất cả sức lực còn lại của mình sau khi vác đao đi chém giết tuốt từ bốn giờ sáng tới giờ mà đập thêm một cú thật mạnh nữa vào bả vai Jaehyun.

"Mày điên mẹ nó rồi đúng không?? Chẳng phải chị Camelia của mày suýt thì chết mất xác vì lỡ lén lút qua lại với lão Sergio bộ lạc Soldado đấy à? May mà ông bà già nhà mày kịp bưng bít đấy tổ sư cái thằng chết dẫm này lắm nữa! Mà đừng bảo tao mày lỡ yêu cô nào ngoài bộ lạc mình rồi nhé?"

"Không phải cô nào...ý tao là, nãy vừa sang tới lãnh thổ Cielo thì thấy một anh trai đáng yêu lắm, mày phải nhìn thấy anh ấy c--"

"Tin tao đập chết mày luôn thay cho tộc trưởng không hả Jaehyun Jung??" Sicheng bật dậy bằng tất cả sức bình sinh, nghiến răng nghiến lợi đạp thẳng vào mạng sườn thằng bạn liên tiếp mấy cái, "Mày điên rồi, phạm tội lớn rồi đấy thằng ngu!!!! Tẩy não, lập tức theo tao đến nhà tộc trưởng để tẩy não!!"

"Tao thích anh ấy lắm, Sicheng ạ. Tên anh ấy cũng rất đẹp nữa, Doyoung Kim ấy mà, Doyoung Kim."

Jaehyun gạt phắt tay thằng bạn ra khỏi người mình, loạng choạng đứng dậy khỏi mặt đất với đôi chân tê rần vì ngồi quá lâu trước khi hướng thẳng về phía cổng chính, "Sicheng ạ tao thật sự nghĩ...thật sự nghĩ rằng nếu gặp lại được anh ấy thì hai bên má sẽ lập tức hết đau."

Suy nghĩ về Kim Doyoung, hình ảnh của anh, tất cả bằng một cách thần kì nào đó cứ thế lấp đầy trong tâm trí Jaehyun, cồn cào và vội vã như thuỷ triều, trong phút chốc đã kéo được bước chân cậu ra xa khỏi khu vực của bộ lạc mình. Lòng cậu nóng như lửa đốt, mị lực vô hình nào đó vẫn đang liên tục lôi kéo cậu đi thẳng về phía khu vực nơi anh ở, dù sao vẫn chưa hết Ngày Gặp Mặt mà, cậu nghĩ rồi cứ thế tiến dần đến chỗ trú ngự của bộ lạc Cielo - bộ lạc Bầu Trời, kẻ thù truyền kiếp của dòng máu cậu mang. Fénix, phượng hoàng và Cielo, bầu trời, đến con nít hỏi bừa ngoài đường cũng chẳng thấy có điểm nào tương đồng với nhau.

---

"Hỏi tên anh ta để làm gì?"

"Tao định--giết anh ta, đúng rồi, sẽ giết anh ta chết tươi! Mau lên, xin cái tên để còn biết đường mà giết nào!" Jaehyun sốt sắng hết hướng mắt về bóng dáng xinh đẹp bên kia đường lại lén lút nhìn chằm chằm thằng cu trước mặt, "Thôi nào Haechan Lee, đây là 60 đồng bạc, tất cả sẽ đều là của chú mày!"

Người con trai ấy đang đứng đó, đẹp đẽ và rực rỡ như thể ngàn vạn ngôi sao trên trời đều đang tụ họp hết vào anh ấy vậy. Ngũ quan hoàn mỹ, đôi mắt to và lấp lánh kể cả khi khoảng cách giữa cậu và anh có thể nhét vừa hai con voi lớn, nhưng điều đã thu hút cậu nhất chính là nụ cười đặc biệt mê hoặc cùng nước da sáng lấp lánh như đang mang tất cả ánh sáng của trần thế theo mình vậy. Jaehyun cảm thấy mình bị choáng ngợp, thứ cảm giác đang dần trỗi lên trong cậu thực sự không ổn chút nào.

"Giết người bên này thì ai mà chả đáng giết, anh cần biết tên để làm gì? Em cũng người Cielo đây, sao không giết quách đi mà còn bày đặt chỉ mặt người khác để giết thế?" Haechan bĩu môi, đao kiếm vẫn ghim ngay trước mặt phòng hờ ông anh thân thiết tự dưng nổi hứng giết mình.

"Bậy nào, chú mày với tao chơi với nhau lâu năm phá hết bao nhiêu quy định của hai bộ lạc rồi, tao giết mày làm cái gì? Mau lên mau lên, tao phải gi-giết chết cái anh kia, nhất định phải là anh ấy!"

"Được rồi, anh ấy là con trai cả của bạn thân bố em, tên là Doyoung Kim."

"Hả?"

"Đã viết ra mảnh giấy này rồi, tận dụng ngày hôm nay mà lách luật đoạt lấy nụ hôn đầu của anh ấy nhé. Tưởng giấu em mà được à? Ông đây biết tuốt nhé. Nhớ đừng ở gần anh ấy lâu quá, không thì anh sẽ chết lăn quay ra đó chỉ sau mười phút thôi đấy."

Hai má của Jaehyun vốn đã đỏ nay còn đỏ tợn hơn. Gật đầu rồi giật vội miếng giấy da từ tay Haechan, Jaehyun Jung của bộ lạc Fénix ngần ấy hùng dũng lập tức chạy một mạch về nhà mình mà chẳng dám ngoái lại lấy một giây.

---

Thì ra đây là cảm giác khi phạm tội, và cảm giác khi ta thích một người.

Jaehyun đổ gục ngay sau khi vừa chạm chân qua lãnh thổ của bộ lạc Cielo, toàn thân rét run lên như vừa bị vứt vào thùng đá, cơ thể tê cứng chẳng thể cảm nhận được bất cứ điều gì. Khốn thật, tình cảnh gì đây cơ chứ? Tại sao lại đến mức này?

"Cậu ổn không?"

Jaehyun chậm chạp ngước lên, nhất thời chẳng thể tin vào mắt mình.

"Vẫn chưa hết Ngày Gặp Mặt, trông cậu có vẻ như đã kiệt sức mất rồi, để tôi chăm sóc cho cậu nhé, người Fénix?"

Cả người Jaehyun như nhũn ra thành nước. Anh ấy đây, hiện đang ở ngay trước mặt cậu, vẫn xinh đẹp và rực rỡ như vậy. Làn da của anh ấy như đang phát sáng giữa bóng tối nhập nhoạng của buổi chiều tà, chút ánh sáng ấy khiến cho Jaehyun nhận ra rằng mình đang nằm giữa một đồng cỏ xanh rờn, ngay phía trước chính là Nhà Chung của bộ lạc Cielo.

"Cậu tên là gì?" Anh thì thầm, nhẹ nhàng ghé đầu của Jaehyun lên đùi mình.

"Em thích anh lắm."

"Tôi tên là Doyoung, Doyoung Kim. Cậu tên là gì?"

Jaehyun không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào đôi mắt lấp lánh của anh dưới trời sao. Doyoung thật sự hệt như một giấc mơ, tất cả của anh đều hệt như một giấc mơ, giấc mơ tuyệt đẹp mà Jaehyun chẳng bao giờ muốn thức dậy.

"Em thích anh lắm."

Doyoung khẽ cúi xuống, mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt ậng nước của Jaehyun. Từng tấc da trên người anh cũng đang sôi lên như phát sốt, vệt đánh dấu màu trắng và xanh trên gò má cứ thế sưng tấy lên đau đớn, nhưng khoảng khắc này thật đẹp đẽ làm sao. Đau đớn, nhưng đẹp đẽ làm sao.

"Tôi không biết cậu, cũng chẳng rõ tên cậu là gì, nhưng ánh mắt cậu bằng cách nào đó đã khiến tôi thật sự động lòng."

Jaehyun như muốn hét lên khi nghe được màu giọng dịu dàng nhất thế gian ấy ngay bên tai mình nhưng cơn đau thấu tim không còn để cậu còn khả năng chuyển động nữa.

Thì ra đây là cảm giác khi phạm tội, và cảm giác khi ta thích một người.

Cả hai cứ nằm đó, mặc kệ cơn đau như muốn xé đôi cơ thể, mặc kệ những tiếng thét gào từ hai phía và ánh đuốc đỏ xuất hiện từ khắp mọi nơi, mặc kệ cho thời gian có trôi đến khi nào.

"Em thích anh lắm, người Cielo."

"Vẫn đang ở ngay cạnh cậu, người Fénix."

the end.







** Cielo trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là bầu trời, Soldado là chiến binh, Fénix là phượng hoàng. Mình random tên đấy hic ban đầu còn định đặt là bộ tộc Gấu Nâu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro