5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunchan dùng một chiếc khăn mát đắp lên trán anh để hạ nhiệt, anh thì có vẻ đã khá hơn, không còn nói mớ nhiệt độ cũng giảm nhiều.

Sau đó cậu xuống bếp nấu cho Hanbin một tô cháo rồi bưng lên phòng kèm vỉ thuốc.

Lên đến phòng đã thấy Hanbin đang ngồi dậy nhưng có vẻ khó khăn lắm.

" Cậu nằm nghỉ một chút đi "

Hanbin quay ngoắt lại nhìn người đang đi đến gần mình mà ngạc nhiên.

"Sao cậu lại ở đây? Lew đâu rồi"

"Mình ở đây để chăm sóc cậu đấy ngốc ạ, người gì đâu mà chẳng biết lo cho bản thân gì cả. Lew cậu ấy đến trường rồi"

"Nè cậu nói ai ngốc chứ, mình hong có ngốc đâu nha"

Hanbin phụng phịu trả lời lại. Eunchan nhìn anh lúc nào chỉ muốn lao vào mà cưng nựng thôi, người gì đâu mà đáng yêu quá trời.  

"Rồi rồi, cậu không ngốc được chưa, mau ăn cháo rồi uống thuốc đi này"

"Không uống thuốc đâu, thuốc đắng lắm"

Trong cuộc đời Hanbin cậu ghét nhất là uống thuốc, cái gì mà đắng nghét làm cho cậu khó chịu muốn chết. 

"Uống đi, không uống làm sao hết bệnh được chứ"

"Thà chết chứ mình không uống cái đó đâu"

"Nếu cậu uống thuốc ngày mai mình sẽ dẫn cậu đi chơi được không? "

Eunchan biết con mèo này có tính cách rất trẻ con và ham chơi, chỉ cần được dẫn đi chơi anh sẽ không bao giờ từ chối. Thật là có khác gì đứa con nít đâu chứ.

"C- cậu nói thật chứ"

"Mình đã bao giờ lừa cậu chưa? Nào nhanh uống đi, hết bệnh mới đi chơi được chứ"

"Thôi được rồi, vì cậu năn nỉ mình mới uống đó nha"

"Ùm mau uống đi"

Hanbin dùng hết sự can đảm bỏ mấy viên thuốc vào miệng sau đó uống nước rồi nhanh chóng nuốt xuống. Vị đăng đắng vẫn đọng lại trên đầu lưỡi làm cậu khẽ nhăn mặt.

Eunchan thấy vậy cũng cười nhẹ, con mèo này của cậu cũng quá là đáng yêu đi.

Có vẽ như nhớ ra điều gì đó Hanbin nói với Eunchan.

"Thế cậu có dẫn bạn gái theo không"

Eunchan nhìn Hanbin với ánh mắt đầy sự ngạc nhiên.

"Thì cậu hứa ngày mai đưa mình đi chơi còn gì, cậu đi riêng với mình bạn gái cậu sẽ ghen không phải sao?"

Anh nhỏ giọng nói, ánh mắt cũng chẳng dám nhìn vào mắt cậu.

"Bạn gái gì cơ, mình không hiểu cậu đang nói cái gì cả"

Bạn gái nào cơ, có vẻ như con mèo này lại hiểu nhầm cái gì mất rồi.

"Cậu đừng có giấu mình, hôm trước mình đã thấy cậu tỏ tình Yerim ở dưới sân trường rồi"

"Haizz cái con mèo ngốc nhà cậu, ai bảo cậu thế"

Cậu gõ nhẹ lên đầu anh trách móc. Hanbin cứ im lặng vì xấu hổ.

"Thật ra là Yerim tỏ tình mình nhưng mình đã từ chối rồi"

Nghe được câu trả lời Hanbin vui muốn nhảy cẫng lên luôn, anh cứ nghĩ bản thân đã để vụt mất cậu rồi nhưng hóa ra vẫn còn cơ hội. Chắn chắn Hanbin sẽ không đánh mất cơ hội này một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro