Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Junhoe và Jinhwan đang ở phòng tập. Có một giọng hét toáng lên khi cánh cửa ra vào vừa bật tung.

  - Junhoe, em làm cái gì mà lại biến anh thành người đưa thư cho em rồi ?

  - Đưa thư gì ?

  - Ngày nào cũng phải chuyển thư cho em, phát mệt rồi đấy.

  - Thế thì ban đầu anh đừng nhận, em cũng đâu có xem đâu.

  Nghe Junhoe nói vậy, lòng của Jinhwan bình yên đến lạ. Thật ra, bên ngoài con người Jinhwan là một chàng trai ngọt ngào, dịu dàng, lúc nào cũng cười lạc quan. Vì thế, đám con gái gần Junhoe hay nhờ vã cậu chuyển thư hộ vì cậu rất đáng yêu mà, nhưng đâu ai biết rằng, trong thâm tâm con người nhỏ bé, đáng yêu kia không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Khi Jinhwan và Junhoe còn nhỏ, cậu đã từng đánh nhau với một tên to xác hơn mình nhiều lần chỉ vì tên đó dám cướp kẹo của Junhoe, cậu cũng đã gòng lưng lên chịu đòn thay Junhoe mỗi khi ba Junhoe uống say về quậy phá, tất cả những điều cậu làm chỉ vì Junhoe, vì Junhoe tồn tại trong tim cậu. Và cậu biết điều đó là sai, vì cả hai là con trai, sẽ không có điều luật nào trên đất nước này cho phép hai con người đồng tính đến với nhau, và chưa chắc người cậu yêu, Junhoe có đồng ý hay không huống chi đến cả xã hội khắc nghiệt ngoài kia. Và vì Junhoe có ý nghĩa với cậu, nên mỗi khi cậu được nhờ chuyển thư cho Junhoe, thật cậu chỉ muốn xé quách lá thư đó đi cho xong.

  Còn về phần Junhoe, cậu đã từng có người yêu, vào năm ngoái. Khi Jinhwan biết tin này, không biết có phải do cậu tưởng tượng hay không mà Jinhwan cứ hay tránh mặt cậu, nếu may mắn bắt được anh, thì cậu cũng thấy hốc mắt anh sưng đỏ như là khóc, điều này cứ quanh quẩn đầu óc cậu, khiến cậu không chút nào nhẹ lòng. Cậu quyết định chia tay bạn gái mình, vì đôi khi cậu mãi nghĩ đến anh mà quên đi rằng cậu đang có người yêu, quên đi bổn phận của một người bạn trai. Sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu thấy con người mình như vừa trút đi một tấn tạ trên lưng, cậu thấy nụ cười của anh mà bất giác cậu mỉm cười theo, từ đó về sau, cậu quyết định đi theo che chở cho nụ cười đó mãi tươi tắn như vậy.

  Cả hai cứ mãi đuổi bắt dòng suy nghĩ của riêng cho đến khi Jiwon thất thiểu lê thân thả xuống chiếc ghê sofa gần đó, nói :

  - Hai người đăng kí chưa ? Bao giờ thi ?

  - Anh đăng kí rồi, hơn 1 tháng nữa là thi vòng loại. Anh không tin chúng ta sẽ bị đánh rớt vòng loại.

  Junhoe lên tiếng tiếp sau Jinhwan, vừa nói vừa gõ nhẹ lên đầu người anh mình:

  - Em vừa gia nhập nên cũng phải tập dợt kĩ chút đi.

  Jinhwan gạt nhẹ tay Junhoe ra, nói :

  - Đừng làm vậy, mà hát bài nào nhỉ ? Mà Yun đâu rồi Jiwon ?

  - Em đây hyungggg. Em đề nghị bài 'Just another boy' được không ?

  - Cũng được, bài này lâu rồi không hát lại. Sao tự dưng muốn hát bài đó ?

  Jiwon im lặng nãy giờ, cũng đồng ý hét lên:

  - Ok, 'Just another boy' đi. Em muốn hát bài đó.

  - Được thôi, mà sao tự dưng muốn hát..

  Jinhwan lỡ đễnh hỏi khi bắt tay vào tìm lại beat nhạc, còn Yun và Junhoe bắt đầu thỏa luận chia lời, bỏ lại một tên rầu rĩ trả lời câu hỏi của Jinhwan trong suy nghĩ.

  Vì em muốn làm một con người khác, vì em muốn theo đuổi một người ..

   Buổi tập diễn ra sôi nổi, không gặp gì trở ngại, mọi người cũng tạm thời chấp nhận kết quả hôm nay. Trước khi ra về, Yun có hỏi ý mọi người:

  - Mọi người thấy sao nếu em muốn có một thành viên mới nữa ?

  - .. Sắp tới cuộc thi rồi, có một thành viên lúc này có phải hơi gây lộn xộn sao ?

  - Không cho cậu ấy hát ngay cũng được, chỉ bây giờ theo vào nhóm, mỗi buổi tập đến quan sát thôi. Nói chung, bây giờ vai trò cậu ấy như một quản lí vậy í.

  - Cũng được, mà bao nhiêu tuổi rồi ?

  - Nhỏ hơn Junhoe 1 tuổi. Tên Chanwoo, vậy để lần sau sẽ giới thiệu mọi người. Bây giờ đi trước đây, người yêu ta đang chờ.

  Yun xách bị chạy đi kèm theo một nụ cười nham nhở. Junhoe và Jinhwan cũng ra về sau, chỉ có một mình Jiwon trong phòng tập, viết viết xóa xóa cái gì vào quyển sổ màu tím, đến tối mịt mới về nhà.

  Về đến nhà, quay sang nhìn vào nhà Hanbin thấy sáng đèn, cậu cho rằng Hanbin đã về nhà, tính quay lưng mở cửa vào nhà mình thì đèn vụt tắt, tiếng cánh cửa mở đóng một cách gấp gáp. Jiwon quay lại nhìn thì thấy Hanbin lao như tên bắn về phía đường lớn, cậu thấy vậy vừa lo lắng, vừa tò mò nên chụp lấy tay Hanbin lại, hỏi:

  - Em sao vậy ? Có chuyện gì sao?

  Hanbin hơi bất ngờ khi có ai nắm tay mình, quay lại càng bất ngờ hơn khi thấy anh. Cậu tính vung tay anh ra nhưng thấy gương mặt lo lắng của anh, cậu không nỡ, đành trả lời:

  - Bà ngoại tôi mới nhập viện, có vẻ nặng hay sao mà mẹ gọi ra gấp lắm.

  - Anh đưa em đi. Ở đâu ?

  - Được rồi, tôi đón xe đi đ...

  Không để Hanbin nói hết câu, Jiwon lôi cậu xềnh xệch về phía nhà xe nhà mình, bảo Hanbin đứng đợi, cậu quay vào đẩy chiếc con cưng của mình ra, đưa cho Hanbin cái nón bảo hiểm, phần mình cũng đội nón vào, leo lên xe nổ máy:

  - Nhanh đi, không phải em nói gấp lắm sao ?

  - Xe này ở đâu mà chưa bao giờ thấy anh dùng ?

  - Nhanh đi, có gì nói sao.

  Jiwon kéo tay Hanbin lại gần, thúc cậu ngồi lên xe, rồi nổ máy chạy đi.

  Con cưng của Jiwon là một chiếc xe motor phân phối lớn - món quà anh trai cậu bên Mĩ tặng. Lúc trước, vì phải trả nợ hộ Hayi nếu không cậu đã tự mua được cho mình một chiếc. Tốc độ chiếc xe quá nhanh, khiến Hanbin ngồi không vững, Jiwon được nước đục thả câu luôn:

  - Em không bám vào anh là em rơi anh không chụi trách nhiệm đâu đấy.

  - ..

  Thấy không động tĩnh gì, cậu siết ga một cái rồi đạp thắng gấp, theo quán tính, Hanbin ngã nhoài lên lưng cậu, cậu thừa cơ hội kéo tay Hanbin để lên eo mình:

  - Bám vào như này em mới gặp được bà em nhanh nhất đấy.

  Hanbin cũng không muốn đôi co thêm nhiều, nên cậu để vậy cho đến khi tới bệnh viện, cậu tót xuống xe, tháo nón bảo hiểm đưa cho Jiwon rồi chạy vội đi. Jiwon cũng gửi xe rồi theo cậu vào luôn.

  Khi mẹ Hanbin thấy cậu, bà vội chạy đến nói nắm tay cậu, từng tiếng nấc nghẹn cổ họng làm câu nói bị đứt quãng:

  - Ha..Hanbin à, ngoại chắc không qua khỏi rồi...

  Câu nói chưa dứt thì cậu đã dứt tay mình ra khỏi tay mẹ chạy vào phòng, nơi bà cậu đang nằm, thấy cậu, bà cậu yếu ớt giơ cánh tay lên ra ý muốn cậu lại gần.

  - Bà, bà không sao mà đúng không ? Bà nghỉ ngơi khỏe đi rồi dậy con lại đưa bà đi ngắm biển, cùng chơi với Hanbuyl nữa nè bà.

  - Bà..sống như vậy đủ rồi cháu ngoan của bà. Bà đi trước, con phải biết lo cho mình, cho Hanbuyl rồi mẹ con nữa.

  - Bà nói gì, bà không có đi đâu hết. Bà ở lại....

  Bà ngăn cậu nói hết câu rồi đưa tay vuốt tóc đứa cháu trai mà bà đã chăm sóc từ mấy năm còn chưa biết đi biết nói, khóe mắt bà rưng rưng nhưng không khóc.

  - Bà muốn con cùng Hanbuyl đưa bà về lại nơi quê nhà mình. Bà muốn con đưa bà về nơi mà bà cháu mình hay ngồi mỗi buổi sáng.. Được không cháu của bà ?

  Lúc này nước mắt Hanbin đã không còn kiềm được nữa, từng cơn nấc làm đôi vai run lên dữ dội, cậu lắc đầu nguầy nguậy, miệng thì cứ lẩm bẩm 'không, bà không được đi'. Mẹ Hanbin được Jiwon dìu vào đứng dựa ngay cửa ra vào cũng ùa đến nắm tay bà, tay kia xoa đầu Hanbuyl đang thúc thít không dám khóc to. Jiwon đều chứng kiến mọi chuyện từ nãy đến giờ, bỗng vô tình, bà ngoại Hanbin thấy Jiwon, liền gọi Jiwon lại:

  - Con đã lớn thế này rồi à ? Ta mong được gặp lại con, cuối cùng cũng được gặp nhưng sao lại là bây giờ, Jiwon à.

  Jiwon và cả mọi người đều không hiểu chuyện gì, cậu chắc chắn đây là lần đầu cậu gặp bà ngoại của Hanbin, nhưng sao bà lại biết tên cậu, và sao cậu lại cảm thấy bà quá đỗi thân thuộc như vậy.

  Sau cùng, bà cũng đã trút hơi thở cuối, ra đi với một nụ cười thanh thản trên môi, bất giác Jiwon cũng rơi nước mắt, một giọt mắt nơi bên phải lăn xuống gò má.

  Hanbin lúc này không còn khóc nữa, cậu ngồi lặng yên ở hành lang bệnh viện trong khi mọi người làm thủ tục đưa bà về quê mai táng. Jiwon lặng lẽ, bước đến ngồi xuống bên cậu, đưa cho cậu một ly ca cao ấm, rồi lấy chiếc khăn lúc nãy cậu thấm nước ấm, lao đi những đau buồn còn tồn động lại trên gương mặt gầy gò của Hanbin.

  - Cảm ơn anh.. Đã đưa tôi đến đây.

  - Không sao mà. Em uống chút ca cao cho tỉnh người.

  - Ùm.. Khuya rồi, anh nên về đi. Dì anh chắc lo lắm.

  - Lúc nãy, anh có về đưa Hanbuyl về, nhờ dì anh chăm hộ. Dì còn bảo anh vào đây phụ em và mẹ em nữa.

  - ..

  - Em đưa anh địa chỉ nhà ngoại em đi. Sáng mai, anh vào trường xin phép nghỉ học cho em rồi anh xuống đó.

  - Thôi, được rồi. Anh không cần xuống.

  Đúng lúc đó, mẹ Hanbin gọi:

  - Hanbin, Jiwon, hai con về nhà đi. Đóng cửa đoàng hoàng, rồi lấy đồ trong danh sách này dùm mẹ. Đây là địa chỉ nhà ngoại Hanbin nè con.

  Bà đưa cho Jiwon một tờ giấy ghi địa chỉ nhà ngoại Hanbin.

  - Mẹ, đưa địa chỉ cho anh ta làm gì ?

  - Lúc nãy, Jiwon nói muồn về phụ giúp mẹ. Dì của Jiwon cũng điện thoại nói giữ hộ Hanbuyl dùm mẹ mấy ngày. Mà cái thằng này, Jiwon đưa con đi rồi con còn chê cái gì nữa.

  - Mẹ !!!

  - Thôi hai đứa về nghỉ chút đi, để trời sáng chút mẹ gọi điện thoại cho trường xin phép cho hai đứa con nghỉ.

  - Vâng, vậy tụi con chào dì.

  Jiwon lễ phép cúi chào mẹ Hanbin ra về trong khi Hanbin còn bực mình không chụi đi. Anh buộc phải kéo tay Hanbin ra tận xe, đội nón lên cho Hanbin, rồi năn nỉ một buổi trời cậu mới chụi lên xe cho anh chở về.

  Về đến nhà, anh để xe bên nhà Hanbin rồi chạy về nhà mình, gom quần áo cho 3 ngày, vài quyển sách, rồi chạy vào bếp gom những thứ đồ trong tủ lạnh có thể ăn được chạy ùa về nhà Hanbin. Qua đến, anh thấy Hanbin ngồi trên sofa phòng khách, tay cầm một cái hộp nhỏ màu trắng, mân mê mãi, không nói gì. Anh cũng im lặng, ngồi xuống cạnh Hanbin, lúc này, Hanbin đột nhiên nói:

  - Lúc trước, khi ba mẹ tôi li dị, tôi không biết chính xác tôi bắt đầu sống với bà là khi nào, nhưng từ khi tôi ý thức được, tôi luôn sống bên bà. Khi tôi lên 6 tuổi, có một tai nạn xảy ra, sau đó tôi được mẹ đưa lên Seoul điều trị, rồi dần dần sống đây luôn, lâu lâu mới về thăm ngoại. Bây giờ, ngoại không còn nữa, tôi có chút nuối tiếc vì đã đồng ý với mẹ lên đây sống để bà ngoại một mình.

  Jiwon cũng không nói gì, lấy tay khoác lên vai của Hanbin, kéo đầu cậu ngã lên vai mình:

  - Em mệt rồi, ngủ một chút đi rồi mai về nhà bà.

  - ...ùm..

  Hanbin trả lời rất nhỏ trong cuốn họng, đầu ngã lên vai Jiwon, hơi thở ban đầu mang chút run rẫy, dần đều đều rồi có những tiếng ngái vô cùng nhỏ bên tai Jiwon khiến anh phần nào yên tâm. Lúc này, anh mới chú ý cái hộp trên tay trái Hanbin, hộp nhỏ xíu, vỏ có vẻ làm bằng vỏ sò hay vỏ ngọc trai gì đấy, bên trong hình như có vật gì đó, nhưng anh không mở ra xem. Ngắm nhìn vẻ mặt Hanbin giờ đây thoáng chút bình yên, đang ngã đầu lên vai anh ngủ, anh cũng đã rất tài giỏi kìm nén, chứ không tim anh rơi ra ngoài từ lâu rồi. Đột nhiên, anh nhớ lại lúc nảy Hanbin nói, trùng hợp thật, anh nghe người nhà mình nói rằng khoảng 7 tuổi, anh cũng từng gặp phải một tai nạn.

       Có một cậu bé có gương mặt với những đường nét xinh đẹp đang nghịch cát trên bãi biển, rồi có một cậu bé nước da hơn ngâm hơn một xíu, cao lớn hơn chạy tới:

  - Kẹo này, anh mới giấu của mẹ anh đấy. Cho em nè.

  - Anh xấu, em không ăn kẹo anh ăn cắp đâu.

  Cậu bé cao lớn hơn xụ mặt xuống, mắt ương ướt như sắp khóc.

  - Anh muốn lấy cho mỗi em ăn thôi. Vì em, anh xấu cũng được mà.

  - Sao này không được ăn cắp vậy nữa đâu đấy. Em ăn nè. Con trai không được khóc đó.

  - Ùm, em là người duy nhất thấy anh khóc được chưa ?

  - Ùm , được. Chỉ mỗi em thấy thôi, anh hứa rồi đấy.

  Rồi hai cậu bé ngây thơ đùa giỡn với cát dưới nắng chiều của bãi biển bình yên thay bằng một cơn sóng dữ dội, làm chao đảo chiếc tàu của một người đàn ông nước da rám nắng chở theo hai cậu bé lúc nãy. Cậu bé thấp người hơn sảy chân rơi xuống nước, may thay, cậu bé cao hơn bắt kịp lấy tay của cậu bạn mình, do đà ngã nên cậu bé lớn hơn té xuống sàn tàu, đầu đập vào lan can, máu chảy rất nhiều nhưng tay vẫn không buôn cậu bé nhỏ hơn đang ngập mình dưới nước, cậu dùng hết sức có thể của mình kéo cậu bé dưới nước lên, khi kéo cậu bé nhỏ hơn lên được tới tàu thì một cơn sóng khác ập đến, có một thùng hàng trên tàu đang tuột về phía cậu bé nhỏ hơn, thấy vậy cậu bé lơn hơn ào đến ôm bạn mình vào người mình mặc cho chuyện gì đến cứ đến.

   - Jiwon, anh có tính đi không ?

  Giọng nói quen thuộc kéo Jiwon ra khỏi cơn ác mộng vừa rồi.

  - À, đi chứ.

  Thấy gương mặt Jiwon trắng bệch lại vã nhiều mồ hôi, Hanbin mới kéo tay anh đứng lại, lôi cỗ tay áo mình lên lau, sẵn kiểm tra xem trán có nóng không.

  - Anh không bị cảm, mà sao đổ nhiều mồ hôi vậy ?

  - .. À .. Không sao. Anh đi tắm cái rồi mình đi.

  - Anh tắm đi. Rồi ra ăn cơm. Đồ ăn là anh mang qua đúng không ? Tôi làm nóng rồi, ăn xong rồi đi cũng được.

  Nghe Hanbin nói đã chuẩn bị bữa sáng cho mình, Jiwon vui đến mức muốn nhảy múa lên luôn nhưng phải cố gắng kìm lại. Chỉ có gương mặt không nghe theo lí trí, đứng yên một chỗ mà cứ cười ngu.

  - Anh còn không nhanh thì trễ thật đấy.

  - À .. À .. Anh đi ngay đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro