Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"The devil wakes up in my head

He told me that you hate me

And you blame me

And you said that you wish that you were dead." (*)

("Thằng quỷ trong đầu em vừa tỉnh dậy

Nó bảo với em là anh ghét em

Anh đổ lỗi cho em

Và anh chỉ muốn chết quách đi cho rồi.")

~ o0o ~


1

Tôi không thể hiểu nổi vì sao loài người thích đọc những chuyện tình về cô gái ngây thơ trong sáng và chàng trai lạnh lùng vô tâm đến như vậy. Họ mong chờ điều gì ở những câu chuyện đó? Cô gái bị chà đạp nhưng vẫn sống kiên cường và chinh phục được trái tim của chàng trai?

Dù thế nào thì tôi cũng xin khẳng định chuyện tình thiên thần và ác quỷ không có kết thúc êm đềm như vậy đâu.

Bạn trai tôi là một ác quỷ chính hiệu. Cao ráo, mặt đẹp, body tam giác ngược, chơi thể thao siêu cừ, thông minh và hài hước. Nghe có thích không? Nếu bạn thích thì tôi tặng luôn đấy. Chứ ở cạnh anh, tôi chỉ thấy phiền.

- Em đang làm gì vậy?

Đấy, vừa mới nghĩ là xuất hiện rồi.

Cru choàng tay qua hông tôi, kéo sát tôi vào người anh. Hồi vẫn còn yêu Cru điên cuồng và ngây dại, tôi chỉ thích nhào vào lòng anh ôm chặt, cọ trán vào ngực anh như mèo con thích làm nũng chủ. Còn bây giờ, vòng ôm của anh khiến tôi ngột ngạt. Không phải vì tôi hết yêu Cru. Tôi vẫn còn yêu, chỉ là... tình yêu này giờ như đá tảng.

- Anh nhớ em quá. - Cru vùi mặt vào cổ, vào tóc tôi, hít hà - Chúng ta đã không gặp nhau hai tuần bốn ngày rồi. Em có nhớ anh không?

- Không. Có phải xa nhau hai năm bốn tháng đâu, nhớ nhung gì.

Đối với những kẻ sống thọ đến mấy nghìn tuổi như hai đứa chúng tôi, hai tuần bốn ngày cũng chỉ bằng hai tiếng bốn phút của loài người. Xa nhau có dăm phút như vậy thì nhớ nhung gì chứ?... Mà tôi đoán là trong đầu Cru có treo một cái đồng hồ chạy chính xác từng tích tắc cũng nên. Một chiếc đồng hồ kiểm soát mấy giờ tôi đi đâu, tôi ra khỏi nhà mấy tiếng, mấy giờ tôi về nhà.

Nghĩ đến đây tự dưng tôi thấy bực mình.

- Em đang khó chịu chuyện gì à?

Kể cả gương mặt tôi trông thản nhiên thì Cru vẫn nhìn ra sự khó chịu của tôi. Xui xẻo cho Cru là sự quan tâm của anh chẳng khác nào đổ dầu vào lửa.

- Không.

Tuy đôi mắt lam của Cru tĩnh lặng thì tôi vẫn nhìn ra sự xáo động bên dưới biển hồ đó. Anh đang thất vọng trước câu trả lời cộc lốc của tôi. Thừa lúc vòng tay của Cru buông lỏng, tôi vùng ra, đi thẳng một mạch vào phòng và đóng cửa.

Quấn quýt đến mấy thì cũng đến lúc con mèo chỉ muốn được yên trong cái tổ của mình. Cứ ôm chặt lấy nó thì đừng hỏi vì sao mèo cào xước tay.


2

Cru là con trai của Ma Vương, được mọi người gọi là hoàng tử địa ngục. Còn tôi là con gái của Đại Thiên Thần, từ nhỏ đã sống dưới đôi cánh che chở của ngài. Tình yêu của tôi và Cru giống như bao cặp đôi nhân gian. Chúng tôi tình cờ gặp nhau, nói chuyện thấy hợp thì làm quen, rồi tìm hiểu, rồi hẹn hò, rồi yêu đương. Chúng tôi đã cùng nắm tay ngắm những lần thay triều đổi đại, xem biết bao chuyến thám hiểm của loài người và ở bên nhau qua hai cuộc thế chiến. Mới đó mà 400 năm đã trôi qua rồi.

Như nhiều cặp đôi có xuất thân trái ngược, tôi và Cru cũng từng lo lắng hai bên gia đình sẽ phản đối. Không ngờ cả Ma Vương lẫn Đại Thiên Thần chỉ buông một câu: "Còn trẻ thì cứ yêu đi cho biết". Không bị ngăn cấm, chưa vướng trách nhiệm, vậy là chúng tôi lao vào nhau đầy cuồng nhiệt. Tình đầu thanh xuân khờ khạo mà thành thật và tha thiết đến thế! Nghĩ lại vẫn thấy ngọt ngào. Mà vì ngọt ngào nên mới tiếc nuối.

Nguyên nhân của sự tiếc nuối chính là tôi thấy Cru thay đổi. Hoặc là bản chất thật sự của anh giờ mới bộc lộ.

"Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi... Khi nào về thì gọi anh qua đón. Đừng có leo lên xe của thằng khác."

"Thằng này là ai mà em nhắn tin vui vẻ thế?... Anh đã bảo em đừng có chát chít với mấy thằng ất ơ trên mạng rồi cơ mà. Sao em chẳng chịu nghe lời anh vậy?"

"Em đang đi cà phê với bạn à? Là bạn nào? Mà em ngồi ở quán nào đấy? Mau chụp ảnh gửi anh."

Cứ mỗi lần như vậy là chúng tôi lại cãi nhau. Vì chưa bao giờ thắng Cru trong những trận đấu khẩu nên tôi thường giải quyết xung đột bằng cách lao vào cào cấu cắn và tát anh. Tôi biết Cru ghét bị tát vào mặt. Chỉ cần thấy dấu tay tôi in hằn trên gương mặt anh cùng đôi mắt cuồn cuộn những cơn sóng nộ khí là tôi thấy hả hê. Bị đánh đau như thế mà Cru chưa bao giờ đụng chân đụng tay với tôi. Anh cứ để cho con mèo cào đến khi nào nó gãy móng thì mới dừng lại, băng bó cho cả hai rồi bỏ đi.

"Vì anh ta khinh cô nên mới không thèm nói gì mà bỏ đi đấy."

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi. Nghe mới sôi máu làm sao.

- Đúng là nằm trong chăn mới biết chăn có rận.

Tôi cố tình nói cái giọng chua loét. Quả nhiên Cru dừng lại. Một lúc sau, anh mới lên tiếng, rành rọt từng chữ mà không thèm nhìn tôi:

- Nếu em nghĩ đấy là bản chất của anh thì đâu cần phải mất 400 năm anh mới lộ mặt.

- Cho dù là 400 năm hay 1000 năm thì anh vẫn là con trai của Ma Vương thôi.

Cả người Cru căng cứng, hơi thở dồn dập, vành tai ửng đỏ. Tôi tin là mình đã thành công chém một vết tử thương vào lòng anh. Tôi đang chờ anh quay lại trả đũa. Nhưng không. Cru chỉ lặng lẽ bỏ về phòng. Đáng nhẽ tôi nên im lặng. Song, giọng nói "Anh ta khinh cô nên bỏ đi kìa!" cứ vang ầm ĩ trong đầu tôi. Vậy là tôi lao tới đập cửa phòng ầm ĩ, quát tháo lạc giọng. Đến lúc kiệt sức, tôi thiếp đi trên sàn nhà lúc nào chẳng hay. Trong cơn mơ màng, tôi thấy Cru bế tôi lên giường, lau mặt, đắp chăn và nắm tay tôi. Chờ đến lúc tôi ngủ say thì anh mới rời đi.


3

- Anh theo dõi em đấy à? - Tôi vào chuyện luôn khi thấy Cru đột nhiên xuất hiện ở đây - Em đi chơi với bạn chứ có làm gì khuất tất đâu mà anh cứ phải bám theo em thế?

Tôi chẳng ngại khi khách khứa đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi. Cru càng muốn giữ thể diện thì tôi lại càng muốn bóc trần hết thảy cho mọi người thấy.

- Em bình tĩnh đã. Chúng mình ra ngoài nói chuyện. Được chứ?!

Cru nắm tay tôi lôi ra ngoài quán cà phê. Sự bình tĩnh của Cru từng là phao cứu sinh của tôi mỗi khi tôi gặp phải sóng to gió lớn. Giờ đây tôi thà bị sóng cuốn trôi còn hơn là bám vào chiếc phao đó.

Đến chỗ vắng vẻ, Cru mới buông tay tôi ra.

- Anh không theo dõi em. Là anh có hẹn ở đó.

- Anh nói dối.

- Nếu anh theo dõi em thì làm gì có chuyện anh để em phát hiện dễ như vậy.

Cơn dông tố mới nổi trong lòng đột ngột tan. Đáng nhẽ tôi nên thấy vui khi sóng yên biển lặng mới phải. Đằng này tôi chỉ thấy ê chề... Bỗng dưng cơn đau đầu dữ dội ập đến. Nó không phải là cơn đau đầu bình thường. Bởi vì mỗi khi tôi nghe thấy giọng nói trong đầu và muốn chống lại nó, y như rằng tôi sẽ thấy đầu bị búa bổ.

Giọng nói đó, tôi gọi là của quỷ dữ.

- Em lại đau nữa à? - Cru nhào đến đỡ lấy tôi khi thấy tôi lảo đảo.

- Anh cứ mặc em. - Tôi vùng ra khỏi người Cru - Đừng đi theo em. Bây giờ em muốn ở một mình.

...

Tôi ngồi vắt vẻo trên tầng thượng của tòa nhà cao tầng, nhìn thành phố đắm mình trong màu đỏ cam rực rỡ. Cru ngồi xuống bên cạnh, đan tay anh vào tay tôi. Tôi biết anh vẫn đi theo mình từ nãy đến giờ. Đời nào Cru lại để tôi lang thang một mình trong tình trạng bất ổn cơ chứ.

Tôi dựa vào vai Cru, nghêu ngao:

"You make me wanna

Jump off the roof

'Cause I love to death

Just like a fool." (*)

("Anh khiến em chỉ muốn nhảy lầu

Vì em yêu anh đến chết

Như một con ngốc vậy.")

- Anh! Anh ghét em lắm à? - Tôi tì cằm lên vai anh, ngước nhìn gương mặt quen thuộc bao lâu nay.

- Anh mà ghét em thì đã mặc kệ em từ lâu rồi.

- Vậy chúng ta như thế này là tại em phải không?

- Không phải lỗi của em.

"Ý anh ta là CÓ đấy."

Tôi cố ghìm giọng nói đang làm loạn trong đầu. Nhưng càng ghìm thì nó càng dễ đứt cương.

- Nếu không phải lỗi của em thì là của anh à? - Tôi sửng cồ với Cru - Anh muốn trách em thì cứ trách đi.

- Anh không trách em. Chúng ta không có lỗi gì trong chuyện này cả.

"Anh ta lại nói dối đấy. Cô nghĩ con trai của Ma Vương mà lại bao dung rộng lượng đến thế à?"

Giọng nói vỗ về của Cru không thể đánh bại được tên ác quỷ bẻm mép trong đầu tôi. Tôi không muốn nghe lời hắn nhưng chẳng hiểu sao lại bất lực.

"Cô xem anh ta trông mệt mỏi vì cô đến thế nào kìa. Sự thật là anh ta chỉ muốn nhảy từ trên này xuống đấy."

- Có người bảo với em là anh bị em hành hạ đến mức anh chỉ muốn nhảy từ đây xuống.

Tôi đứng dậy, quay người định bỏ đi. 0,01% lý trí thủ thỉ với tôi rằng trái tim tôi buồn vô ngần. Yêu nhau chân thành thì sẽ không muốn làm tổn thương đối phương, càng không muốn người ấy tiễn biệt cuộc sống vì mình. Tiếc thay, 0,01% đó rốt cuộc cũng bị ác quỷ nuốt chừng nên trái tim tôi chỉ toàn băng giá.

- Em đừng nghe hắn ta nói xằng nói bậy. Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy cả.

"ANH. TA. NÓI. DỐI. ĐẤY."

- Anh nói dối.

Tôi hét vào mặt Cru, vung tay, rồi ngả người ra đằng sau, để mình rơi tự do từ độ cao 800 mét. Tôi nghĩ mình sẽ chạm đất trước khi Cru bắt được tôi. Vậy mà lúc mở mắt, tôi thấy Cru đang ôm tôi lơ lửng giữa không trung. Đôi cánh lông vũ màu đen của anh hòa quyện với màu ráng chiều. Đẹp đến nao lòng!


4

Từ sau hôm đó, tôi đâm ra thích chơi trò làm tim Cru chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng tim đập thình thịch, đôi mắt hoảng loạn của anh trở thành liều dopamine gây nghiện. Một khi đã nghiện, sẽ rất khó cai.

Trước những trò tác oai tác quái của tôi, Cru chỉ còn một cách duy nhất là ở cạnh tôi 24/24. Căn chung cư của hai đứa giờ trống huơ trống hoác. Cru đã dọn tất cả những thứ có khả năng gây nguy hiểm cho tôi. Chính xác là những thứ có khả năng bị tôi mang ra làm trò gây hại cho cả hai đứa. Đáng nhẽ Cru nên xích tôi lại cho đúng với tình tiết trong mấy câu chuyện yêu nhau lắm nên cắn nhau đau mới phải. Nhưng tôi biết Cru sẽ không bao giờ làm thế. Tại sao tôi biết ư? Chỉ là... thỉnh thoảng 0,01% lý trí lại thổn thức với tôi như vậy!

...

Tôi nằm mê man trên giường. Những lúc hé mắt là lại thấy gương mặt hốc hác, làn da xanh xao của Cru. Trò chơi đã kết thúc rồi. Tôi không còn muốn làm Cru đau lòng nữa. Bởi vì thấy anh đau lòng, trái tim tôi sẽ rỉ máu.

- Em còn đau nữa không?

Tôi biết Cru muốn hỏi là "Em còn đau đầu nữa không?". Tôi lắc đầu. Đó là một lời nói dối. Nếu không đau thì tôi đã chẳng nằm bẹp giường hơn một tuần.

Ngày qua ngày, con ác quỷ trốn trong đầu tôi vẫn ra sức nói xấu Cru và rủ rê tôi làm những trò trái khoáy. Nhưng tôi từ chối. Tôi sẽ không để nó thao túng mình nữa. Đó cũng là lý do vì sao tôi "ốm" lâu đến vậy.

- Bây giờ trông em xấu xí lắm phải không?

Cru hôn bàn tay xương xẩu của tôi, lắc đầu dứt khoát. Căn phòng này từng treo rất nhiều ảnh của hai đứa và những lọ hoa. Rốt cuộc tất cả đều bị tôi đập vỡ hết. Phòng cũng chẳng có gương nữa... À, gương là do Cru cất đi rồi. Anh không muốn tôi soi gương rồi càng thêm tiều tụy.

- Anh đừng ghét em nhé!

Cru lại lắc đầu dứt khoát. Ngày nào tôi cũng nói những câu vu vơ như vậy với anh. Không phải tôi lại gây khó dễ cho Cru đâu. Chỉ là nó như thể đang đưa tôi quay ngược về những năm mới yêu nhau, chúng tôi hay nói và làm những chuyện ngây ngô. Ngây ngô mà vui đến lạ!

- Em không muốn làm tổn thương anh đâu!

Tôi mấp máy môi. Tôi tin Cru hiểu tôi, như cái cách chúng tôi vẫn luôn hiểu nhau suốt 400 năm qua vậy.

- Em mạnh mẽ lắm. Giờ thì em ngủ một giấc đi... Khi tỉnh dậy em sẽ thấy khỏe hơn.

- Thật à?... Nhưng mà anh không được đi đâu nhé!

- Ừ, anh ở đây mà!

Cru siết tay tôi, mỉm cười thật buồn. Tôi biết anh nói dối. Nhưng vì quá mệt nên tôi chìm vào giấc ngủ, không hề biết đây là lần cuối tôi được ở bên anh.

(còn tiếp)

(*) Trích từ bài hát "Coffin" của Jessie Reyez, Eminem 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro