An ủi - Động viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Bengggg'

'Rầm'

Vô số những âm thanh phát ra như tiếng đập phá đồ không ngừng vang lên trên tầng trên của villa. Pông Chuẩn lật đật nhìn sang những người đang có mặt ở phòng khách dưới nhà, cô đảo mắt nhìn lên tầng trên rồi gật đầu với mọi người tỏ ý không cần lo lắng, cứ để cô lên xem.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, không ai khác ngoài con bạn 14 năm của cô đang nổi đoá rồi trút giận lên đồ đạc xung quanh.

"Này Cún nhá, villa thuê chứ có phải của mày đâu mà làm loạn lên thế"

"Bực chết đi được. Mày xem này" - nói đoạn cô quăng mạnh chiếc điện thoại lên bàn

Pông cầm điện thoại lên, lướt vài tiêu đề trên màn hình cũng đủ hiểu lý do vì sao bạn mình tự nhiên cọc lên thế. Những tin tức lá cãi ven đường mà có thể làm bạn cô tức lên như thế thì chắc hẳn chỉ có thể liên quan đến một nhân vật thôi. Chơi với nhau bao nhiêu năm làm sao cô không hiểu cho được. Cái tên Diệp Lâm Anh hiện tại trong giới truyền thông có ai lại không sợ, còn bao nhiêu tên không biết sống chết mà dám đối đầu với ba chữ Diệp Lâm Anh nữa cơ chứ. Mà bạn cô từ trước giờ cũng chẳng quan ngại bất cứ nhân vật nào. Có thì nhận, không thì dí, đơn giản vậy thôi.

Nhưng mà cứ đụng đến những chuyện liên quan đến người đó là bạn cô cứ như mất lý trí kiểu nào ấy. Pông lướt điện thoại xem thêm vài tin, chuyện về cô gái tóc hồng ấy mấy nay bị tấn công liên tục trên mạng xã hội Pông cũng từng đọc được rồi. Chỉ là phản ứng của Cún tí nị nhà F4 không ngờ lại lớn hơn mức tưởng tượng như thế.

"Rồi chứ mày muốn sao. Ngồi đây trút giận vào đồ đạc cũng có giúp ít được cái quái gì đâu"

Diệp Anh hơi lắc đầu - "Tao biết tính Trang. Em thế nào cũng chọn cách im lặng"

"Ủa đã biết thế thì càng chả liên quan đến mày. Mày cọc lên cho tụi tao xem làm cái đách gì"

"Mày cứ mặc kệ tao đi"

"Ừa đây cũng chả tính quan tâm. Mày bớt ồn lại làm phiền mọi người dùm là được nhá"

Ngưng lại giây lát, Pông bỗng xoay qua vỗ vai cô bạn thân mình - "An ủi người ta đi. Đừng có vờ làm hot boy kool ngầu lạnh lùng đồ này nọ, đây không phải là lúc tiếp tục diễn vở kịch đó"

Nói rồi cô đứng lên quay lưng đi xuống dưới lầu, chắc đây là lúc Diệp Anh cần bình tĩnh suy nghĩ. Tâm sự riêng, tâm sự chung, tâm sự kín, tâm sự mở gì thì nhóm F4 bọn cô cũng làm tuốt hết rồi. Mà cái con Cún cứng đầu này vẫn cứ ểnh ương ra kiểu nào đấy, không tiến không lùi, úp úp mở mở đến phát bực đi được.

***

Một lúc sau, Diệp Anh nhìn qua chiếc điện thoại đang nằm lạnh lẽo trên mặt bàn. Cô dứt khoát cầm điện thoại lên, mở khoá, vào app nhắn tin

🐶Cuniuoi: Trang ơiiii, về Saigon với Cún đi 😪

🐻‍❄️Changiuoi: Cún sao thế?

🐶Cuniuoi: Về Saigon mình ăn cháo sườn nhá
🐶Cuniuoi: Ăn phở nữa

🐻‍❄️Changiuoi: Cún ổn chứ?

🐶Cuniuoi: ...Cún...nhớ Trang

🐻‍❄️Changiuoi: Trang chưa xong việc bên đây
🐻‍❄️Changiuoi: 3 hôm nữa Trang về nhá

🐶Cuniuoi: Nhanh nhanh í. Cún trông

🐻‍❄️Changiuoi: Vâng ạ

🐶Cuniuoi: Em bé ngoan. Nghĩ ngơi sớm, ăn uống nhiều vào nhá
🐶Cuniuoi: Ăn sặp đất Hàn luôn nhá
🐶Cuniuoi: Nuôi hai cái má bánh bao tròn ỉnh lên cho Cún nhá
🐶Cuniuoi: Xinh điên lên

🐻‍❄️Changiuoi: 😝😝😝
🐻‍❄️Changiuoi: Cún muốn Trang từ 🐻‍❄️ thành 🐷 luôn hay sao

🐶Cuniuoi: Heo xinh yêu cũng được
🐶Cuniuoi: Vẫn okelah hết biết 🥰😍😘

🐻‍❄️Changiuoi: Trang sắp đến giờ diễn rồi

🐶Cuniuoi: Uhm. Bé diễn tốt
🐶Cuniuoi: Iu iu iu 🥰

🐻‍❄️Changiuoi: 🤪
🐻‍❄️Changiuoi: Trộm vía

🐶Cuniuoi: Dzịt Lâm Anh luôn bên bé! Fighting 💪🏻💪🏻💪🏻

🐶Cuniuoi: Boorin Bboy iu cô Changgggg


🐻‍❄️Changiuoi: Ỏoooooo dể huôngggggg quá áaaaaa

🐶Cuniuoi: 😘🍽️😴

***

Kết thúc cuộc hội thoại, Diệp Anh vẫn nhìn chầm chầm vào đoạn tin nhắn. Không phải lúc nào nhắn tin cũng có thể nói rõ mọi nổi lòng, không thế bày tỏ hết tâm trạng. Huống chi cô còn không đang ở bên cạnh Thuỳ Trang. Cô rất sợ khi em khóc cô lại bất lực không thể dỗ dành. Changiuoi của cô mấy hôm nay chắc hẳn cũng rơi không ít nước mắt rồi. Cô thật ước có thể bỏ mặt tất cả mà bay trực tiếp qua Hàn để ôm lấy thân hình bé nhỏ gầy gò ấy vào lòng.

Một phía xa đâu đó bên kia, giữa khoảng cách hơn ba ngàn cây số, cũng có một bóng dáng người con gái nho nhỏ ngồi nhìn chầm chầm vào chiếc điện thoại trên tay. Viền môi hơi cong, một nụ cười nhẹ nhưng chứa đầy lưu luyến nhớ nhung đã hiện hữu trên đôi môi anh đào bé xinh ấy từ lúc nào. Những ngón tay nhỏ nhắn khẽ vuốt ve tấm hình trên màn hình điện thoại một cách ân cần, luyến tiếc.

Thuỳ Trang thừa hiểu ẩn ý đằng sau cuộc đối thoại vừa rồi. Nàng thầm mừng vì đối phương đã không chọn cách hỏi han, khuyên nhủ hay quan tâm quá trực tiếp, vì nếu vậy chắc nàng sẽ không thể nào nhịn được rồi oà khóc nức nở ngay tại trường quay này cho xem. Dẫu là vậy mà giờ đây khoé mắt kia cũng đã hơi ươn ướt, đôi đồng tử lóng lánh một lớp sương mờ mỏng. Nhưng xúc cảm này không liên quan đến những điều đơm đặt dở hơi ngoài xã hội kia, nguyên nhân chủ yếu chỉ vì nàng...nhớ. Cái gương mặt ba gai này, cái giọng cười cá heo không lẫn đi đâu được như đang chạy trong đầu nàng, và còn hai bé Cún nhỏ đáng yêu đính kèm này nữa...

********

Thời tiết Saigon dạo này mỗi ngày đều trút mưa như thác đổ, những âm thanh của từng trận mưa rào rơi tí tách trên mái nhà lại không hiểu sao có thể khiến con người thư giản đầu óc và dễ ngủ hơn. Chiếc xe chở đầy ekip và vô số hành lý mon men rẽ vào con đường quen thuộc của khu nhà chung cư cao cấp. Từ xa xa, tim Thuỳ Trang bỗng hẫng đi vài nhịp khi nàng nhìn thấy thấp thoáng một chiếc xe hơi sang trọng tím lịm tìm sim đang đậu gọn gàng trong khu vực dưới khu nhà nàng. Thuỳ Trang đã bay về gần một ngày sớm hơn dự định, nàng đã đổi vé máy bay, chấp nhận chịu phạt tiền vào phút chót để lên chuyến sớm hơn. Nhưng rõ ràng là nàng không cho người kia biết, thế nhưng sao người đó lại xuất hiện ở đây giờ này?

Trong team của Thuỳ Trang có ai lại không quen thuộc với chiếc xe đó cơ chứ, luôn chói loá và nổi bật chẳng khác gì chủ nhân của nó. Trời đã khuya, mưa càng lớn, ekip cũng rất biết điều mà chỉ thả Thuỳ Trang đến vị trí mái hiên trước cửa cổng và để nàng tự lên. Họ rất biết thân biết phận tạm giữ lại đống hành lý kia, chỉ để Thuỳ Trang cầm một túi nhỏ những vật dụng cá nhân của nàng trở lên nhà.

***

Nhẹ nhàng mở cửa bước vào căn hộ của mình, ánh sáng chói loá bên trong nhà tương phản với ánh đèn mờ le lói ngoài hành lang khu vực khiến Thuỳ Trang nhất thời chưa kịp thích nghi. Hơi nheo mắt, nàng vội đưa bàn tay lên mắt che bớt ánh đèn. Đợi vài giây sau khi đã quen với hoàn cảnh xung quanh nàng mới bỏ tay xuống, khép cửa nhà lại.

Đập vào mắt đầu tiên là một thân ảnh cao to quen thuộc đang nửa nằm nửa ngồi trườn ra trên sô-pha, tay ôm gối tựa lưng, đầu thì vắt qua một bên trên thành ghế, đại loại là dáng ngủ trông cực kỳ không thoải mái chút nào. Thuỳ Trang khẽ mỉm cười, lắc đầu, rồi lê bước tới hướng người nọ. Đặt nhẹ túi hành lý của mình xuống đất cạnh bên bàn trà, nàng tiến đến bên thân ảnh kia, ngồi xổm xuống kế bên.

Cô đang mặc trên người áo thun màu trắng với hoạ tiết bé Cún ở giữa màu tím và quần short thun màu xanh đậm. Thuỳ Trang nhận ra chiếc áo này, là áo FC CunCun mà cô đã từng cho nàng xem qua. Gương mặt chỉ được điểm qua một lớp makeup mỏng, trên trán còn lấm tấm vài vệt mồ hôi, son môi cũng trôi gần hết, nét mỏi mệt hiện rõ trên gương mặt tinh tế ấy. Thuỳ Trang bỗng nhíu mày, lúc trưa nhắn tin rõ ràng Diệp Anh vẫn còn ở Phan Thiết với cả gia đình chưa về mà, sao bây giờ cô lại nằm ở nhà nàng? Mà dẫu có về Saigon sau đó thì cũng nên ở nhà chăm hai bé hay nghỉ ngơi mới đúng. Thuỳ Trang cũng không nhắc tới hôm nay sẽ bay về cơ mà.

Mãi lo ngắm nhìn người đang ngủ ngon lành, trong vô thức không biết từ lúc nào mà bàn tay Thuỳ Trang đã nằm yên vị trên một bên má của người kia, ngón tay lướt nhẹ nhàng theo sườn mặt tinh tế của cô. Diệp Anh khẽ nhăn mặt, hơi nhích mình sang một bên. Cảm thấy cái tướng nằm này quả thật không ổn chút nào, Thuỳ Trang định bụng giúp cô chỉnh lại vị trí đầu nằm. Thế nhưng bàn tay chỉ vừa chạm nhẹ lên bên má còn lại của cô, nàng đã bị giật mình bởi tiếng nói trầm khàn, cứ như chuẩn bị làm chuyện xấu bị bắt quả tang vậy

"Mình biết mình đẹp trai vô cùng tận mà Trang cũng không cần trầm trồ nhìn đến mê mẫn thế đâu" - mép môi nhếch lên trông đáng ghét thật

"Cún...Cún thức rồi hả"

"Bị ai đó nhìn đến mòn cái mặt đẹp trai của người ta luôn rồi không thức sao được" - cái nhếch mép vẫn giữ nguyên trên môi, cô chợt mở to mắt, bật mình ngồi dậy

"Cún...Cún nói gì vậy. Trang...đang định sửa lại tư thế ngủ cho Cún thôi" - nàng ấp úng hơi quay đầu sang hướng khác để không nhìn trực diện

Hai tay nắm lấy tay Thuỳ Trang, Diệp Anh nhẹ nhàng đỡ nàng từ dưới thảm ngồi lên ghế sô-pha cạnh bên cô. Một bàn tay đưa lên khẽ vén tóc cho nàng, nụ cười vẫn còn trên môi nhưng đã không còn nét ba gai nữa, nó đã được thay thế bằng một nụ cười ôn nhu thâm tình

"Không phải ngày mai mới về sao? Chưa gì hôm hay đã bay về đây rồi? Không vui chơi thêm một hôm bên ấy"

Thuỳ Trang lắc đầu - "Cả tháng này tính ra Trang ở bên đó cũng hơn nửa tháng rồi. Tự nhiên muốn về nhà"

"Đâu đâu để xem coi đất Hàn có nuôi bé Gấu mình lên được miếng kí lô nào không này" - Diệp Anh vừa nói vừa xoay nàng sang trái rồi sang phải xem xét

"Áaaaa mới cân hôm trước Trang lên được tận 1.4kg luôn áh giỏi không?"

"Ủ ôi thật sự. Đúng thế không. Thề đi"

"Ơ Cún không tin Trang"

"Đâu. Có đâu. 1.4 còn ít quá, phải tận 2 kí mới chịu cơ"

"Không được Trang phải cân lại mới được. Biết đâu hai hôm nay lại lên thêm ít nữa không chừng"

Nói đoạn nàng toang đứng dậy định đi tìm cái cân. Tuy nhiên chỉ vừa mới xoay người vừa nhích mông lên được xíu vẫn chưa kịp đứng lên hết hoàn toàn, Thuỳ Trang đã bị một thế lực giữ lấy cánh tay nàng kéo ngược về lại ghế. Trọng lượng cả cơ thể trong giây lát lại bị đặt trở lại trên sô-pha. Hai cánh tay lực điền vòng qua ôm trọn cả thân người nàng từ phía sau, đầu người ấy đặt hẳn lên một bên vai nàng. Thuỳ Trang hơi khẽ rùng mình bởi từng hơi thở nóng rực phả bên cần cổ nàng, giọng nói trầm khàn bên tai bổng trở nên ma mị làm sao

"Không cần. Đừng đi đâu hết. Ở lại đây với Cún đi. Trang...có phải mệt lắm không?"

Nàng nhắm mắt lấy hơi hớp một lượt thật mạnh cố gắng điểu chỉnh lại nhịp tim, hai bàn tay đặt nhẹ lên tay của cô đang giữ chặt eo mình. Vừa cảm nhận được cái chạm ấy, Diệp Anh vội rút một tay mình ra, chưa cần đến một giây đã đảo ngược bao trọn lấy hai bàn tay Thuỳ Trang trong lòng bàn tay cô. Đôi bàn tay của Thuỳ Trang bỗng trở nên nhỏ bé làm sao khi áp cạnh tay cô, cảm giác an tâm, được bảo vệ, được chở che, dẫu cho trời có sập đỗ nàng vẫn tin tưởng đôi tay ấy cũng sẽ khăng khăng bao bọc lấy nàng.

Rất tự nhiên, Thuỳ Trang hơi ngã đầu ra phía sau tựa hẳn cả thân người vào cô, nàng nhắm mắt, lắc đầu nhẹ - "Ưm đã tan biến hết rồi. Không còn tí nào nửa cả"

Diệp Anh phì cười - "Ghê ghê. Lợi hại dữ vậy sao" - Im lặng giây lát, cô hơi siết chặt nàng vào lòng hơn - "Trang...có cần Cún giúp Trang xử lý truyền thông không?"

Thuỳ Trang bỗng bật người dậy, hơi xoay đầu nhìn cô, nàng chọt chọt vào hai cái má bánh bao của đối phương - "Dí Lắm Á lại nhớ nghề muốn doạ người ta chạy thụt mạng nữa hả"

"Ấy ấy mình vốn chỉ ghi có vài chữ vô cùng nhẹ nhàng cơ mà. Tại bọn họ không chịu để cái miệng xinh của Cún Xinh Đẹp này được nghỉ ngơi đó chứ" - cô cũng không ngán ai, vừa nói vừa đưa tay xoa lại hai cái má tròn ủm trắng nỏn của Thuỳ Trang

"Cám ơn Cún! Đã luôn tin tưởng và an ủi động viên Trang" - nàng vòng tay qua cổ cô, ôm chầm lấy người trước mặt

"Không đâu. Ơ nhưng mà Trang mới luôn là người an ủi động viên người khác đó chứ. Cún chưa nổi cáu lên là may rồi đấy" - cô cũng vòng tay xuống eo ôm lấy nàng

"Bảo sao bạn bè trong giới truyền tai nhau là không cần lo cho Cún đâu, mà hãy lo cho đối thủ của Cún thì hơn. Còn thiên hạ ngoài kia thì đồn rầm cả lên là đừng bao giờ dại dột làm đối thủ đối đầu với Diệp Lâm Anh."

"Hmm...mà Trang cũng không cần lo. Đừng sợ đối đầu với tôi, em leo lên đầu tôi ngồi từ đời nào luôn rồi còn gì nữa" - cô phá lên cười hặc hặc sau câu nói đó

Nụ cười trên môi Thuỳ Trang cong lên đến tận mang tai, nàng giả vờ bực bội mà vỗ đành đạch vào lưng cô. Ít giây sau nàng buông tay rời khỏi cái ôm, hai ngón tay bịt lấy mũi mình, hơi khịt mũi - "Nè sao thối thế. Mồ hôi nhễ nhại ướt nhẹp thế kia. Cún mới chui từ đâu đến đây thế?"

"Ôm ấp sờ mó cho đã đời rồi chê. Có mồ hôi có thối thì nảy giờ cũng bay qua hết người Trang rồi nhá" - cô bặm môi tỏ vẻ hờn dỗi - "Người ta còn cố tình đem mấy món đặc sản ở Đà Lạt với Phan Thiết qua nhà sẵn cho em..."

Vừa nghe đến đồ ăn là mắt ai đó sáng rỡ như trăng rằm - "Áaaa Cún mang đồ ăn đến cho Trang hả. Ôi dui quá dui quá"

Thuỳ Trang không ngừng vỗ vỗ tay, người thì lắc lư. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, nàng nhăn mặt, chân mày chụm hết vào nhau - "Rồi sao Cún ở đây? Từ Phan Thiết về lúc nào? Sao không về nhà nghỉ ngơi? Hết lên núi rồi xuống biển cả tuần nay giờ không chịu về nhà mà chạy đến nhà Trang làm gì? Trang đâu có ở nhà rồi tự nhiên nằm ngủ ở đây luôn là làm sao?"

Hàng loạt câu hỏi tuôn ra không lối thoát, Diệp Anh cứng đơ cả người, không biết trả lời từ đâu, càng không biết trả lời thế nào. Và rồi cuối cùng vẫn sử dụng đến tuyệt chiêu muôn thuở, im lặng - cười trừ. Cô vừa cười như điên như dại vừa đứng lên, không quên kéo theo Thuỳ Trang, đẩy nàng về phía phòng tắm trong phòng nàng.

"Chúng mình đều thối! Nào ngoan vào phòng tắm đi nào. Cho Cún mượn phòng tắm bên ngoài luôn nhá. Sạch sẽ thơm tho rồi chúng mình ăn khuya nhá. Nhanh lên. Khẩn trương"

Thuỳ Trang không hỏi không nói gì thêm. Nàng ngoan ngoãn để Diệp Anh đẩy mình vào phòng tắm, rồi bản thân cô đi ngược ra để vào phòng tắm phía ngoài. Có lẽ có một số chuyện cũng không cần thiết phải truy cứu đến cùng, rõ ràng quá nhiều khi lại không còn gì hay ho nữa. Cũng như có việc cũng không nên cố chấp để phân định rõ ràng. 'Mập mờ' là thứ nàng chưa từng mong muốn xảy ra trong tình cảm, tuy nhiên không rõ từ lúc nào hai chữ này lại trở nên vô cùng bình thường và thường xuyên được xuất hiện trong từ điển của nàng.

Mãi mãi lại là bao lâu? Không ai có thể trả lời được. Ấy ấy nhưng không có nghĩa là Thuỳ Trang nhượng bộ mà chấp nhận cái quan hệ tuỳ hứng, theo cảm xúc mà chính cả hai cũng không thể phân biệt rõ ràng này. Có lẽ đây chỉ là khởi đầu. Ừhm một khởi đầu chậm rãi, từ từ tiếp nhận, và để thời gian trả lời.

Lần đầu tiên gặp gỡ quen biết nhau năm 18 tuổi. Sau một thời gian dài ly ly hợp hợp, mất liên lạc rồi lại tìm thấy nhau, từ năm 28 tuổi đã không vắng mặt trong những cột mốc quan trọng của đối phương. Và chí ít...không cần phải đợi đến năm 38 tuổi để họ nhận ra vị trí của đối phương đã nâng tầm đến bật nào trong lòng họ. Có những thứ vốn dĩ rất đơn giản, dùng tâm đối tâm, cùng nhau vươn đến những tầm cao mới theo thời gian.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro