Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nha mọi người.

Không biết mọi người có thích fic em viết không, cho em biết để có động lực viết tiếp với ạ ~ T.T

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Jiwon vật vã mãi mới đỡ được Hanbin đứng dậy, người thì run vì lo sợ Hanbin có chuyện gì khi anh thấy trán cậu sưng đỏ và bật máu.

  - Anh đưa em đi bệnh viện, đi đi, nhanh lên.

  Trong khi Jiwon đang luống cuống quính cả lên thì Hanbin phụt cười, nụ cười đầu tiên mà Jiwon thấy, vâng, chỉ với một nụ cười, Hanbin đã cầm dao mổ lồng ngực Jiwon và mang trái tim anh đi mất.

  - Chọc em cười thì em không cười, làm em sứt đầu mẻ trán thế này thì em lại cười, em dở à ?

  - Không, lần đầu tôi thấy anh như vậy, cứ ngỡ là lạnh lùng lắm, ngờ đâu trẻ con hơn cả Hanbuyl.

  - Được rồi, được rồi, lạnh lùng cũng được, trẻ con cũng được, giờ đưa em đi bệnh viện.

  - Không sao đâu, nhẹ thôi mà, về nhà băng bó được rồi.

  - Vậy về nhà anh đi, anh làm em thế này thì anh phải chịu trách nhiệm chứ.

  Mặc cho Hanbin từ chối cỡ nào thì anh cũng đã lôi cậu về và đặt cậu ngồi lên giường trong phòng mình, quay trở lại với hộp y tế trên tay, anh nói:

  - Hơi đau tí, ráng chụi đấy.

  - Nhà anh không có ai à ?

  - Ba mẹ anh không có ở đây, anh đang sống với dì, bây giờ thì dì anh ra cửa hàng rồi, hôm nào rảnh anh đưa em đến quán ăn dì anh, bao ngon.

  - ..

  - Sao im thế ? Không đau hả ?

  - Anh đưa đầu anh tôi đá lon nước vào cho đến khi chảy máu thế này rồi tự khắc biết đau hay không ?

  - Lúc nãy, em bảo anh lạnh lùng á, thế em gọi là như nào ? Băng bắc cực à ?

  Hanbin liếc Jiwon bằng nữa con mắt, vô tình trông thấy anh cười, cậu thấy anh hay cười, chắc vì anh biết anh cười đẹp ?? Anh cười, đôi mắt híp lại, lộ cả hai cái răng cửa bự chảng, nhưng cuốn hút người nhìn .. Ngắm anh mãi như vậy, Hanbin mới nhớ rằng mắt mình đang dán chặt vào mặt anh, và anh cũng bắt đầu bối rối khi cậu cứ mãi nhìn thẳng vào mình như vậy, không biết thế nào, anh viện cớ đi cất hộp y tế nên co chân chạy mất để lại Hanbin trong căn phòng của anh. Gương mặt Hanbin đượm chút hồng .. Bây giờ, cậu mới có dịp quan sát căn phòng này: từ cửa ra vào, cạnh đó là một cái tủ sách cao chừng 2 thước, rộng cũng cả 2 thước, hết một nữa trên đó là băng đĩa nhạc đủ thể loại, tiếp là một cây organ và cây ghitar cũng treo bên cạnh, dàn vi tính có đầu thu âm bên cạnh lộn xộn giấy tờ và băng đĩa; khung cửa sổ rất rộng, đặt cạnh cửa sổ là một cái bàn tròn nhỏ và 2 cái ghế dựa, trên bàn có một quyển sổ màu tím, cậu lật ra , hình như là quyển ghi chép nhạc của anh, chiếc giường rộng đặt giữa phòng, trên tường phía đầu giường là một bức tranh trắng đen hình cái micro, Hanbin đứng ngắm bức tranh mãi đến khi anh quay lại cũng chẳng biết.

  - Em thích à ?

  - Không, nó chỉ làm tôi nhớ đến một số chuyện trước đây.

  - Em thích hát hả ?

  - Không !!!

  Cách trả lời cộc lóc có chút nóng nải vừa rồi khiến Jiwon hơi bất ngờ, thấy Hanbin bất động giữa phòng, anh kéo ghế ngồi vào trước đàn organ, chỉnh chỉnh mấy cái nút vài cái, anh bắt đầu đàn, bài I Belive In You, Hanbin nghe tiếng đàn, quay người lại, không biết có phải do âm nhạc hay cảnh vật quá đổi hoàn mĩ, ánh nắng buổi chiều hắt lên người anh, từng ngón tay thon dài lướt trên mặt đàn khiến cậu nhớ lại trước đây, cậu từng hát, từng viết nhạc, từng đùa giỡn, từng cười rất nhiều .. Với một người, mà nay đã bỏ cậu lại đây, một mình.

  Tiếng chuông điện thoại của cậu kéo mọi thứ đang bay bổng ở đâu đó về lại thực tại. Jiwon cũng ngưng đàn, im lặng cho cậu nghe điện thoại.

  - Alo, con nghe mẹ.

  - Tối nay, mẹ đưa Hanbuyl về ngoại một chút, sáng mai mẹ lên sớm, con tự lo cho mình được không ?

  - Được chứ mẹ, mà có chuyện gì vậy mẹ ?

  - Bà con hơi mệt, sẵn đón con bé về chơi cho ông bà đở buồn. Mai con rảnh thì xuống chơi, bận học thì thôi.

  - Để con xem sau rồi xuống ạ, mẹ hỏi thăm ông bà hộ con.

  - Được rồi, con nhớ ăn tối đấy nhé, khóa cửa cận thận.

  - Con biết rồi ạ.

  - Chào con !

  Dập máy, Hanbin quay sang hướng khác thì vô tình nhìn thấy một thứ khiến tim cậu chùng xuống 1 nhịp.

  - Bạn gái anh à ?

  Jiwon hơi giật mình, đảo mắt tới khung ảnh đặt trên bàn máy tính, trong đó, cậu đang kề môi hôn lên má một cô gái khá xinh xắn, và hình như là .. Hayi.

  - Ùm, bạn gái cũ của anh. Cô bé bằng tuổi em, cũng đang học trường mình.

  - ..

  - Sao vậy ?

  - Không có gì, vậy tại sao chia tay ? Cô bạn này có vẻ xinh xắn, ngoan hiền nữa mà.

  - Ùm, cô bé rất tốt, vì thế mà bỏ anh rồi.

  - ..

  - Thôi nào, nhắc lại làm gì. Hôm nay em ngủ một mình hay anh qua ngủ chung với em nhé.

  - Cảm ơn, nhưng anh nên ở lại với dì anh thì tốt hơn, tôi xin phép về trước.

  Nói rồi, không đợi Jiwon tiển mình ra cửa, cậu đã một nước đi thẳng về nhà leo lên giường nằm chẳng thèm thay quần áo.

  Hanbin

  Hayi, hai người ấy nếu quen nhau thì thật đẹp đôi nhỉ ? Thế mà mình còn nghĩ là mình sẽ có chuyện gì với Hayi nữa chứ, haha. Mà tại sao mình lại cảm thấy bực tức, vì Hayi à ?

  Mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ vô nghĩa của mình, Hanbin ngủ quên 1 phát tới 12h khuya, lúc này mới giật mình ngồi dậy chạy vào bếp tìm gì bỏ bao tử rồi quay lại bàn học tới sáng.

  Kim Hanbin, tại sao trời phú cho cậu đầu óc thông minh, học 1 biết đến 10, mà lại ngu ngốc trong chuyện này như vậy. Cậu có biết, cả đêm hôm qua, căn phòng cậu mở đèn suốt, đã làm một người cũng đã phải thức trắng vì lo rằng cậu không ngủ được, rồi cậu có biết là, cậu, không thích hay có tình cảm gì với Hayi, mà là, cậu, có tình cảm với Jiwon. Đến khi nào cậu mới hiểu đây ??

  Jiwon

  Sao cả đêm rồi, còn chưa tắt đèn đi ngủ đi ? Hành động hồi chiều của em là sao ? Em đang ghen à, em là vì Hayi mà ra như vậy sao, cơ mà mình với Hayi còn gì nữa đâu, em thích Hayi thì có sao đâu chứ ? Hời ơi, bây giờ mình sao đây, thức có một đêm mà xuống sắc vậy sao trời...

  Jiwon phiền não rảo từng bước đến trường, vừa đến cổng trường thấy Yun đứng một chỗ mà không bước vào, tính đi lại hỏi lí do thì Yun hết đá mắt này lại đá mắt kia, không hiểu gì cả nên cứ thế mà tiến lại gần, đến khi có ai túm lấy cổ áo cậu từ phía sau kèm thêm tiếng hét thuộc quảng tám của thầy giám thị:

  - Yahhhh, bắt được 2 đứa em rồi. 2 em, nằm xuống chống đẩy cho đến khi chuông reo cho tôi chứ không là làm bản kiểm điểm đấy.

  - Thầy ơi, tụi em là bộ mặt của khối 12, phải là gương chứ thầy, như vậy mấy em cười tụi em sao.

  Yun lẽo mép giả vờ đáng thương năn nỉ thầy, và kết quả là ăn thêm một gậy vào mông. Sau 15p chống đẩy trước cổng trường, 2 người này quyết định cúp luôn 2 tiết đầu, leo lên phòng y tế nằm với lý do mệt quá, không có sức học. Nằm khoảng chừng hết tiết 1 thì nghe có ai vào. Cô y tá đang nói chuyện với người đó.

  - Em bị làm sao vậy ?

  - Chắc em bị đau bao tử ạ, qua nay em ăn uống không tốt lắm.

  - Em xuống catin ăn chút cháo đi, rồi quay lại đây cô thuốc uống.

  - Vâng, em xin phép.

  Hayi đang rảo bước xuống catin thì nghe tiếng người nói đằng sau:

  - Em lại đau bao tử à ?

  - Ji..Jiwon-oppa, sao anh biết ?

  - Anh nằm ở phòng y tế từ sáng đến giờ.. Sao em cứ hay bỏ bữa ăn thế ?

  - ..

  - Em biết Dong Huyk không ?

  - Dong Huyk ? Sao anh biết cậu ấy ?

  - Đàn em của anh, tại sao em lại dấu anh, cậu ấy kể hết cho anh nghe rồi.

  Gia đình Hayi trước đây khá giả, có một shop quần áo nổi tiếng ở trung tâm Seoul, nhưng vì một cơ bạo bệnh của mẹ mình, gia đình đã phải đưa bà đến nhiều nơi để chữa bệnh, vì thế mà tiền bạc của cải dần cạn kiệt, đến một ngày cũng không cứu nổi bà, bà đi để lại một khoản nợ. Hayi vì áp lực gia đình đè nặng, lại còn chuyện trường lớp nên cô bé quyết định rời xa Jiwon trong khi vẫn còn tình cảm rất nhiều. Jiwon cũng đã cố hỏi lí do nhưng Hayi khăng khăng quyết định chia tay, lí do là gì à ? Là vì cô sợ mình đã không chăm sóc được cho anh lại làm anh lo lắng, thế đấy ...

  

  - Bây giờ, nhà em sao rồi ?

  - Có một người, gửi trả hộ em số tiền còn lại, em tìm mãi mà không ra được tung tích người đó.

  - ..

  - Anh .. Vẫn khỏe chứ ?

  - Anh khỏe, thôi em ăn nhanh rồi về phòng y tế lấy thuốc uống đi.

  - Vâng, vậy chào anh, em đi trước.

  Ai là người trả số tiền đó cho Hayi, Jiwon sau khi nghe Dong Huyk kể lại câu chuyện đó, cậu đã dùng toàn bộ số tiền thắng giải từ các cuộc thi âm nhạc, rồi tiền dành dụm ba mẹ gửi về cho, tiền tiêu vặt lúc đó cậu có được, dùng toàn bộ trả số nợ mà Hayi đang phải gòng gánh, vì muốn cô bé không còn cực khổ nữa và cũng nuôi hy vọng cô bé sẽ lại quay về bên mình. Nhưng đó là của trước kia ....

  Cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa rồi của hai người lọt vào tầm nhìn của Hanbin, khi Jiwon xoay người quay lại thì thấy Hanbin đang nhìn mình. Hai ánh mắt chạm nhau, Hanbin chỉ gật đầu nhẹ một cái chào Jiwon rồi bỏ đi. Anh vội đuổi theo nhưng không kịp, vì sao kịp được, cậu cố tình trốn anh mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro