Bạn Kandee Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chợt một ngày anh nói em nghe
Hóa ra anh cũng đã fall in love
Hóa ra anh cũng đã lỡ yêu rồi
Mà sao không nói ra, để em cứ đoán non đoán già
Bao giờ thì mình về chung một mái nhà
Hóa ra như vậy là love you so
Hóa ra như vậy là biết yêu
Thế ra những người trước đó
Cũng chỉ là thoảng theo gió
Chẳng thể so sánh được với cảm xúc của em lúc này
Hóa ra đây mới là yêu.
Hoá ra như vậy là yêu.
...

Em bé lớn của cô lại mít ướt rồi...

Dưới những tán cây bóng mát phía sau sân nhà, Diệp Anh thả mình nằm bệch trên thảm cỏ xanh mướt. Những dịp nghỉ lễ dài ngày như thế này thường sẽ phải dành riêng cho gia đình, nhất là khi có con nhỏ. Diệp Anh cũng ko ngoại lệ. Cô cùng mẹ, hai em bé nhỏ nhà mình, gia đình Pông Chuẩn, cùng với một vài anh em bạn bè ekip đang có một kỳ nghỉ dưỡng tại một căn biệt thự resort nào đó ở Hồ Tràm.

Có những lựa chọn thật khó để đưa ra quyết định, hoặc thậm chí cũng chẳng có lý do chính đáng để chọn lựa. Đôi mắt Diệp Anh vẫn chăm chú vào những gì đang diễn ra trên khung màn hình bé tí của chiếc điện thoại trên tay mình, tai đeo tai nghe để tránh những tạp âm ồn ào từ hơn cả chục con người đang quanh quẩn trong căn biệt thự này.

Thuỳ Trang của cô ở Saigon ko sống gần gia đình, nên những ngày lễ đối với nàng dường như là những ngày của công việc, nhận show, chạy show mệt nghỉ. Thật ra cô rất muốn rủ em đi cùng mình, nhưng dẫu về tình hay lý cũng đều ko có lý do thuyết phục. Còn bản thân cô dẫu có muốn len lén đến tham dự buổi Fan Meeting của em cũng ko dám. Nên giờ đây cô chỉ có thể âm thầm trốn ra phía sau nhà để lặng lẽ một mình theo dõi livestream của buổi FMT đang diễn ra.

Một màn sương mỏng thoáng lướt qua đôi mắt của cô, mép môi hơi cong lên mím nhẹ, là xúc động, cũng là cảm giác sung sướng, vui mừng, hạnh phúc. Em ấy rất xứng đáng có được ngày hôm nay. Cô biết với bản tính mít ướt của bé Gấu Hồng này thế nào cũng khóc vài trận chứ ko ít. Chỉ tiếc là Diệp Anh đã ko thể ở bên cạnh, đã ko thể làm người đầu tiên, càng ko thể công khai ôm lấy em, lau đi những giọt lệ hoen trên mi em.

Có lẽ đây là một trong những ít lần khiến cô chán ghét nhất với quan hệ hiện tại của hai người. Cái mối quan hệ mập mờ này đôi khi khiến cô bức bối đến muốn giết người. Diệp Anh ko phải ngại mình chỉ có thể ở trong bóng tối. Cô là ai chứ, cô là Nyx, nữ thần bóng đêm cơ mà. Dẫu suốt đời ở trong bóng tối nhưng vẫn có thể quan tâm che chở bảo vệ em, như vậy đã quá đủ. Nhưng bây giờ cô rất hận, hận mình chỉ có thể quan sát em qua chiếc màn hình nhỏ xíu. Chứng kiến em đang nức nở, dù đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc đi chăng nữa, trái tim cô cũng vẫn như đang bị ai bóp nghẹn, thầm ước giá như có thể bỏ mặt hết tất cả, chạy đến ôm thật chặt lấy em, xoa dịu cảm xúc trong lòng em, vô tư để em thả trọn tất cả những giọt lệ ấy ướt đẩm trên bờ vai của mình.

"Cún ơn! Tao đói! Mày biến đâu dồiiiiiiii"

Cái ngữ điệu cằn nhằn, giọng nói chói tai ấy chắc hẳn chỉ có thể là trưởng antifan Người Yêu Xinh, cựu người mẫu chân dàiiiii Pông Chuẩn.
Diệp Anh vội vàng thoát màn hình livestream, giảm nhỏ âm thanh, bấm đại cái app nào khác bất kỳ giả vờ như chỉ đang nghịch điện thoại.

"Mày hâm à. Đang nắng bỏ mẹ trong nhà bật điều hoà mát lạnh ko thích lại bỏ ra đây nằm phơi khô" - lại tiếp tục mắng khi Pông chợt tìm thấy cô đang nằm trên thảm cỏ

"Mày kệ tao đi đừng quan tâm tao quá tao sợ. Tao ra kiếm chỗ bình yên nằm một mình tí cũng ko xong với mày"

"Ai rảnh. Bboy ngủ trưa thức rồi kìa. Mấy đứa nhỏ đang đói kiếm mày bên trong đấy"

"Ờ tụi nhỏ thức rồi hả. Vậy để tao vô chuẩn bị đồ ăn" - vừa dứt câu cô nhanh chóng bật dậy, vươn vai, làm vài động tác thả lỏng cơ rồi lướt qua Pông Chuẩn đi thẳng vào nhà.

********

🐶Cún XinhBaGai: Chúc mừng xinh ngoan iu của mình đã có một buổi FMT thành công rực rỡ nhá! 😘🥰🤗

🐻Gấu HưXinhNgon: Dạ em cám ơn Cún ạh! Em thật là vui lắm đấy 😭😭😭

🐶Cún XinhBaGai: Vui mà sao 😭 là như nào. Ko được đâu nha. Vừa khóc vừa cười là...

🐻Gấu HưXinhNgon: Cún thấy ghét chỉ biết chọc người ta 😢😖

🐶Cún XinhBaGai: Em bé ngoan nào, Cún thương em nhìu nhìu nhoa 😘😘😘
🐶Cún XinhBaGai: Bé về đến nhà rồi chưa? Đã ăn tối chưa?

🐻Gấu HưXinhNgon: Dạ vừa về rồi ạh. Giờ em với mọi người chuẩn bị đi ăn sushi đây 🤤

🐶Cún XinhBaGai: Nhon nhon thế! Bé ráng ăn chóng lớn, ăn luôn dùm phần Cún nhá ☺️

🐻Gấu HưXinhNgon: Cún cứ muốn em thành heo hay gì 😠
🐻Gấu HưXinhNgon: Cún ăn tối chưa? Cún ở đấy đến hôm nào?

🐶Cún XinhBaGai: Ohm mới ăn xong. Mọi người vẫn còn ngồi 8 đây
🐶Cún XinhBaGai: Chắc tối mai hoặc sáng mốt Cún về

🐻Gấu HưXinhNgon: Oh dạ. Vậy Cún ngồi với mọi người đi đừng lo ôm phone hoài. Em chuẩn bị đi ăn đây

🐶Cún XinhBaGai: Okela bé. Em ăn ngon miệng nhé!
🐶Cún XinhBaGai: Mình nhớ em!

🐻Gấu HưXinhNgon: Em cũng nhớ Cún!

Diệp Anh làm sao ko biết em nghĩ gì chứ. Đâu phải cô ko muốn ở lại Hồ Tràm thêm một ngày để xem em biểu diễn, chỉ là...có thể sao? Haiz, thoáng thở dài, cô đặt lại điện thoại úp xuống bàn ăn, tiếp tục 8 chuyện với mọi người tựa như ko gì. Đôi khi danh phận 'bạn bè' ko chừng lại là cách tốt nhất để có thể mãi mãi ở bên cạnh một ai đó.

********

2:50 Khuya

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo trong căn phòng màu trắng ngà ko biết bắt đầu từ lúc nào lại trở nên quen thuộc với cô như thế, từng bước nhẹ nhàng, Diệp Anh khẽ rón rén tiến đến giữa phòng, nơi được đặt chiếc giường công chúa với bộ drap giường màu hồng phấn xinh yêu. Nàng công chúa ngây thơ đang vòng tay ôm chặt bé gấu bông vào người, từng nhịp thở đều đặn ngoan ngoãn, trong lòng bàn tay còn nắm chiếc điện thoại có vẻ như đã ngủ quên trong lúc đang lướt phone.

Nhẹ nhàng đặt mình ngồi xuống bên cạnh giường kế bên em, Diệp Anh ân cần kéo chiếc chăn ngay ngắn đã bị em đá tung toé trong cơn mơ say kia. Vành môi hình trái tim khẽ cong, nụ cười khờ đặc trưng ấy luôn xuất hiện mỗi khi nhìn thấy em ko bao giờ lẫn đi đâu được. Bàn tay vuốt khẽ lên làn tóc thanh long hơi bị phai màu nhẹ kia, những ngón tay thon dài dần dần ko tự chủ trượt ngang vầng trán em, băng qua đôi chân mày đen mướt sắc sảo, đến chiếc mũi be bé xinh xinh, cuối cùng dừng lại bên cặp má bánh bao láng mịn ko tỳ vết.

Dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang cận kề, em hơi nhíu mày, mũi nghỉnh nghỉnh cố gắng bắt lấy mùi hương mình hằng mong. Hai tay sờ soạng như đang tìm kiếm thứ gì đó, vô tình nắm được cánh tay cô, em như đang trôi giữa biển tình cờ bắt được chiếc phao cứu sinh, ko ngần ngại quẳng luôn bé gấu bông vô tội sang một bên, nhào cả thân người mình chồm đến ôm lấy là bùa hộ mệnh.

Hai cánh tay em vòng qua ôm chặt lấy thắt lưng cô, ngã đầu lên bắp đùi đang ngồi xếp bằng của cô. Khoảng vài chục giây sau, dường như ý thức dần trở lại, em khẽ nhăn mặt, cố gượng từ từ hé mắt, nhẹ nhàng thỏ thẻ

"Cún? Cún chui vô mơ em?"

Cô ko khỏi bật cười khổ sở, véo nhẹ chiếc mũi nhỏ xinh - "Là Cún đây. Em ko phải đang mơ"

Đôi mắt Gấu nhỏ chợt bừng sáng hơn hẳn, em lấy tay dụi mắt vài cái - "Sao Cún lại ở đây? Cún đang ở Hồ Tràm mà"

"Hãy hỏi con Gấu hồng hậu đậu nhà mình í. Đi đứng kiểu gì đá phanh luôn cả cái móng thế kia để phải vô bệnh viện luôn nữa chứ. Chân em thế nào? Còn đau lắm ko? Để Cún xem nhé?"

Cô cuối người định chồm đến phía dưới hướng đôi bàn chân của em, Thuỳ Trang vội giữ tay cô lại, cố nâng mình dậy ngồi đối diện với cô, em lắc đầu - "Em ko sao. Bác sĩ băng bó rồi ít hôm sẽ lành" - em nhìn thẳng vào mắt cô, hơi chần chờ hỏi lại - "Sao Cún ở đây? Ko phải nói mai mốt mới về sao?"

Giờ phút này cô dường như ko muốn che đậy cảm xúc nữa, triều mến nhìn vào mắt em - "Cún ko nhịn được, rất muốn đích thân được chúc mừng, được chia vui niềm hạnh phúc hôm nay của em, em bé của mình, em rất xứng đáng, mình tự hào về em. Haiz nhưng mà chưa kịp vui xong mở phone lên lại nhận được tin có người vì háo hức sắp được ăn mà từ bỏ luôn móng chân của mình, còn phải vào bệnh viện băng bó. Cún phi thẳng từ Hồ Tràm về xem em đây" - vừa nói cô vừa vươn tay xoa đầu em vỗ về

Thuỳ Trang lúc này mới ngỡ ngàng nhìn xuống người cô. Chiếc áo thun ngắn tay màu trắng form rộng, che phủ chiếc quần thun bó sát ngắn củn cởn chẳng khác gì quần bơi, để lộ cả cặp đùi săn chắc dài sọc trắng mướt, đêm khuya gió lạnh mà đến cả cái áo khoác mỏng cũng chẳng thấy.

Em chợt nhăn mặt trách móc - "Đêm khuya ra đường mà ăn mặc kiểu này đấy àh?"

Diệp Anh giờ đây mới nhìn lại mình. Ấy chết đúng là gấp gáp quá đến cả quần áo cũng quên thay. Cô cười khổ, giả vờ đánh trống lãng - "Tại có người cứ ko ngừng 'Em cần Anh đến cứu' vang vãng bên tai. Ko thể suy nghĩ thêm được gì khác nữa hết á"

Em chợt đỏ mặt, ngại ngùng nhìn tứ phía lẫn tránh ánh mắt người đối diện - "Cún lại nói bậy gì đó ko hỉu"

"Có thật sự chỉ là vay mượn câu chuyện của những người xung quanh? Hoàn toàn ko dựa vào cảm xúc bản thân?" - hai bàn tay cô áp sát hai bên mặt em, ép em nhìn thẳng vào mình

Bất cứ ai bước vào cuộc đời ai khác đều có lý do, dẫu rằng đó có là niềm vui hay nỗi buồn cũng ko thể phủ nhận hết hoàn toàn sự tồn tại từng có. Để theo con đường nghệ thuật này, em đã ko ngại dùng 10 năm để chứng minh với bố mẹ, ko lẽ đoạn tình cảm của Diệp và Trang lại ko đáng giá hay sao. Em nghĩ mình có thể dùng thêm 10 năm, hoặc thậm chí 20 năm để chứng minh vị trí của Nguyễn Diệp Anh trong lòng mình. Nếu như ông trời cũng ko cho mình cơ hội, mình cũng có thể thử tự tạo ra cơ hội cho chính bản thân mình.

Cố hết sức lấy lại bình tỉnh, em ko ngần ngại đối diện nhìn thẳng vào cô, đáp trả ánh mắt thâm tình đang khuấy đảo bên trong lòng ngực mình - "Là Cún thật muốn biết câu trả lời như thế nào? Ah ko, chắc em nên hỏi...Cún có thật dám nghe câu trả lời ko?" - im lặng chốc lát, ko thấy cô lên tiếng, em tiếp tục - "Đã là 'người đặc biệt' vừa nghe tự ắt sẽ hiểu vốn ko cần phải hỏi. Quan trọng là người đó sau khi biết rồi có dám nhận mình là nhân vật chính đó ko? Cún có biết ko, em ghét Cún lắm, rất ghét. Ghét mỗi khi Cún quan tâm em, ghét Cún mỗi lần Cún ần cần với em, ghét khi Cún nhường nhịn em, ghét những cử chỉ đụng chạm thân mật, ghét những lời nói ba hoa ong bướm, ghét cả cái ánh mắt này nữa...vì...tất cả những thứ ấy đều làm em ko thể nào thoát ra được. Em sợ, em rất sợ, nếu lỡ mọi thứ đều do em ngộ nhận, rồi bổng dưng một ngày nào đó em ko còn được quyền sở hữu nó nữa, em sẽ phải ra sao đây?..."

Diệp Anh vội đặt một ngón tay mình lên đôi môi vẫn đang hé mở của em, ngăn chặn ko cho em nói tiếp. Ngón tay miết nhẹ mân mê viền môi em, cô bất giác ko kiềm nén lại được ngọn lửa tình đang rực cháy trong tim mình vừa được em thấp lên, hơi cuối đầu áp đôi môi mình lên hai cánh hồng trên môi em. Cái chạm môi nhẹ nhàng, ko toan tính, ko dục vọng, chỉ đơn thuần muốn bày tỏ với đối phương. Em bị bất ngờ với hành động của người kia, nhưng rồi trong chốc lát sau khi định thần được tình thế hiện tại, em ko ngần ngại vòng tay qua sau lưng cô, ôm chặt cả thân người cô, cố gắng siết hết mức có thể cứ như chỉ cần chút sơ xuất sẽ vụt đi mất khỏi tầm tay mình vĩnh viễn. Em bạo dạng hé môi bật tính hiệu, đối phương rất nhanh hiểu ý, mút lấy cánh môi dưới của em cắn nhẹ, rồi mạnh dạn đưa chiếc lưỡi của mình tiến thẳng vào trong khởi đầu công cuộc khám phá. Hai chiếc lưỡi ẩm ướt ko ngừng quấn lấy nhau, đua nhau hút hết mật ngọt từ đối phương. Đến khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt từ em, cô chậm rãi luyến tiếc rời khỏi nụ hôn ấy.

Một bàn tay phía sau gáy ôm lấy đầu em giữ thăng bằng, tay còn lại mân mê từng ngủ quan trên gương mặt bầu bỉnh đáng yêu của em. Cô nhẹ giọng - "Trang...Cún sẽ luôn ở đây ko bao giờ rời bỏ em. Em sẽ ko biết em quan trọng đến từng nào đối với mình đâu. Cho dù mình đã ko thể làm người đầu tiên, cũng ko thể công khai an ủi, ôm lấy em, lau đi những giọt nước mắt trên mi em, mình vẫn hy vọng có thể làm người cuối cùng được gạt đi hết những buồn phiền của em, làm bờ vai vững chắc để em yên tâm trút hết những muộn sầu. Mình muốn thấy nụ cười vô tri ấy luôn đặt ở nơi đây" - cô đưa ngón tay mình chạm vào viền môi em, ngón tay di chuyển vẽ nên đường cong như hình emoji mặt cười...

Nhưng rồi...cô khẽ tiếp tục những lời nói sâu sắc - "Nhưng Trang àh, hãy hứa với mình một chuyện...nếu một ngày nào đó...có một người xứng đáng xuất hiện...rất tốt với em...em tuyệt đối ko được do dự, đừng ngần ngại gì hết cứ nắm bắt lấy cơ hội. Có hiểu ko?....Em cứ yên tâm em sẽ ko bao giờ mất đi Cún. Cún vẫn mãi là Cún của em. Cún sẽ luôn ở đấy bất cứ lúc nào em cần đến, dù dưới bất kể thân phận gì đi chăng nữa...nói cho em biết mình đã đăng ký làm Kandee cuối cùng trong danh sách thành viên vô cực mãi ko có điểm dừng ấy rồi đó. Dù thế giới có như thế nào, thì ở đây vẫn luôn có mình chống đỡ cho em. Trang của Cún"

Nước mắt lại tiếp tục rơi rồi. Lần này ko phải chỉ mình em. Em khẽ chạm bàn tay nhỏ bé của mình lên mặt bạn, vô thức bật cười với đôi mắt còn đang ngấn đẫm nước mắt của mình, giúp bạn quẹt đi hai hàng nước mũi lòng thòng khó coi trên gương mặt xinh ba gai của bạn.

Nhớ lại ngày ấy, ngày cuối cùng chương trình 'Chị Đẹp' khép lại, dẫu bao nhiêu người đang vây lấy em, lần lượt đến chúc mừng có, an ủi động viên cũng có, nhưng em vẫn cứ dõi mắt nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó như rất quan trọng với mình. Khi em thấy được bạn trong biển người chen chút ấy, bao nhiêu cảm giác bối rối bất an dường như tan biến hết. Ko hiểu vì sao cũng hai từ 'xứng đáng', nhưng khi được phát ra từ bạn khiến em yên tâm tự tin hơn hẳn. Nhiều lúc em thầm ước có thể quay về quá khứ, phải chi thời điểm hiện tại 'Chị Đẹp' chỉ vừa chuẩn bị bắt đầu bấm máy, ko biết tất cả có khác đi ko? Cũng ko biết là do bạn liên luỵ em hay em tại em đã hại bạn, nhưng chí ích lúc đó cả hai đứa đều rất hồn nhiên vô tư với mối quan hệ mười mấy năm này. Bao nhiêu drama, bao nhiêu sự việc ko vui sau đó dường như đều dồn hết lên đôi vai bạn. Vậy mà bạn chưa từng than phiền oán trách, cũng chẳng hề kể lể trước mặt em. Bạn luôn luôn chỉ đem những gì dịu dàng tốt đẹp nhất đến với em, đem sự bất hạnh của bản thân, hoá tan trong hư vô, để đổi lấy niềm vui, hạnh phúc của em. Cún àh, liệu trên đời này làm gì còn người nào khác có thể đối xử tốt với em, chân thành với em, hy sinh vì em, xứng đáng với em hơn Cún?

********

Ps: tự nhiên T muốn đánh nhanh rút gọn. Tới HE rồi kết thúc luôn. Chắc thà đổi qua fic với nhân vật ảo tưởng, chứ nv real life mình hơi suy. Nghĩ tới có ngày....thì ôi thôi cái hố sâu này mãi mãi ko lấp lại được 😅🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro