Hoang Đảo III - Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Anh thả người ngồi bên nhóm lửa hồng. Cũng thật may mắn trong hang đá được bày trí như một gian phòng ngủ, từng ụ rơm sắp xếp gọn gàng, bao phủ bởi những tà lá chuối to lớn, tạo thành một chiếc giường tương đối hoàn hảo ở giữa khu rừng hoang vắng như thế này. Bên trong còn có một chiếc tủ gỗ nhỏ chứa đừng vài bộ 'trang phục'. Gọi như vậy là vì chúng chỉ đơn giản là những mảnh vãi thô sơ cũ mềm, được một ai đó vô cùng khéo tay chấp vá rồi 'thiết kế' lại thành những mảnh trang phục có thể đặt lên người. Diệp Anh đang quấn trên người những mảnh vải màu xanh bộ đội đã bạc màu sương gió, chất liệu cũng thô cằn. Bộ đồ của cô và nàng lúc đến đây thì đã được giặt qua và đang phơi khô trên một cành cây cổ thụ sau một buổi vật lộn trên biển.

'Cô gái nhỏ đó rất thú vị lại đáng yêu.' Mép môi cô chợt mỉm cười vu vơ nghĩ đến cô gái tóc hồng, cũng là người duy nhất đang mắc kẹt tại nơi đây với mình.

"Áaaaa khét. Khét cá" - tiếng hét thất thanh của người trong lòng cô đang nghĩ tới bổng làm đứt đoạn hết cả mọi cảm xúc đang dâng lên. Nàng gấp rút lao đến, trong bất cẩn vấp phải một khúc gỗ suýt ngã nhào xuống đất

Diệp Anh buông vội xiên cá, nghiên người hướng thẳng phía nàng, vươn tay định đỡ lấy nàng. Đời ko như là mơ mà, mọi thứ diễn ra quá ngỡ ngàng, vốn định anh hùng cứu mỹ nhân lại thành ra mỹ nhân đã loạng choạng rồi mà tay chân vẫn ko yên, ko ngừng ngọ quậy quơ tứ phía. Cuối cùng ngã nhào cả thân người lên cô, Diệp Anh trong lúc chưa kịp định hình, bị sức ép phía trên lao thẳng lên người mình, cả cô cũng ko giữ được thăng bằng ngã ra phía sau

'Bộp' - đầu cô đập mạnh vào phiến đá bên cạnh tạo ra tiếng vang khá lớn

"Cún Cún...Cún sao rồi?" - Thuỳ Trang hốt hoảng rời khỏi người cô, ko ngừng lay mạnh

Diệp Anh hai tay ôm đầu, mặt nhăn nhó, mắt nhắm chặt, khoảng vài giây sau, cô dùng tay xoa đều hai bên vùng thái dương, rồi dần mở mắt ra

"Ừm...mình...tôi ko sao...ừ thì chả sao hết"

Cô lại vội vàng nâng cây que xiên cá đang nằm chễm chệ dưới đất lên rồi xem xét. Phù! Cũng may chỉ mới tí xíu phần đuôi cá bị cháy đen, nếu ko chắc cái con gấu tóc hồng kia thiêu rụi cô với bé cá luôn cũng ko chừng.

"Ko sao này. Vẫn còn ăn được" - cô híp mắt cười, dùng tay phủi bỏ những hạt cát xung quanh bé cá

"Cún muốn bỏ đói em chứ gì?" - nàng tóc hồng nhăn mặt quở trách

"Uầy ko dám ko dám đừng nói thế" - cô liếc nhìn bộ trang phục trên người nàng. Nàng đang khoác trên người bộ độ màu đỏ nhạt phai màu sương gió, kiểu cách y như sinh đôi với bộ màu xanh bộ đội trên người cô. Diệp Anh chợt cảm thán - "Này. Chuột trên người em chỉ để làm kiểng thôi phải ko? Trông cũng to phết, còn cuồn cuộn thế kia mà sao chả mần được cơm cháo gì răng"

"Chuột này chỉ sử dụng để xử những kẻ mồm miệng ba gai bốc phét, nhất là con sư tử tháng 8 thuộc cung lửa kia ấy nói cho mà biết"

"Đúng đấy. Chắc cũng chỉ có con sư tử nào ấy mới cưng chiều hết mực được người nghệ sĩ toàn ăn như em nhở"

Cô hơn thua ko kém. Nhưng rồi chợt thấy nét mặt nũng nịu bậm môi của ai kia lại đành nhượng bộ.

"Cá nướng xong rồi này. Có luôn canh nấm cho em đây" - cũng may có thức ăn cứu vớt được tình thế

Thuỳ Trang nhìn vào mớ thức ăn được bày biện ra sẵn, ko khỏi cảm thán - "Nữ công gia trưởng thật. Ko ngờ bạn Cún thứ gì cũng biết làm nhở"

"Giỏi nhất là làm người yêu em đấy. Có hứng thú với tôi hơn rồi chăng?"

Nàng chợt khựng người thầm nghĩ sao cái người này bấy giờ lại bạo mồm đến thế nhỉ? Giá như tên Cún hàng real cũng được phần nào như thế thì đã ko khiến nàng đau đầu rồi đau tim hết lần này đến lần khác nhở?

Chợt Thuỳ Trang ngẩng đầu lên trời, nàng bổng bị thu hút bởi muôn ngàn vì sao lấp lánh phía xa bầu trời kia. Những khung cảnh như vậy rất hiếm hoi để có thể chiêm ngưỡng giữa chốn Sài Thành hoa lệ phồn vinh. Ko ngờ phải khi ở một nơi hoang vu hẻo lánh ko ai biết đến như này mới có dịp chìm đắm trong bức tranh tựa hư ảo như thế.

"Áaaaaa hình như sao băng kìa. Mau cầu nguyện đi Cún" - một cơn mưa sao băng lướt qua chớp nhoáng. Nàng chỉ kịp 'hót' lên bằng giọng highnote cho người bên cạnh hay, rồi nhanh chóng nhắm mắt thầm cầu nguyện.

Mọi hành động của Thuỳ Trang trong vô thức đều được thu hết vào ánh nhìn của người bên cạnh. Cô nhìn nàng chăm chú ko thôi, cứ như lo sợ chỉ cần lỡ một nhịp thì có thể nàng biến đi đâu mất. Đợi đến khi Thuỳ Trang dần mở mắt, nụ cười vẫn vẽ trên môi nàng, cô chậm rãi lên tiếng hỏi

"Em ước gì thế?"

"Ước cho tụi mình mau sớm có thể rời khỏi đây...và còn..."

Diệp Anh cau có nhăn mặt, còn chưa đợi Thuỳ Trang xong hết lời cô đã bức xúc nhảy vào tra hỏi một hơi - "Em ghét ở nơi này đến thế sao? Hay em ghét ở bên cạnh tôi? Rời khỏi chổ này để tìm lại Diệp Lâm Anh thật sự của em?"

Thuỳ Trang lại bị khựng người giữa hàng loạt câu hỏi dồn dập. Đúng là dù sao nàng cũng muốn tìm kiếm lại bạn Cún của mình, nàng đã rất phải kiềm nén nỗi khó chịu khi người trong lòng đã quên đi hết những gì hai người từng trải qua, thậm chí còn ko nhớ nàng là ai. Nhưng giây phút cầu nguyện lúc này cũng chỉ là vô tình vì đó là điều duy nhất nàng nghĩ ra được trong lúc bất chợt như vậy. Mà còn vế sau cô vốn ko để nàng nói hết câu mà. Thật ra Thuỳ Trang còn nguyện cầu hai người họ mãi mãi được như thế, dù như thế nào cũng vẫn mãi luôn có thể bên cạnh nhau.

Nàng chưa từng nghĩ phân biệt hai người khác nhau. Có tham lam ko nếu nói mong muốn thật sự của Thuỳ Trang là một Diệp Lâm Anh hàng real với ký ức thật sự, nhưng có được sự dũng cảm bạo dạn đối diện với con tim mình của người đang trước mắt nàng.

"Em ko phải ý đó. Em chỉ là...chỉ là..."

"Thôi được rồi tôi hỏi phong long thôi em ko cần khẩn trương. Khuya rồi em vào hang ngủ đi, tôi đi dạo tí rồi trở lại"

Thấy nàng lấp lửng tìm kiếm câu trả lời cô cũng chẳng muốn làm khó làm gì. Nhưng khi vừa dứt câu, toang đứng dậy thì bên cánh tay bỗng bị một bàn tay khác giữ lại

"Cún muốn đi đâu?"

"Đi dạo xem tình hình thôi"

"Em đi với. Ko muốn ở lại một mình. Trang sợ..."

Nhìn thấy dáng vẻ bỉu môi làm nũng của cái đầu hồng bên dưới cô lại chịu thua. Thở hắt ra một hơi dài, cô khẽ lắc đầu - "Thôi được rồi ko đi đâu nữa. Mình vào trong ngủ đi"

Tiện tay kéo luôn người bên dưới đang nắm tay mình đứng dậy. Cô cuối người với lấy thêm vài khúc gỗ chất lên đóm lửa đang phập phùng cháy để kéo dài hơi ấm càng lâu càng tốt. Khi xong việc cô quay đầu nhìn người bên cạnh, Diệp Anh ko nhịn được khẽ bật cười khi nhìn thấy cái dáng ngơ ngác, đầu nghiên sang một bên, chắc từ nảy giờ vẫn luôn chăm chú khó hiểu nhìn cô ko biết đang làm gì đây nhở.

Cô mỉm cười vươn tay xoa đầu nàng. Như một thói quen, rất tự nhiên Thuỳ Trang liền hơi nghiên đầu áp sát hơn vào bàn tay của cô. Cái đầu tròn cọ quậy nhẹ ko ngừng, chẳng mấy chốc đã di dời bàn tay cô xuống đến một bên má. Nàng cười tươi nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay người thương đang cưng nựng mình. Trông nàng hệt như con cún nhỏ đang vùi đầu làm nũng với chủ nhân của mình.

***

Bên trong hang đá tuy chỉ có mỗi một chiếc 'giường' trống trơn, tuy nhiên nó cũng lớn vừa đủ cho hai người nằm. Đẩy nàng nhẹ nhàng vài phía trong giường, đợi nàng nằm xuống rồi cô lấy vài mảnh vải lớn ân cần đấp lên người nàng để giữ ấm. Chen đôi chân thẳng tấp của mình vào trong mảnh vải kia chung với nàng, Diệp Anh nửa nằm nửa ngồi tựa đầu lên vách đá phía sau.

Bàn tay to lớn khẽ đặt lên đầu nàng, những ngón tay thon dài luồn nhẹ giữa muôn ngàn sợi tóc óng ả màu hồng phấn, cô bỗng nhập vào vai một người lớn đang ru ngủ cho em bé của mình. Cảm nhận được từng cử chỉ ân cần vỗ về quen thuộc, Thuỳ Trang chẳng ngần ngại nhích cơ thể mình lại sát hơn, khẽ xoay người choàng tay ôm lấy thân hình săn chắc bên cạnh, rất tự nhiên gục đầu mình vào lòng ngực người lớn hơn.

"Bình yên thật" - nàng cảm thán, vòng tay siết chặt hơn, tham lam hít hà thật sâu hương thơm tự nhiên từ cơ thể đối phương

"Trước đây ko được như vậy sao?"

Thuỳ Trang khẽ lắc đầu, đôi mắt khép hờ - "Rất hiếm khi, chí ít đã mấy tháng rồi ko có. Ở thành thị tấp nập xô bồ kia ko dễ gì tìm kiếm được sự bình lặng"

"Ko lẽ...Cún cũng ko thể đem đến cảm giác bình yên cho em?"

"Ko phải ko thể. Mà là...ko dám"

"Nhưng tôi dám" - bàn tay cô bỗng dừng lại động tác xoa đầu, hơi cuối đầu nhìn xuống người đang chui rút trong lòng ngực mình

Thuỳ Trang hơi ngước đầu nhìn lên, vô tình đón nhận cặp đồng tử lóng lánh kia ko biết từ lúc nào luôn chiếu thẳng vào nàng. Dẫu 'giang hồ' luôn có lời đồn rằng...'đôi mắt Diệp Tổng có nhìn cây cột điện cũng tình', nhưng Thuỳ Trang phải thừa nhận, chưa bao giờ nàng có thể thoát khỏi mê hoặc từ ánh mắt ấy.

Trong chớp mắt, Diệp Anh từ khi nào đã trườn tầm nhìn mình ngang bằng với nàng. Động tác dứt khoát ấn một bên bã vai nàng sát xuống giường, bàn tay còn lại luồn vào dưới cần cổ trắng mịn của nàng, chẳng mấy chốc cả cơ thể người tóc hồng đã nằm trót gọn bên dưới thân cô. Những ngón tay trượt nhẹ liên tục mân mê chiếc cổ quyến rủ kia.

Ánh mắt say mê chưa giây nào tách khỏi gương mặt người bên dưới, Diệp Anh từ tốn hạ đầu mình gần hơn, nương theo từng nhịp thở của nàng để ngày càng thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi. Trong vô thức, Thuỳ Trang khép chặt mi mắt,...đợi chờ.

Đôi môi mỏng viền trái tim nhẹ nhàng tìm lấy hai cánh môi hồng nhạt bé xinh, ko gấp rút, cũng ko vồ vập, Diệp Anh chầm chậm rãi từng chiếc hôn phớt lờ chạm nhẹ lên đôi môi ấy. Tuy nhiên người bên dưới vẫn luôn nhắm nghiền mắt, ko đáp lễ cũng chẳng bài xích, Diệp Anh biết, có lẽ chính nàng cũng ko biết bản thân mình muốn gì. Là mắc cỡ, là ngại ngùng, hay do dự, như thế nào cũng chẳng sao cả.

Có chút quyến luyến, Diệp Anh rời khỏi đôi môi kia, cô khẽ mỉm cười nhìn cục bông hồng dưới thân mình vẫn ko chịu mở mắt. Cô cuối đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi mi nàng, từng cái hôn ân cần rơi nhẹ đến chóp mũi, hai bên má phúng phính, rồi trở lại tìm kiếm hai cánh môi xinh ngọt ngào ban nảy. Nhưng lần này đôi môi mỏng kia đã ko còn kềm nén được dục vọng bản thân nữa. Cô áp sát bốn cánh môi vào nhau, luồn một cánh tay xuống dưới eo nàng, cánh tay thon dài rắn chắc, chỉ một vòng tay đã ôm trọn cả cơ thể nàng dính chặt vào mình.

"Á..." - Thuỳ Trang khẽ ré lên khi cánh môi dưới của mình bị ai đó cố tình cắn nhẹ.

Vì Diệp Anh ko hài lòng thái độ 'ko hợp tác' của nàng nên đành trừng phạt nhẹ. Chỉ chờ có thế khi nàng rên lên vì đau, cánh môi vừa hơi hé mở đã bị một vị khách chui vào tấn công. Con rắn đỏ hồng ẩm ướt kia liên tục càng quét bên trong khuôn miệng nàng, hút hết tất cả những mật ngọt tinh hoa tuôn ra từ cả hai.

Đôi bàn tay cô cũng chẳng yên phận, một trên một dưới ân cần tôn thờ từng thướt thịt mềm mại mịn màng trên cơ thể nàng. Đến lúc này Thuỳ Trang cũng chẳng thể khống chế được các giác quan của mình được nữa rồi. Nàng khẽ rên nhẹ nương theo dục vọng cơ thể, ngại ngùng quấn hai chiếc lưỡi ko ngừng tìm kiếm nhau, đáp trả sự cuồng nhiệt bên trên. Trong hang đá lạnh lẽo cằn cỗi bỗng chốc nóng hơn bao giờ hết, không gian yên lặng càng trở nên ám muội, khiến người người nóng hết cả mặt bởi những tiếng mút máp cùng âm thanh thở dốc của hai mỹ nữ.

"Cún...ừm...đừng..." - Thuỳ Trang chợt bừng tỉnh, cố gượng mình lấy lại lý trí khi nhận ra đôi bàn tay ko an phận kia dần luồn vào bên trong những mảnh vải mỏng manh che chắn nàng, vừa sắp chạm đến cấm địa

Tuy thân nhiệt vẫn đang hừng hực lửa, Diệp Anh rất tôn trọng nàng. Cô dừng lại động tác tay, đặt một nụ hôn nhẹ lên mang tai nàng, hơi thở nóng rực khiến lòng nàng cũng rạo rực.

"Em ko thích?" - hai chóp mũi chạm nhau, cô khẽ hỏi

Hai tay áp vào cặp má tròn ủm của đối phương, nàng nhẹ lắc đầu - "Đến khi nhớ lại Cún nhất định sẽ hối hận"

"Đơn giản thôi. Vậy thì ko cần nhớ lại gì nữa hết"

Nàng lắc đầu mạnh hơn - "Ko thể được"

"Em ghét tôi của bây giờ đến thế sao..."

Đặt ngón tay mình lên môi người kia, nàng chặng lại những câu từ khó nghe chuẩn bị được tuôn ra - "Ko phải như vậy mà. Đừng nghĩ thế...Cún còn rất nhiều người ko thể quên, còn nhiều người đang đợi, còn Boorin, còn Bboy đều đang đợi Cún. Hơn nữa...em càng ko muốn vì quên đi quá khứ Cún mới đến với em..."

Ngón tay miết nhẹ quanh viền môi người bên trên, cử chỉ nâng niu trân trọng của hai người dành cho nhau vốn ko thể so sánh được ai nhiều hơn ai. Thấy cô ko định nói gì hơn, nàng tiếp tục - "Dù Cún có như thế nào cũng vẫn là Cún của em. Nhưng em sẽ vui hơn nếu Cún lấy can đảm của hiện tại và ký ức của thực tế để đối diện với em. Em thích Cún hiện tại, can đảm thẳng thắn dám nghĩ dám làm, điều mà rất lâu rồi em ko thấy được ở Cún...nhưng...em thương Cún của thực tế, em sợ một ngày nào đó khi nhớ lại, Cún nhất định sẽ hối hận"

"Trang...Cún...yêu em..." - cô thì thầm vừa đủ cho nàng nghe. Cuối đầu áp môi nhẹ lên cần cổ trắng như bông tuyết của nàng - "Hôm nay em mệt lắm rồi. Nghỉ ngơi đi nào. Ngoan...nhắm mắt lại nhá...ngủ ngon nhá"

Xoa đầu nàng thêm lần nữa, cô đặt mình xuống giường đá, đôi mi khép chặt lại ko cho cơ hội nàng phản kháng.

***

Cảm nhận tiếng thở đều của người bên cạnh ngày một sâu hơn, cô khẽ mở mắt nhìn sang cục bông hồng đang say sưa gác đầu lên tay mình. Đến khi chắc chắn rằng nàng đã yên giấc, cô vươn tay định vuốt má nàng, nhưng rồi bàn tay chỉ dừng lại trong không trung, ko dám chạm vào...

"Gấu ngốc. Chỉ cần là em, mình sẽ ko bao giờ hối hận...em có biết...em trong lòng mình quan trọng hơn rất nhiều ko như em nghĩ đâu...vì Cún thương em"

********

Ps: hihi mọi người thông cảm bữa giờ mình có việc nên fic bị tạm ngưng hơi lâu. Đến nay mới về lại với cả nhà rồi nè.

Sẵn đây giới thiệu cover mới với cả nhà luôn nè. Viết fic thì lâu hơn mà cover thì tranh thủ hổm giờ ko có ở nhà mà cũng xong được kha khá chương rồi. Sẽ chăm chỉ hơn bên này nhá. Mong cả nhà tiếp tục ủng hộ ạ 🤗

https://www.wattpad.com/story/369153410-cún-gấu-dla-x-tp-đường-ngựa-vằn-cover

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro