Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 *Note : hướng dẫn cách trước khi đọc :3 phần in nghiên là phần hồi tưởng ạ :))) em xin cảm ơn <3 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Mất nửa ngày đường để Jiwon và Hanbin đèo nhau trên chiếc motor về đến ngôi làng cạnh bãi biển Ggotji, quê ngoại Hanbin. Cảm giác đầu tiên của Jiwon dành cho nơi này là sự thân thương, một cái gì đó gắn bó, và cảm giác ấy càng rõ rệt khi bên cạnh anh là Hanbin. À, đúng rồi, cảm giác của anh dành cho nơi này, hệt với cái cảm giác anh lần đầu gặp Hanbin, cũng cái gì đó quá đỗi quen thuộc..

  Nơi đây là một vùng biển thơ mộng, nó được nuôi lớn lên bằng một truyền thuyết giữa Núi Ông bà Núi Bà, kể lại rằng ngày xưa có một đôi vợ chồng, chồng vì ra trận đánh giặc, không may hy sinh, còn bà ngày ngày ra bãi biển nhìn về hướng lúc chồng mình đi, đợi mãi cho đến khi bà hóa thành một ngọn núi nhỏ, vẫn tiếp tục hướng về phía nơi có người thương mình ở. Và truyền thuyết này lại mang vài cho Jiwon chút kí ức mơ hồ nào đó.

  Hai cậu bé đùa giỡn trên sóng, trên cát của bãi biển buổi chiều nắng vàng om, chạy mãi đến chân hòn núi Bà, cậu bé lớn hơn đột nhiên dừng lại, hướng ánh mắt nhìn ra xa đến ngọn núi Ông, cậu hỏi cậu bé nhỏ hơn:

  - Nếu sau này, anh có đi đâu đó thiệt là xa em, em có chờ anh như Núi Bà chờ Núi Ông không ?

  - Không !

  - Hả ? Sao vậy ? Chứ anh là anh chờ em á !

  Cậu bé nhỏ tuổi hơn cười với toàn bộ sự thơ ngây trong sáng nhất cùng chút dịu dàng của trẻ con:

  - Nè, nghe em nói nè, em không có như núi Bà chờ núi Ông về đâu. Bởi vì, khi anh đi đâu em sẽ đi theo đó, nếu anh bắt em chờ, em cũng chờ, nhưng khi thấy chờ hoài anh không về, em sẽ kêu ngoại dẫn em đi kiếm anh đó.

  - Hê hê, anh cũng sẽ không như núi Ông bỏ núi Bà đi để núi Bà chờ hoài vậy đâu.

  Đôi mắt cậu bé nhỏ hơn khi nghe câu nói đó lúc bấy giờ chỉ chứa đầy niềm tin, niềm hy vọng về một tương lai sẽ mãi có người chơi trốn tìm, đuổi bắt cùng mình mà thôi, nhưng đâu ngờ, có những điều sau này lớn lên cậu mới có thể hiểu...

      Sau khi phụ giúp Hanbin và mọi người tiếp đãi khách thì Jiwon dành chút rảnh rổi tản bộ trên con đê ngăn lũ cạnh bờ biển, phía xa là ngọn núi Ông và núi Bà. Trời ngã màu vàng cam, đặc trưng của hoàng hôn nhàn nhạt, gió mang hơi lạnh của biển nhưng cũng may có chút ấm áp từ những vệt nắng cuối ngày xoa dịu, đầu óc anh lúc này đang mơn man những mản kí ức lạ, xưa lắm. Lạ là vì trong tiềm thức anh chưa bao giờ có những thước phim đó, còn xưa vì anh cảm nhận được nơi đó, nơi chưa từng chụi đau thương, mất mác hay bất cứ áp lực nào của cuộc sống.

- Anh làm gì ngoài đây vậy ?

- Thư giãn đầu óc thôi. Em ổn chứ ?

- ...ùm ~

- Anh vẫn không hiểu được sao ở bệnh viện ngoại em lại gọi tên anh, và tại sao với bà, với nơi này, và....với em...anh lại có một cảm giác rất thân thuộc.

Khi nghe câu nói đó, Hanbin hơi bất ngờ, quay sang nhìn Jiwon. Bây giờ, cậu càng bất ngờ hơn, trước mắt cậu, một khung cảnh rất quen thuộc từ những ngày xưa lắm ùa về trong tâm trí. Trong não cậu, có một cậu bé nước da hơi rám nắng, đã đứng tại đây, dưới buổi chiều hoàng hôn như thế này, phía xa là ngọn núi Ông ảnh hiện, với những vệt nắng ấm phản qua gương mặt bụ bẫm, cậu bé đó đã hứa rằng sẽ mãi ở bên cậu, sẽ không để cậu chờ lâu... Hanbin lúc này, nóng ở trán, đau ở đầu, nhói ở tim, đứng dậy, loạng choạng lùi lại ra xa Jiwon. Hanbin tin vào trực giác của mình lần này nên cậu đã lấy hết can đảm cùng niềm hy vọng bao lâu nay đặt cược, lắp bắp hỏi :

- Anh ... chắc là anh chưa bao giờ đến đây, chưa từng ?

- ....ùm, em sao vậy ? Em không sao chứ ? ....

- Anh đừng lại gần đây, anh đứng đó nghe tôi hỏi. Anh..lúc nhỏ, có gặp phải tai nạn nào không ?

- Ùm, có. Anh nghe người nhà anh nói anh bị tai nạn lúc 7 tuổi, sao em biết ? Mà hình như em nói lúc 6 tuổi, em cũng bị tai nạn đúng không ?

- Anh đã ở đâu sau tai nạn đó ? Anh không nhớ là mình đã từng bị tai nạn à ?

- Anh không chắc, anh không thể nào nhớ được chuyện gì trước lúc anh khoảng 10-11 tuổi. Mà em đừng có lùi nữa, đứng lại đi, té bây gi.....

Jiwon chưa nói hết câu, Hanbin vì lùi quá đà nên trượt chân té xuống khỏi đê, cũng may có Jiwon nhanh chân lao đến chụp được tay phải của Hanbin. Trước mắt Jiwon bây giờ là Hanbin đang sắp rơi xuống biển, và tay cậu thì đang níu lấy tay anh, đôi mắt Hanbin ương ướt, đầu anh thì đang đau nhưng bùa bổ, và giấc mơ hôm trước lại hiện về.

- Jiwon, cứu em, huhu. Em sợ, em sợ quá Jiwon ~

- Á !! Jiwon đầu anh chảy máu kìa, anh bỏ tay em ra đi, mặc em đi, thả tay em ra đi mà Jiwon.

- Không, anh không sao. Em cố lên chút nữa thôi, nắm tay anh chặt vô, anh kéo em lên nè..... Hanbin, chút nữa thôi, gượng chút nữa thôi em, cố lên, bám chặt tay anh....

Cái siết tay giữa anh và cậu bị nới lỏng một chút do Hanbin bị mất sức, kéo anh về hiện tại, trong đầu anh bây giờ chỉ có 2 chữ Hanbin mà thôi, miệng cứ lắp bắp 2 chữ đó từ nhỏ rồi dần lớn lên, anh gào lên cậu khi kéo cậu lên khỏi cái vực đó, anh ôm cậu vào lòng như thể cậu là món bảo bối của mình vừa lấy lại được khi suýt bị mất, cơ thể Hanbin mềm nhũng đang run bần bật, nước mắt ứa ra:

- Anh đúng là Jiwon...Jiwon...Jiwon...

- Anh là Jiwon đây, anh xin lỗi em, đã để em chờ quá lâu.

- Jiwon, Jiwon...

- Ùm, anh đây.

- Jiown..

- Ùm ~

Hanbin cứ mãi gọi, Jiwon cứ mãi đáp lời, cứ như vậy cho đến rất lâu sau đó...

Mẹ Hanbin xem qua vết sẹo ở sau gáy và trước trán của Jiwon, đôi mắt lúc này đỏ hoe, thổn thức nói:

- Con đúng là Jiwon rồi. Vậy con sau tai nạn đó, đã được gia đình đưa sang Mĩ điều trị rồi định cư luôn bên đó hả ? Gia đình dì đã tìm con và gia đình con rất lâu rồi biết không ? May quá, con vẫn còn khỏe mạnh.

Me Hanbin nước mắt rưng rưng vòng tay ôm Jiwon vào lòng, không tin được cậu chuyện Hanbin vừa kể lại cho bà nghe.

- Con cũng không biết nữa, kí ức con bắt đầu từ khoảng thời gian con sống bên Mĩ, con cũng có hay hỏi mẹ con về khoảng thời gian trước đó nhưng mẹ con chỉ ậm ừ cho qua chứ không có trả lời.

- Gia đình dì mắc nợ con và gia đình con rất lớn, không có con dì đã mất đi thằng quí tử này rồi, lúc trước gia đình con cũng từng sống ở đây. Con và Hanbin suốt ngày dính lấy nhau, nhưng sau tai nạn, gia đình con đưa con đi rồi mãi không về, không một tin tức.

- Con xin lỗi dì..

- Thằng ngốc này, con có lỗi gì đâu phải xin. Hanbin nhà dì sau tai nạn đó, không có con ở đây dì sợ nó sẽ khóc, nhưng vì nó cũng bị mất trí nhớ, nên khoảng thời gian đó nó cũng sinh hoạt bình thường như những nhưng đứa trẻ khác. Rồi một hôm, dì đưa nó và Hanbuyl về thăm ngoại, theo ngoại ra biển chơi, trí nhớ nó quay về...từ đó, nó trở nên lầm lì, ít nói đến nổi không có lấy một người bạn như bây giờ...

Nói đến đây, Hanbin cúi mặt giấu đi ánh mắt ngấn lệ, Jiwon quay sang nhìn Hanbin với chấn chứa bao nhiêu là cảm xúc. Và chỉ trong khoảng khắc, anh đã có thể giải thích được về bà của Hanbin, về vùng đất xinh đẹp này, và về cảm giác anh dành cho cậu...

Mẹ Hanbin đứng dậy, bước đến chỗ Jiwon, đặt tay lên đầu Jiwon theo kiểu những người mẹ hay làm với con mình:

- Cảm ơn vì con ở đây, Jiwon à. Bà ngoại của Hanbin lúc trước thương con lắm, nên bà đã không nhầm lẫm khi ở bệnh viện... Thôi, dì ra ngoài cho hai đứa nói chuyện.

Nó rồi bà đi ra để lại trong căn phòng này hai con người đang bị quá khứ ùa về xâm chiếm. Vì cả hai đều mất trí nhớ, nên khoảng kí ức đó mơ hồ nhưng bọt biển, mảng kí ức không trọn vẹn đó làm ngần ngừng nhịp tim của họ.

- Em đã nhớ được vậy sao gặp anh em không nhận ra?

- Em cũng bị mất trí nhớ, nên em không nhớ được gương mặt anh, với lại bao nhiêu năm rồi, anh lớn lên khác xưa sao dễ nhận thấy được.

Anh ngắm nhìn Hanbin mãi, cậu lúc này, mới giống với cậu bé trong kí ức của Jiwon làm sao ! Đột nhiên, anh mỉm cười, nụ cười anh chứa đựng chút vui, chút buồn nhưng ngập tràn hạnh phúc, anh bước đến, ôm Hanbin vào lòng:

- Anh đã trở về rồi...

- Ùm....mừng anh đã về ~

Giọng Hanbin lạc đi, run run, nước mắt cậu rơi mãi, cũng đúng thôi, 11 năm qua, cậu đã kìm nén nó quá nhiều rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro