[D-2 DoTen Oneshot] Không thể chia ra làm đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

Bình: Doyoung

Trường: Ten

Viết bởi 

Xin lỗi anh không thể viết được tốt hơn. Anh sinh nhật vui vẻ, mong anh luôn được cảm thấy hạnh phúc.

.

- Tìm cậu Bình hả cháu?

Trường xoay người lại, hướng về phía giọng nói vừa phát ra. Đó là một người phụ nữ trông như đã quá tứ tuần, gương mặt lộ rõ vẻ lam lũ, dáng người nhỏ nhắn, hơi gầy một chút. Trường đoán là khi còn trẻ, trông bác chắc hẳn phải đẹp lắm. Cho dù đã có tuổi và đã phải trải qua một cuộc sống vất vả, nhưng những đường nét hiền hòa trên khuôn mặt bác vẫn còn ở đó, tưởng chừng như không hề phai mờ.

- Vâng ạ, cháu tìm Bình - Trường hơi cúi đầu chào, khóe miệng khẽ nhếch lên - Cậu ấy có ở đây không hả bác?

- Cậu Bình đi rồi, hình như là đi sang bên Tây hay gì đấy - người phụ nữ nọ trả lời, trong giọng nói mang theo đôi chút ngập ngừng, tựa như đang cố nhớ lại một cái tên quen thuộc lắm, nhưng bỗng dưng không tài nào thốt ra nổi - hay là Mĩ nhỉ? A đúng rồi, nó sang Mĩ cháu ạ, tính đến giờ cũng phải được gần một tháng rồi.

Trường giật mình, Bình chưa bao giờ đi ra nước ngoài mà không nói với nó cả, nhưng rồi nó đột nhiên lại hiểu ra. Sao nó lại dám trách Bình như thế nhỉ, mọi chuyện xảy ra đều là do một tay nó gây nên cả, nó không cảm thấy có lỗi thì thôi, bây giờ lại còn muốn trách Bình nữa. Ngày đó, cả nó và Bình đều biết rằng hai người sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau lần nữa, nhưng nó vẫn cứ ương ngạnh, lặn lội vào tận trong Sài Gòn, lúc ấy nó vẫn chưa tin, nhưng bây giờ thì nó đã hiểu rồi.

- Cái nhà này giàu thật đấy. Tôi làm thuê cho người ta được mấy năm rồi, thấy đi nước ngoài suốt, mà tiền phí thì cũng đâu có rẻ gì cho cam. Từ trên thành phố về quê thôi đã thấy đắt lắm rồi.

Trường đứng nghe, lọt vào tai chữ được chữ mất. Dù gì thì nó cũng không có tâm trạng và thời gian để trò chuyện với người ta, nên nó chỉ nán lại thêm một lúc rồi ra về.

Lại nói, Bình với nó quen nhau đến hiện tại cũng đã được hơn bốn năm. Lần đầu hai đứa nó gặp nhau là vào hôm nào thì nó cũng không rõ, chỉ nhớ rằng gặp trong Nhà hát lớn Hà Nội, đúng rồi, là cái nhà hát mà đã được xây dựng từ thời Pháp thuộc ấy, trông to lớn và đẹp đẽ lắm. Trường ngày ấy chỉ là một chân sai vặt ở đó, bây giờ cũng vẫn như thế, có lẽ là cả cuộc đời sau này cũng vẫn sẽ như thế: thấp kém, nghèo hèn. Nhưng Bình thì lại khác. Bình là ca sĩ, người Sài Gòn, nổi tiếng lắm. Hôm đó Bình diễn, nó thấy khán giả ngồi ở dưới thật nhiều, nhiều nhất ở nhà hát từ trước tới giờ. Mà Bình nổi tiếng như vậy cũng đúng, cậu đẹp trai, hát hay, nói chuyện lại có duyên nữa, chẳng ai không thích được cả.

Bình đẹp lắm, cậu có cái nét lạ không thể lẫn được vào với ai hết. Khuôn mặt cậu hơi dài, nhưng cằm lại tròn nên mang nhiều nét hiền hòa hơn so với những người có cằm nhọn, cùng với đó là xương quai hàm không góc cạnh nhưng đủ sắc nét. Bình có một đôi mắt to, hơi xếch, không long lanh trong trẻo mà lại có chiều sâu. Khi cười lên, phía dưới mắt của cậu - nơi gần gò má - sẽ xuất hiện nếp nhăn ở hai bên, biến cậu ấy trở thành một chú thỏ. Trường đoán chắc đó chính là lý do ngoại hình của Bình thu hút đến như vậy. Nhưng người ta không chỉ thích Bình vì điều đó, mà còn bởi cái tính cách của Bình nữa. Cậu luôn mang theo vẻ điềm đạm, bình tĩnh, dường như chẳng bao giờ gắt gỏng với ai, tạo cho người khác cảm giác tưởng chừng như cao quý, hóa ra lại gần gũi đến lạ thường.

Cái thời điểm mấu chốt mà khiến cho cả hai có thể đi chung đường cho đến những năm sau nữa, ấy là vào cái đêm thứ hai Bình hát ở Hà Nội. Trường bận đến mức tối tăm mặt mũi, vất vả và mệt mỏi đến mức nó có thể cá rằng cho dù có to khỏe đến mấy thì nó cũng không thể chịu nổi đâu. Thì công việc của chân chạy vặt vốn như vậy: không chuyên về một thứ nhất định, thay vào đó thì cái gì cũng phải làm cho xong cả, nên mọi việc cứ dồn ứ lại cho nó. Nhiều lúc nó cũng muốn buông, nhưng nếu bỏ nghề này đi, nó cũng chẳng biết sau này bản thân có thể làm gì được - học thức không có, chân tay cũng gầy nhẳng trông như sắp gãy đến nơi, kiếm ra việc đã là quá tốt, kén cá chọn canh mãi thì có mà đói móp ruột rồi chết quay ra đấy luôn ấy chứ. Tuổi còn trẻ sức khỏe còn nhiều, nạn đói cũng qua được hơn bốn chục năm rồi, chết gì thì chết chứ chết vì thiếu ăn thì nhục lắm.

- Đằng ấy ơi, cho tớ ngồi cùng với.

Có lẽ là do cơ thể nó đã phải làm việc quá độ nên không để ý được gì nhiều, vì vậy, Trường đã có đôi chút bất ngờ khi thấy Bình bỗng nhiên đứng ở ngay trước mặt nó, cất giọng nhẹ nhàng kèm theo một nụ cười. Trước đây nó được nghe kể về cậu này nhiều lắm, làm trong nhà hát được một thời gian rồi, ít nhiều nó cũng được biết tên của mấy người trong giới nghệ sĩ. Thế rồi bỗng nhiên nó giật nảy người lên như vừa nhớ ra cái gì đó, đúng ra là nó không được ở nơi này lâu đến như thế mới phải. Đây là phòng nghỉ dành cho nghệ sĩ, nó vốn chỉ được vào để dọn dẹp thôi, thế mà nó đã ngồi luôn trong đó từ lúc nào không biết. Trong lòng Trường dấy lên một chút lo lắng, bị phát hiện như vậy, nếu đằng kia nói ra thì mất việc là cái chắc. Không thể như thế được, nó không thể bị đuổi việc được.

- Ối! Chết thật ấy chứ! Xin lỗi ngài nhiều lắm.

Trường đứng phắt dậy, vội vã lui sang bên cạnh. Trong thâm tâm, Trường biết rằng đáng nhẽ nên rời khỏi phòng ngay lập tức mới đúng, nhưng không hiểu sao nó lại muốn nhìn thấy Bình lâu thêm một chút nữa. Hẳn là đây là lần đầu nó được tận mắt trông thấy ca sĩ. Bình thường, nó luôn chân luôn tay đến mức không ngẩng được đầu lên, vả lại toàn là việc khuân vác, chẳng bao giờ được lại gần mấy người nghệ sĩ bao giờ. "Tai nạn" này là cái xui, âu cũng là cái may của nó.

- Đằng ấy cứ gọi mình bằng tên thôi, mình đâu phải người có quyền cao chức trọng gì cho cam, gọi thế kia nghe ngại lắm. - Bình từ tốn nói, trong giọng nói còn xen lẫn chút hào hứng. - À, nhưng mà đằng ấy biết tên của mình chưa nhỉ, mình quên mất chưa giới thiệu. Mình là Bình, ca sĩ quèn, đi hát cũng đã lâu. Rồi, thế là xong, đến lượt của đằng ấy.

Trường chần chừ một lát, không biết nên đi hay nên ở. Nó không quá khôn ngoan, nhưng cũng biết điều, biết suy nghĩ, ngồi ở phòng nghỉ của người ta, chiếm mất cái ghế của người ta, giờ lại còn muốn làm quen với người ta nữa, như thế thì quá quắt thật. Nó gật gù trong lòng, tránh né ánh mắt của Bình, hơi cúi đầu một cái rồi nhấc chân chuẩn bị đi, nhưng ai ngờ nó bị giữ tay lại.

- Từ từ, đằng ấy đừng có đi, mình sẽ không nói cho ai biết đâu. Đằng ấy ngồi với mình một lúc hẵng, nói chuyện một lúc cho đỡ chán. - Bình vội vàng nói, tay vỗ lên chỗ trống bên cạnh cái ghế. Trường dò xét gương mặt cậu một chút, thấy không có vẻ gì đáng nghi cả, lúc đấy nó mới chịu ngồi xuống, nhưng chỉ dám ngồi một chút ở bên mép ghế. Vẫn là nên giữ khoảng cách một chút, nó tự nhủ.

- Đằng ấy giới thiệu đi. Ấy khoan, trước hết là đằng ấy phải ngồi gần vào đã, mình không có ăn thịt người đâu.

Trường không nhịn được mà nở một nụ cười, bảo sao nhiều người chết mê chết mệt Bình đến thế, đến nó còn muốn mê nữa là, nên Trường quyết định trò chuyện với Bình một lúc. Khi cậu biết nó chỉ là đứa chạy vặt, cậu không tỏ thái độ gì tiêu cực, hay thể hiện ra rằng bản thân là người bề trên, đâm ra nó thấy cực kì thoải mái. Hỏi han nhau một lúc thì hóa ra hai đứa bằng tuổi nhau, bảo sao có thể thân thiết một cách nhanh chóng đến như thế. Kể ra thì Trường chưa bao giờ có được một người bạn đúng nghĩa như thế này, từ bé đến lớn đều làm việc quần quật, thời gian để nghỉ ngơi còn không có chứ đừng nói đến chuyện kết giao bạn bè. Trường cảm thấy sống lưng mình như có một luồng điện chạy qua, khiến cho nó cảm thấy hạnh phúc thực sự.

Bình vẫn còn ở lại Hà Nội thêm một tuần nữa, chủ yếu là để du lịch cho biết. Thi thoảng cậu sẽ chạy đến nhà hát lớn, hoặc trò chuyện với Trường một lúc khi nó được nghỉ, hoặc đem đồ ăn đến dúi vào tay nó, bắt nó ăn hết cho bằng được. Bình nói rằng cậu mới chỉ đến đây lần đầu, thế nhưng trông cậu lại sành sỏi lắm, đồ ăn mang đến đều là những món truyền thống của người dân nơi đây, mà lại không quá nổi tiếng với người ngoài. Trường có đôi chút tò mò rằng vì sao Bình lại có thể biết mà mua cho nó, chắc là Bình có người quen ở Hà Nội nên được dẫn đi, hoặc Bình nói đây là lần đầu cậu được du lịch nơi này chỉ là nói đùa mà thôi.

- Chiều tối mình đến mình kiểm tra đấy, Trường nhớ đừng bỏ thừa. - Bình vừa nói vừa khúc khích cười.

Chưa bao giờ Trường thấy giọng người miền Nam lại dễ nghe đến như thế, có lẽ vì đó là Bình nên nó mới cảm thấy như vậy. Trong khoảng thời gian này, Bình và nó ngày càng gần gũi, tựa như anh em trong nhà. Ngay cả khi Bình về Sài Gòn hay ra nước ngoài để biểu diễn, hai đứa vẫn luôn giữ liên lạc với nhau bằng những bức thư tay. Chữ Bình đẹp, rất đẹp, rất dễ nhìn. Người ta nói "nét chữ là nết người" cũng không sai, nên Trường đã đoán được phần nào rằng chữ của Bình hẳn phải đẹp lắm. Hai đứa tụi nó gửi thư cho nhau, khi thì hỏi thăm sức khỏe rồi dặn dò nhau đủ thứ, khi thì kể cho nhau nghe mấy chuyện hay ho trong khoảng thời gian xa cách. Trường dần đem việc này trở thành thói quen, nếu trong một tuần mà không nhận được thư của Bình là nó không khỏi bồn chồn, nhưng nó biết Bình bận lắm, nên nó chưa bao giờ trách móc cậu.

Lâu dần, từ sâu trong lòng Bình và Trường đều hình thành nên một thứ tình cảm, nó cứ lặng lẽ lớn dần, lớn dần, mà không ai trong hai đứa nó nhận ra.

.

Bình thực sự là một người yêu tuyệt vời.

Quá trình cả hai tiến đến xác nhận một mối quan hệ mới không dài. Trong khoảng thời gian đó, Bình thỉnh thoảng lại ra Hà Nội chơi một vài ngày rồi lại về. Trường và Bình hay gặp nhau ở Nhà hát lớn, vì Trường cả ngày đều chỉ ở đó để làm việc. Cứ sau những lần như vậy, tình cảm của mỗi người dành cho người còn lại lớp chồng thêm lớp, cho đến khi không thể giấu kín được nữa liền cùng nhau thổ lộ.

Trường chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại có thể bình thản đến như thế khi biết bản thân đã phải lòng Bình. Trong thâm tâm, nó hiểu rằng điều này là bất bình thường vì cả hai đều là đàn ông, và nó đáng nhẽ là phải chối bỏ cái sự thật ấy, nhưng nó hoàn toàn chấp nhận điều này mà không có một chút lăn tăn nào. Nó lại càng không ngờ rằng Bình cũng thích nó, ý nó là, nó biết Bình không phải kiểu người xem trọng giàu nghèo và địa vị, mà phần nào trong nó vẫn cảm thấy khá là khó tin. Mặc dù đôi khi nó vẫn có chút gì đó sợ hãi, nhưng Trường còn trẻ, nó cũng muốn được sống vô tư vô lo, nên dần dần, nó cứ để đến đâu thì đến, không suy nghĩ nhiều.

Tần suất Bình ra Hà Nội ngày càng nhiều. Trường đã từng thắc mắc rằng ngày trước cậu đi hát nhiều lắm, nhưng giờ sao chẳng thấy nữa, mà Bình chỉ trả lời vỏn vẹn có một câu ngắn ngủn.

- Chuyện quan trọng với mình bây giờ không phải là có đi hát hay không, mà là có được ở cạnh Trường nhiều hay không.

Những lần Bình có dịp đi diễn ở Nhà hát lớn Hà Nội, mỗi khi hát xong, cậu đều chạy đi tìm Trường đang lúi húi bê vác ở xó xỉnh nào đó, thấy rồi thì len lỏi vào trong một góc tối nào đó tựa đầu vào nhau rồi khúc khích trò chuyện. Bình luôn là người kết thúc trước, vì thời gian của cậu không cho phép việc này được kéo dài lâu. Nuối tiếc thì có, nhưng Trường biết cả hai rồi sẽ gặp lại nên cũng chẳng buồn nhiều.

Lại nhớ, có một lần Trường đánh bạo trốn ra khỏi nhà hát để cùng Bình dạo quanh Hồ Gươm. Hôm ấy là một ngày đông lạnh, thời tiết Hà Nội mùa đông lúc nào cũng khiến chân tay người ta buốt đến cứng cả lại. Trường quen rồi nên chỉ mặc ít áo, còn Bình thì quấn dày sụ. Hai đứa đi trên đường chỉ dám nắm tay nhau vụng trộm, trao đổi cho nhau những ánh mắt, thi thoảng dành cho đối phương vài cái ôm ngắn ngủi. Trời lạnh, nhưng đường vẫn đông, mưa phùn không hề khiến cho dòng người đi chậm lại. Trường kéo Bình ngồi xuống ghế đá, hai bàn tay nó liên tục được ma sát vào nhau vì lạnh. Bình tháo găng tay, đeo vào cho nó, rồi cậu xé từng miếng kẹo bông khi nãy vừa mua nhét vào miệng nó. Trường không ăn được đồ ngọt, nên được vài miếng là nó liền lắc đầu tỏ ý từ chối, rồi im lặng nhìn Bình ăn hết. Suốt cả một quãng đường dài, tụi nó chỉ nói với nhau được vài câu, nhưng ai cũng hiểu rằng đối phương không vì thế mà buồn chán.

Mà những ngày tháng tốt đẹp như vậy thường không tồn tại được lâu.

Bình nói rằng cậu phải đi xa.

- Gia đình mình muốn mình ra nước ngoài học thanh nhạc, trong khoảng từ một năm rưỡi đến hai năm... - Bình chần chừ, cẩn thận quan sát nét mặt của Trường. - Trường chờ mình, rất nhanh thôi, chờ mình có được không?

Bỗng dưng Trường như tỉnh ngộ ra. Sao lại thế được, sao lại thế được nhỉ? Trường nhớ về cái ngày hôm đó, khi mà nó nhận ra rằng nó đã yêu Bình từ lúc nào không biết, nó tự hỏi rằng tại sao nó lại bình tĩnh đến thế. Nó và Bình vốn không nên đến với nhau, nó nghèo nàn, thấp kém, mà Bình thì lại có địa vị, giàu sang, nổi tiếng. Mà Bình đâu quan tâm đến những điều này, Bình không quan tâm, nhưng nó biết người ngoài sẽ để ý. Bình và nó còn là hai thằng đàn ông, hai thằng đàn ông mà yêu nhau thì tốt hơn là nên bắn bỏ, người ngoài nhìn vào sẽ nói gì về nó? Nó suy nghĩ miên man, sự sợ hãi trong lòng bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khiến cho bàn tay nó run lên bần bật, tạm thời quên đi rằng Bình vừa nói với nó những gì, thề hẹn với nó như thế nào. Cuối cùng thì, nó liệu có chờ được hay không?

Trường gật đầu.

Cái gật đầu này là dành cho quyết định mà nó vừa đưa ra. Nó sẽ nhân cơ hội này cắt đứt hết với Bình, nó sẽ quay trở lại với công việc chạy vặt ở Nhà hát lớn, chăm chỉ hơn bao giờ hết, đến khi dành dụm được một khoản tiền, nó sẽ đi lấy vợ, sinh con, xây dựng một tổ ấm bình thường, không cần lo lắng rằng mình sẽ bị dòm ngó, phán xét. Nó sẽ sống yên ổn đến hết phần đời còn lại.

Mà Bình thì hiểu nó đang nghĩ gì.

.

Hôm nay là ngày cưới của Trường.

Bình tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối cùng cậu đặt chân xuống mảnh đất Thủ đô này. Qua đi vài năm, nơi đây thay đổi cũng không nhiều, thứ mà cậu thấy khác đi nhiều nhất, ấy là lòng người.

Hôm này Bình mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, cùng với quần âu đã được là ủi cho phẳng phiu, đẹp đẽ. Bình men theo những con đường nửa lạ lẫm, nửa thân quen, thi thoảng dừng lại ở một ngã ba nào đó lịch sự hỏi han về nơi mình đang đến, rồi nở một nụ cười cảm ơn. Cái nóng của Hà Nội khác xa so với Sài Gòn, nắng không nhiều nhưng lại oi bức, mồ hôi khiến da cậu trở nên dinh dính, còn tóc thì bết cả lại. Bình không muốn đi bằng xe, cho dù cậu có đủ tiền để thuê đến hết ngày, cậu định rằng sẽ ghi nhớ hết một lượt từng con đường dẫn đến nơi ấy, rồi không bao giờ quay trở lại thêm một lần nào nữa.

Tiếng kèn trống vang vọng khắp xóm, rộn rã và nhộn nhịp. Bình đứng ở đằng xa, hướng về phía bóng hình quen thuộc. Trong giây lát, hai đôi mắt chạm nhau, cậu thấy Trường như vừa giật mình, nhưng rồi gương mặt lại quay về vẻ tươi cười như cũ. Bình khẽ gật đầu, như vậy là đủ rồi, sau đó liền quay đầu đi mà không hề ngoảnh lại.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro