Hoang Đảo II - Gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ lạ thây, nếu nói nơi đây là một đảo hoang cũng ko hoàn toàn đúng. Chắc có lẽ là vì ko có người ở nên nơi này mới trở nên hoang vu như thế. Từ phía biển khơi nhìn vào đúng thật cảm giác rất khô sơ cằn cổi. Tuy nhiên chỉ khi vừa vượt qua được những tán cây chi chít chen chúc nhau, nơi đây lại như trở thành một khu rừng thảm thực vật đa năng.

Gam màu xanh lá tươi mướt mát mắt bao phủ cả khu rừng, muôn vàn các loài chim nhỏ đua nhau hát ca trên cành cây cao, những loại côn trùng bên dưới cũng tưng bừng hoà giọng cùng nhau. Càng quan sát xung quanh Diệp Anh càng yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Phía xa xa cô thấp thoáng thấy có con suối nhỏ, có thể đảm bảo được nguồn nước. Nhiều loại cây ăn trái khác nhau đầy ngập quả chín mộng chỉ như chờ đợi người đến hái chúng xuống. Có thỏ, có sóc, và chắc còn ko ít những động vật nhỏ khác nô đùa tán loạn. Vậy thì tốt rồi, có lẽ nơi đây ko có thú dữ nên bọn chúng mới có thể vô tư chạy nhảy như thế.

Dòng suy nghĩ của Diệp Anh bỗng gián đoạn bởi tiếng khẽ suýt soa từ người bên cạnh. Cô đảo mắt sang người tóc hồng, gương mặt đáng yêu của nàng đượm lên vài phần nhăn nhó, chân mày chau lại, môi mím chặt cắn lấy cánh môi dưới, dường như đang cố chịu đựng tác động nào đó. Cô đột nhiên dừng bước, buông cánh tay đang đỡ lấy nàng ra, tách rời khoảng cách, bước vòng qua đứng đối diện trước mặt nàng quan sát trên dưới. Thuỳ Trang thoáng ngỡ ngàng, động tác buông lõng dứt khoát của người kia quá vội khiến nàng xém chút mất thăng bằng đứng ko vững. Trong hoảng loạn chỉ kịp chụp lấy cánh tay người kia làm điểm tựa.

Ánh mắt Diệp Anh đanh lại, sắc bèn nhìn nàng chăm chăm. Thuỳ Trang có phần hơi hoảng sợ, từ trước đến giờ Diệp Anh luôn dùng ánh mắt trìu mến, ân cần, thấm đẫm tình cảm nhìn nàng. Chưa bao giờ nàng nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị này từ cô.

Ko nói ko rằng, Diệp Anh bỗng cuối thụt người xuống, một chân quỳ chồm hổm trước nàng. Tay cô nhẹ nhàng chạm xung quanh những vết sướt đang rướm máu trên vùng đầu gối và cả bắp chân nàng. Cô chàu mày khó chịu, nhìn lên người phía trên, ôn nhu cất giọng

"Bị thương sao nảy giờ ko nói"

Nét mặt cũng còn hơi đáng sợ đó, mà chất giọng dù sao cũng gỡ gạt được phần nào. Nàng khẽ lắc đầu mím môi - "Ko nặng. Ko đau lắm" - bình thường Thuỳ Trang chịu đâu rất tệ, còn hay làm nũng nữa mà. Chỉ là với một Diệp Anh mất trí nhớ ở trước mặt này, nàng thật ko biết người ta có còn ôn nhu đối với mình ko? Liệu có còn để tâm khi mình làm nũng ko? Hay sẽ mặc kệ quay đi ko đếm xỉa?

Diệp Anh vụt người đứng dậy, quay lưng hướng về nàng, khom người xuống, cô hơi quay đầu lại nhìn thẳng nàng - "Leo lên. Tôi cõng. Nhanh"

Thuỳ Trang ko ngần ngại, nhảy lên lưng, hai tay vòng qua cổ ôm lấy cô. Uhm đúng là có khác thật, trước đây Diệp Anh chỉ hay bế nàng theo kiểu công chúa. Thuỳ Trang cũng rất thích như thế, vừa có thể nhìn ngắm rõ gương mặt người bên trên, lúc mệt cũng có thể ngã vào vòm ngực ấm áp rắn chắc của người ta. Nhưng thôi...có còn đỡ hơn ko. Ít ra là người này cũng ko phải vô tâm lắm với người mà ko nhớ là ai như mình.

"Này, thế...tôi tên gì vậy?" - cõng nàng trên lưng, cô vừa đi vừa hỏi

"Diệp Anh. Diệp Lâm Anh. Những người thân thiết sẽ gọi là Cún"

"Vậy là tụi mình thân lắm à? Thân đến mức nào thế?"

Thuỳ Trang bị câu hỏi của Diệp Anh làm nàng cứng họng, biết trả lời thế nào - "Ko thể diễn tả bằng lời nói. Nếu có thể thì đến khi Cún nhớ lại rồi trả lời cho em nghe. Em cũng muốn biết"

Cô bật cười, rồi nhún vai - "Nghe qua thật ko đơn giản nhở? Nhưng chắc chắn khá quan trọng. Cún có tốt với em ko?"

"Tốt lắm. Rất tốt là đằng khác"

"Thật? Ko có gì làm em phiền lòng sao?" - cô gặng hỏi

Nàng khẽ lắc đầu nhẹ - "Cũng ko biết là ai phiền ai"

"Người này...quan trọng với em làm à?"

"Ko biết...nhưng có lẽ...vẫn hơn những gì trong lòng người đó nghĩ"

Cô nhếch một bên môi - "Đừng coi nhẹ bản thân. Ko biết sao cứ nhìn Trang, tôi muốn thử lạnh lùng chút, dứt khoát mặc kệ cũng chả làm được. Nơi đây...có khi ấm áp, đôi khi lại nhức nhối khó tả" - cô chỉ vào ngực, nơi trái tim mình đang ngự trị

"Cún mới gọi em là gì?" - nàng ngạc nhiên, chồm đầu về phía trước

"Ko phải em nói tôi hay gọi em là Trang sao"

"Oh Dạ vâng" - nàng rút đầu về lại phía sau. Còn tưởng ai kia đã nhớ được chút gì rồi chứ

"Lạ thật. Mọi thứ ở đây đều tươi tốt ko giống bị bỏ hoang. Mà ồn ào như vậy nảy giờ cũng ko thấy một bóng người nào bước ra" - Diệp Anh nhìn xung quanh cảm thán

Lúc này Thuỳ Trang mới ngước nhìn cảnh vật quanh mình, non nước hữu tình, xanh tươi bát ngát, nên thơ vô cùng. Tuy nói bị lạc trên hoang đảo, nhưng xem ra đãi ngộ vẫn còn may mắn, đãi ngộ như vậy cũng quá tốt rồi, lại còn có bạn Cún 'đảm đang' bên cạnh nữa thì còn gì bằng.

***

Dừng bước trước một hang đá ko quá lớn, xung quanh khá thoáng mát, cách đó khoảng chục bước chân là một con suối nhỏ, cạnh bên cửa hang còn có một chiếc lều tre nhỏ dựng từ lá cây, sau lưng là một tảng đá cỡ đại được mài giũa bằng phẳng được dùng như một chiếc bàn khá lớn, trên bàn còn được đặt vô số dụng cụ cần thiết để sinh tồn nơi đây.

"Có ai ở đây ko?" - Diệp Anh la lớn vào bên trong. Rõ ràng nhìn thế nào cũng rất giống có người sinh sống, tuy nhiên cô đợi một lúc lâu vẫn ko nghe tiếng hồi âm. Nhìn cảnh trí và những vật dụng xung quanh, tất cả dường như đều đã bị bao phủ bởi một lớp bụi mỏng. Có thể có người ở đây thật, ko chừng cũng bị trôi lạc đến đây, và có lẽ cũng đã được cứu thoát khỏi nơi đây một khoảng thời gian trước rồi chăng.

Đặt Thuỳ Trang ngồi lên một tảng đá nhỏ kế bên chiếc lều tre, khẽ vỗ nhẹ lên bàn tay nàng trấn an, trao đổi ánh mắt nhìn nàng gật đầu nhẹ như thầm bảo nàng ngồi ngoan lại đây, còn mình sẽ đi xem xét xung quanh. Cô đi dạo một vòng quanh nghiên cứu địa hình, đi sâu vào bên trong hang đá.

Một lát sau trở ra với vài mảnh vải vụng trên tay, cùng với một vật gì nâu nâu thoạt nhìn như gáo dừa. Đi đến con suối, Diệp Anh ngồi xuống lấy nước tạt vài lần lên mặt cho tỉnh táo rồi sẵn tay hớp vài ngụm nước. Cô lấy chiếc gáo dừa hứng đầy nước, đưa đến cho Thuỳ Trang

"Uống đi. Chắc khát lắm rồi"

"Dạ vâng ạ" - nàng đỡ lấy chiếc gáo trên tay người kia, đưa lên miệng uống vội.

Diệp Anh lắc đầu cong môi mỉm cười. Cô cuối người xuống xem xét vết thương trên đầu gối nàng. Lấy một mảnh vải đã được thấm ướt nhẹ nhàng vệ sinh vùng máu loang lỗ kia. Sau khi làm sạch vết thương lại dùng một mảnh vải khác ân cần quấn nhẹ vòng quanh khớp gối. Mọi hành động của cô nảy giờ đều được thu hết vào đôi mắt đồng tử long lanh linh hoạt của nàng. Thể loại mất trí này ngộ nhỉ? Ngoài việc quên nàng, quên luôn bản thân mình là ai, thì dường như tất cả những điều khác cũng ko có gì thay đổi khác thường.

"Nhìn gì thế? Ko phải em yêu tôi rồi chứ? Đã có xin phép Diệp Lâm Anh gì đó chưa hả?" - cô nhếch môi, đá một bên mắt

"Ba gai thật. Tật cà chớn vẫn ko bỏ được cơ"

"Này. Rồi em là cái gì Trang? Diệp Trang? Diệp Lâm Trang?"

"Cứ thích đoán bừa. Là Thuỳ Trang, Nguyễn Thuỳ Trang, nghệ danh Trang Pháp"

"Có cả nghệ danh nữa á? Đứa Anh đứa Pháp, hai đứa khoái Châu Âu lắm sao?"

Thuỳ Trang xin thề, chưa lúc nào nàng nói chuyện với Diệp Anh mà cảm thấy nóng máu bức bối như thế này. Thật muốn kiếm cái gì đó phan lên đầu cô một cái thật mạnh xem có thể đem trí nhớ trở lại như cũ ko.

"Mà này thế nghề nghiệp tụi mình là gì vậy?"

"Nhạc sĩ, ca sĩ, all rounder. Cún cũng ca hát nhảy múa rap đủ các loại, còn thêm kinh doanh nữa. Nói chung là nghệ sĩ toàn năng đi"

Cô vễnh môi, nhăn nhó gãi đầu - "Ghê thật. Tôi cứ tưởng mình là nhà khảo cổ hay nghiên cứu viên ko đó chớ, chuyên ngành kỷ năng sinh tồn"

"Phốt căng quá. Mới đến đây có một buổi chưa biết được"

"Hớ thế ai đỡ em đến đây, ai băng bó vết thương cho em kia chứ" - nói đoạn cô bật người đứng dậy, quay lưng định bỏ đi, đột nhiên cánh tay mình bị ai đó giữ lại

"Trang đói" - nàng nhìn cô mếu máo, lắc lư cánh tay cô vòi vĩnh

"Ngồi yên đấy. Đợi tí" - cô ra lệnh. Gỡ bàn tay đang giữ lấy tay mình ra, đi đến chiếc bàn đá chọn một vài dụng cụ rồi nhắm một hướng đi khuất.

***

Một lát sau, Diệp Anh trở về với một nhánh dừa nước vác trên vai, một túi đầy ấp khoai lang, nấm rừng, cùng một vài trái cây đủ loại, tay còn lại còn vác cả một bó củi khá to. Cô dùng dao bổ ra hai trái dừa, đưa qua Thuỳ Trang một trái, còn một trái đưa lên miệng uống vội.

"Uống tạm đi đợi tôi nướng khoai"

Sắp xếp những cây củi đâu lại chồng lên nhau, dùng những mẫu cây nhỏ chụm lại làm mồi nhóm lửa, rồi từ đâu trong túi quần short lôi ra hai cục đá, bắt đầu dùng đá đánh lửa. Từng thao tác dường như rất thành thục, Thuỳ Trang ko nhịn được thắc mắc

"Diệp học mấy cái này ở đâu vậy? Nhìn cũng khá chuyên nghiệp đấy"

"Để chừng nào nhớ rồi tôi cho em biết sau. Mà này, hai bạn Châu Âu này cứ làm sao ấy nhở. Hai mình ko thể chốt một cách gọi thôi được sao mà cứ loạn hết cả lên"

"Có vấn đề gì sao?"

"Àh ko chắc có mình tôi thấy sao. Còn hai bạn mình này thì ko" - cô nhe răng giả vờ trêu rồi tiếp tục với công việc bếp đúc lở dở

Hmm Thuỳ Trang suy đi nghĩ lại cũng đâu thấy có vấn đề gì đâu ta. Ờ thì cũng có tùm lum lúc này lúc kia thiệt, nhưng tất cả đều xuất phát từ tình huống, hoàn cảnh, người xung quanh khác nhau mà cách xưng hô cũng...tự nhiên ứng biến. Có lẽ lâu ngày dần trở nên là điều hiển nhiên ko gượng gạo cũng ko cần phải suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cùng lắm là có vài lần quen miệng mà lỡ hớ cách gọi thân thiết.

"Cẩn thận bỏng tay. Còn nóng lắm đấy" - Diệp Anh đưa qua một củ khoai vừa nướng xong cho nàng. Cô đoạn nói tiếp - "Nhích vô đây xíu coi. Để phơi khô quần áo đi chớ để ẩm ướt vậy đến lúc ốm lại phiền tôi. Sợ tôi ăn thịt em hay gì mà ngồi xa tít. Tôi còn nhớ gì đâu mà đụng đến em"

Thuỳ Trang ngoan ngoãn di chuyển qua vài bước đến gần nhóm lửa đang cháy phừng phực. Miệng lẫm bẫm chỉ đủ để mình nàng nghe - "Vì ko nhớ mới sợ. Nhớ rồi có thách Cún cũng ko dám đụng"

"Ăn xong lát tôi ra phía biển để tạo tín hiệu cầu cứu. Em đi với tôi ko hay ở lại đây?" - cô chợt hỏi. Đoạn đường đi ngược lại ko ngắn lại khá gồ ghề, cô cũng ko nỡ để hành xác nàng. Mà nếu để lại đây một mình cũng ko yên tâm. Dù gì địa hình ở đây vẫn chưa nắm rõ hoàn toàn, ko biết sẽ có nguy hiểm gì chờ đón phía trước

"Dạ đi. Ở một chỗ chán lắm, ra hóng gió biển cũng tốt"

"Ngoan thế cứ dạ thưa miết. Tên Diệp Lâm Anh ấy cũng có phước quá nhở"

Thuỳ Trang liếc xéo nhìn cô. Cứ như đang đối diện với một người lạ bên trong thân xác của người thương. Muốn gần thì ko dám, mà muốn xa lại ko nỡ. Chỉ cần người này ko mở miệng thốt lên những câu vô nghĩa thì nhìn chung vẫn rất...Diệp Lâm Anh.

***

Thuỳ Trang lon ton phía sau theo chân Diệp Anh. Trên đường đi cô tiện tay nhặt những cành cây khô vừa cở, ko quá to cũng ko quá ốm, ko quá dài cũng ko quá ngắn. Nàng thấy vậy cũng lụi cụi bắt chước nhặt theo.

Ra đến bờ biển, cô nhìn xung quanh bờ cát rồi nhìn lên trời. Cuối cùng chọn một vị trí khá thoáng chướng ngại vật, cũng ko quá gần phía biển để tránh sóng biển cuốn trôi công sức. Lấy những cành cây khô lúc nãy nhặt được ven đường sắp xếp ghép thành chữ 'HELP'.

Thuỳ Trang cũng hì hục bên cạnh ghép chữ 'SOS'. Vì những cành cây nàng nhặt nhỏ hơn, chữ cũng ngắn gọn đường nét đơn giản hơn nên vẫn là xong trước cô. Trong khi Diệp Anh dù xong rồi vẫn ngó lên ngó xuống xem xét, phải chắc chắn nếu có phi cơ vô tình bay ngang qua cũng nhất định thấy được.

Nàng đi dọc ven bờ biển, vừa đi vừa đá nước chơi đùa một mình. Đột nhiên mắt nàng sáng rỡ, vui mừng réo gọi người kia

"Cún...á Cún ơi mau đến đây xem nè"

Diệp Anh lật đật chạy đến theo tiếng thét, tưởng con Gấu đó lại hậu đậu gây sự gì nữa rồi.

"Sao thế?"

"Cún nhìn này" - nàng mừng rỡ chỉ chỉ tay một vị trí sát mép bờ, một con cá đang thoi thóp - "Tối nay mình có cá nướng ăn rồi nhỉ"

Diệp Anh nhìn con cá giẫy đành đạch theo hướng tay nàng. Cô khẽ nhăn mặt, nuốt nước bọt, mặt mũi cũng hơi tái xanh. Thuỳ Trang ko hề hay biết sự biến đổi sắc thái của cô, nàng vẫn đang hí hửng nhìn ngắm con mồi. Đoạn nàng nắm lấy cổ tay cô, định kéo đến gần em cá hơn. Tuy nhiên chưa được một giây cô đã giựt tay lại. Thuỳ Trang ngơ ngác quay đầu lại, lúc này mới thấy phản ứng kỳ lạ của cô

"Gì vậy? Cún ốm rồi hả?" - thấy mặt cô tái xanh, nàng đặt tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ - "Đâu có, nhiệt độ bình thường lắm mà"

Diệp Anh gạt tay nàng ra - "Tôi...tôi ko sao..." - sải bước đi về phía em cá, ngồi chồm hổm xuống

Nàng gãi đầu khó hiểu rồi cũng ngồi xuống kế bên cô. Hai tay chống cằm gác trên hai đầu gối chăm chú nhìn Diệp Anh ra tay. Nhưng đợi mãi một lúc cũng ko thấy cô có hành động gì. Nàng ục mặt quỡ trách

"Trang muốn ăn cá cơ. Cún ko ăn thì làm cho Trang ăn cũng được mà. Sao tính toán thế cơ bắt người ta ăn chay hoài sẽ ko đủ sức"

"Tôi...tôi đâu có nói ko cho em ăn...từ từ xem đã nào..." - cô tặc lưỡi, cắn nhẹ môi dưới, rụt rè giơ tay muốn chộp lấy em cá. Bị tác động bất ngờ, con mồi giãy lên vài cái thật mạnh, cái đuôi ngoe nguẩy. Diệp Anh giật mình, hơi né ra - "Uầyyyy"

Thuỳ Trang quan sát nảy giờ, bỗng chốc như hiểu ra vấn đề, ôm bụng cười ngặt nghẽo - "Êy đừng nói với em là Cún sợ cá nha"

Diệp Anh lườm nàng, mặt khó chịu - "Có gì cười. Nó cứ giẫy đành đạch thế nhìn ngứa mắt"

"Ngạo nghễ thật. Diệp Lâm Anh đầu đội trời chân đạp đất, ko sợ trăn rắn, cọp beo sư tử, cả hồ ly tinh cũng ko sợ mà đi sợ con cá thoi thóp bé tí đấy àh" - Thuỳ Trang vẫn là vừa cười vừa nói đến muốn sặc cả nước bọt. Ko ngờ cuối cùng cũng bắt được điểm yếu của tên ba gai này.

"Còn cười. Em có tin tôi bỏ đói em luôn ko"

"Dạ vâng. Thôi mình vất vã rồi, chuyện bắt cá lặt vặt này để em làm giúp cho nhé" - nàng nhe răng cười hề hề tươi hết cỡ, hai tay vồ lấy con mồi, rồi dùng một cành cây đâm xuyên qua. Xong việc liền giơ lên quơ quơ nhún nhảy trước mặt cô

Lượm một vỏ ốc khô trên cát, ném vào người Diệp Anh, nàng tiếp tục trêu - "Haha...thân bây lớn mà sợ cá...lêu lêu...hặc hặc hặc..."

Cô nhìn nàng, nhướng một bên mày, nét mặt khá đểu - "Chết em rồi Thuỳ Trang. Đừng hòng xin tôi tha" - lời nói vừa dứt cô bật người đứng lên chạy thẳng về hướng nàng đang đứng.

Theo phản xạ Thuỳ Trang quăng cành cây đang ghim em cá qua một bên để bảo toàn con mồi. Rồi thục mạng chạy trốn khỏi tên Cún bự. Dĩ nhiên 1m6...3 làm sao chạy nhanh hơn 1m7 được. Cô bế thóc nàng lên, đi thẳng xuống biển, mặc kệ con Gấu hồng la hét van xin. Hai nữ nhân vật nhau giữa sóng biển đến đầu bù tóc rối, phờ phạc đến đáng thương.

Bóng chiều tà hoàng hôn cũng đã ngã. Ánh nắng dìu dịu nơi cuối đường dường như có thể làm giảm đi những lo âu trong lòng, nhìn cuộc sống này cũng thanh bình tỉnh lặng hơn hẳn. Hai thân ảnh đan vào nhau, người cao cõng người thấp, người thấp câu lấy cổ người cao, áp thân người mình lên tấm lưng vững chãi bên dưới, gục đầu lên bờ vai săn chắc, mắt lim dim vô tư tận hưởng mùi hương tự nhiên trên vòm cổ đối phương. Sự hoà quyện giữa ánh sáng và bóng tối, ko quá đặc sắc lung linh, nhưng vẫn khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải dừng chân thưởng thức. Trong huyền bí lại thêm phần mê hoặc quyến rũ khó cưỡng. Dẫu đoạn đường phía trước còn khá dài, trên đường đầy rẫy chướng vật, nụ cười trên môi cả hai vẫn ko bao giờ tắt.

Quả là một bức tranh hoàng hôn tuyệt mỹ ko tì vết.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro