Yêu lấy chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mình ơiiiii...Trang...bé ơi...."

Diệp Anh cố gọi theo khi em bé nhà cô đang phồng má vội đi vào khu vực thay đồ. Hôm nay cô biết nàng mệt lắm rồi đây, trong một ngày mà phải chạy liền tù tì đến ba show. Mấy chị em vừa xong LUNAS Showcase, hiện giờ nàng đang lật đật thay trang phục chạy tiếp đến Schoolfest để trình diễn thêm một buổi nữa.

Lúc nảy khi vừa kết thúc showcase, vào trong cánh gà nàng đã rủ rê Lan Ngọc và cô đến Schoolfest chơi với nàng. Làm sao cô lại không nhìn ra nổi hụt hẫng của Thuỳ Trang khi cô từ chối không đi được chứ. Phản ứng giả vờ giận dỗi với Lan Ngọc là trêu thật, nhưng biểu hiện vờ như không sao hết khi cô từ chối khá miễn cưỡng. Dẫu nói về tình hay lý cũng đều không suôn nếu bỗng nhiên cô có mặt tại nơi Thuỳ Trang trình diễn trong khi bản thân mình không hề liên quan đến event ấy gì cả. Xuất hiện với tư cách gì bây giờ? Chị em cùng nhóm nhạc? Bạn bè? Hay...người hâm mộ idol?

Đứng chờ một lúc nàng cũng thay đồ xong, mở cửa bước ra nhưng hiển nhiên chỉ nhìn ngang qua cô đúng một giây rồi lại lập tức đưa mắt về hướng khác

"Sao bà còn đứng đây chưa về?" - Thuỳ Trang chỉ buông một câu như xả giao

"Cún chờ Trang" - cô nhìn nàng với ánh mắt...nhìn cây cột đèn cũng tình

"Không phải nói phải tham gia sinh nhật sao. Trễ giờ đấy"

"Uhm sinh nhật con trai bà Pông, hai đứa nhỏ nhà mình cũng đến đấy cả rồi. Mà bé lớn nhà mình lại đang không vui thì biết làm sao bây giờ?"

"Từ lúc nào bà có thêm bé lớn thứ ba nữa thế?" - Rõ ràng nàng hiểu, nhưng vẫn cố tình vặn hỏi

"Có 17 năm rồi đấy. Mà dạo này càng lớn lại càng cứ khó chiều hơn cứ làm sao đấy cũng chả hiểu"

"Khó chiều thì đừng có chiều. Mặc kệ đi" - nàng hậm hực phụng phịu

Diệp Anh khẽ nhếch mép, cô bước hai bước đến gần hơn, giơ tay xoa đầu đối phương - "Càng không được ấy. Khó chiều cách mấy cũng phải chịu, ai bảo bé lớn đáng yêu quá cơ"

Thuỳ Trang làm thinh không nói gì. Mặc cho cô tiếp tục xoa đầu mình, nàng trề môi chu mỏ rồi quay đầu sang một bên không thèm nhìn cô nữa

"Hay vậy nè. Bé đi diễn ngoan, tối mình mua đồ ăn khuya qua ăn với bé nhá" - mặc kệ thái độ hậm hực của Thuỳ Trang, cô vẫn nhỏ nhẹ dỗ dành em bé - "Nào không nhăn mặt nữa, nếp nhăn hiện ra hết bây giờ"

"Chị Trang ơi xong chưa chị. Sắp đến giờ event rồi mình phải đi thôi" - Như, cô bé quản lý của Thuỳ Trang lo lắng xuất hiện, tay chân rối rít cả lên vì lo sợ sẽ trễ giờ mất

"Bé Như cuốn cuồn lên rồi kìa. Mình mau đi" - Diệp Anh giục nàng

"Dạaaa. Vậy Trang đi nhé. Cún đi tiệc sinh nhật vui"

Thuỳ Trang vừa quay lưng được vài bước, Diệp Anh chợt nhớ ra gì đó, cô vội vàng giữ tay nàng lại - "Này mình mới bảo Phụng mua thêm pepsi với kẹo snack. Bé cầm theo nhé kẻo lại tuột đường" - cô nhét vội túi đồ ăn vặt vào tay nàng

"Hèn gì trên mạng mọi người đều ước muốn có một anh Diệp trong đời nhỉ" - đón lấy túi đồ, nàng cười tươi, giọng điệu có phần trêu chọc nhưng ý nghĩ chắc chắn là thật

"Còn tôi chỉ cần có một Hường Trang trong đời"

********

Suốt cả buổi tối ấy, ngoài những lúc trình diễn hay trên sân khấu giao lưu cùng khán giả, hoặc phải nói chuyện sắp xếp cùng staffs, còn lại bất kỳ quỹ thời gian trống nào khác, dù chỉ vài phút hay thậm chí vài giây không dính đến công việc, tâm trí Thuỳ Trang hoàn toàn bị che lấp và chi phối, chỉ vì câu nói của một người.

Câu chuyện của họ vốn là câu chuyện không hồi kết, và ngay cả những vấn đề giữa họ cũng chưa bao giờ được đường đường chính chính đặt lên bàn để nói rõ. Thuỳ Trang đương nhiên biết cô nghĩ gì, nàng cũng hiểu nàng muốn gì. Nhưng không phải chỉ đơn giản cứ thuận theo con tim mà mặc kệ lý trí như thế. Không ai có thể bảo đảm được tương lai, ngay chính nàng cũng không chắc chắn với kiên định của mình.

Đến khi Như và Trung Anh đưa Thuỳ Trang về lại nhà thì cũng đã xắp xỉ nửa đêm. Xe vẫn còn lăn bánh chậm rãi, từ xa nàng đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Chiếc Audi Q8 màu trắng đỗ trước cổng khu căn hộ nhà nàng tại vị trí như mọi lần. Cô đã thay một bộ đồ cá tính năng động đúng phong cách. Áo thun màu vàng nhạt, form rộng và dài che đi chiếc quần short ngắn bên trong, để lộ đôi chân dài miên mang trắng mượt, bên dưới chân chỉ sỏ nhẹ đôi dép crocs màu trắng với muôn ngàn charm đủ màu sắc chen chúc nhau. Diệp Anh hơi đứng nghiên, tựa người vào xe, một tay quắt nhẹ bên túi quần short, tay còn lại chăm chú lướt điện thoại.

Cô khẽ ngẩng đầu nhìn lên khi ánh sáng từ đèn xe từ từ soi đến gần hơn. Cánh môi mỏng xinh cong lên hết cỡ, cái nụ cười chết người ấy hiện hữu càng rõ rệt khi cô nhận ra sự hiện diện của Thuỳ Trang trong chiếc xe ấy.

"Ủa chị Cún đến lâu chưa? Chị đem đồ ăn khuya cho chị Trang àh" - Trung Anh bước xuống xe trước, vừa hỏi vừa lo mở cửa xe rinh đồ đạc lỉnh kỉnh

"Ừa chị mới đến thôi. Chạy ba show một ngày mệt không em?"

"Tụi em hỗ trợ hậu cần thôi nói gì cũng đâu mệt bằng chị Trang. Bả vừa hát vừa nhảy, la hét giao lưu còn lúc nào cũng phải trưng cái mặt cười ra với cả thế giới nữa mới mệt"

"Cún đến rồi hả. Đợi Trang xíu nhé" - vừa đúng lức nàng bước xuống xe, một tay xách giầy một tay phụ mọi người cầm lấy đồ đạc

Như một thông lệ thường hay diễn ra, Diệp Anh bước đến gần, chỉ cần nhẹ đưa tay ra, cả Như và Trung Anh đều rất tự nhiên giao hết mấy túi đồ qua cho cô

"Tụi em biết rồi. Chị tự đưa bà Trang lên nhà được rồi chứ gì" - Trung Anh hiển nhiên lên tiếng

Diệp Anh nhếch môi - "Ừ. Có mấy phần cháo sườn sau xe chị mua dư cho mấy đứa. Tụi em lấy chia nhau về ăn khuya đi nhá"

"Yayyyy. Chị Cún số một. Chị Cún là tuyệt nhất"

"Ơ thế tui là số mấy?" - Thuỳ Trang với vẻ mặt hậm hực

"Bà là vô cực. Không có con số nào để diễn tả được hết!!! Mau lên nhà này tay tui rã ra hết đấy"

Thấy Diệp Anh ra tay giải vây giúp, những người có mặt ở đó cũng nhanh chóng chào tạm biệt rồi chuồn đi thật lẹ.

***

Vừa vào đến nhà, Thuỳ Trang đã nằm ịch xuống ghế sô-pha, tay chân duỗi thẳng, mồm miệng không ngừng kêu than

"Mệt chết đi được. Tay chân Trang bủn rủn hết rồi này. Vừa mệt vừa đói..."

Nhanh tay sắp xếp những túi đồ diễn lỉnh kỉnh của nàng vào một góc nhà, cô cầm lấy túi thức ăn đặt lên bàn trà kế bên Thuỳ Trang, ngồi vào một mép nhỏ còn sót lại trên sô-pha chưa bị nàng chiếm dụng, Diệp Anh gỡ túi thức ăn rồi mở ra từng món đặt lên bàn

"Biết rồi biết rồi. Mau ngồi dậy ăn đi này đừng than vãn mãi. Có cần Cún bón luôn cho không hở?"

Thấy cái người to con tay cầm hộp cháo tay cầm muỗng, cô múc một muỗng, thổi nhẹ, vừa định đưa đến cho Thuỳ Trang. Nàng nhanh chóng bật dậy, giật lấy hộp cháo từ tay cô rồi quay mặt sang hướng khác

"Không cần. Tui tự ăn. Bà về đi" - nàng gắt gỏng

"Làm sao? Ai làm gì bé rồi?"

"Đứng có sáp gần tui. Không phải nguyên buổi chiều hôm nay có người cứ kiếm cớ né né tránh tui hay sao"

Nhắc tới nàng lại bực mình. Hôm nay ở showcase là nàng đã nhịn dữ lắm rồi đó nha. Không những né tránh gần nàng mà còn không ngừng đụng chạm ôm ấp làm tay trái tim đủ kiểu với Lan Ngọc nữa chứ, người ta thấy hết đó mà người ta không nói thôi. Ai đó càng né thì Thuỳ Trang này càng sáp tới đó, được không? Ai muốn nói gì? Cứ tiếp tục giật tít Trang Pháp gây tranh cãi nhiều vào đi này.

Về phần người bên cạnh nàng thì lại không ngừng gãi đầu gãi tai, Diệp Lâm Anh trước giờ toàn dí người ta, tự nhiên cứ đối mặt với con gấu hồng này lại bị rơi vào thế hèn. Cô đảo mắt thấy vài chiếc vali và đồ đạc đặt tứ tung ở một góc phòng khách, cô bỗng đổi đề tài để thoát thân

"Àh bé sắp xếp vali xong hết chưa? Chuyến bay bé với Quỳnh bay qua Trung lúc mấy giờ nhở?"

"Chắc cũng khuya lắm mới tới nơi. Nguyên ngày mai phải lo thu dọn đồ đạc rồi đồ diễn nữa. Sáng mốt là bay rồi" - Thuỳ Trang vừa ăn cháo vừa trả lời cô

Diệp Anh gật gù nhìn mớ đồ ngổn ngang bên kia. Chưa kịp nói gì thì lại bị thêm một cái vã vào mặt

"Rồi đến cả lên máy bay cũng muốn trốn tui mà không chịu bay cùng chuyến luôn phải hông?"

Cô ngớ người phản kháng - "Eo ôi làm sao thế? Tôi chưa xong trang phục thật mà. Hổm giờ không có giờ để đi thử lại đây này. Ngày mai phải tranh thủ cho xong, mong là bà Huyền với Ngọc lấy kịp visa để bay chung luôn"

"Phải rồi. Bay chung với bé Huyền và bé Nọc dui hơn cơ mà"

Diệp Anh bật cười hặc hặc, giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng - "Ôi thôi chết mất. Muốn chém muốn giết gì lao vào đây này"

"Khummm thèmmm"

Thuỳ Trang tiếp tục xoay đầu húp cháo. Không để ý đến cặp mắt vẫn chăm chăm nhìn mình không rời. Dạo gần đây lịch trình của cả hai ngày càng nhiều, càng cận cuối tháng cứ như chạy nước rút, mỗi sáng thức dậy đối với cô như cạn kiệt sức lực nhưng rồi cũng phải gượng mình làm tròn công việc. Và rồi không biết bắt đầu từ lúc nào, cục bông hồng kế bên như đã trở thành trạm sạc năng lượng cho cô. Mỗi ngày dẫu có trễ đến mấy, có mệt đến cỡ nào, chỉ cần gặp được Thuỳ Trang, dẫu hôm ấy nàng có vui vẻ nũng nịu, hay gắt gõng khó chiều, trong mắt cô tất cả những hành động của nàng đều trở nên đáng yêu vô cùng tận.

Diệp Anh vươn tay xoa đầu người con gái ngồi bên cạnh, ngón tay thon dài của cô khẽ vén những lọn tóc rối mất trực tự vướn víu trên mặt nàng. Trong một khoảnh khắc cảm xúc dâng tràn, cơn mệt mỏi ập đến vô tận, cô không suy nghĩ nhiều nữa, đôi tay cứng cỏi bất chợt vòng qua chiếc eo thon gọn, ôm chặt lấy nàng từ phía sau, đặt nhẹ cầm mình lên vai Thuỳ Trang.

"Đừng nhìn lại. Chỉ một lát thôi. Mặc kệ Cún. Trang cứ tiếp tục ăn đi" - cô thỏ thẻ bên tai nàng

Hơi nghiên đầu, Thuỳ Trang nhẹ tựa đầu mình chạm vào đầu cô, đặt bàn tay mình ôm lấy đôi tay đang quấn ngang eo mình - "Mệt lắm không?"

Diệp Anh khẽ cười, rút tay trái của mình ra, đảo ngược vị trí nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thuỳ Trang đặt vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng xoa nắn - "Hình như người chạy show hôm nay nhiều hơn là Trang mà. Sao lại hỏi Cún"

"Cả với Trang cũng vẫn cố gượng như vậy luôn sao?" - nàng hơi xoay người để có thể nhìn thấy cô, khi hai ánh mắt chạm vào nhau, Thuỳ Trang bỗng hít một hơi mạnh, giọng nói cũng có phần nghẹn đi - "Xin Cún. Hãy tự yêu thương lấy chính mình, và...hãy cho phép người khác được cơ hội yêu thương mình...nhé?"

"Cún chỉ hơi mệt xí thui cơ mà. Trang nói gì nghe nghiêm trọng quá rồi đấy" - cô chau mày

"Trang không quen với việc phải giải thích, những quyết định của mình đưa ra, những chuyện mình làm thì mình tự lường trước hậu quả có tốt có xấu Trang cũng vẫn vui lòng chấp nhận" - gạt đi những lời nói dối lòng của Diệp Anh, nàng hôm nay không muốn tiếp tục lừa dối cảm xúc của mình nữa - "Có những điều dù mình không thể thay đổi, cũng như có những thứ dẫu muốn lẫn tránh cỡ nào cũng không thể...vậy tại sao chúng ta không can đảm đối diện? Việc chúng ta có thể làm là chấp nhận, đối mặt, và bước tiếp"

Nàng dừng một hồi lâu, nàng để ý hai cánh môi mỏng kia khẽ giựt vài lần như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cô luôn cố gắng che giấu cảm xúc, dạo sau này còn cố gắng hạn chế luôn những đụng chạm với nàng khi không phải chỉ có hai người nữa chứ. Dẫu nàng đã nghe rất nhiều người nói về ánh mắt nhìn cây cột điện cũng tình của cô, nhưng Thuỳ Trang nàng đâu có khờ. Từng ánh mắt, từng biểu cảm, từng hành động...nếu như Thuỳ Trang vẫn không nhận ra thì mới đúng là khờ số một thế giới. Có đánh chết Thuỳ Trang cũng không tin cái tên Cún đùn kia không có tâm ý gì với nàng.

Đặt hộp cháo xuống bàn, nàng xoay cả người mình lại ngồi đối diện cô, hai bàn tay áp lên hai má bánh bao trắng tinh, ép cô nhìn thẳng vào mình - "Có thể nào đừng quan tâm đến những người khác nhiều như thế không? Hãy thử một lần dung túng bản thân, hãy cho phép con tim chiếm lĩnh lý trí. Nếu Diệp không đủ mạnh mẽ để phá vỡ ranh giới giữa chúng ta, vậy để Trang..."

Lời nói vừa dứt, Thuỳ Trang không ngần ngại nhướng người lên, vòng tay bấu vào cổ đối phương, kéo cô vào một nụ hôn nồng cháy như đã ấp ủ từ lâu. Diệp Anh còn chưa kịp tiêu hoá xong hết những lời Thuỳ Trang vừa nói, ngỡ ngàng khi nhận ra đôi môi mình đã bị một đôi môi khác chiếm tiện nghi. Trong lúc cô còn mơ hồ nghĩ ngợi thì bỗng nhận lấy một cơn đau nhẹ từ vành môi. Hoá ra em bé của cô hôm nay thật bạo dạng như thế, không cần đợi Diệp Anh phản ứng, vì không hài lòng với khúc gỗ lớ ngớ ấy cứ ngồi yên như trời trồng, nàng uất ức cắn vào cánh môi dưới của cô, chớp lấy thời cơ đối phương hé môi, liền lập tức luồn cả lưỡi mình vào trong, không ngừng khoáy đão bên trong khoang miệng cô.

Nguyễn Diệp Anh ơi Nguyễn Diệp Anh, người ta nhỏ bé thế cơ mà có thể can đảm như vậy rồi. Mày cao hơn người ta gần cả cái đầu, tướng tá to hơn gần gấp rưỡi thế kia, sức lực thì gấp tận ba, bốn, năm lần, vậy mà lại hèn nhát rụt rè. Dẫu sao trái tim này đã quá đau rồi, còn có thể đau thêm được bao nhiêu nữa cơ chứ? Ừm...vậy thì cứ để lý trí đầu hàng với con tim thêm một lần nữa vậy...thêm một lần thôi...nuông chiều cảm xúc của bản thân...

Không phải để Thuỳ Trang một mình ra chiến trường quá lâu, Diệp Anh sau khi đấu tranh tư tưởng xong xuôi, cũng nhanh chóng hoà mình vào trận chiến chung với nàng.

Gấu Hường, em dám chê mình không đủ mạnh mẻ huh? Để mình cho em trải nghiệm bản lĩnh của Diệp Tổng nhá.

Diệp Anh một tay vòng qua eo Thuỳ Trang, một giây cũng chưa đến, đảo ngược tình thế, lật nàng xuống ghế sô-pha, tay còn lại đỡ lấy đầu nàng để không va chạm vào thành ghế. Ngậm lấy từng cánh môi nàng, cô mút nhẹ thưởng thức như vật phẩm trân quý trước khi luồn lách chiếc lưỡi không xương của mình vào phá đảo, cướp lấy hết từng nhịp hô hấp của đối phương. Thuỳ Trang khẽ mở mắt, hai đôi mắt long lanh ấy cơ hồ chỉ toàn chứa đựng hình ảnh đối phương trong đấy. Diệp Anh mỉm cười đầy tình ý nhìn nàng, những ngón tay thon dài đang đặt lên eo và tóc nàng không ngừng cử động như đang vuốt ve dỗ dành. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng cũng không ngừng ma sát sau gáy của cô. Một lần nữa, Diệp Anh cuối đầu, đưa nàng vào nụ hôn thế kỷ tưởng chừng sẽ mãi mãi không có cơ hội hiện hữu.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro