Giới Hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vốn định hộ tống Thuỳ Trang ra xe rồi Diệp Anh sẽ quay vô lại để giao lưu thêm với fans. Nhưng cô nào ngờ sức hút của cặp đôi Cún Gấu lại lớn như thế, tuy các bạn đều rất văn minh lịch sự, nhưng với số lượng người quá đông vượt mức tưởng tượng như này thì thật ko tránh khỏi những sự cố hi hữu. Ko đường thoái lui, Diệp Anh đành cáo lỗi với các CunCun của mình, lên xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường sự kiện.

Quay trở lại phòng tập hội ngộ với ba em gái kia, cô chỉ kịp thay vội chiếc đầm sang áo thun quần short để tiện cho việc tập luyện động tác. Ở gần cái nhóm LUNAS này tập nhảy chỉ là phụ, ăn uống với tiểu phẩm mới là chính.

"Aaaaaa Người Yêu Xinh của em đây rồi. Thật là xinh bá cháy mà" - Lan Ngọc vừa thấy cô bước vào liền nhào đến ôm ấp nịnh nọt

"Thôi đi cô nương. Lại muốn gì nào?" - Diệp Anh còn ko rõ cô em này sao, nhất định là đang muốn vòi vĩnh gì nữa rồi

Lan Ngọc ko ngừng xoay người cô hết bên này đến bên kia - "Ủa thay đồ nhanh vậy. Người ta muốn thưởng thức thân hình bốc lửa của thần tiên tỷ tỷ thôi mà"

"Thật sự ổn ko vậy? Đang lảm nhảm nói gì thế" - Diệp Anh khó hỉu nhìn Ngọc

"Bà với bà Trang sao càng lúc càng giống nhau thế. Hành động biểu cảm cũng giống nữa" - Huyền em bé ngẫm nghĩ rồi phân tích

"Cái này người ta gọi là tướng phu thê gì đó phải ko mấy chị" - bé Dâu chỉ được cái nói đúng trọng tâm mà còn nói lớn nữa

Lan Ngọc lấy phone ra đưa qua cho Diệp Anh xem. Thì ra Thuỳ Trang có gửi vài tấm hình cả hai selfie cùng nhau lúc nảy ở event cho Lan Ngọc xem. Còn tấm tắc khen cô hôm nay rất xinh, mọi người hô hào ví cô như tiên nữ giáng trần. Ờ còn bây giờ nhìn cô như thằng nhóc con, ko biết con cái nhà ai đi lạc vào đây.

Sau một loạt tiểu phẩm thì bốn chị em cũng ngoan ngoãn làm tròn nghĩa vụ luyện tập vũ đạo. Nhưng chưa được bao lâu lại có thành viên kêu ca than phiền

"Khát nước quá đi. Hay kêu trà sữa sinh tố nước trái cây gì đi mấy chị em" - Lan Ngọc đề nghị

"Ey tự nhiên tôi thèm bánh tráng trộn sa tế cay quá. Giờ này ko biết còn chỗ nào còn bán ko ha" - tâm hồn ăn uống như vậy nếu ko phải Libertas Thuỳ Trang thì chỉ có thể là Nyx Diệp Anh

"Hế nhô các xị em xinh đẹp của tui nhá" - câu nói của Diệp Anh vừa dứt thì từ ngoài cửa đã nghe được tone giọng nốt cao của em bé trưởng nhóm

"Ahhh chị Trangggg. Chị đã về với chúng em" - bé Dâu phấn khởi chạy nhanh ra cửa đón

"Tiếp tế lương thực cho các xị em này. Xem nhá" - nàng giơ những túi đồ trên tay lên khoe với mọi người, ko quên liếc nhìn cái tên cao nhất nhóm quở trách - "Bánh tráng trộn cũng có nhưng là loại đặc biệt ngập trứng cút ko cay. Thu âm vẫn chưa xong, sắp ra mắt đến nơi mà còn ko biết lo giữ giọng. Ko được ăn món cay"

Con Cún bự liền rén ko dám lên tiếng nói gì hết, lẳng lặng đi đến giúp nàng đỡ hết những thứ trên tay đem xuống đặt trên chiếc thảm chống ướt quen thuộc nơi mọi người hay sử dụng làm bàn ăn hoặc nằm nghỉ ngơi.

"Àh mà bà Trang sao nói ko đến. Viết rap nhanh vậy chưa gì xong rồi hả" - Huyền em bé thắc mắc

Thuỳ Trang lấy tay gãi đầu, suy nghĩ nói sao cho hợp lý - "Ờ uhm...thì cũng chưa. Mà đói bụng định đi kiếm đồ ăn, nhớ đến mấy chị em nên ghé qua ăn chung luôn" - ờ thì dù sao cũng ko phải hoàn toàn nói xạo hết. Nàng chỉ nhớ có 1 'chị em' hay cả 4 chị em thì cũng gọi là có nhớ đúng ko?

"Ấy ấy ấy để em xem để em xem" - Lan Ngọc nảy giờ đứng ngắm nghía gì đó, rồi bất thình lình chạy đến nắm hai cổ tay Thuỳ Trang giơ lên cao - "Àh ha, tay phải thì ngón trỏ, tay trái thì ngón giữa. Ý là hai mình ko phải đeo nhẫn cặp mà cũng phải giống vị trí mới được há. Hay thật"

Phát ngôn của Lan Ngọc khơi dậy lòng tò mò của tất cả mọi người có mặt ở đây. Ai nấy đều ngầm hiểu 'hai mình' trong câu nói của Lan Ngọc ám chỉ ai. Ko hẹn mà gặp, mọi người đều hướng mắt đến vị trí tay của Thuỳ Trang, rồi sau đó nhìn qua đến đôi bàn tay của Diệp Anh. Cả hai sau khi từ sự kiện về chỉ thay trang phục ra, còn layout makeup với phụ kiện trên người vẫn giữ nguyên. Nhưng thật là oan quá đi, hai bạn Cún Gấu xin thề ko hề có sự sắp đặt cố tình nào ở đây hết. Cả Diệp Anh và Thuỳ Trang đều là những người ưa chuộng phụ kiện trang sức đủ loại đeo trên tay. OKiểu nhẫn được chọn và vị trí đeo gần như có thể thay đổi mỗi ngày ko giống nhau. Cũng ko hiểu sao hôm nay vị trí đeo nhẫn trên cả hai bàn tay của họ lại trùng hợp đến như vậy. Ôi thôi xết rồi, giải thích sao cũng ko phải.

"Hẩm liều cả rồi. Là đọc được suy nghĩ nhau thôi, vậy mới là chung một nhóm được chứ" - ko phản khán được thì cứ nhận luôn thôi chứ sao. Diệp Anh giải vây giúp nàng cũng như tự giải vây cho mình

"Quỳnh, em có thể đọc được suy nghĩ của chị ngay lúc này ko?" - Lan Ngọc nhìn sang bé Dâu, vẻ mặt coi bộ đang rất nghiêm túc

Tú Quỳnh đáp trả ánh mắt triều mến nhìn Lan Ngọc, gật đầu một cái thật dứt khoát, khoé miệng mở rộng cười lớn, đưa mắt nhìn qua hướng Diệp Anh và Thuỳ Trang hét lớn - "Cà thơi cà thơi đây"

"Ôi tự nhiên tôi mới phát hiện thì ra mình là cái bóng đèn phát sáng giữa cái nhóm này. Hèn chi tôi toàn bị đẩy vô center vì lẻ loi ko có partner" - Huyền em bé ngẩng đầu nhìn trần nhà, làm động tác hai tay giơ lên cao để phô trương sự bức lực của mình giữa 4 con người này

Kết thúc một ngày thứ 6 dài đăng đẳng, mạnh ai về nhà nấy. Bé Huyền vẫn như mọi lần, kiên quyết đòi đưa chị Trang về nhà. Thấy Thuỳ Trang cũng ko có khán cự, Diệp Anh càng ko có lý do gì để phản đối giành quyền nên đành im lặng chúc các chị em ngủ ngon. Thật ra đâu có gì to tác, chỉ là đưa về nhà thôi mà. Thời gian hai người hôm nay được gặp nhau đã là quá nhiều so với những ngày trước rồi, dù gì ngày mai lại tiếp tục có lịch tập chung nữa.

********

"Good morning các xị em. Chúng ta lại gặp nhau nữa oy"

"Trời ơi bà Trang. Bộ chị ngủ lại đây từ tối qua luôn áh hả" - Lan Ngọc nhăn nhó khi sáng sớm vừa bước vào phòng tập đã thấy bé trưởng nhóm ko biết đã đến bao lâu rồi mà giờ đã yên vị nằm gọn trên chiếc thảm đặt ở góc phòng

"Ơ đâu. Sáng chị ghé bên phòng thu làm xong đoạn rap rồi mới vừa chạy qua đến đây thui"

"Ôi thế àh. Trưởng nhóm siêng quá tự nhiên làm chúng ta áp lực ngang nhở" - bé Huyền cảm thán nhìn Lan Ngọc

"Ủa Quỳnh đâu Ngọc? Chị tưởng em đến chung với Quỳnh" - Thuỳ Trang ngó dáo dác ra ngoài cửa khi chỉ mới thấy có Ngọc và Huyền bước vào

"Quỳnh đâu có đi với em. Quỳnh nói bé trợ lý đưa tới mà"

"Hé lô mấy chị. Em có mua nước cho mọi người nè" - lời nói Lan Ngọc vừa dứt thì Tú Quỳnh cũng đã ngoài trước cổng, tay còn treo lủng lẳng mấy bịch trà sửa nữa

"Kìa Quỳnh cũng tới rồi kia. Rồi còn Anh Người Yêu Xinh của chị đâu Trang" - Lan Ngọc hỏi dò

"Ơ sao chị biết được. Mà bà Cún có bao giờ đúng giờ đâu"

"Biệt danh nữ hoàng delay thật ko thể đùa" - Huyền em bé công chứng danh hiệu cho nè

"Để em đánh thức bả dậy" - nói rồi Lan Ngọc liền lấy điện thoại ra, ấn gọi Diệp Anh, mở loa ngoài

"Cún nghe" - giọng nói khàn đục quen thuộc mọi khi pha thêm âm thanh rè rè cứ như radio đang rà kênh

"Là chị mới gội đầu xong, hay đang đánh răng, hay là còn nằm vẫn chưa bước xuống giường luôn vậy Cún?" - Lan Ngọc sổ một tràn gầm gừ vào chiếc điện thoại tội nghiệp

"Chị đang ở bệnh viện...khụ khụ...Sắp xong rồi đợi lấy thuốc nữa chị sẽ đến ngay. Xin lỗi để mọi người đợi...khụ khụ..." - Diệp Anh từ tốn giải thích. Nghe cô ráng nói một câu dài như vậy, lúc này những cô gái phía bên kia đầu dây thoáng giật mình. Âm giọng ồ đến ko ra hơi, ko nói còn tưởng đâu do chiếc điện thoại bị nhiễu sóng

Ko hẹn mà gặp, cả Lan Ngọc cùng Ngọc Huyền đều đưa mắt về phía Thuỳ Trang. Trong thoáng qua, mi tâm nàng khẽ giao động, gương mặt gợn nhẹ lên phần trầm tư lo lắng, nhìn chầm chầm vào chiếc điện thoại trên tay Lan Ngọc nơi vừa phát ra giọng nói khiến lòng nàng bị khuấy động kia.

Tú Quỳnh nhanh chân hơn một bước, đi đến chộp lấy cánh tay cầm điện thoại của Lan Ngọc, lo lắng hỏi thăm - "Chị Cún chị ko sao chứ? Sao lại ở bệnh viện?"

"Ko sao em chị đang lấy thuốc thôi...khụ khụ...vậy nha, xong chị đến liền..." - nói đoạn xong chỉ vừa kịp nghe hai tiếng tút tút, đầu dây bên kia Diệp Anh đã tắt máy

"Ơ tối qua thấy bả cũng còn bình thường mà nhở. Sau lúc chị với bà Trang về còn chuyện gì ah" - Huyền em bé chợt thắc mắc

Tú Quỳnh tay chống cầm suy nghĩ - "Hai chị về ko bao lâu là tụi em cũng dọn đồ về à"

"Đâu. Hình như tụi mình về trước đó. Bà Cún nói còn làm gì đó kêu tụi mình về trước đi...haiz chắc lại hoạt động về đêm ko chừng" - Lan Ngọc chau mày tặt lưỡi - "Hầy mà kệ. Tướng bây lớn mà suốt ngày bệnh như ăn cơm bữa"

"Sắp giờ trưa rồi tính xem lát tụi mình ăn gì đi" - Huyền em bé nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, phun ra một câu đáng lẽ nên xuất phát từ miệng cô gái tóc hồng thì đúng hơn

"Áhh đúng rồi em có chuẩn bị. Ko biết sắp đến chưa để em đi xem thử. Quỳnh đi với chị sẳn tiện ghé mua thêm nước, chị nhớ có quán ngoài đầu đường nè" - chưa kịp đợi sự đồng ý, Lan Ngọc một hai kéo tay bé Dâu đi thẳng ra ngoài phía cổng

Trong phòng tập hiện giờ chỉ còn Thuỳ Trang và Ngọc Huyền. Nàng tỏ vẻ ko mấy quan tâm, nhìn Huyền cười nhẹ rồi đi đến ngồi xuống một góc trong phòng. Huyền em bé thấy vậy cũng đi theo sau nàng, ngồi bên cạnh dựa lưng vào tường

"Chị với bà Cún là đang như nào" - cô nhìn bà chị của mình chợt thở dài, ko nhịn được liền hỏi

"Hả" - Thuỳ Trang giật mình ngơ ngác nhìn Huyền

"Nè đừng có nói là chưa tới đâu hết nha"

"Ờ thì hình như là vậy, mà chị cũng ko biết nữa em bé à"

"Tụi em toàn tưởng hai người đánh dấu chủ quyền xong hết từ mấy tháng trước rồi cơ"

"Lúc đó chị cũng nghĩ thế đấy...sau đó thì...ko đâu ra đâu cả" - nàng khẽ thở dài

"Hmm là sau một loạt choảng nhau trên mạng?"

"Chị nghĩ có lẽ vậy. Ít nhiều gì vẫn là có né"

"Này ý là có né rồi mà còn cưng cỡ đấy àh. Có khi còn hơn trưởng FC chiều em nữa đấy. Mà cũng lạ thiệt nha, hai bà bị ghép với quá chừng người chả sao. Chị với Ngọc nè, với chị Nga nè, với em nữa chứ. Bà Cún thì càng khỏi nói, bao la luôn, từ trước Chị Đẹp rồi sau Chị Đẹp thêm một mớ nữa toàn mỹ nhân showbiz. Chỉ duy nhất cứ Cún Gấu là lại có drama"

"Thật sự luôn áh bé. Với bất kỳ ai khác miễng ko phải Diệp Lâm Anh cũng đều khen đẹp đôi, dễ thương đủ các kiểu"

"Chắc phải công nhận mấy bạn trên mạng có mắt nhìn thật. Nắm kẻ có tóc chứ ai nắm kẻ trọc đầu. Nhìn ra OTP-riu mới kiếm chuyện để phá chớ OTP-pha-ke thì hơi đâu phí sức nhở"

"Ơ thì dân mạng sao là chuyện của họ. Có con Cún kia mới làm bực bội kìa. Lúc gần lúc xa chả lên tiếng như thế nào cả"

"Ủa khoan. Thế chị nghĩ trong đầu phải lên tiếng gì cơ? Đừng có nói là bà đang đợi bả tỏ tình hay hỏi làm người yêu đấy àh?"

Nàng chớp chớp đôi mắt long lanh của mình, mở to mắt nhìn cô em - "Bộ ko phải nên thế àh?"

"Này chị yêu dấu của em ạ. Thời buổi nào rồi chứ. Chị còn nghĩ vậy là xác định đợi hoá đá luôn nhá"

Đợi một lúc sau vẫn ko thấy cô chị mình phản biện gì lại, Huyền nhẹ giọng tiếp tục - "Chị nên là người hiểu Cún hơn ai hết. Tình cảm là thứ khó nắm bắt, cái ranh giới giữa có được và mất đi nhiều khi đều có thể chỉ xảy ra trong tích tắc. Cún sẽ ko bao giờ vì cảm xúc cá nhân để phá đi một mối quan hệ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai của người khác, nhất là khi người đó là chị, Trang à. Nhìn bả to xác, lúc nào cũng tỏ ra ta đây mạnh mẽ vậy thôi chứ chị biết nội tâm bả mong manh cở nào mà. Thà tự chịu tổn thương chứ ko cho phép ai vì mình mà phải chịu thiệt thòi. Quan hệ mập mờ nhiều khi cũng là tình thú đấy nhở"

Nàng chau mày nhìn cô em mình, ko tin những gì mình vừa nghe được - "Có phải em ko Huyền. Lên xe hoa về dinh hơn 10 năm, con cũng có 2 bé rồi mà nói được câu đó á"

"Ấy vậy em mới nói tình thú đó, ko phải kịch tính lắm sao. Trang, trong chuyện tình cảm ko cần thiết lúc nào cũng phải quá lý trí đâu chị. Nếu có thể thì cứ nghe theo con tim, nuông chiều cảm xúc mình tí"

"Rồi ko lẽ ý em là chị phải bước ra một bước trước?"

"Này có thể chỉ cần giả vờ giơ chân ra bước, là làm người ta lọt bẫy kéo chị chạy marathon luôn chứ ko thèm bước từng bước một nữa đấy" - Huyền em bé mỉa mai trên chọc nàng, còn nháy mắt với nàng hết sức hài lòng với ý kiến bá đạo của mình vừa nêu

Ngẫm nghĩ đến những gì Ngọc Huyền góp ý với nàng, quả thật ko thể phủ nhận. Những người trên mạng thường được biết đến với danh xưng 'anh hùng bàn phím', nói đúng hơn là họ chỉ có thể làm 'anh hùng' trên mạng, ra oai mắng xéo cho sướng mồm, vì ở thế giới thực tế vốn đấu ko lại ai. Cái gọi là quan hệ mập mờ, danh ko chính ngôn cũng chẳng thuận là điều Nguyễn Thuỳ Trang nàng chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ vướng vào. Nhưng biết làm sao hơn khi đối phương là Nguyễn Diệp Anh. Con Cún bự đáng ghét kia càng ngày càng khiến nàng phụ thuộc nhiều hơn, có chút gia trưởng, cũng có chút trẩu-tre. Lần đầu tiên Thuỳ Trang cảm thấy cái cây đèn giao thông dẫn lối bước vào trái tim nàng hoàn toàn vô dụng hoá với con người kia. Đã bao nhiêu năm nay nàng vẫn luôn giữ nó một màu đèn đỏ thắm, biết bao nhiêu người mong chờ nàng dẫu chỉ bật đèn vàng cũng ko có cơ hội. Ấy mà chỉ có duy nhất con người kia luôn phá vỡ nguy tắc ko thể nào lường trước được. Lúc muốn vượt đèn đỏ là cứ vượt, khi người ta bật đèn xanh rồi lại chẳng chịu nhúc nhích, có khi lại ngang nhiên vô cớ tông cả cây đèn vỡ toang chạy thẳng vào trong. Diệp Anh cô nào biết vô tình từ khi nào cô đã trở thành giới hạn của nàng, ko dám đòi hỏi, ko thể tranh giành, nhưng lại càng ko đành lòng buông tay.

********

🐻Gấu HưXinhNgon: Tối qua đã làm gì để bệnh như thế này?

🐶Cún XinhBaGai: Ơ ko gì hết thật mà
🐶Cún XinhBaGai: Ehh cùng lắm bị hóng gió khuya rồi về nhà dội nước lạnh tắm xíu thui 😁🫣

🐻Gấu HưXinhNgon: Chưa đầy 2 tuần đổ bệnh hết 2 lần. Giỏi thật luôn đấy!

🐶Cún XinhBaGai: Em khen hoài mình ngại lắm í 🤭😏

🐻Gấu HưXinhNgon: 😤🙄
🐻Gấu HưXinhNgon: Nay tập xong chở em về. Em đến nhà Cún

Ủa sao nghe giống cảnh sát kiểm tra đột xuất quá vậy. Cô lén đưa mắt nhìn qua cục bông đầu hồng đang ngồi xổm kế bên mình. Thật là diễn viên chuyên nghiệp mà. Một mặt nhắn tin cho mình, một mặt khác thì đang ngồi vừa giành ăn trái cây vừa tám với bé Nho. Nếu ko phải trên tay em đang ôm cái phone, chắc cô sẽ nghĩ đang có ai đó chôm phone em rồi lén nhắn tin với cô. Bình thường rõ ràng rủ đến nhà hoài ko chịu, hôm nay lại tự nhiên đòi đến
🐶Cún XinhBaGai: Ơ. Dạ bé!

🐻Gấu HưXinhNgon: Hmm ko được? Nghe như ko tự nguyện

🐶Cún XinhBaGai: Khum khum khum hề. Rất hoan nghênh ạ

🐻Gấu HưXinhNgon: Ghé nhà em trước em cần lấy ít đồ đem theo tập ngày mai. Rồi mới đến nhà Cún

🐶Cún XinhBaGai: Vâng. Yes madam!!!

********

Ps: tình hình mấy hôm trước lúc dọn usb vô tình T thấy đc file một quyển tiểu thuyết được một người bạn trên mạng của mình dịch từ khá lâu rồi. Đọc lại thấy cũng hay hay nên đang định cover. Về đề tài nữ cảnh sát x nữ tổng tài. Ko biết có ai hứng thú ủng hộ mình mở cái hố khác ko nàh 🤭😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro