6 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin sau khi gỡ bỏ được khúc mắt và nhận ra tình cảm của bản thân thì đã chủ động hơn rất nhiều so với trước, mỗi ngày tình cảm của anh lại tăng lên một cách nhanh chóng nhưng vẫn mãi chưa dám thổ lộ với cậu. Chẳng biết phải làm sao Hanbin đành nhờ đến sự giúp đỡ của cậu bạn cùng phòng "lắm tài nhiều tật" của mình.

"Cậu nói xem mình nên làm thế nào bây giờ"

"Đã yêu rồi thì tỏ tình chứ sao"

Lew cắn một miếng thật to trên trái táo rồi thản nhiên đáp

"Nói với mày tao thà đi nói chuyện với cái đầu gối còn hơn"

"Thế chứ mày muốn sao, không xơi thì để đứa khác cướp mất à. Này thằng Eunchan coi bộ cũng nhiều đứa theo lắm đấy, không nhanh thì coi chừng đứa khác nó cướp mất rồi ngồi đấy mà khóc nhá"

"Nhưng lỡ nó không thích tao thì sao"

"Mày không phải lo, mày nhìn xem cái cách nó đối xử với mày là đủ biết rồi."

"Tao khuyên thật yêu thì nói chứ cứ sợ sệt thế thì mày tính bao giờ mới nói ra"

Nói xong lew cầm theo trái táo bỏ lên phòng để lại Hanbin cùng mớ hỗn độn trong đầu.

*******
Anh bắt đầu để ý hành động của cậu nhiều hơn, đúng thật là có chút khác biệt giữa cậu và người khác. Eunchan ở trong lớp rất ít nói, ít cười nhưng khi bên cạnh anh thì khác.

Cậu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và luôn luôn lắng nghe những câu chuyện mà anh kể cho dù đó chỉ là những câu chuyện chán ngắt.

Tuy nhiên chỉ mới nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ để chứng minh cậu cũng thích anh. Hanbin sợ Eunchan đối với mình chỉ là tình bạn, sợ rằng anh ảo tưởng để khi tỏ tình sẽ vỡ mộng.

Những thứ ấy cứ quanh quẩn trong đầu anh khiến anh dường như chẳng thể tập trung nổi vào thứ gì cả.

Có lẽ lew nói đúng, đã đến lúc anh cho câu hỏi của mình một lời giải đáp, không thể cứ đương phương mãi như thế được.

Nhưng phải tỏ tình thế nào bây giờ ngót nghét 20 nồi bánh tét thế mà chưa biết mùi người yêu là gì thì làm sao biết tỏ tình chứ.

Chắc lại phải nhờ Lew rồi
******

Hôm nay là chủ nhật vì thế mà anh không phải đi học và anh quyết định thực hiện "phi vụ tỏ tình" của mình

Đầu tiên Huyk là bạn cùng phòng Eunchan sẽ đánh lạc hướng cậu để Lew, Taerae và Hyungseob trang trí khu vực tác chiến, còn về phần Hwarang sẽ cùng Hanbin đi mua đồ mới, phải lựa cho anh một bộ đồ thật xinh đẹp, Hanbin phải sáng nhất đêm nay.

Hyuk vẫn mãi dẫn Eunchan đi lòng vòng trong khu trung tâm thương mại, cậu thắc mắc vì sao Huyk cứ phải lôi cậu theo mới chịu, nhưng không đi theo chắc chắn sẽ không yên với cái con người này nên đành phải đi thôi.

Sau khi lượn lờ ở trung tâm thương mại hơn chục vòng thì trời cũng bắt đầu sập tối, hyuk dẫn cậu đến một nơi nào đó, xung quanh thì tối om chỉ có ánh sáng le lói phát ra từ đèn của những chiếc xe chạy ở con đường gần đó.

Bỗng nhiên Hyuk dừng lại sau đó bảo cậu đứng yên. Cậu bạn kia dùng 1 miếng vải cột quanh mắt làm tầm nhìn vốn đã khó khăn nay lại khó khăn hơn.

"Nè mày làm cái gì vậy, gỡ ra"

Cậu tính dùng tay mà gỡ miếng vải ra thì Hyuk lại nói

"Không được gỡ, tao có cái này cho mày, mày mà gỡ ra thì biết tay tao"

Thiệt là đến cậu cũng không biết đứa bạn của mình đang làm gì nữa nhưng không thể không nghe lời nó được, cái thằng trời đánh đó lúc nào cũng đem cái đai đen ra mà khè cậu, thiệt tức chết mà.

Suy nghĩ vừa dứt cậu cảm giác như có ai đang bước đến trước mặt cậu, trong lòng có chút bồn chồn.

"Huyk à, mày đâu rồi, Hyuk à"

Kì lạ chẳng lẽ nó vừa mới ở đây sao, giờ lại đâu mất rồi.

Tiếng bước chân dần tiến đến cậu gần hơn, người kia bước ra phía sau cậu rồi dừng lại, gỡ miếng vải che mắt cậu ra.

Sau khi miếng vải đã yên vị dưới đất cậu quay ngoắt lại nhìn người phía sau.

Là Hanbin! 

Trước mắt cậu đây là một Hanbin hoàn toàn khác với vẻ nghịch ngợm đáng yêu mọi ngày. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu be với quần tây, mái tóc màu đen nay đã được nhuộm bằng màu hồng đào. Trên tay là một đóa hoa hướng dương loài hoa mà cả hai đều thích.

Vẻ đẹp của anh khiến cậu đứng hình mãi chẳng thể bật ra được câu gì, cậu đã phải kiềm chế lắm mới không nhào đến mà ôm anh vào lòng.

Đột nhiên đèn sáng lên, xung quanh cậu những khóm hoa hồng đỏ, hoa tulip, hoa cẩm tú cầu, và nhiều loài hoa khác.

Còn chổ cậu và Hanbin đang đứng là một khóm hoa hồng được xếp thành hình trái tim.

"Cậu làm hết sao? "

Eunchan hỏi anh với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng có nét thích thú.

"Đúng vậy"

Nói rồi anh chìa bó hoa trong tay ra trước mặt cậu.

"Mình thích cậu, mình cũng không biết từ lúc nào mà bản thân cậu mình lại thích cậu nhưng mà mình thật sự rất rất thích cậu."

Mặt của Hanbin bắt đầu đỏ lên như quả cà chua chín.

"Tớ cũng thích cậu, thích cậu lâu lắm rồi. Cậu có biết tớ đã chờ cậu bao lâu không hả. "

Eunchan lấy tay kéo người kia ôm vào lòng, đột nhiên lại có bóng người nhảy ra.

Tiếng pháo giấy vang vọng khắp nơi, là mấy thằng bạn trời đánh của cậu đây mà.

"Tình cảm quá nhờ, nên cảm ơn bọn này một tiếng đi chứ nhỉ"

Taerae từ đâu nhảy vào nói, khiến cả đám cũng hùa theo

"Đúng rồi đấy, bao tụi này một chầu thịt nướng đi, công tụi này hơi bị lớn đó nha"

"Xí thịt nướng thì thịt nướng

Nói rồi 5 người kia nhanh nhảu đi trước bỏ lại hai người nắm tay nhau đi ở phía sau.
                            _end_

__________
Vì đã ngâm chuyện quá lâu nên chap này xem như bù cho mn vậy. Xin lỗi mọi người vì cái kết ngang phè này T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro