[D-1 DoWoo|WooDo Oneshot] A million ways

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Mọi kiến thức khoa học về Vũ trụ, Trái đất... trong fic đều là hư cấu, không có giá trị tham khảo.

Fic được lấy cảm hứng từ trailer mới nhất của The Avengers, bộ phim Interstellar...



Năm 2130, con người cuối cùng cũng thực hiện được bước nhảy Alpha, vượt những quãng đường hàng ngàn năm ánh sáng chỉ trong vài phút. Dựa trên những nghiên cứu về năng lượng của vật chất tối ảnh hưởng đến không gian và thời gian, giờ đây một cánh cửa mới đã được mở ra, hứa hẹn đưa loài người đến những nơi xa xôi không tưởng.

Sau nhiều năm thử nghiệm với các tàu thăm dò, robot thám hiểm, khoa học tiến đến thử nghiệm đưa con người lần đầu vào không gian qua các bước nhảy Alpha, hướng đến một hành tinh thuộc hệ sao nằm trong dải Thiên hà bên cạnh có tên là AD-21, nơi quan sát thấy bầu khí quyển và nghi ngờ có khả năng duy trì sự sống.

- Vậy là sắp rồi nhỉ?

Jungwoo đặt tách cà phê xuống bàn. Cà phê gói hòa tan với chút bột sữa làm hỏng hẳn vị cà phê truyền thống mà cậu vẫn quen uống bấy lâu nay. Nhưng đó là tất cả những gì Doyoung có trong tủ bếp. Tủ lạnh nhà anh giờ đây ngập ngụa thức uống protein, các loại tinh bột, đường... đóng bánh, chế biến sẵn, ép thành khối và mùi vị giả dối.

- Ừm. – Doyoung cũng đặt cái cốc của mình xuống bàn, có chút ao ước một cốc latte thực thụ. – Em sẽ đến chứ?

- Hẳn rồi. Hôm đó nhóm cân bằng tự động phải đến kiểm tra lần cuối. Mỗi ngày đều kiểm tra, đến tận lúc cất cánh, đảm bảo anh sẽ không lộn mèo trong khoang lái ngay từ bước nhảy đầu tiên. Mà kể cả không phải đến kiểm tra thì cũng phải qua hóng hớt giây phút lịch sử chứ.

Doyoung bật cười. Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, Doyoung sẽ bước vào buồng lái của tàu thám hiểm Aqua, tiếp cận trạm vũ trụ quốc tế, đi tiếp đến vị trí trung chuyển rồi thực hiện ba bước nhảy Alpha, tiến về phía hành tinh AD-21 với nhiệm vụ thăm dò sự sống. Một kế hoạch được bỏ tiền xây dựng và phát triển từ lúc Doyoung còn chưa ra đời. Tất cả đều được tính toán, thử nghiệm, tốn hàng tỷ tỷ đô để đẩy khả năng sống sót của anh lên mức cao nhất.

- Thú thực là anh khá lo lắng đấy.

- Nhưng vẫn vượt qua bài kiểm tra tâm lý với số điểm 96 hả. – Jungwoo mỉm cười, tính cầm cốc cà phê của mình lên nhưng lại buông tay. - Nghe đồn Mark chỉ kém anh có mỗi bài kiểm tra đó. Vậy mà em cứ nghĩ người hay nổi cáu như anh thì chắc sẽ trượt ngay từ phần mở bài chứ.

Doyoung đưa hai tay lên, khoa trương như thể cầu nguyện.

- Thôi nào. Anh chỉ tỏ ra vậy thôi chứ có giận ai thật bao giờ nào. Mấy gã vui tính ở phòng em lúc nào cũng thích trêu chọc người khác. Đặc biệt là em đấy. Và sau bốn năm làm việc chung với nhau, cậu Kim Jungwoo đã bị tôi cắn bay mất miếng thịt nào chưa nhỉ?

- Họ chấm thêm cả điểm vui tính cho anh phải không?

- Hẳn rồi. Nghe nói cô đơn ngoài không gian lâu sẽ dễ ủ dột lắm. Cứ lạc quan một tí lại ăn điểm đấy cậu em.

Doyoung nháy mắt, trông chẳng có chút đểu cáng nào. Đôi mắt anh to và hơi xếch. Nếu chỉ ngồi yên đó, Doyoung giống một gã điển trai với chút nét ngây thơ còn vương. Anh cao và thon gọn, thay vì cơ bắp, lực lưỡng như nhiều người khác trong lớp huấn luyện. Vậy nên việc anh đứng top đầu trong các bài rèn luyện cơ thể, sức bền, khả năng làm việc tỉ mỉ dưới cường độ cao hay cả việc thích nghi với các môi trường khắc nghiệt... cũng là một ngạc nhiên không nhỏ đối với các nhà khoa học trong trung tâm. Hàng trăm bài kiểm tra, các đợt huấn luyện đặc biệt trong bốn năm liên tục khẳng định rằng thành công của Doyoung chẳng mấy liên quan đến may mắn. Anh đã làm tất cả, tự mình cố gắng, chăm chỉ không ngừng để trở thành người được chọn, và Jungwoo lẽ ra nên cẩn trọng hơn với lời nói của mình.

- Thực lòng em chẳng mong đó là anh chút nào.

- Hả?

Cậu lỡ lời rồi. Jungwoo lén xát tay lên đùi, giống như mỗi lần cậu bối rối. Lớp vải quần bò cọ mạnh vào tay và Jungwoo có chút muốn cào rách chúng ra bằng những móng tay ngắn của mình. Tệ thật.

- Mấy tháng tới sẽ chằng còn ai cùng em đi ăn lẩu nữa. – Cậu cười nhưng khóe môi cố giương lên gượng gạo lại trông như đang ngại ngùng. - Mấy ông người Mỹ chỗ em chỉ thích đồ nướng với thức ăn nhanh. Chán muốn chết.

Khuôn mặt Doyoung nhanh chóng giãn ra thành một nụ cười. Jungwoo thích mỗi lần anh cười. Khuôn miệng rộng cùng tiếng cười rất trầm giống như những viên sỏi nhỏ, cứ không ngừng quăng xuống mặt hồ thành những gợn sóng. Và đã bốn năm liền cái mặt hồ trong lòng cậu chẳng thể lặng yên.

- Ôi trời. Vậy thì tệ thật. Chúng mình có nên làm một bữa chia tay trước khi anh đi không nhỉ.

- Với cái tủ lạnh của anh thì không.

Doyoung nhăn mũi khi nghĩ về những thứ xếp trong tủ lạnh của mình. Anh cũng chẳng ưa gì những thứ bắt chước đồ ăn cả về hình dáng lẫn hương vị. Nhưng đó sẽ là tất cả những gì anh có trong chuyến du hành tới. Và anh đã tập làm quen với chúng trong nhiều tháng liền, y như cách một con báo bị ép ăn chay vậy.

- Này, cái đám lương khô đó mà được thái lát mỏng, bày ra đĩa cùng mấy cọng mùi tây với một quả cà chua bi bổ đôi thì trông cũng sang chảnh chẳng kém gì gan ngỗng nấu hơi khô và có vị lúa mạch đâu nhé.

- Vị của mấy cọng mùi tây còn đỡ hơn. – Jungwoo bĩu môi, cố giấu những ngón tay đã bắt đầu ửng đỏ vào vạt áo khoác. - Cứ làm như em chưa từng thử mấy cái đó ấy.

- Vậy xuống canteen đi. Ít nhất ở đó có phục vụ đồ tươi. Thịt bò nướng hay mỳ cũng không tệ.

Jungwoo nhìn xuống cái ly cà phê của mình và nhanh chóng đồng tình.

- Và em có thể tìm một ít cà phê thật nữa.

...

Canteen khá vắng lúc họ vừa đến. Mark, chàng trai người Canada kém Doyoung ba tuổi đang chuẩn bị rời đi. Họ nhìn thấy nhau và chào hỏi bình thường. Trông cậu không quá buồn như trong tưởng tượng của Jungwoo. Lượt phi hành gia này có đến gần một trăm người đăng ký, tất cả cứ dần dần tụt lại, bị loại bỏ. Nhiều người chuyển sang các dự án khác, làm việc tại trạm vũ trụ, vận hành tàu con thoi hay trở về các trạm mặt đất trên khắp thế giới. Tất cả đều là nhân tài được khai thác ở những lĩnh vực phù hợp hơn. Người đi càng sớm thì vẻ thất vọng trong họ càng ít. Cuối cùng đến khi chỉ còn Mark và Doyoung, hai người đối đầu để nhận lấy chiếc ghế duy nhất tiến vào vũ trụ xa xôi. Và khi Mark trượt khỏi bài thi tâm lý lần cuối, Jungwoo đã tưởng cậu sẽ thất vọng nhiều lắm, nhưng dựa trên cách đôi mắt kia thực sự lấp lánh khi nhìn thấy Doyoung, Jungwoo nghĩ mình chẳng cần lo lắng nhiều.

Jungwoo đứng lùi lại một chút, không tham gia vào câu chuyện của hai người kia. Họ khoác vai nhau như những người anh em thân thiết và Doyoung còn cố ý như muốn nâng hẳn cậu trai kia khỏi mặt đất. Mark mỉm cười khi Doyoung bông đùa hứa rằng sẽ mang mấy mẩu đá của hành tinh AD-21 về làm quà.

- Mang về cho em một chai nước trên dòng sông của nó ý.

- Vậy thì mang nguyên một em cún về còn vui hơn.

Mark nhăn mũi, đấm nhẹ vào vai Doyoung và ôm lấy anh.

- Chúc anh may mắn nhé. Nhất định phải trở về đấy.

Chợt Jungwoo ngẩng lên khỏi bảng thực đơn, bắt gặp đúng lúc cái nhìn của cậu trai trẻ hơn có chút buồn. Doyoung nhẹ vỗ vai cậu như an ủi và Mark nhẹ siết lấy tay anh quyến luyến. Họ đã luyện tập, kiểm tra, làm mọi thứ cùng nhau trong suốt mấy năm trời. Và những cảm giác đó cũng chẳng có gì kỳ quặc, Jungwoo tự nhủ thầm khi thấy bóng lưng của chàng trai Canada quay đi, phảng phất chút cô đơn. Đợi cho Mark đi khuất hẳn, Jungwoo đứng bên máy bán nước tự động, nhẹ gõ nhịp lên bàn chờ đồ ăn và bất chợt quay lại hỏi.

- Em nghe nói bài kiểm tra tâm lý của Mark không được tốt lắm.

- Ừm. – Doyoung giúp cậu lấy cà phê, còn anh thì lấy một ít nước lọc, đặt vào khay ăn riêng của mình. – Không được tốt lắm. Có lẽ bởi cậu ấy còn nhiều vướng bận.

- Là sao ạ?

Anh hơi nhún vai, cố tìm cách giải thích phù hợp. Đúng lúc đó món mỳ được bưng ra. Doyoung biết câu chuyện rồi sẽ đi về đâu. Lẽ ra anh không nên nhắc đến nó. Jungwoo là một câu trai nhạy cảm, hẳn cậu sẽ cảm thấy áy náy nếu truy đến cuối câu chuyện này. Vậy thì tốt nhất không nên nói gì nữa. Và rất may món mỳ đã đến đúng lúc. Anh chỉ chỉ miếng chả cá to bự trong bát và kéo tay Jungwoo.

- Anh cũng không rõ nữa. Mà giờ anh đói rồi. Lâu lâu mới lại có chả cá đấy. Đi ăn thôi, đi ăn thôi.

Jungwoo đã chẳng biết nói gì thêm. Đó là cách Doyoung lảng tránh những việc mà anh không muốn nhắc đến. Dù đã làm việc với nhau khá lâu, anh vẫn luôn là một ẩn số với cậu. Anh đôi lúc tỏ ra sôi nổi và hài hước, đôi lúc lại trầm tĩnh và lầm lì. Anh biết quan tâm, chăm sóc người khác nhưng luôn giữ khoảng cách, chẳng để ai lại quá gần. Con người ai cũng cần một điểm cân bằng, nhưng ở Doyoung, mọi thứ như bị khếch đại lên nhiều lần, khiến ngay cả điểm cân bằng của anh trông cũng có vẻ khác thường.

Họ ngồi đối diện với nhau trong canteen, vụn vặt nói chuyện về nhiều thứ và như mọi khi, Doyoung luôn khéo léo tránh xa khỏi những chủ đề riêng tư. Anh có một lớp vỏ bọc, và thường trưng vẻ lơ đãng mỗi lần ai đó muốn bước sâu hơn vào thế giới của mình.

Bất chợt Jungwoo nghĩ về vũ trụ, về những bước nhảy Alpha.

...

Hai ngày sau, Jungwoo nhận được quyết định chuyển đến một dự án ngoài không gian khác. Ngay sau khi tàu Aqua được phóng đi, các dự án mới sẽ nhanh chóng được thực hiện và chuẩn bị. Không có thời gian để lãng phí. Rồi Trái đất sẽ đến ngày tận diệt, ô nhiễm môi trường, nước biển dâng, động – thực vật dần tuyệt chủng, xâm thực, sa mạc hóa... có một tỷ lý do không ngừng xuất hiện mỗi khắc. Con người đang dần bước qua giới hạn của Trái đất. Bất cứ chuyện gì đều có thể xảy ra và chẳng cần đợi đủ năm tỷ năm đến khi Mặt trời tắt hẳn, thế giới có thể dễ dàng chấm dứt bất cứ lúc nào. Bất cứ ai cũng cần một lối đi khác.

Mark có vẻ cũng đã tìm được một lối đi khác cho mình. Cậu có tên trong dự án mới và Jungwoo lần nữa gặp cậu trong sảnh chờ. Ngày đầu đến nhận nhiệm vụ, mọi thứ có vẻ khá thoải mái, nhất là vì họ đã quen nhau từ trước. Lịch trình khá đơn giản trong một bài huấn luyện nhẹ nhàng. Jungwoo tạm thời làm giám sát kiêm điều chỉnh thiết bị của khu đào tạo mới. Họ bắt tay và nhanh chóng hỏi han.

- Lâu rồi mới lại thấy em. Dạo trước em đi đâu vậy?

Họ đi ngang qua phòng mô phỏng trong lúc Mark bận rộn xắn lại tay áo. Bất chợt Jungwoo để ý một sợi chỉ đỏ được đeo cẩn thận trên cổ tay trái, nổi bật trên làn da hơi rám nắng của Mark.

- Em về thăm nhà chút. Sau đợt vừa rồi, họ cho em nghỉ ngơi mấy tuần. Thế mà mới ở nhà luyện game được gần một tuần đã bị gọi lên rồi.

- Ồ.

Bất chợt, Jungwoo cảm thấy có gì đó không được hợp lý nhưng tự cậu lại chẳng thể rõ ràng nó không hợp lý ở điểm nào. Lúc họ đứng lại, chuẩn bị bước vào phòng giả lập, Jungwoo lại nhìn cánh tay của Mark, vờ như lơ đãng hỏi.

- Cái gì vậy. Anh chưa thấy loại vòng tay này bao giờ.

Mark hơi bối rối chỉnh lại sợi chỉ trên cổ tay, vòng tròn đỏ xoay nhẹ càng thêm nổi bật.

- À, bùa bình an mẹ em cho đấy. Mà chắc em nên tháo ra nhỉ. Tại nó nhỏ xíu nên thỉnh thoảng em cứ quên mất.

Họ cùng bước vào phòng giả lập môi trường không trọng lực. Cầu dao điện được bật lên rọi sáng căn phòng rộng như nửa sân bóng đá. Jungwoo dẫn Mark đến phòng thay đồ, chọn một bộ đồ theo số đo trong khi thầm ước lượng lại một chút về dáng người rắn rỏi của chàng trai trước mặt.

- Chắc cũng không cần bỏ ra đâu. Chiếc vòng cũng nhỏ mà. Nhưng em nên cẩn thận chút, đừng để nhiều người biết đấy.

- Dạ?

Bàn tay đang lồng vào bộ đồ bảo hộ của Mark hơi ngừng lại. Cậu lần nữa nhìn lên sợi chỉ đỏ mà mẹ đã cầu ở chùa, nhìn nó chằm chằm hơi khó xử. Jungwoo mỉm cười, nhắc nhở ra dáng như một tiền bối.

- Ý anh là lần trước em đã không qua bài kiểm tra tâm lý phải không. Nếu họ thấy em đeo thứ như bùa bình an, biết đâu họ sẽ nghĩ em tiếp tục không phù hợp với nhiệm vụ lần này.

Có nhiều lời nói xong mới cảm thấy không đúng, đó chính là cảm giác của Jungwoo ngay lúc này. Đôi vai Mark trùng xuống và mọi cảm xúc lạc quan như bị hút đi hết rất nhanh. Khuôn mặt hơi cúi và cái mũ bảo hộ trông có vẻ nặng trịch đi trong tay. Jungwoo vội vàng xoa vai cậu. Có lẽ dù biểu hiện bên ngoài thoải mái cỡ nào, Mark cũng đã vô cùng thất vọng khi trượt khỏi một dự án lớn như AD-21, chỉ vì một bài kiểm tra tâm lý. Vậy mà Jungwoo lại vô tình khơi lại nó.

- Anh xin lỗi. Hẳn em cũng buồn lắm, anh thật vô ý quá. Xin lỗi.

Nhưng, kỳ lạ là Mark lại hơi lắc đầu. Phòng thay đồ chỉ có hai người bọn họ, Mark nhìn quanh một lần nữa, giọng thì thầm như sợ cả những bức tường cũng nghe thấy.

- Không. Em không buồn vì không thể trở thành phi hành gia của AD-21.

Cậu đặt chiếc mũ bảo hộ lại lên bàn rồi tiến về phía tấm ảnh hệ Mặt trời, dải Ngân hà được treo trên tường. Độ phân giải không tệ nhưng những vì sao xa xôi trông cũng chỉ như những chấm sáng lấp lánh khiến những tấm ảnh tựa như những tấm poster quảng bá vũ trụ có thể in ra từ bất cứ máy in nào trên Trái đất này.

- Anh Jungwoo đã bao giờ nghe đến hố đen Thiên Nga chưa?

Jungwoo khẽ gật đầu đáp rằng dĩ nhiên anh biết nó là cái hố đen gần Trái đất nhất. Hố đen Thiên nga, cách Trái đất khoảng bảy ngàn năm ánh sáng. Những câu hỏi như hố đen gần Trái đất nhất, Thiên hà gần nhất, khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trời, ngôi sao gần nhất... giống như những câu hỏi nhập môn về vũ trụ mà bất cứ ai trong trung tâm này cũng biết. Thậm chí đến những công nhân dọn vệ sinh hay xử lý rác thải bình thường cũng có thể trả lời và Jungwoo đáp lại chẳng chút khó khăn. Mark gật đầu.

- Thực ra đó là những gì mà đa số nhân loại đều biết.

- Nghe có vẻ đa số không nắm phần đúng trong lần này. – Jungwoo bước lại gần bức tranh về vũ trụ, nhìn phần nền tối đen còn ẩn giấu bao điều bí ẩn.

Mark lại gật đầu và đáp phải.

- Có một cái hố đen ngoài kia mang tên Loch Ness, tên con quái vật bị tranh cãi có thực hay không cả trăm năm về trước. Đã có một vài trạm mặt đất quan sát được những vùng ánh sáng biến dạng bất thường và đang chứng minh về khả năng tồn tại của nó. Anh đã nghe qua bao giờ chưa?

- Ý em là sao? - Jungwoo nhíu mày.

- Ý em là nếu Thiên nga không phải cái hố đen gần Trái đất nhất mà là một cái khác. Một thứ gần đến bất ngờ và đang tiến về hệ Mặt trời với tốc độ đáng kinh ngạc. Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra.

Giọng Jungwoo khản đi nhiều.

- Tuyệt chủng.

- Còn tệ hơn vậy nữa nhưng cũng không sai. – Mark di ngón tay lên một vùng tối, nơi chẳng có chút ánh sáng, mơ hồ nói. - Con người có thể tìm cách bắn phá những thiên thạch hay các tiểu hành tinh muốn lao vào Trái đất nhưng một hố đen vẫn luôn là quá sức. Nó đang ở đâu đó ngoài kia, và chúng ta có khoảng một ngàn năm để chuẩn bị. Anh và em, hay bất cứ ai trong Trung tâm này sẽ chẳng phải đối mặt với nó ngay đâu. Chỉ có tương lai nhân loại là mịt mờ thôi nhỉ.

- Vậy nên họ mới muốn thúc đẩy dự án tìm Trái đất thứ hai nhanh đến vậy phải không?

- Phải. – Mark đứng lùi lại, tuy cậu hướng về những bức tranh vũ trụ được treo nhan nhản khắp nơi nhưng có vẻ như lại chẳng thực sự để tâm đến thứ gì. Jungwoo nghĩ thứ mà Mark thực sự nhìn vào chỉ là thứ nền đen tăm tối vô tận của vũ trụ xa vời. – Dự án đã khởi động từ rất lâu rồi, trước khi Aqua chuẩn bị phóng đi nay mai, đã có mười bảy con tàu được phóng đi, công khai có, bí mật có, núp bóng cả tàu thám hiểm ngoài Hệ Mặt trời. Và cuối cùng cũng thành công, họ tìm ra bước nhảy Alpha và cả những thông tin từ AD-21.

Jungwoo chẳng biết nói gì ngoài nhẹ gật đầu. Có thể nói bước nhảy Alpha và AD-21 là cứu tinh của loài người. Với những tương quan khá gần giữa hệ Mặt trời và hệ sao của AD-21, dựa trên những tín hiệu nhận được, giới khoa học đã công bố hy vọng về một Trái đất thứ hai, nơi con người có thể tiếp tục tồn tại và viết nốt trang sử của mình. Mark dường như biết rõ những suy nghĩ ấy của Jungwoo và thay vì đồng tình, cậu cắn môi, phân vân không biết có nên nói tiếp hay không.

Bên ngoài dường như đã ngả chiều. Buổi chạy thử lẽ ra phải bắt đầu từ nửa tiếng trước và những điều Mark nói nãy giờ đều là những bí mật không bao giờ được phép tiết lộ. Có Chúa mới tưởng tượng được hết thế giới sẽ hỗn loạn thế nào nếu những thông tin ấy bị tuồn ra. Thế nhưng Mark cảm thấy bị thôi thúc phải nói cho Jungwoo biết, bởi cậu cảm thấy thân thiết với cả hai người. Họ đã sống và làm việc với nhau đủ lâu trong mấy năm trời, cùng chia sẻ sở thích về đồ ăn, phim ảnh, nói chuyện về những ước mơ vươn ra ngoài vũ trụ.

Và đã không dưới trăm lần Mark nhìn thấy cái cách Jungwoo nhìn theo bóng lưng Doyoung thật lạ lùng. Giờ đây, trong nhóm ba người, Jungwoo lại là người duy nhất chẳng biết gì, đặc biệt là về người mà anh luôn dành cho ánh mắt tha thiết ấy. Như vậy thì thật không công bằng. Cái cách Jungwoo mỉm cười như muốn cổ vũ Mark chỉ càng khiến cảm giác áy náy thêm nặng nề.

- Em thực sự biết nhiều hơn nhân loại quá nhiều đấy.

- Cũng chẳng là gì so với Doyoung nữa rồi.

- Hả? – Bàn tay Jungwoo những muốn đưa ra xoa vai Mark chợt chơi vơi trong không khí. Có gì đó càng lúc càng không đúng trong những thứ này. Những thứ rối ren này.

- Doyoung, anh ấy... - Mark khẽ thở dài - Em hy vọng anh thực sự coi Doyoung như một người bạn. Hoặc bất cứ gì đặc biệt hơn.

Cái cách đôi mắt cậu bé càng buồn thêm khi nhắc đến Doyoung khiến Jungwoo cuối cùng cũng nhận ra câu chuyện ấy bắt đầu sai từ điểm nào.

Nơi nào đó trong dạ dày cậu quặn chặt lại và không khí tựa như đặc hơn một cách bất thường.

...

Hai mươi tư tiếng trước khi bay, Jungwoo tìm thấy Doyoung đứng bên ngoài mái vòm cực lớn của Trung tâm. Anh mặc một bộ đồ thể thao, trông như một chàng trai bình thường có thể dễ dàng bắt gặp trên đường chạy bộ ở công viên lúc năm giờ sáng. Tóc anh hơi rối và đôi mắt khép hờ tận hưởng những cơn gió lướt qua ngọn đồi. Nghe tiếng bước chân, anh ngoái đầu và khẽ mỉm cười. Lớp tóc mái hơi tung lên, hướng về phía bầu trời và Jungwoo bất chợt níu lấy khuỷu tay anh.

- Sao thế?

Anh lật tay nắm lại lấy cánh tay cậu. Mỗi khi Jungwoo cảm thấy bất an, cậu thường nắm chặt lấy thứ gì đó. Rồi từ bao giờ, thứ gì đó là cánh tay anh, lưng áo anh, một phần của anh. Và anh luôn đáp lại nó, nắm lấy tay cậu, xoa tóc hay nhẹ chạm vào vai. Mỗi lần như vậy Jungwoo sẽ thở sâu, giữ cho môi đừng run và nhẹ mỉm cười.

- Em thì có chuyện gì được chứ. Nhưng sắp đi rồi, anh không muốn chuẩn bị gì sao?

- Mọi đồ đạc đều được chuyển đến đó rồi. Anh vừa đi kiểm tra sức khỏe lần cuối. Họ nói nên thư giãn và giữ tinh thần ổn định. Vậy nên anh ra ngoài này một chút.

Doyoung chuyển cái nắm tay thành một cái khoác vai. Mùi nước xả quần áo của anh kín đáo bao trùm lấy Jungwoo. Những cơn gió dường như cũng ấm áp hơn và cậu cũng phóng tầm mắt nhìn về phía trước. Khung cảnh thật sự rất đơn giản. Đồng cỏ đơn điệu trải về phía đường chân trời mờ nhạt. Trên cao không một vệt mây, màu xanh pha loãng như nối liền với mặt đất. Không có những đường ranh giới, cảnh vật phía sau khu nghiên cứu chỉ như những mảng màu nhàn nhạt đôi chỗ lẫn cả vào nhau. Cây cối và những con đường cũng không mang nhiều ấn tượng.

- Rời khỏi bầu khí quyển rồi anh sẽ nhớ gì đầu tiên nhỉ.

- Hừm, xem nào, chắc là sườn xào chua ngọt.

- Em nghe nói họ sản xuất ra lương khô có vị sườn xào chua ngọt rồi cơ mà.

Anh nghiêng nghiêng đầu để họ tựa sát vào nhau, khúc khích cười. Cậu đưa tay nhẹ chạm vào tóc Doyoung, luồn những ngón tay dài qua những lọn tóc mềm và ấm.

- Này, em cắt tóc cho anh nhé. – Jungwoo xoa nhẹ lên da đầu anh, tạo thành những đợt sóng nhỏ xôn xao. Doyoung hơi nhắm mắt tận hưởng và khẽ gật đầu.

- Nếu ngày mai truyền thông toàn thế giới viết hẳn một bài báo chê kiểu đầu của anh, em nhớ phải đứng ra nhận trách nhiệm đó nhé.

- Hẳn rồi.

Và cậu cười, đôi mắt cong cong như hai mảnh trăng khuyết, giấu đi những lo âu không thể nói thành lời.

...

Jungwoo mang bộ kéo, tông đơ và cả dao cạo bày trước gương, đổi lại cái nhìn bất ngờ của Doyoung.

- Chuyên nghiệp quá đi chứ.

- Dĩ nhiên rồi, em biết mohawk, undercut, mullet, quiff và cả một đống từ khác liên quan đến các kiểu tóc nam đang hot đấy. – Doyoung bật cười trong khi anh chàng nhỏ tuổi hơn cứ không ngừng ngắm nghía mái tóc của anh. – Cơ mà xem nào. Tóc anh không hợp với mấy kiểu đó đâu người ạ. Chúng ta phải làm sao bây giờ?

- Vậy Jungwoo salon cứ làm cho tôi kiểu tóc nào đơn giản thôi ạ. Thật đơn giản thôi.

- Được rồi, cứ để đó cho tôi. – Cậu khẽ vung tay, cúi mình khoa trương như một hiệp sĩ trung cổ vừa nhận mệnh lệnh đặc biệt.

Doyoung hất hất phần tóc mái, nhìn những sợi tóc hơi rủ xuống.

- Thực ra anh cũng không phiền nếu em dùng tông đơ và cạo sạch tất cả đâu.

Cậu gạt những ngón tay anh, chỉnh lại cổ và bắt Doyoung nhìn chính mình trong gương.

- Bậy nào. Truyền thông thế giới mà biết em cạo trọc anh thì em sẽ bị tống vào tù đấy. – Jungwoo quàng một tấm nilon lớn quây xung quanh cái cổ thon dài của anh, ánh mắt lưu luyến đặt trên yết hầu sắc cạnh. Cậu dùng kẹp giữ chặt tấm nilon, dùng tay vuốt hết những sợi tóc mái mềm mại, để lộ ra đường chân tóc thẳng, gọn gàng và sắc nét. – Nhìn này, nếu em phá hỏng cái đường chân tóc đẹp đẽ này thì cũng đáng ngồi tù lắm chứ.

Doyoung cười, lộ ra phần lợi cùng đôi răng cửa hơi lớn, khóe mắt híp lại che bớt đi ánh sáng lấp lánh như chứa cả những vì sao.

- Anh sẽ ngủ đông sáu tháng cho đến khi đến điểm trung chuyển nên chắc tóc cũng sẽ không mọc dài ra đâu. Nhưng cắt ngắn ngắn một chút cho thoải mái cũng được. Và em yên tâm là nếu có lỡ cắt hỏng thì anh sẽ đội mũ bảo hiểm mọi lúc có mặt cánh phóng viên.

Jungwoo bĩu môi càu nhàu rằng có vẻ anh chẳng có chút lòng tin nào vào tay nghề của cậu. Doyoung thì chẳng nói gì thêm, im lặng tận hưởng những ngón tay dễ chịu lướt đi trên da đầu mình. Giọng Jungwoo hơi nhỏ và mềm mại, đặc biệt dễ nghe. Xung quanh có chút mùi thơm nhè nhẹ mà anh cũng chẳng thể phân rõ là của thứ mùi nào. Cảm giác sạch sẽ và thư giãn len lỏi trong từng centimet vuông của căn phòng và Doyoung tin đây chính là thứ thư giãn mà đám bác sĩ ở trung tâm chăm sóc sức khỏe luôn nhắc đến. Jungwoo bắt đầu vén những sợi tóc phía sau và lia kéo nhẹ nhàng. Khởi đầu có hơi trúc trắc như chưa quen tay và cậu đã hơi nín thở khi đưa những đường đầu tiên.

Chợt Doyoung đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu như an ủi khi Jungwoo hơi đắn đo đặt một tay lên vai anh. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng hơi ấm lưu lại thật rõ ràng. Anh vĩnh viễn tử tế như vậy đấy.

- Sáu tháng đi, sáu tháng về, chưa tính lúc ở lại AD-21 là vừa hết nhẵn một năm tròn luôn rồi.

- Người ta bảo anh sẽ chẳng thay đổi gì trong lúc ngủ đông đâu. Vậy là lúc trở về coi như anh sẽ bằng tuổi em chưa biết chừng. Jungwoo chắc sẽ chẳng thèm chịu gọi mình là anh nữa mất thôi.

- Phải phải, mà nhỡ dùng dằng thêm tháng nữa là ngài Doyoung đây sẽ phải chịu gọi tôi là anh chưa biết chừng.

Tiếng kéo sát bên tai, Doyoung hơi nhún vai dưới lớp nilon.

- Cũng được chứ sao. Anh cũng chẳng quan trọng gì mấy chuyện tuổi tác này.

- Vậy anh quan trọng chuyện gì?

Bất chợt Jungwoo ngừng tay, hỏi anh một lời kỳ lạ. Doyoung hơi hé mắt, nhìn cậu trai trong gương đứng sau lưng mình. Cậu cúi gằm và đôi mày hơi chau. Jungwoo hôm nay thật lạ. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu của bây giờ cũng như nhiều hôm trước đây như đang che giấu điều gì. Đôi lúc cậu lại lộ ra cái vẻ bất an như thế, thất thần nắm lấy tay anh, kéo vạt áo anh hay giữa lúc nghỉ trưa, chạy vòng cả mấy tòa nhà chỉ để vẫy tay rồi lại tất tả chạy đi. Đã có lúc anh nghĩ đó là vì cậu lo lắng cho mình, hay là cảm giác quyến luyến như lúc phải chia tay một người bạn. Nhưng cậu luôn tìm cách vụng về giấu đi. Vậy mà hôm nay, cái cách cậu đặt câu hỏi này có gì thật lạ, âm thanh mềm mại đã giương lên chút cứng rắn khác thường.

- Sao thế?

Một Jungwoo của bình thường sẽ đáp chẳng sao, không có gì, anh đừng để ý... để gạt đi nhưng Jungwoo của hôm nay lại dứt khoát nhắc lại câu hỏi đó lần nữa. Cậu ngẩng mặt, nhìn vào gương, đường nhìn tìm kiếm đường nhìn của anh. Khi chúng cuối cùng cũng chạm vào nhau, cậu nhắc lại một lần nữa, tha thiết hơn như thực sự cả cuộc sống tùy thuộc vào câu trả lời của anh ngay lúc này.

- Thứ gì trên Trái đất này quan trọng nhất với anh?

Không. Câu hỏi thay đổi rồi. Cậu đặt nó lên Trái đất, lên nơi mà anh đã sắp phải bỏ lại, ra đi. Doyoung đã những muốn trả lời là nhiệm vụ, sứ mệnh hay bất cứ thứ gì như vậy. Nhưng họ không đứng giữa buổi họp báo hay trong một buổi hội thảo. Họ ngồi đây, trong căn phòng ngập tràn những thứ gần gũi và thân thuộc, Jungwoo hỏi Doyoung về một thứ quan trọng.

- Thôi nào, trông em nghiêm trọng quá. Làm sao anh liệt kê ra hết được cơ chứ. Ngay lúc này thì mái tóc này quan trọng ra phết đấy. Ngài nên cẩn thận cái kéo đấy nhé, nãy tôi nghe tiếng kéo sát rạt vành tai mà ớn luôn đấy trời.

Anh cười. Miễn cưỡng cậu cũng cười theo. Lại là đôi mắt lo lắng ấy. Doyoung nghĩ có chút chột dạ, liệu Jungwoo đã nghe thấy những gì. Cậu vờ như câu hỏi vừa nãy chỉ là một chút vu vơ. Những nhát kéo từ nhát gừng dần lưu loát hơn. Đây đúng là Doyoung mà Jungwoo biết, một Doyoung không cho phép ai dễ dàng bước vào vũ trụ của riêng mình.

Những vụn tóc đen rơi xuống tấm nilon, trượt xuống sàn. Họ vừa trò chuyện về những điều vụn vặt, vừa lắng nghe thời gian chầm chậm trôi đi. Lúc chuyển sang phần tóc mái, Jungwoo bảo anh nhắm mắt. Mi mắt khép lại, vụn tóc vương trên trán và gò má. Lông mi anh dài nhưng thẳng và hơi thưa, khe khẽ rung lên.

- Doyoung, anh có muốn biết thứ quan trọng nhất trên Trái đất này của em không?

Anh phì cười.

- Anh biết thừa, chắc chắn là cái giường em vào tối thứ bảy, sáng chủ nhật rồi.

Tiếng kéo đều đều, rắc những vụn tóc lả tả xuống má anh thành những vệt buồn buồn. Jungwoo nhỏ giọng.

- Sai rồi. Cho đoán lại lần nữa đấy.

- Thế là cái tủ đựng đống bằng khen với huy chương rồi nhỉ, Tiến sĩ Kim.

- Sai rồi.

Tiếng kéo ngừng lại. Những đầu ngón tay khẽ phủi lên mi mắt Doyoung khiến những vụn tóc ngứa ngáy bay đi bớt. Một làn hơi ấm và ẩm kề sát. Và trước khi Doyoung kịp phản ứng, có thứ gì thật mềm mại chạm lên mi mắt anh. Trong một khoảnh khắc. 

Một khoảnh khắc yên tĩnh lạ thường, những xúc giác cũng ngỡ ngàng và bất động. Một khoảnh khắc đủ cho một đóa hoa hé nở, cho một phiến lá rơi, cho một giọt nước thấm vào lòng đất. Doyoung chợt thấy một phần của mình khẽ khàng và cũng vội vã tan ra.Một khoảnh khắc chẳng là gì so với vũ trụ rộng lớn, lại cũng vừa đủ để đổi thay một thế giới này.

- Thứ quan trọng nhất của em sắp rời xa Trái đất này rồi. Nhưng không sao, em sẽ chờ nó trở về.

Có thứ gì đó giật mạnh trong lồng ngực Doyoung, mở ra một cái khoang chứa đầy nước ấm. Anh mở mắt, nhìn đôi mắt nâu đó rất gần, rất buồn bã nhìn anh.

- Thế nên Doyoung, anh nhất định phải trở về nhé. Hứa đi.

Nước ấm tràn ra, lan đến từng đầu ngón tay, chảy đến từng chân tóc và sóng sánh ở nơi nào đó trong trái tim. Doyoung nghĩ mình đã quên cảm giác này từ lâu. Anh cứ nghĩ mình đã quên đi cảm giác được chờ đợi. Quên đi cảm giác có ai đó sẽ ở lại chờ đợi mình. Giống như cái ngày nhận bằng đại học, anh cũng biết chắc sẽ chẳng có ai đứng trong đám đông dang tay chờ đợi mình. Cha mẹ cùng đứa em gái của anh đều đã mất trong một tai nạn giao thông. Chẳng còn ai chờ anh về ăn tối, chờ anh cùng đi mua sắm, hay chỉ đơn giản đợi anh trong bãi gửi xe.

Và Jungwoo bảo sẽ đợi anh trong hơn một năm vô định sao.

- Em nói gì thế. Đâu phải cứ muốn chờ là chờ được đâu. – Đôi mắt cậu vẫn thật gần và Doyoung chợt lảng tránh khỏi đường nhìn tha thiết ấy. – Có những ngôi sao với khối lượng cực lớn, có thể bẻ cong cả thời gian, em biết mà. Nếu nhỡ...

- Và lúc trở về, anh vẫn trẻ trung như bây giờ còn em thì đã trở thành một ông già, liệu anh có còn muốn nhận mặt em không.

- Dĩ nhiên rồi.

- Tốt. Vậy thì em sẽ cố gắng tránh khỏi cái chứng Lãng quên tuổi già để nhớ kỹ rằng sẽ có người sẽ bay từ vũ trụ trở về Trái đất gặp em. Thế nên anh cứ liệu hồn mà trở về cho tử tế đấy.

- Cái gì vậy?

Doyoung cười và khẽ lắc đầu, như cố thoát khỏi một trò đùa nhưng Jungwoo đã dùng cả hai tay giữ chặt lấy khuôn mặt anh, ép anh nhìn thẳng vào mình.

- Nghiêm túc đấy. Thế nên đừng có lảng tránh. Hãy hứa rằng anh sẽ trở về đi, bằng mọi cách phải cố gắng sinh tồn và trở về.

- Em... - Đôi mắt khẽ đảo nhưng Jungwoo chẳng cho anh một lối thoát.

- Vì em. Được không?

Doyoung nghĩ mình đang chìm xuống, vào một làn nước ấm nhưng lại khiến anh khẽ run rẩy. Giả sử đám tiến sĩ tâm lý quyết định kiểm tra anh vào ngay lúc này, Doyoung không nghĩ mình đủ tự tin đạt được đến điểm 60 nữa rồi. 

- Xin anh. – Giọng Jungwoo khẽ run rẩy.

25 điểm là cùng. Ngón tay trỏ của Doyoung khẽ run lên. Anh khẽ nhắm mắt.

- Ừ. Anh chắc chắn sẽ trở về.

Đó là lần đầu tiên Doyoung hứa sẽ trở về Trái đất. Trước đây, với mỗi lời chúc bình an hay mong sớm trở về, anh chỉ mỉm cười. Một nụ cười không giống như một lời hứa. Anh sẽ không phải cố gắng thực hiện.

Mười bảy chuyến do thám, chưa một con tàu nào trở về. Phía cuối bước nhảy Alpha có một dạng sóng từ trường gần giống với năng lượng của một hố đen. Không một hệ thống định vị tự động nào có thể tìm thấy nó để trở lại. Những tín hiệu xa xôi trong vũ trụ được truyền về rất chậm theo những đường hầm siêu nhỏ. Những con tàu làm nhiệm vụ cứ vậy lạc lối trong vũ trụ rồi lặng lẽ biến mất. Những nhà khoa học tin rằng dưới sự điều khiển của con người có thể khởi tạo lại bước nhảy Alpha hoặc tìm được chiều đảo của chúng. Xác suất là mười lăm phần trăm, hoàn toàn ngược lại với các tỷ lệ năm mốt phần trăm được công bố. Và họ chọn Doyoung, chàng trai chẳng có vướng bận gì trên Trái đất này để thực hiện một nhiệm vụ gần như chẳng có lối về.

Và giờ Jungwoo ở đây, nhẹ hôn lên mi mắt anh lần nữa, nói rằng sẽ đợi anh về bằng được. Quả là một kế hoạch hoàn hảo. Cậu xuất hiện thật tự nhiên và rồi bất thình lình buộc anh phải nghĩ về cậu, về Trái đất, về người con trai đã tha thiết nhìn anh suốt bao năm qua. Doyoung đã cố chấp lờ đi ánh mắt ấy bấy lâu nay để rồi trong một khoảnh khắc bất cẩn, giữa cảm giác thư giãn đến từng centimet lại vô tình chấp nhận những nụ hôn phớt dịu dàng ấy. Anh đã trót hứa mất rồi.

Có cả triệu con đường giữa vũ trụ bao la này và giờ Doyoung phải đau đầu chọn cho đúng một con đường để trở về. Ngay khi anh đã chấp nhận cô đơn thì cậu lại đến và phá hỏng tất cả.

Doyoung khẽ thở dài khi Jungwoo nhẹ ôm lấy anh, bước vào vũ trụ của anh.

The end.


Doyoung, chúc cậu sinh nhật vui vẻ và vĩnh viễn được yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro