Hoang Đảo I - Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng trời xanh mây trắng nắng vàng, chiếc ca nô cao tốc cỡ trung lướt siêu nhanh giữa bốn bề đại dương mênh mông. Thuỳ Trang ngồi dài phía sau boong tàu, cặp má bánh bao trắng hồng, đặt cả trọng lượng chiếc đầu tóc hồng uể oải lên hai cánh tay đang tựa vào lan can tàu. Nàng mông lung nhìn về phía đất liền xa tít càng lúc càng trở nên bé tí theo tốc độ lướt sóng của chiếc ca nô.

Bất chợt tiếng cười hặc hặc hặc quen thuộc bỗng trở nên chói tai lạ thường vang vọng từ phía trước chiếc ca nô khiến nàng khó chịu hơi quay đầu nhìn lại. 'Hmm cái đồ ba gai cà chớn sát gái, tán tỉnh gái nảy giờ chưa xong nữa'. Thuỳ Trang chau mày nghĩ thầm trong bụng. Sở dĩ nàng bỏ xuống tuốt phía sau boong tàu là vì ai kia vừa rồi còn đang ngồi kế bên nàng bỗng đứng dậy đi về phía buồng lái rồi đứng 'tâm sự' luôn với cô gái dẫn đoàn trẻ trung xinh đẹp.

Chẳng buồn nhìn thêm, nàng hừ mặt khinh bỉ rồi lại quay đầu tiếp tục ngắm nhìn biển cả mênh mông rộng lớn. Nghĩ đến thật khám phục khả năng định hướng của các thuyền nhân, xung quanh tứ phía đều là mặt nước xanh biếc nhìn đâu cũng như nhau thật sự ko thể nào phân biệt được. Nếu ko phải đang đi cùng cả tổ ekip gần 30 người, biết rõ lịch trình địa điểm ghi hình, thì chắc sẽ cảm thấy lạc lõng chơi vơi lắm đấy.

Địa điểm chiếc ca nô đang hướng tới là một vùng đảo thuộc trực Sabah, Malaysia, với tên gọi Kota Kinabalu. Nhớ lại cách đây ko lâu, có đại diện của một chương trình tìm đến, trùng hợp ngỏ ý mời cả Diệp Anh và Thuỳ Trang tham gia với chủ đề trải nghiệm và khám phá. Mức thù lao đưa ra còn khá cao, vừa được đi chơi lại vừa được trả tiền bao hết, còn có tiền đem về nữa chứ thì ngại gì ko đồng ý. Chỉ là ko ngờ địa điểm quay hình lại ko phải ở trong nước, xa xôi và mới lạ như vậy.

Thuỳ Trang vẫn đang mãi mê tận hưởng gió biển, đột nhiên nàng cảm nhận một vật thể trùm lên người mình. Ko quá ngạc nhiên khi mùi hương quen thuộc chạy sọc vào mũi theo từng đợt gió thoảng, là chiếc áo khoác được ai đó choàng qua vai nàng, nón áo bao phủ lấy chiếc đầu hồng. Mép môi mỉm cười nhẹ, nhưng nàng ko vội quay đầu lại nhìn, mắt vẫn hướng biển, môi cố gắng mím chặt ko cười nữa, giả vờ vô tư chẳng thèm buồn ngó người đang đứng sau lưng.

Diệp Anh ko nhịn được, hơi nhăn mặt, đặt mông ngồi xuống bên cạnh, tay đặt trên lan can chồm gần nữa người ra khỏi boong tàu để nhìn lại gương mặt người ngồi kế bên rõ hơn - "Sao thế? Lại làm sao? Ko thèm nhìn mặt mình luôn à"

Thuỳ Trang lúc này mới quay đầu nhìn qua bên cạnh. Giật mình thấy ai đó như sắp nhào cả người ra khỏi ca nô, vội vàng kéo lại - "Eo ôi chơi gì thế muốn xuống dưới bơi lắm sao. Vô lại coi"

"Ơ vì có người ko muốn chơi với mình, nên định xuống kiếm nàng tiên cá hay Long Thái Tử chơi cũng được ấy"

"Ko phải đang chơi với người đẹp dẫn đoàn nảy giờ còn gì"

"Ỏoooo. Ko phải có người đang cà nanh đó chứ" - cô nhướng mắt thích thú, nhưng rồi thấy đối phương im bặt bèn giải thích - "Ây nảy giờ mình chỉ đang hỏi thăm em ấy địa hình với đời sống vùng đất mình sắp đến chạy chương trình thôi. Tất cả là vì công việc"

"Hmm công việc mà hết đụng tay đến khều chân, còn cười hặc hặc suốt nữa. Các Cuncun nói ko sai mà, ở nhà ghẹo con, ra đường ghẹo gái, đi làm thì ghẹo đồng nghiệp"

"Ơ sao bôi bác thế này. Nghe cứ như đang tả mấy ông chú dê dê ấy" - cô trề môi khó chịu, rồi vươn tay vén những lọn tóc ko trực tự trên gương mặt nàng - "Ngoài đây gió lạnh, sao ko vào trong ngồi"

Nàng lắc đầu, hít một hơi thật sâu - "Không khí ngoài này rất tốt mà. Cún ko thấy hoà mình với thiên nhiên thoải mái lắm sao"

Xoa đầu nàng, cô khẽ bật cười - "Được rồi. Vậy cho Cún ngồi đây với em thêm xíu nha. Một lát nữa thôi rồi ngoan ngoãn vô trong để ốm bây giờ"

"Dạ vâng" - nàng cười tươi gật đầu ngoan ngoãn, nghiên người tựa lưng vào đối phương.

***

Không thể nào lường trước được, bầu trời vốn đang trong xanh đột nhiên mây đen kéo đến. Nhanh như chớp, ánh nắng mặt trời rực rỡ bỗng chốc bị che phủ hoàn toàn, không gian trở nên lạnh lùng tâm tối đến đáng sợ. Những tiếng sấm sét chói tai nối tiếp nhau, kèm theo một trận phong ba bão táp liên hoàn.

Diệp Anh vội vã ôm chặt lấy Thuỳ Trang cố gắng kéo cả hai vào lại trong khoan tàu, gương mặt trắng hồng của nàng thoáng chốc cũng trở nên trắng bệch. Tiếng mưa gió sấm sét quá lớn, cô chỉ kịp nghe vội tiếng hét thất thanh từ cô gái dẫn đoàn bảo mọi người mặc áo phao vào.

Sức đẩy quá mạnh, hiện tại ko thể nào quay ngược lại vào trong nữa rồi. Diệp Anh với tay giật mạnh chiếc áo phao duy nhất trong tầm tay đang được treo bên lan can, vội vã giúp Thuỳ Trang mặc vào. Cùng lúc hét to vào bên trong

"Trung Anh, quăng chị cái áo phao"

"Cún tự mặc trước đi" - Thuỳ Trang ra sức vùng vẫy ko hợp tác, khiến hành động của cô cũng trở nên khó khăn hơn gấp bội. Hết cách, Diệp Anh cuối đầu, áp chặt môi mình vào môi nàng, cố tình đánh mất sự tập trung của Thuỳ Trang

"Trang ngoan nào" - khẽ thì thầm trong hơi thở, bốn cánh môi vẫn áp chặt vào nhau. Cô nhanh chóng cài khoá áo phao, kéo chặt dây bảo hộ, nụ hôn cũng rời nhau khi chắc chắn chiếc áo phao trên người Thuỳ Trang đã được cài chặt an toàn.

"Chị Diệp chụp lấy" - Trung Anh quăng chiếc áo phao khác về hướng hai người.

Theo phản xạ, cô quay đầu, rời một tay khỏi người Thuỳ Trang chụp lấy chiếc áo đang bay tới theo sức lực quăng của Trung Anh. Tuy nhiên khi tay cô vừa chạm nắm lấy được chiếc áo là cùng lúc nghe được tiếng thét của Thuỳ Trang bên cạnh, nàng đang chơi vơi lật hơn nữa cơ thể ra khỏi boong tàu.

"Trangggggg...nắm chặt Cún, đừng buông" - Diệp Anh lo lắng hoảng hốt. Cô buông luôn chiếc áo phao vừa bắt được, chỉ tập trung sức lực cả hai tay bám chặt Thuỳ Trang, cố gắng dùng hết sức lực bình sinh để kéo nàng vô trở lại. Tuy nhiên, sức người có hạng vẫn ko thể nào đấu lại với thiên nhiên.

Sóng gió liên tục ập đến, chiếc ca nô ko ngừng lắc lư mạnh mẽ, từng đợt sóng biển vỗ mạnh vào mặt của cả hai khiến tầm mắt nhìn cũng như hơi thở ngày càng khó khăn. Khi cảm nhận được lực tay của nàng dần yếu ớt hơn, cô ko suy nghĩ đã nhào cả thân mình ra ngoài, hai cánh tay bắt lấy hai bên hông nàng, siết chặt eo nàng, chỉ còn lại cặp đùi kangaroo của cô đang cố gắng kẹp vào lan can. Từng đợt sóng vỗ, sóng sau lớn hơn sóng trước, bỗng nhiên cơn thịnh nộ cuồng phong trở nên hùng vĩ lạ thường, ngọn lốc xoáy nhắm thẳng hướng chiếc ca nô mà dồn dập mãnh liệt. Nhìn đôi đồng tử đỏ thâm thẩm trên gương mặt uỷ khuất của Thuỳ Trang dán vào mình lần cuối, Diệp Anh cong môi nở một nụ cười thật tươi, ko ngừng lắc đầu, hai tay đặt sau lưng nàng khẽ xoa vuốt an ủi, như đang thầm muốn nói cho nàng biết cô tuyệt đối ko hối hận. Trao đổi ánh mắt lần cuối trước khi nhắm mắt lại, đôi chân trụ vào lan can bất lực buông lỏng, ôm chặt lấy cơ thể Thuỳ Trang, lật cả người theo nàng xuống đáy biển...

"Chị Trangggggg...chị Diệppppppp..." - cả đoàn ekip hét lên trong vô vọng, ko thể chống lại áp xuất gió, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hai thân ảnh ko chịu rời nhau đang dần dần chìm khuất giữa biển cả mênh mông.

********

"Trang ngoan. Đừng sợ...có Cún ở đây..."

Trong mơ màng, Thuỳ Trang chỉ kịp nghe được vài từ cuối cùng trước khi mất nhận thức. Lời nói ấm áp ko ngừng lập đi lập lại trong tiềm thức nàng. Từng đợt sóng vỗ nhẹ nhàng thấm ướt nữa thân người, hai cánh tay dang rộng ko ngừng chuyển động để tránh những hạt cát nóng muốn cháy da đang chen chút bên dưới mình.

Khẽ mở mắt, ánh nắng mặt trời chói chang trên đỉnh đầu khiến nàng nhăn mặt khó chịu, hai bàn tay ôm lấy mặt từ từ làm quen với ánh sáng. Thuỳ Trang cố gắng gượng người ngồi dậy, ôm đầu nhìn xung quanh. Có vẻ như nàng đã bị sóng biển đánh trôi lạc vào khu vực bờ nào đấy, phía trước mặt cũng vẫn là mặt nước biển bao la bát ngát, phía sau cây cối um tùm hoang sơ ko một bóng người. Trên người nàng vẫn được choàng lấy bởi chiếc áo phao kiên cố.

Như sực nhớ ra điều gì đó, mắt nàng mở to, đứng bật dậy ko ngừng nhìn tìm kiếm xung quanh - "Cún...Cún ơi...Diệp ơi..."

Chạy ngược chạy xuôi dọc ven bờ biển, có lẽ ông trời cũng ko nỡ nào phụ người có lòng. Phía xa xa bên hông sườn đồi, một tảng đá khá lớn chặn ngang tách biệt sức công phá của sóng biển áp đảo lên những tàn cây khô yếu ớt bị bỏ lại phía sau lưng đồi. Thuỳ Trang loáng thoáng thấy một vật thể đặt sát cạnh tảng đá lớn ấy. Nàng dốc hết sức lực chạy nhanh đến, càng gần càng cảm thấy nhịp tim mình càng trở nên hoảng loạn. Chính là đấy! Chiếc áo thun màu trắng với hoạ tiết hoạt hình xanh xanh đỏ đỏ bắt mắt, quần short bơi màu xanh chuối dạ quang, với đôi tất màu trắng nay đã ngã màu cháo lòng dài qua mắt cá chân. Đi biển mà mang giày thể thao, đi tất dài lạ đời thế này chắc chỉ có bạn Cún bự nhà nàng nhỉ?

"Cún ơi..." - Thuỳ Trang gục ngã hai đầu gối quỳ rộp xuống nền cát, chẳng ngại màng đến lớp cát nóng rực đang khứa vào da thịt. Đỡ lấy thân thể người đang nằm trên cát, lật người lại, trái tim nàng gần như ngưng đập khi nhìn thấy vệt máu loang lổ che lấp vầng trán người kia.

"Cún ơi...Cún có sao ko?...Dậy đi, tỉnh dậy đi, đừng làm Trang sợ..." - ko ngừng lây mạnh, vỗ vỗ hai bên má, liên tục tác động vật lý lên thân thể người đang nằm bất động ấy

Nàng chợt đưa ngón tay mình đến gần sát mũi của đối phương. Thật may quá! Vẫn còn hơi ấm phảng phất. Đặt Diệp Anh nằm xuống cát, chỉnh đầu cô ngửa thẳng hướng lên trời, lòng bàn tay phải áp vào lưng tay trái đặt lên phía dưới vị trí giữa ngực cô, bắt đầu thực hành kiến thức hô hấp nhân tạo theo trí nhớ mà nàng đã từng được học. Liên tục từng động tác, vừa xoa bóp tim ngoài lồng ngực, rồi trực tiếp hà hơi thổi ngạt tiếp thêm không khí vào buồng phổi đối phương.

Tuy nhiên sau một hồi lâu vẫn hoàn toàn ko nhận thấy phản ứng gì khác từ Diệp Anh. Cô vẫn nhất mực nằm im bất động. Thuỳ Trang vừa tức tối, vừa lo lắng hoảng sợ, đôi mắt sớm đã nhuộm đỏ, nước mắt thắm đẫm cả gương mặt xinh xắn. Cung nắm tay lại, nàng ko ngừng đấm phình phịch vào người đang nằm bất động bên dưới, vừa đấm vừa hét khóc thét trong vô vọng - "Cún xạo...Cún gạt Trang...ko cho Cún ngủ...mở mắt ra, mau mở mắt ra nhìn Trang..."

"DIỆP LÂM ANH...CÓ NGHE EM NÓI KO...KO ĐƯỢC NGỦ NỮA...TRANG GIẬN CÚN BỎ MẶT CÚN LUÔN ĐÓ BIẾT CHƯA"

"Khụ...khụ..." - người bên dưới cuối cùng cũng có động tỉnh. Cô ho liên tục, nơi mép miệng ko ngừng trào ra hàng loạt nước biển đã bị tống vào trong cơ thể trong cơn vô thức.

Thoáng thấy tia hy vọng, nàng mừng rỡ vỗ mạnh vào lưng cô - "Cún...mau ói ra đi...ói hết nước biển ra"

"Khặc...khặc...đây là đâu vậy?" - sau khi tống được khối nước muối bị chặn ở cuống họng cô ra, Diệp Anh lờ mờ mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh

"Hức hức...Cún ko sao rồi...hức hức...Cún làm em sợ chết được...hức hức..." - nàng ôm chặt lấy người cô, ko ngừng đánh mạnh vào bã vai cô, oà khóc như đứa trẻ đang cần được dỗ dành

"Ouchhh..." - cô nhăn mặt, hơi đẩy nàng ra, vết thương trên trán đang rát buốt. Thấy cô chuẩn bị đưa tay lên đầu quẹt lấy vết thương, nàng vội vàng giữ tay cô lại

"Ây đừng. Sẽ nhiễm trùng" - nàng nhìn một vòng xung quanh, rồi nhìn xuống người mình, liền bật chốt áo phao đang mặc trên người, cởi ra vứt qua một bên. Tuột khoá zipper chiếc áo khoác, may nhờ có áo phao chặn lại bên ngoài nên áo khoác và áo thun bên trong của nàng ko bị dính nước ướt gì mấy. Lật ngược bề trong của chiếc áo khoác, tìm lấy một góc khô ráo nhất, thấm lên vết thương trên trán Diệp Anh, cố ngăn chặn dòng máu vẫn đang rò rỉ muốn tẩu thoát.

"Shhhhh owww" - cô suýt xoa nhăn nhó, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi im mặc kệ đối phương tác động lên mình. Chăm chú nhìn ngắm người đối diện, thân hình có hơi ốm yếu mảnh mai, nhưng nhờ được cặp má bánh bao phúng phính trắng hồng, gương mặt khả ái xinh đẹp, chiếc đầu tóc hồng sáng chói khá trẻ trâu tinh nghịch. Lớp trang điểm tuy đã bị cuốn trôi hết nhưng vẫn ko giấu được những đường nét tuyệt mỹ trên gương mặt mộc kia.

Khi cảm nhận động tác của người tóc hồng đã dừng lại. Cô khẽ lắc đầu trở lại với thực tế, đảo mắt nhìn xung quanh một lần nữa rồi hỏi - "Đây là đâu vậy? Sao tôi lại ở đây?"

Thuỳ Trang cũng đảo mắt nhìn quanh, rồi nhún vai bất lực - "Em cũng ko biết nữa. Mở mắt ra đã thấy mình ở đây. Có lẽ tụi mình bị sóng cuốn lên bờ đảo nào rồi"

"Umm...mà cô là ai? Tôi biết cô hả?" - Diệp Anh ngập ngùng hỏi

Thuỳ Trang đột nhiên cảm thấy hai bên tai lùng bùng, nàng vừa mới nghe được gì thế nhỉ? Chắc có lẽ bị nước vô lỗ tai nên mình nghe nhầm rồi đây - "Cún nói gì?"

"Cô gọi tôi là Cún? Tôi tên là Cún áh? Khó nghe nhở" - Diệp Anh chau mày suy nghĩ, hơi ngập ngừng, chỉ tay vào người Thuỳ Trang hỏi thêm - "Ehh vậy chắc cô đây ko phải là Mèo đâu ha? Hay là Chuột?"

Giờ phút này thật ko biết nên khóc hay nên cười, Thuỳ Trang nhắm mắt hít một hơi thở sâu, cố gắng lấy lại bình tỉnh - "Cún ko nhớ gì hết sao? Em ko phải Mèo hay Chuột gì cả, em là Gấu. Bạn hay gọi em là Trang"

"Àh Gấu Trang, àh ko Trang Gấu chứ nhở? Mà cô gọi tôi là bạn lại xưng em, vậy...mình là chị em? Hay là bạn? Xưng hô khó hiểu thế"

Nắm chặt hai tay, ko biết có ai thấy khói bóc ra trên chiếc đầu hồng ko nhỉ? Nàng đang tức điên lên, ko biết phải trả lời thế nào với con Cún to xác trước mặt. Tiếp tục hít một hơi thật sâu, vừa định lên tiếng đáp trả thì... - "Átttt...xìiiiiiiiii"

"Thôi thôi đi kiếm chổ nào làm ráo người trước đi. Ngồi giữa biển thế này bệnh chết" - Diệp Anh ko ngần ngại lấy tay quẹt hai dòng nước mũi chảy lòng thòng trên mặt nàng. Cô chống tay lấy sức đứng dậy, chắc có lẽ thấy cái bánh bao hồng này khá yếu ớt, cô chìa tay ra nhìn nàng mỉm cười - "Đi nổi ko? Đây, tôi đỡ cô nào"

Dẫu cũng còn hơi bực tức, nhưng Thuỳ Trang cũng đưa tay ra để đối phương đỡ lấy mình. Cô nâng một tay của nàng choàng qua vai mình, tay mình thì vòng qua bên hông ôm trọn vòng eo nàng, từng bước dìu nhau tiến sâu vào hướng rừng rậm.

Thuỳ Trang khẽ nghiên đầu nhìn người bên cạnh. Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, thật cũng may chắc chỉ là tạm thời quên quá khứ, ít ra khả năng nhận thức và bộ não vẫn hoạt động bình thường. Àh hơn hết tính ga lăng vẫn còn nguyên đó. Thử nghĩ xem lỡ như Diệp Anh mất luôn nhận thức, trở thành Diệp Anh 3.4 tuổi. Hỡi ơi đến lúc đó rồi một đứa 3.4 tuổi với một đứa 3.5 tuổi thì biết sóng sót cách nào ở nơi hoang vắng này đây, rồi ai chăm sóc cho ai đây.

********

Ps: vì có ai đó tự nhiên đòi bốc người ta lên hoang đảo nên...mới có chap này. Một vài tập tiếp theo tạm thời rời xa thực tế xíu nhé mng 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro