Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của anh là mặt hồ phẳng lặng trong bóng đêm. Còn nụ cười của cô là cánh hoa trắng ngần. Cánh hoa rơi xuống làm mặt hồ gợn sóng. Lăn tăn, lăn tăn...

Trái tim của anh đã rung động như thế!


1

- Không. Có phải xa nhau hai năm bốn tháng đâu, nhớ nhung gì.

Nghe Angie nói như vậy, Cru không khỏi buồn lòng. Anh buồn, không phải vì cô không nhớ anh. Anh buồn, vì "bệnh" của cô lại tái phát, vì tình yêu của họ có lẽ chẳng thể thắng được những thế lực ngoài kia.

Họ thật sự đã xa nhau hai năm. Nói đúng hơn, chỉ có Angie xa anh, còn anh vẫn ngày ngày dõi theo cô. Sau trận cãi nhau long trời lở đất, Cru quyết định chiều lòng Angie, cho cô hai năm sống xa anh. Để được tự do, để thoát khỏi anh, như lời cô nói. Đối với cô, hai năm chỉ là một cái chớp mắt. Còn với anh, là nỗi nhớ nhung bị giày vò, như thiêu như đốt.

Khi thấy Ma Vương và Đại Thiên Thần đồng ý cho hai người yêu nhau, Cru liền sinh nghi. Còn Angie chẳng nghĩ sâu xa gì cả. Cô cười tinh nghịch, ôm lấy tay anh và bảo: "Thay vì nơm nớp lo sợ, thà chúng ta ta tập trung yêu nhau còn hơn, anh ạ!". Cru không bực khi Anige nghĩ đơn giản như vậy, anh cũng không cho là cô nông cạn. Ngược lại, chính tình yêu hồn nhiên của cô giống như cơn mưa hoa phủ xuống mặt hồ lạnh lẽo, soi sáng đáy hồ tối tăm hun hút.

Cru nghĩ, cứ để Angie yêu mình vô tư như vậy, còn anh, anh sẽ bảo vệ tình yêu của hai người.

Vậy là họ đã ở bên nhau 400 năm.

400 năm, là bằng mấy kiếp người cộng lại. Còn với họ, tình yêu mới chỉ bắt đầu.

Năm năm trước, một trận chiến diễn ra. Hậu quả là Angie bị trúng tà thuật. Mấy tháng đầu, cô vẫn khống chế được giọng nói kỳ lạ trong đầu. Dần dần cô bị nó điều khiển, dẫn đến việc cô thường xuyên hiểu nhầm và gây sự với Cru.

- Em đang khó chịu chuyện gì à?

- Không.

Angie mà Cru biết sẽ không trả lời cộc lốc và coi vòng ôm của anh như gọng kìm. Cô không có lỗi khi tự dưng thay đổi. Bởi vậy anh vẫn luôn dịu dàng với cô. Chỉ có điều, sự dịu dàng đó cũng là tài nguyên. Cứ dùng mãi rồi sẽ đến ngày cạn kiệt. Khi ngày đó xảy ra, Cru thật sự không biết anh sẽ làm gì Angie nữa.


2

Cru chưa bao giờ xem nơi này là nhà. Nhà của anh là căn phòng nhỏ thơm hương hoa, sáng ánh nến, những bữa tối bên lò sưởi và có nụ cười khanh khách của Angie. Còn cái chỗ mà bất cứ người trần mặt thịt nào cũng sợ bị lôi xuống này, chưa bao giờ Cru xem là nhà.

Ma Vương hiểu điều đó. Và hắn cũng thừa hiểu nếu gây áp lực với Cru, con trai hắn sẽ càng chống đối. Vậy nên, cái ngày Cru dẫn Angie đến gặp Ma Vương, hắn chỉ bảo: "Còn trẻ thì cứ yêu đi cho biết".

Quả đúng là con gái của Đại Thiên Thần. Vừa nghe hắn nói vậy, con bé nở nụ cười rất trong sáng, rất hồn nhiên. Nó khác hẳn tiếng cười trầm đục của lũ âm binh và càng khác với nụ cười kín đáo che đậy âm mưu của Ma Vương. Còn nụ cười của Cru? Hắn chưa bao giờ thấy con trai mình cười. Mà thật ra, con trai của Ma Vương không cần biết cười. Thế mà từ lúc yêu vào, hắn thấy Cru rất hay cười. Đã vậy nụ cười của hoàng tử địa ngục càng ngày càng giống nụ cười của thiên sứ.

- Ấy kìa, ngài lại tức giận nữa rồi... - Tên quỷ nhỏ thó theo hầu Ma Vương nhanh chóng rót rượu vào chiếc ly mới, dâng cho chủ nhân. Còn chiếc ly bị bóp vỡ đã được nó dọn đi chỉ bằng một cái phất tay - Số ly bị ngài bóp quả thực đủ để xây một tòa lâu đài rồi đó, chủ nhân của tôi ạ!

- Tình hình thế nào rồi?

- Kế hoạch vẫn đi đúng hướng ạ. - Cái giọng eo éo của tên quỷ khiến bất cứ ai cũng nổi da gà - Nhưng dạo này con bé kia chống cự kinh quá. Tôi nói mà nó chẳng nghe gì cả. Nhỡ đâu nó làm sao...

- Mới có vài cơn đau đầu, ngươi lo quýnh lên làm gì? Cũng do cái tên Đại Thiên Thần kia muốn chia rẽ nhưng không nỡ xuống tay. Giờ ta thay hắn gánh hết tội ác thì hắn cũng phải chấp nhận một cái giá nào đó chứ.

Tên quỷ vội đấm vai cho chủ nhân, liến thoắng:

- Ngài nói chí phải... Mà mưu kế này của chủ nhân quả thực khiến thần lại được mở rộng tầm mắt mà! Ép cậu Cru chia tay con bé kia thì chỉ càng làm đôi chim câu dính chặt vào nhau. Nhưng ngài lại chọn cách để bọn họ hiểu lầm, tự làm tình cảm rạn nứt. Tôi thấy cậu Cru cũng mệt mỏi với con bé kia lắm rồi!

Ma Vương tựa lưng vào ghế, vẻ mặt hài lòng khi nghe tên quỷ nịnh nọt. Mà lời nịnh này rất chí lý nên hắn càng phởn chí hơn.

- Ngươi nói đúng lắm. Nhưng mà... vẫn chưa đủ.

- Ơ, nghĩa là sao ạ?

RẦM.

Cửa ra vào đổ sầm làm tên quỷ giật bắn mình, trong khi chủ nhân của nó vẫn điềm nhiên như không. Ma Vương nhìn kẻ vừa mới phá cửa, nói tiếp:

- Nếu ngươi chưa hiểu, vậy thì bây giờ... ngươi sẽ hiểu ngay thôi.


3

Rất lâu rồi lũ âm binh mới thấy vị hoàng tử của chúng nổi cơn thịnh nộ. Như lửa thiêu trụi cả cánh rừng. Như sóng thần phá tan hòn đảo.

Lúc này, cả người Cru dính đầy máu đen. Máu bắn cả lên mặt anh, thành những tia vằn vện. Đôi mắt xanh lam sẫm lại như đáy biển. Còn tay anh đang bóp vụn mấy cái đầu lâu. Thấy Cru như vậy, lũ âm binh run rẩy đứng dạt ra hai bên, để mặc anh xông thẳng vào phòng của Ma Vương. Âm thanh cuối cùng mà chúng nghe thấy là tiếng cửa gỗ đổ rầm, ngay sau đó là tiếng thét chói tai như âm hồn oán thán.

Chúng biết, lại thêm một kẻ nữa cháy thành tro dưới bàn tay nóng rẫy kia.

...

Kết liễu lũ quỷ này bằng một cái nắm tay là chuyện cỏn con với Cru. Nhưng anh không muốn tên nịnh thần này chết dễ dàng như thế. Nó phải chết đau chết đớn để trả giá cho những tháng ngày hành hạ Angie. Nhất là cái mồm toàn đổ những lời độc địa vào tai Angie càng phải bị giày xéo.

Tên quỷ chết rồi, nhưng tà thuật vẫn chưa được hóa giải.

- Nếu ta là con, ta sẽ không giết nó ngay. Bởi vì sống không bằng chết mới là cách trừng phạt tàn nhẫn nhất.

Ma Vương vẫn thong thả nhấp rượu. Hắn biết Cru sẽ đến đây. Theo mưu kế của hắn, khi Cru không còn chịu đựng nổi Angie, một là anh sẽ chia tay Angie khiến quãng đời về sau của hai người chỉ hằn vết sẹo, hai là anh sẽ nhỡ tay kết liễu người yêu. Nhưng Cru sẽ không làm thế vì anh yêu Angie sâu đậm. Cho nên cách duy nhất là anh phải quay về đây gặp Ma Vương.

Ly rượu trên tay Ma Vương bị hất văng lên trời, rượu trong ly đổ thẳng xuống đầu hắn. Ma Vương cười khùng khục, đưa tay vuốt rượu trên mặt. Khỏi cần nói thì ai cũng biết kẻ nào to gan lớn mật đến vậy.

Bất thình lình, Cru lao vào Ma Vương như sư tử vồ mồi. Bàn tay cứng như thép của anh bóp chặt cổ của kẻ mà anh từng gọi là cha, nhưng lòng anh chưa bao giờ coi hắn là cha.

- Phá tà thuật. Ngay. - Cru gằn từng tiếng.

- Nếu không thì sao?... Aaaa... - Cổ của Ma Vương bốc khói, thoang thoảng mùi khét - Phá tà thuật thì cũng được thôi. Đổi lại là gì nào?

Cru nới lỏng tay. Đột ngột, anh ném Ma Vương đập một tiếng ruỳnh vào tường.

- Tôi sẽ không quay lại với Angie nữa. - Cru quay người bỏ đi - Và tôi sẽ cho ông hiểu như thế nào mới là sống không bằng chết.

Ma Vương vẫn ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào tường, nhìn Cru đi khỏi. Chắc hẳn những người chứng kiến cảnh tượng vừa rồi sẽ nghĩ "Đúng là đứa con bất hiếu". Nhưng với Ma Vương, hắn cần một đứa con xảo quyệt và tàn nhẫn, kể cả là với chính người-nhà của mình. Bởi vì chỉ có kẻ như vậy mới đủ khả năng ngồi vào cái ghế của Ma Vương.

- Được lắm, Cru! - Ma Vương lảo đảo đứng dậy - Ta chờ xem con sẽ làm thế nào để hất cẳng ta.


4

Cru ngồi cạnh giường, đan tay mình vào tay Angie. Anh không dám đan chặt vì sợ làm cô tỉnh. Lâu lắm rồi Angie mới ngủ ngon như vậy. Sức khỏe của cô giống như cái cây đi qua mùa rụng lá và những ngày giá rét, giờ đây những mầm cây bắt đầu nhú ra. Cru thấy mừng vì điều đó.

Khoảng thời gian này, họ chỉ ở trong nhà, tận hưởng sự bình yên hiếm hoi. Vì Angie vẫn chưa khỏe hẳn nên việc nhà đều do Cru làm hết. Cho dù Angie khỏe rồi thì Cru cũng chẳng nề hà gì. Anh thích nấu ăn, thích dọn nhà, thích sửa chữa đồ đạc. Anh cũng thích nhìn Angie chén các món mình nấu, thích nghe cô nói những câu không đầu không cuối, thích nhìn cô cuộn mình ngủ như mèo con.

- Em không muốn làm tổn thương anh đâu!

Cru hít một hơi thật sâu, cố không để mình bật khóc khi nghe Angie nói như vậy. Phản lại tà thuật là một hành động quá nguy hiểm vì nó dễ tước đi sinh mạng của mình. Angie biết rõ điều đó nhưng cô vẫn chấp nhận làm vậy, đơn giản là vì cô không muốn làm tổn thương người mình yêu nữa. Cru nắm tay Angie, gật mạnh. Anh biết là cô hiểu lòng anh như cái cách họ luôn thấu hiểu nhau suốt 400 năm qua vậy.

- Em mạnh mẽ lắm. Giờ thì em ngủ một giấc đi... Khi tỉnh dậy em sẽ thấy khỏe hơn.

- Thật à?... Nhưng mà anh không được đi đâu nhé!

- Ừ, anh ở đây mà!

Cru nhìn Angie chìm vào giấc ngủ. Và anh vẫn cứ ngồi đó một lúc lâu. Bởi vì... anh đang làm một chuyện rất tàn nhẫn với Angie và với bản thân anh.

Cru quyết định xóa ký ức của Angie.

Sau đêm nay, Cru sẽ quay về địa ngục. Cru chưa bao giờ thèm khát vị trí kế thừa của Ma Vương. Đơn giản là vì anh không muốn trở thành kẻ-giống-như-cha-mình. Nhưng bây giờ anh không thể tảng lờ được nữa rồi. Muốn bảo vệ Angie chu toàn thì anh phải là kẻ mạnh nhất. Cách duy nhất là xử lý đám con cháu của Ma Vương và chính cả Ma Vương nữa.

Cru nhìn những bong bóng trong suốt đang bay lên. Mỗi quả bong bóng chứa một ký ức giữa anh và Angie. Chúng bay lên rồi nổ tí tách trong không khí. Chỉ khi Angie không còn nhớ gì về chuyện tình của họ thì Cru mới yên tâm. Sau này cô sẽ sống một đời bình an, sẽ gặp một người con trai khác và yêu người đó.

Hoặc là sau khi Cru đã dọn dẹp các chướng ngại vật phía trước, biết đâu họ sẽ cùng nhau bắt đầu lại từ đầu.

Cru nhìn Angie lần cuối, chắc chắn không còn mẩu ký ức nào còn sót lại. Cô đang ngủ say, làn da hồng hào, nét mặt nhẹ nhõm. Anh sẽ nhớ cô nhiều lắm. Rất nhớ!

Rồi Cru bước nhanh ra khỏi nhà, tan biến trong làn sương. Màn đêm đang rút lui, trả lại sự sống cho mặt trời. 

(Ảnh cover: oraclefox) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro