Hoang Đảo IV - Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình minh trên đảo dường như luôn ghé thăm sớm hơn ở thành thị. Những tia nắng sớm mai đua nhau chen chút vào bên trong hang đá. Dẫu có bỡ ngỡ cũng ko làm người ta khó chịu, dẫu có nắng nóng cũng ko khiến người ta gắt gõng.

Thuỳ Trang khẽ nhăn mặt, mắt vẫn nhắm nghiền, hai bàn tay úp lên mặt che lấy những luồng ánh sáng lấp ló đang chen vào hang. Nàng lắc đầu liên tục, dụi dụi mắt, cố gượng thân người uể oải ngồi dậy.

Nàng nhìn xuống vị trí kế bên mình, trống rỗng, rồi lại dão mắt nhìn xung quanh hang đá, cũng vẫn một khoảng không trống trơn. Thoáng hoảng hốt, nàng vội vàng leo xuống giường, xông thẳng ra ngoài hang, mắt tìm kiếm xung quanh, môi miệng ko ngừng gọi

"Cún ơi...Cún...Diệp ơi..."

Nhưng đáp lại nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ là tiếng róc rách của núi rừng, tiếng suối nước, tiếng muôn ngàn chim chóc líu lo. Thuỳ Trang bỗng hoảng sợ, Diệp Anh của nàng đâu rồi...Cún của nàng nhất định ko bao giờ bỏ lại nàng một mình bơ vơ vậy đâu.

Nửa muốn đi kiếm, nửa lại sợ lỡ như cô về lại ko thấy nàng thì sao. Biết đâu chừng Diệp Anh chỉ là đi dạo, hoặc dã chỉ là đang đi kiếm thức ăn sáng cho nàng. Thuỳ Trang đi tới đi lui, chạy trước chạy sau tìm kiếm, chung quy chỉ quanh quẩn một khoảng nhỏ xung quanh hang đá.

Nàng ngồi trên phiến đá kế bên con suối ngóng chờ. Ko biết thời gian qua bao lâu nhưng đối với Thuỳ Trang thật sự dài vô tận. Mỗi khắc trôi qua lòng nàng càng nặng trĩu, chợt nhớ lại cuộc đối thoại trước khi ngủ đêm qua. Nàng càng hoang mang lo sợ, liệu có phải Diệp Anh đã giận nàng rồi ko? Cô ko cần nàng nữa sao? Ko còn quan tâm chăm sóc nàng tiếp chăng?

Cuối cùng, nỗi mất mát trống trãi bên trong lý trí hoàn toàn chiếm ngự. Thuỳ Trang bật người đúng lên, nhìn một vòng xung quanh, rồi nhắm một hướng trước mắt, ko đợi ko nghĩ co chân chạy thẳng vào trong khu rừng hàng vạn tán cây xanh ngát.

***

Thuỳ Trang ko biết mình quanh quẩn nơi này bao lâu, hiển nhiên giờ đây nhìn đâu cũng như nhau, cây nào cũng như cây nấy. Đừng nói gì đến tìm người, hiện giờ cả đường nào để quay trở lại nàng cũng ko phân biệt được. Vừa hoảng sợ vừa hoang mang, lại...đói đến bụng cồn cào kêu oán. Thuỳ Trang bỗng ngã quỵ xuống đất, hai tay ôm lấy chân, gục mặt vào đầu gối, từng giọt từng giọt nước mắt chầu chực rời khỏi khoang mắt nàng.

"Diệp Lâm Anh xấu xa...ghét Cún...hức hức...Cún bỏ Trang...ko lo cho Trang...hức hức..."

Nàng mếu máo oán ức trách, nói đúng hơn ngoài việc này cũng ko biết có thể làm gì khác. Bỗng phía sau lưng phát ra tiếng động, âm thanh sột soạt ngày càng gần, một bàn tay đặt lên bên vai nàng...

"Mắng đã mồm chưa?" - một giọng nói khàn đặc quen thuộc

Thuỳ Trang vội ngẩng đầu nhìn sau lưng. Nét mặt người trước mắt có vẻ cộc cằn, ánh mắt khó chịu, trong phút chốc nàng ko còn tâm trí suy nghĩ thêm gì nữa. Nàng xoay mình vụt dậy, ôm chầm lấy người đối diện, hai tay vòng chặt quanh cổ người ấy, như một thói quen tiện thể cong cả hai chân lên đu ngang hông người ta rất tự nhiên, ko khác gì con koala đang bám lấy thân cây.

"Hức hức...Cún xấu...hức hức..." - bao nhiêu uất ất dồn nén nảy giờ xoả ra hết. Thuỳ Trang ko chút nhân nhượng dùng hai tay đánh ko ngừng vào lưng cô

Diệp Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt ôn nhu thường ngày đã trở lại. Thuỳ Trang đã đang nằm gọn vòng tay cô, nỗi lo lắng bực tức từ sớm giờ bỗng đều tan biến, ko gì quan trọng hơn nàng vẫn bình bình an an trước mặt cô. Bàn tay phía sau nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, tay còn lại khẽ xoa đầu nàng, mặt sức nàng vẫn đang ko ngừng bạo hành bờ vai và tấm lưng U40 của mình.

Để nàng tung hoành thêm một lát, cô bổng cắn môi dưới, nở nụ cười gian manh. Bàn tay di chuyển thấp hơn, vô cùng chính xác vỗ một cái vào mông nàng

"Oáaaa...Cún đánh Trang" - nàng trề môi mếu máo

"Em đu Cún đủ chưa? Mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh đã tay rồi chứ nhở?" - bàn tay trên mông nàng lại ko yên phận, bản năng vốn có lập tức phát huy, vừa nói vừa xoa nặn hai quả bóng căng tròn bên dưới

Thuỳ Trang nhíu mày, hạ thấp hai chân nhảy xuống khỏi người cô, hờn dỗi đánh vào cánh tay cô - "Ai cho Cún lợi dụng em. Bỏ ra mau"

Diệp Anh giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng - "Được rồi được rồi. Ko trêu. Bé nghịch ngợm chạy đến đây làm gì thế?"

Thuỳ Trang giờ mới chợt nhớ, nàng càng bực bội hậm hực lại tiếp tục ra sức đánh lên ngực cô - "Còn ko phải là tại Cún. Người ta thức dậy ko thấy Cún nên đi kiếm. Sợ Cún có chuyện gì"

"Nhở Cún thật sự có sao thì mấy con gia huy gấu bông này của bé có thể làm được gì? Eo ôi gan to phết cơ" - cô chọt chọt cơ bắp trên cánh tay nàng nghịch phá, rồi tiện thể nhéo mũi nàng trêu chọc

Hành động và cách nói chuyện của 'Diệp Anh' có hơi khác với hôm trước vừa tỉnh dậy, tuy nhiên Thuỳ Trang cũng ko muốn chất vấn thêm - "Vậy Cún bỏ đi đâu từ sớm em thức dậy đã ko thấy"

"Đi dạo quanh xem tình hình thôi, sẵn kiếm thêm thức ăn cho em. Có ai ngờ về đến ko thấy đâu làm lo chết khiếp"

"Mà sao Cún tìm được đến đây?"

"Tối qua vô tình tìm thấy một hủ bột lấp lánh như dạ quang, sáng nay trước khi rời khỏi hang Cún có rắc lên đồ em mặc. Cũng nghĩ là thế nào em mà thức dậy sớm hơn cũng ko chịu ngồi yên một chỗ rồi, chỉ là ko ngờ đi gì xa tít vậy cơ. Tìm đến giữa đường lại mất dấu"

"Vậy sao Cún cuối cùng tìm ra được chỗ này?"

"Em cũng biết gọi mình là Cún mà. Ngữi một cái là đánh hơi ra được em rồi...hặc hặc hặc..." - cái giọng cười trứ danh quen thuộc đây mà

"Thật sự luôn áh..."

"Thì chính là đấy..."

Người tung kẻ hứng qua lại mấy câu, bỗng từ đâu âm thanh gầm rú thô bạo vang đến, những tiếng bước chân mạnh mẽ nghe như đang rất gần đây. Diệp Anh đưa ngón tay lên môi Thuỳ Trang ra hiệu giữ im lặng, thanh âm cô cũng trở nên thì thầm

"Shhh...yên lặng...đừng lên tiếng..."

Thuỳ Trang hoảng hốt, theo phản xạ ôm lấy cánh tay cô, chui rút ra phía sau cô.

"Tiếng gì thế Cún" - nàng thì thầm

Diệp Anh thở dài - "Haiz ko rõ...nhưng có lẽ ko phải chuyện tốt lành nữa rồi" - nói đoạn cô xoay đầu, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của nàng - "Đừng sợ có Cún đây...đi theo Cún"

Từng bước chậm rãi ko để gây ra tiếng động, cô dắt nàng tiến đến một bụi rậm gần đó, núp vào trong khu vực khuất mắt nhất có thể. Choàng cánh tay mình ôm lấy vai nàng, đôi hàng mi đâm chiêu chụm lại, cặp mắt trong veo đen nhánh vẫn tập trung hướng ra phía ngoài ko ngừng dò thám.

Từ đâu xuất hiện một thân đàn ông cao to vạm vỡ, mấy mảnh vải quấn quanh người ko khác gì người rừng, tướng tá người này so ra chắc dẫu có hai Diệp Anh và hai Thuỳ Trang cũng ko ăn thua gì. Điều đáng nói là hai bên trái phải của hắn ta là hai con thú rừng hung hãn. Hai tay hắn cầm chắc hai sợi dây thừng đang chế ngự chúng. Ko phân biệt được chính xác là loài thú gì, nửa lai sói nửa có phần giống chó, nhưng nếu nói chó sói thì cũng ko giống lắm, có vẽ hung hăng hơn nhiều. Nói tóm lại tình hình của hai người hiện tại chỉ có một từ để miêu tả: 'Nguy'

Thuỳ Trang len lén liếc nhìn sang bên trái mình. Biểu cảm lo lắng ko thể giấu được trên gương mặt xinh đẹp từng trải của người bên cạnh. Tuy nhiên nàng vẫn có thể dễ dàng nhận ra được nỗi bất an của cô là xuất phát từ sự an nguy của nàng.

Bàn tay trái của cô nắm chặt lấy tay Thuỳ Trang, ngón tay cái ko ngừng miết nhẹ lên mu bàn tay nàng trấn an. Cánh tay phải cô cũng bận rộn ko kém, vẫn tư thế choàng tay ôm lấy bã vai nàng, chốc lát lại khẽ cong tay lên xoa đầu nàng vỗ về. Thuỳ Trang bỗng mỉm cười, tựa cả cơ thể mình sát hơn vào Diệp Anh, hơi nghiên đầu ngã vào ngực cô.

"Yên tâm...sẽ ko gì đâu nhé" - cô nghĩ nàng chắc là đang rất hoảng sợ, vội vàng xoa đầu an ủi

Thuỳ Trang nhẹ lắc đầu, híp mắt nhoẽn miệng cười rất tươi với cô - "Ko sợ. Có Cún mà. Cún sẽ đánh đuổi thú dữ cho em"

Diệp Anh nhăn mặt nhìn nàng - "Nè Cún có bao giờ nhận vụ đuổi thú dữ đâu. Cún chỉ nói gánh vác bửa củi xây nhà này nọ thôi mà"

"Ôi thôi xết giồi"

"Ơ ko nhưng mà...mà thôi thì mình ko nên cố gắng làm những việc mà mình làm ko tốt lắm nhá"

"Nguyễn Diệp Anh"

"Ơ sao thế?"

"Cún...đã nhớ lại rồi phải ko?" - nàng ngập ngừng hỏi cô, nhưng dường như bản thân đã có câu trả lời

"Àh ừ...ơ...ko...bé nói gì tôi ko hỉu"

"Đừng gạt em. Em chưa từng nhắc tên thật của Cún. Nếu chưa nhớ làm sao biết ko có hứa với em vụ đánh đuổi thú dữ. Dù người trong lúc mất trí nhớ có hơi sỗ sàng nhưng nói thề nào cũng xem như mới quen, ko thể nào tự nhiên đụng chạm thân thiết vậy...Cún khai thật đi, đã tỉnh lại từ lúc nào?" - nàng xả ra một tràn ngăn chặn hết đường rút binh của cô, ko tài nào phản bát lại

"Ôi thôi được rồi. Chịu thua bé rồi. Thì chính là ấy...ừm tối qua ấy"

"Hảaaa? Tối qua???" - Thuỳ Trang phản ứng khá gắt trong hoang mang. Cô muốn bịt miệng nàng lại cũng ko kịp

"Shhhhh. Bé muốn chúng ta thành bữa tiệc thịnh soạn cho chúng à"

Nàng vội vàng úp lòng bàn tay che miệng mình lại. Nhưng cơn địa chấn từ câu trả lời của cô vừa rồi mới là chủ chốt của sự hoang mang bỡ ngỡ của nàng. Tối qua? Vậy có nghĩa là những gì Diệp Anh nói và những gì đã diễn ra trong hang đá hôm qua...ko phải là từ vị trí của người 'mất trí nhớ'

"Vậy thì ko cần nhớ lại gì nữa hết"

"Trang...Cún yêu em..."

Hình ảnh trong hang đá tối qua ko ngừng lập đi lập lại trong đầu Thuỳ Trang

"Vậy có nghĩa là tối qua trong hang đá Cún đã nhớ lại hết tất cả?" - ko bỏ qua dễ dàng như thế, nàng quyết hỏi đến cùng

"À ừ...thì...thật ra là..." - câu nói lấp lửng mãi cũng ko hoàn thành hết câu.

Ko biết nên nói là hên hay xui. Tiếng la hét hoang mang vừa nảy của Thuỳ Trang đã lọt vào tai của những kẻ địch ngoài kia. Gã đàn ông to xác kia gầm gừ một tiếng, hai con thú rừng kế bên hắn cũng đua nhau nhe nanh vuốt móng. Âm thanh hắn phát ra như đang nói gì đó, nhưng Diệp Anh nghe mãi cũng chẳng hiểu

"Này...hắn la hét nói gì thế?"

"Làm sao Trang biết"

"Chịu. Thần đồng ngôn ngữ học như bé còn ko hiểu"

"Chắc ngôn ngữ ánh trăng" - nàng bụm miệng tự nói rồi tự cười khúc khích

"Rồi vậy tụi mình có cần ra 'mùn lái' chào hỏi cho đúng bài ko nhở?"

"Trên mạng nói Cún hạt nhài đúng ko sai mà"

"Ơ thế bé nghĩ chắc bé mặn hơn Cún đấy à"

"Dạ khum dám ạ...bây giờ mình phải làm sao đây Cún ơi?" - giờ nàng mới chợt nhớ tới tình hình nguy kịch trước mắt

"Bé cứ ở yên đấy. Để tôi lên nộp mạng trước chứ sao"

"Cún đừng đùa nữa mà. Nghiêm túc đấy"

"Ơ hay đùa lúc nào. Tôi rõ nghiêm túc cơ mà"

Diệp Anh bất chợt thả tay Thuỳ Trang ra, vừa định đứng lên cô chợt nhớ gì đó. Quay sang đối diện nàng, cô nghiêm mặt - "Này nói gì nói tôi cũng từng mang danh chồng bé, lỡ tôi có gì thì bé cũng phải thủ tiết ba năm cho tôi đấy nhé. Ko phải vừa thả ra là đi kết nạp chồng mới liền đâu. Rõ chưa"

Nàng nhăn mặt nghiêm nghị, đánh nhẹ vào bả vai cô - "Trang chưa cho phép, cấm Cún tự động từ chối nghĩa vụ. Cô giáo đến giờ vẫn chưa chịu dạy người ta ke đầu nữa kìa"

Ko cần nói dài dòng thêm nữa, vừa ngẩn đầu lên hai bạn nhỏ nhà mình đã nhìn thấy tên người rừng kia đang đứng nhìn chầm chầm vào họ

"Ôi thôi xết rồi..."

"Ôi thôi chết mất..."

********

"Chị Trang...chị Cún...tới giờ onset cảnh nhóm rồi hai chị ơi mau thức dậy" - Kim Phụng, trợ lý của Diệp Anh vẫn đang cố gắng kêu gọi ko ngừng

"Sao rồi. Vẫn chưa chịu thức hả" - Trung Anh đứng kế bên tay chống cầm lắc đầu - "Chị Như cũng gọi nảy giờ ko được pó tay luôn rồi"

"Tội cái thân. Hai bả dạo này chạy lịch khiếp chắc mệt lắm" - Huyền em bé đang ngồi một góc dậm lại makeup cũng nhảy vào nói giúp

"Sao giờ chị Huyền. Nhìn thì cũng tội mà gần giữa khuya rồi hai bả mà ko thức chắc tụi mình ở đây đến sáng" - Trung Anh cầu cứu

Mặc kệ trong phòng đông người cỡ nào, kệ cả bao nhiêu âm thanh hỗn độn diễn ra trong căn phòng này, vẫn có hai người đang chen chút thả mình trên một chiếc ghế sofa đơn, người bé hơn dựa hẳn cả cơ thể lên người lớn hơn, người lớn hơn vòng tay giữ lấy người nhỏ hơn trong lòng chắc là sợ người kia ngã đấy mà, hai cặp mắt nhắm nghiền ngủ ngon lành.

'Hoétttttttttt'

Lan Ngọc từ lúc nào đã chôm được chiếc còi của 'chú bảo vệ'. Tiếng huýt của cô vang vọng khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng đều ko hẹn mà cùng nhau dùng tay bịt lại màn nhĩ.

"Ơ gì thế này" - Diệp Anh hoảng loạng chợt mở mắt. Cô vội vàng nhìn xung quanh, nhìn từng gương mặt những người nơi đây. Cứ như mới từ trên trời rơi xuống ko bằng.

"Ôi...." - lúc này Thuỳ Trang cũng dần lấy lại ý thức. Nàng loạng choạng chống tay nâng mình dậy khỏi người cô. Cặp mắt cũng đảo hết một vòng xung quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại vị trí người phía sau mình.

Hai cặp mắt nhìn nhau ko chớp, hoang mang có, ngạc nhiên có, khó hiểu có, nhưng hơn hết vẫn có gì đó rất đỗi dịu dàng tình cảm. Cứ như hai cặp mắt đang tâm sự với nhau bằng một hình thức nào đấy mà chỉ có họ mới có thể hiểu được.

"Hai chị của em tình tứ đủ chưa. Chuẩn bị nhanh rồi quay tiếp nào" - Lan Ngọc vẫn là phải lên tiếng để lôi hai con người ấy về lại hiện thực

"Ơ biết rồi. Chúng tôi xong ngay đây" - Diệp Anh lên tiếng cho cả hai. Nhận ra Thuỳ Trang vẫn đang ngồi trên đùi mình, ko có động tác gì muốn đứng lên - "Trang bà ổn chứ? Bà dậm lại makeup trước đi rồi đến tôi"

Thuỳ Trang lúc này mới hoàn hồn đứng lên, chống tay lên người cô để lấy thế, nàng bỗng xoay đầu lại - "Hình như...Trang vừa mơ một giấc mơ rất kỳ lạ"

"Cún...cũng thế"

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro