Có Anh ở đây mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ôi dui quá dui quá các xị em ơi. Chúng mình hoàn thành MV rồi nè" - Thuỳ Trang hớn hở liên tục khua tay múa chân hân hoan

"Yeaaaa ăn mừng thui nào các chị ơi" - Tú Quỳnh hăng hái hùa theo

"Đi quẩy đi các chị em" - Lan Ngọc một tay nắm tay Quỳnh, một tay khoác cánh tay Thuỳ Trang đung đưa ra ý kiến

"Ủa bình thường bà Diệp mới hay rủ đi quẩy nhất mà. Sao nay đổi lại Ngọc rồi" - Huyền em bé chợt thắc mắc

"Ế ế hay chúng mình đi ăn phở đi. Phở đêm ngon nhắm" - Thuỳ Trang mắt sáng rỡ nhắc đến đồ ăn

"Xì ai mà ko biết chổ điểm hẹn của hai bà chứ gì. Suốt ngày cứ phở phở" - Lan Ngọc trề môi

"Ôi thôi em ko đi đâu mệt lắm rồi giờ em chỉ muốn về ngủ thui" - Tú Quỳnh uể oải ngả đầu lên vai Lan Ngọc

"Oàyyyy...Bà Trang dạo này chịu khó thức khuya nhở. Hồi lần bả cứ như Lọ Lem phải lên giường ngủ trước 12h cơ" - Huyền em bé đưa tay lên miệng ngáp dài ngáp ngắn

"Người ta bây giờ sinh hoạt giờ nước ngoài như ai kia luôn mà mọi người ko biết sao. Cái kết khi dính với nữ thần bóng đêm như sam đấy" - ko đợi nhân vật chính thanh minh, Lan Ngọc đã 'giúp đỡ' trả lời hộ

Đúng lúc nữ thần bóng đêm mặt mày bơ phờ tay xách cái ghế đẩu bước ra khỏi phòng, thoáng nghe được cuộc đối thoại của các chị em, cô lên tiếng - "Anh Alec đến đợi tôi nãy giờ, có hẹn với ảnh đi ăn phở rồi. Các chị em đi chung luôn nhé"

"Thui tôi ko đi đâu. Xồng đợi ngoài cửa rồi hihi" - Huyền em bé cười bẽn lẽn

"Ối giời ơi. Tình đến thế là cùng" - cô nhếch môi giả vờ khinh

"Hơ mấy người tự tình tứ với nhau đi. Em đưa bé Quỳnh về cho bớt chướng mắt." - nói đoạn Lan Ngọc quay sang hỏi bé Dâu - "Quỳnh về với chị hay tự về nè"

"Dĩ nhiên về với chị Ngọc rồi. Em ở đây từ 4h sáng gần 24 tiếng đồng hồ rồi đó huhu"

Mấy chị em luyên thuyên tới lui một hồi cũng chào nhau ra về hết. Lan Ngọc đưa Tú Quỳnh về, còn Ngọc Huyền thì có chồng rước. Cuối cùng trong hành lang set quay chỉ còn lại một cái đầu hồng và một đầu xám khói đứng nhìn nhau mà chẳng biết nói gì. Các bạn ekip vẫn còn chạy qua chạy lại xung quanh họ lo thu sếp đồ đạc.

"Ờhmm..." - Diệp Anh ngập ngừng lên tiếng - "Trang đi ăn chung với tụi tui luôn nhá"

"Thui ko đi đâu. Mệt rồi tui về ngủ đây"

"Sao nảy nói muốn đi ăn phở mà"

"Rủ chơi thui giờ đâu còn ai. Ko ăn nữa mệt rồi. Tui về trước đây" - nàng nói xong quay lưng định bỏ đi. Cùng lúc lại có một bàn tay níu lấy cánh tay nàng lại

"Ko đói huh? Ăn ko đủ tuột đường nữa bây giờ. Đi...đi ăn với Cún nhá"

"Ko đi. Hết hứng ăn rồi. Bà đi đi mấy người kia đang đợi bà kìa" - Thuỳ Trang một lần nữa gạt tay ai kia ra, từng bước cà nhắc với cái móng chân bị bật mà lết về phía cửa thoát để tìm trợ lý của mình.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé gầy gò lê từng bước một càng ngày càng đi xa khỏi tầm mắt mình, Diệp Anh bỗng thở dài xót xa. Cô hiểu mình lại bị người ta dỗi nữa rồi đấy, mà biết làm sao hơn khi ở đây đang có quá nhiều người. Đợi bóng lưng người tóc hồng mất khuất sau cánh cửa cô mới thôi nhìn, quay lưng đi về hướng ngược lại kiếm nhóm ekip của mình.

********

Gần 3:30 sáng, chiếc xe Audi màu trắng quen thuộc lại đậu dưới toà chung cư cao cấp như bao lần trước. Thật chứ nếu ko phải chiếc xe này thuộc loại sang trọng có giá trị thì ko chừng người dân ở đây đã kêu gọi chánh quyền tới can thiệp bao nhiêu lần rồi nữa. Mà nhiều khi nó được đậu ở đây nhiều quá người ta lại tưởng chủ nhân nó cũng cư ngụ tại toà nhà này luôn cũng chẳng có gì lạ.

Hai tay vẫn cầm lấy vô lăng xe, những ngón tay thon dài gõ nhẹ trên tay cầm vô lăng, ánh mắt đăm chiêu nghĩ ngợi rất nhiều. Cô nhìn lên cánh cửa sổ thân thuộc phía trên kia, chỉ một bóng tối bao trùm lấy không gian căn hộ, màn cửa lạnh lùng khép chặt kín mít. Phải chăng chúng cũng giống như tâm tư của chủ nhân chúng của lúc này chăng? Cô khẽ mím môi, cuối cùng cũng chịu thua con tim mình, buông tay khỏi vô lăng, mở cửa bước xuống xe, từng bước lặng thầm tiến sau vào trong toà nhà ấy.

***

"Nè, bé ngoan mở mắt ra ngồi dậy ra ăn xíu với Cún nhé" - Diệp Anh khẽ xoa đầu em bé tóc hồng rồi nhẹ giọng năn nỉ

Cô biết nàng vẫn chưa ngủ. Từ lúc cô mở cửa căn hộ bước vào, tiếng lục đục trong bếp, tiếng bước chân dần dần tiến vào phòng, chầm chậm mở cửa phòng, từng bước đến cạnh giường, rón rén quỳ chống một chân xuống mép giường, một tay chống cầm khẽ đặt lên nệm, tay còn lại vuốt ve xoa cái đầu tóc hồng mượt mà kia, tất cả mọi hành động của cô nàng đều biết được, nhưng nhất quyết vẫn ko hé mắt nhìn dù chỉ một lần. Thuỳ Trang dù gì cũng ko phải diễn viên chuyên nghiệp, làm sao qua mắt được cái con người đa năng từng trải qua biết bao nhiêu vai trò nghề nghiệp khác nhau trong cuộc sống như Diệp Anh cô đây được.

"Em còn cứng đầu ko chịu mở mắt ra là mình hun em đó nha" - cô hăm doạ

Cũng vẫn ko có bất cứ động tỉnh gì từ người kia. Cô khẽ nhếch môi, từ từ đưa mặt mình tới gần đối phương hơn. Cặp mắt đang nhắm nghiền của người tóc hồng ko ngừng co giật, đến khi cảm nhận được hơi thở của tên lưu manh kia thật sự đang rất gần mình rồi, nàng nhanh chóng giương cặp mắt to tròn của mình ra nhìn thẳng đối phương

"Cún đừng..." - những chữ sau đó còn chưa kịp thoát ra khỏi đôi môi xinh thì một nụ hôn phớt lờ đã được đặt lên bên má phúng phính của mình

"Diệp Lâm Anh dám nói dám làm. Là do em mở mắt ra chậm quá thôi" - cô lại nở một nụ cười gian manh, ngón tay búng nhẹ lên chóp mũi nàng

Ko cho cơ hội Thuỳ Trang phản kháng thêm. Cô lật tung tấm chăn, đỡ nàng ngồi dậy, kéo luôn ra khỏi giường.

Khu vực bàn ăn chưa đến gần đã ngửi được mùi phở thơm nức mũi. Trên bàn ăn được đặt hai bát phở nghi ngút khói, muỗng đũa được xếp ngay ngắn bên cạnh, ở giữa còn có một đĩa rau to ụ đầy đủ các loại. Cô kéo ghế đặt nàng ngồi xuống, còn bản thân cũng tự ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.

Như một phục vụ bàn chuyên nghiệp, cô lặt từng cọng rau cho vào bát nàng, loại rau nào nàng ăn được, loại nào ko thích ăn, thứ nào nàng sẽ lấy nhiều hơn cho vào bát, thứ nào ko thích lắm nhưng vẫn muốn ăn sẽ cho vào bát ít một tí, tương đen phải cho bao nhiêu vào bát, bao nhiêu vào chun nhỏ bên ngoài để chấm, tương ớt như thế nào mới là đủ. Không gian yên lặng vẫn ko có một lời nói nào phát ra từ cả hai. Từ đầu đến cuối nàng đều thu hết tất cả vào tầm mắt mình. Cho đến khi cô ân cần đặt đôi đũa vào tay nàng, dịu dàng nhìn nàng mỉm cười

"Ko nóng lắm đâu như vậy vừa ăn rồi. Em thổi nhẹ ăn từ từ là được"

Đón lấy đôi đũa từ tay cô, nàng chỉ thoáng cười nhẹ rồi cuối đầu xuống bát phở của mình bắt đầu ăn. Trong lòng nàng dậy lên một thắc mắc hết sức mảnh liệt, có phải là do bản thân mình dể ăn dể chịu quá người ta đưa gì cũng ăn, hay là vì đi ăn chung với nhau quá nhiều nên cô mới nắm rõ được khẩu vị của nàng? Nhưng phương án thứ nhất ko cần suy nghĩ nhiều cũng có thể trực tiếp lướt qua, dể ăn dể chịu thì người ta cũng đâu cần lừa cái này lượt cái nọ ra khỏi bát cho mình kia chứ. Còn nếu nói ăn chung nhiều lần thì...uhm cũng ko ít thật, nhưng ăn phở chung thì tính ra đâu có bao nhiêu lần. Mỗi món có cách ăn khác nhau hết mà. Nàng chợt nghĩ nếu đổi ngược lại...nàng phải bỏ cái gì ko bỏ cái gì vào bát của cô đây? Thôi chắc là cứ cho hết vào mỗi thứ một chút, bạn Cún dể như vậy chắc cái gì cũng ăn được hết mà, nhất là cứ thêm nhiều nhiều ớt vào vì bạn Cún thích ăn cay lắm. Ơ mà ăn cay lắm thế có ghen nhiều ko nhỉ? Nghe người ta bảo ăn cay nhiều ghen khí thế lắm luôn ấy. Cũng may Thuỳ Trang ko ăn cay nhiều mà mỗi lần nổi cơn ghen nhẹ nhẹ chắc cũng phải ngang ngữa cơn bảo số 8 luôn ấy nhở?

***

"Bé ra sô-pha ngồi xíu đi mới ăn no khoan vô phòng nằm liền. Cún dọn dẹp bát đĩa tí rồi ra với bé nhá" - cô lại ân cần xoa đầu nàng trước khi đứng dậy gom chén dĩa dọn vào bồn rửa bát

Nàng ngoan ngoãn gật đầu rồi dời bước về phía phòng khách ngồi xuống sô-pha. Đôi mắt long lanh to tròn vẫn luôn hướng về cái người cặm cụi lục đục mãi trong bếp. Dường như đêm càng khuya thì cái con người này càng tràn trề năng lượng hơn thì phải.

Ít lâu sau Diệp Anh trở ra phòng khách với một cốc nước trên tay. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Thuỳ Trang, hai bàn tay xoa tròn vòng quanh chiếc cốc, hơi thổi nhẹ, rồi quay mặt sang nhìn nàng mỉm cười

"Ấm ấm vừa uống rồi. Trà gừng mật ong em uống đi giúp ngủ ngon hơn nhá"

Nàng đỡ lấy cốc nước từ tay cô. Uhm độ ấm rất vừa vặn lại dễ chịu, mùi gừng đậm đặc xông thẳng vào mũi giúp tinh thần cũng sảng khoái hơn hẳn. Nàng hít nhẹ thêm vài cái, đưa cốc đến gần miệng thổi nhẹ nhưng chưa vội uống

"Của Cún đâu Cún ko uống?"

"Lúc nãy vừa pha có uống trộm một miếng vậy là đủ rồi" - viền môi cô cong vòng hẳn lên, chiếc môi mỏng nhỏ xinh hình trái tim trứ danh của cô hiện rõ hơn bao giờ hết

"...Cún...đừng chiều Trang như vậy nữa"

"Hửm!?" - cô ko phải ko nghe thấy, chỉ là đặt một dấu chấm hỏi lớn với hàm ý của nàng đằng sau câu nói ấy

"Trang sẽ ỷ lại vào Cún đấy" - nàng vô thức thở dài

"Thì có sao? Cứ ỷ lại vào Cún thôi"

"Cún chiều hư Trang quá rồi" - nàng mím môi lắc đầu - "Hư như vậy sợ ko ai dám đến gần ko ai chịu nỗi Trang. Sau này lỡ ko kiếm được ai khác chiều Trang như Cún thì phải làm sao?"

"Sao phải kiếm nhở? Anh luôn ở đây mà, Trang cứ thoải mái ỷ lại hết vào Anh đi"

********

Ps: dạo này hai sếp múa dữ quá fic viết ko lại hai sếp luôn các mình ơi. T đu ko lại hai sếp thiệt áh 😖. Kiểu này chắc dẹp tiệm về hươu sớm nằm chơi đợi hai sếp tự lên content cho ngóng là được rồi nhỉ? 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro