Chúng Mình Dính Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại phòng tập của LUNAS

"Ey vậy lát chị Trang với chị Cún đi event rồi là tụi mình về hết luôn phải ko mấy chị" - bé Dâu Khổng Tú Quỳnh tay cầm ly trà sữa, miệng đang nhai trân châu nhóp nhép hỏi

"Về chứ còn 3 đứa ở lại đây chi" - Lan Ngọc cũng hưởng ứng

"Này sao lười thế. Bà Cún nhanh lắm tụi mình đuổi mấy ngày cũng ko kịp bả đấy" - Huyền em bé xem ra chắc là thành viên có suy nghĩ chững chạc nhất nhỉ

"Hay thôi tạm thời nghỉ vài tiếng đi. Mọi người tập từ sáng giờ rồi. Tôi với bà Trang đi event về rồi mình lại tập tiếp nào" - Diệp Anh đưa ra ý kiến, cả năm người quần ở phòng tập này từ sáng đến giờ cũng đuối lắm rồi

"Cũng được đó chị. Ngày mai cuối tuần tập trễ xíu đến khuya cũng được cùng lắm mai nướng đến trưa" - bé Dâu cũng đồng ý

"Ơ được đấy. Tôi về chăm con với dỗ dành trưởng FC tí là đi được" - khổ thân Huyền em bé còn 3 cái đuôi ở nhà đợi chờ

"Ôi mà chắc tối nay bốn bà tập thôi. Tôi phải qua bên phòng thu viết cho xong đoạn rap trước đã" - Thuỳ Trang chợt nhớ mình còn nhiệm vụ quan trọng hơn cần làm gấp

"Haizzzz còn tưởng thứ 6 sẽ được tha sớm" - Lan Ngọc thở dài

"Thế lát bà muốn đi cùng tôi ko. Tôi ghé rước bà luôn" - Diệp Anh nhìn qua Thuỳ Trang đang ngồi bó gối kế bên mình

"Ý là chị định từ quận 2 chạy qua quận 7 đón chị Trang rồi vòng ngược lại quận 2 đi event đó hả? Dại gái vừa thôi chứ nhà chị sát bên Thiso luôn rồi đấy" - Lan Ngọc nghe Diệp Anh đòi rước bà chị mình cũng ko nhịn được đưa ra phân tích

"Ôi trời ơi chị Cún ga lăng thật. Đáng yêu hết ý" - bé Dâu dường như luôn ngưởng mộ cách yêu chiều của Diệp Anh đối với Thuỳ Trang, cũng đơn giản thôi vì Lan Ngọc có bao giờ ân cần được với Dâu như vậy đâu, ngày nào ko bị dìm là tạ ơn trời lắm rồi

"Rồi hôm nay Cún định đến trễ nửa tiếng hay một tiếng?" - Thuỳ Trang nghe Lan Ngọc chọc vậy cũng hơi ngượng nên đành kiếm chuyện khác để từ chối

"Eo ôi thật sự bôi bác mà. Đâu phải lúc nào tôi cũng trễ" - Diệp Anh có cố gắng chống trả nhưng chắc cũng ko đáng kể

"Mà thôi nay Trang định đến sớm để giao lưu với fan trước, như mọi lần đợi kết thúc event rồi đông lắm luôn rất khó di chuyển chứ đừng nói đến giao lưu"

"Ơ thế àh. Cũng đúng đấy. Mấy bạn nhiệt tình quá ko nở từ chối mà thật là đông quá ko biết phải làm sao luôn ấy" - Huyền em bé nghĩ đến những event gần đây mình tham dự rồi cũng đồng tình với Thuỳ Trang

"Vậy thì thôi đường ai nấy đi vậy" - Diệp Anh nhún vai tỏ vẻ bất cần

🐻Gấu HưXinhNgon: Trang phục em hôm nay khá cồng kềnh cần có đến mấy bạn staff đi theo hổ trợ nên đi chung xe ko đủ ghế ngồi đâu. Em gặp Cún ở Thiso luôn nhé

Diệp Anh đọc dòng tin nhắn trên phone của mình rồi khẽ lướt mắt nhìn qua Thuỳ Trang. Vừa nảy cô cũng chỉ nói đùa cho qua chuyện thôi, ko ngờ nàng sợ cô giận hay ko vui rồi nhắn tin riêng giải thích. Trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, cô bất ngờ bật cười rồi quay sang vuốt tóc nàng xong lại xoa cái đầu hồng ổi vài cái dưới sự ngỡ ngàng của ba chị em còn lại. Nhưng chắc cũng ko gì quá lạ lẫm với những màn đụng chạm vô tư tình tứ của mấy chị em nhà này.

********

Thuỳ Trang đang rất nhiệt tình giao lưu với các bạn fans tại sự kiện. Em cười tít mắt với những phiên bản fanchant 'con cò'. Dẫu biết Diệp Anh sẽ ko đến đúng giờ, nhưng từ lúc vừa bước vào sảnh đến giờ trong vô thức em vẫn luôn ngó nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình ai đó.

Em cảm giác tim mình chợt lỗi đi một nhịp khi ba chữ 'Diệp Lâm Anh' được các bạn fans từ tứ phía ko ngừng hô lên. Tuy vẫn giữ gương mặt bình thản với nụ cười tươi trên môi tiếp tục giao lưu với mọi người và phóng viên, nhưng em ko thể nào phủ nhận những tác động vô hình đang diễn ra trong lòng ngực mình. Khi những tiếng reo hô 'Diệp Lâm Anh', 'Người Yêu Xinh', 'Em Yêu Cún',...càng lúc càng vang to hơn, tim em cũng bị giao động mỗi lúc mỗi dữ dội hơn, cơ thể ko tự chủ lại dáo dát nhìn xung quanh.

Sảnh hội trường event ko phải là quá lớn, nhưng hiện tại người đông chật kín, muốn tìm kiếm một người trong đám đông ko phải chuyện dễ dàng. Phía bên này Diệp Anh đã nhìn thấy em. Khoảng cách của cả hai ko quá xa, nhưng đoạn đường để đi đến được với nhau là phải vượt qua hàng tá con người đang hiện diện nơi đây.

Diệp Anh thấy em đang rất vui vẻ được các bạn vây quanh, còn cười đến híp cả mắt và rồi cũng chưa biết có nên đi đến bên em hay ko, huống chi bản thân mình cũng đang bị đám đông vây lấy. Khi em thấy được bạn em đã rất vui rồi ko ngừng nhún nhảy vẫy tay, tuy nhiên khoảng cách giữa họ còn khá nhiều cản trở. Nói về quan hệ rộng rãi với các mỹ nhân trong showbiz thì ko thể nào thiếu tên Diệp Lâm Anh trên danh sách top, em thấy bạn di chuyển đến đâu cũng đều bị những người đẹp khác đang có mặt hôm nay bắt lại tiếp chuyện vài câu. Hai người đứng ở hai vị trí khác nhau, giao lưu với những tốp người khác nhau, nhưng hai cặp mắt ko tự chủ thỉnh thoảng hướng nhìn về phía đối phương, cũng như để chắc chắn người kia ko vụt mất khỏi tầm mắt của mình.

Hai bạn sáng nay đi tập nhảy cùng nhau, gặp nhau cả buổi trời, nói đúng hơn chắc chỉ mới tách nhau ra được chừng 3-4 tiếng đồng hồ để chuẩn bị sửa soạn cho event. Vậy mà bây giờ gặp được nhau rồi lại tay bắt mặt mừng, nắm được lấy tay nhau rồi lại ko muốn buông ra, cứ ngỡ như hai bạn ấy đã rất lâu rất lâu rồi ko nhìn thấy nhau.

Rất tự nhiên như một thói quen, vai trò của hai bạn khá rõ ràng, bạn Cún bự luôn là người mở đường dắt lối, nắm chặt tay bảo vệ em băng qua từng lối ngõ, còn bạn Gấu nhỏ ngoan ngoãn lon ton bám đuôi theo sau, vừa đi vừa lắc lư nhún nhảy cũng ko cần biết người ta dắt mình đi đâu. Em thao thao bất tuyệt chỉ tay hướng này hướng kia kể lể quá trình tìm kiếm bạn trong khu rừng U Minh này khó thế nào.

"Trang tưởng Cún đến 9h mới chịu xuất hiện cơ" - em hỉnh mũi trêu chọc

"Ủ ôi lỗi kỹ thuật đâu phải lỗi mình. Có tin ko lúc hơn 4h chiều rồi mà mình còn chưa có trang phục để mặc nữa đó" - bạn chu môi kể khổ

Lúc này em mới nhìn lại rõ hơn để ý phục trang trên người bạn. Chiếc đầm dài với tông chủ đạo màu vàng, vừa kín vừa hở, chất liệu vải mỏng xuyên thấu, những vị trí cần che cũng đã được che chắn đàng hoàng, tuy nhiên từng đường cong quyến rũ với đôi chân dài miên man vẫn được thấp thoáng phô bày rõ rệt phía sau lớp vải mong manh kia. Như một chiếc áo khoác dài phủ qua chân, choàng một cách hửng hờ lên thân hình nóng bỏng kia, cả chiếc đầm dường như chỉ được cố định bởi sợi dây vải cùng màu thắt chốt quanh vòng eo, ngã rẽ theo đường chữ V ở giữa kéo dài từ trên xuống thẳng đến thắt lưng, nơi vòm ngực trắng mịn và cơ bụng săn chắc lấp ló bên trong, thoát ẩn thoát hiện theo từng chuyển động của người con gái ấy.

Diệp Anh của em tối nay có thể ví như thần tiên tỷ tỷ, với bộ cánh đang mặc trên người, nếu bạn xuất hiện từ trên phi thân xuống, kiểu dáng chiếc đầm phất phới trong gió kết hợp với thần thái tuyệt đỉnh của bạn thì chắc hẳn những người có mặt ở đây đều phải thốt lên tiên nữ giáng trần. Em vội quay mặt cố nén mình để ko biểu lộ cảm xúc gì thái quá với những gì mình vừa thấy. Tuy là em thừa biết thân hình Diệp Anh rất đẹp rồi, nhưng cũng ko ngờ xuất sắc đến mức này, chính bản thân em còn thầm ghen tị với nhan sắc ấy. Ai có thể tin được đây là thân hình của bà mẹ hai con U40 cơ chứ.

"Nay stylist nào lên đồ cho Cún vậy. Nhìn ngứa mắt"

"Shh. Để Pông nó nghe được nó xử cả hai đứa mình luôn đấy"

"Hèn chi nghe nhiều người cứ khen Cún thơm" - tay che một bên miệng, em đưa đầu sang ghé sát tai cô thầm thì, vờ như đang hít lấy hít để - "Ai cũng muốn đứng gần chiêm ngưỡng hết cả"

"Vậy còn ko mau dính sát mình. Ko khéo có người chui vô thiệt đó"

"Hơ. Phải là Cún ráng giữ lấy Trang thì có. Thả ra là có người rình rập rinh đi luôn rồi biết nha"

Sẳn đà có photographer đang kêu họ tạo dáng chụp hình, Diệp Anh vòng tay ôm trọn vòng eo em, hành động dứt khoát kéo em đến gần mình, nói nhỏ bên tai đủ để chỉ hai ta nghe được thôi - "Thế thì Diệp Cún - Trang Gấu, chúng mình dính nhau"

Thuỳ Trang thuận thế, như người mẫu tạo dáng chuyên nghiệp, em áp cả thân mình dựa sát vào người bạn. Và thế là suốt buổi event cả hai bạn ấy như hai cục nam chăm hít vào nhau, dường như ko thể tách nhau ra được quá 30 giây là lại rất tự nhiên hút đối phương về lại bên mình, tiếp tục sáp dính vào nhau.

Sau những gì diễn ra tối nay, nếu ko phải vì sợ bị cô vợ vô tri này giận dỗi, Diệp Anh thật sự rất muốn đề cử em nên đi theo con đường diễn viên chuyên nghiệp. Cái nét của em diễn như ko diễn, vô tình một cách cố tình, tự nhiên trong tình huống lộ liễu, suốt cả buổi tối nay ko biết em ấy đã khiến Diệp Anh chới với bao nhiêu lần rồi. Cái nét mặt ngơ ngơ ngáo ngáo ấy, lúc thì khều tay bạn, lúc thì kéo áo bạn, lúc lại choàng vai khoác tay, vô số hành động phát ra tín hiệu từ em khiến người ta nghiện càng thêm nghiện cứ muốn tiếp xúc thân mật. Nhưng ngặt nỗi em cứ lon ton ngơ ngác vô tư như thế miết, lúc em quấn lấy mình thì ko ai hay, đến khi mình ngại ngùng đáp trả thì cả nước biết hết.

Từ khi một loạt phốt căng diễn ra nhắm vào mức độ thân thiết của hai người, Diệp Anh đành phải nén lại bớt rất nhiều tương tác và cũng ko chủ động với em như lúc trước. Tất cả đều xuất phát vì muốn bảo vệ em cũng như hình ảnh của em với công chúng. Trái ngược với bạn, mọi người hay trêu em khờ, vô tri, như em bé chỉ cần được ăn được ngủ là vui, nhưng thật ra cái gì em cũng biết, còn rất lý trí để xử lý một cách tinh tế. Ko ồn ào, ko tranh luận, em chỉ âm thầm dùng hành động để bảo vệ người em thương. Mặc kệ thiên hạ đặt điều nói như thế nào, em cũng chẳng quan tâm mà vẫn tiếp tục đối xử với người ấy của em theo cảm xúc trong lòng mình. Em luôn dành những lời nói có cánh, tán thưởng những lời tốt đẹp nhất mỗi khi có ai hỏi em về Diệp Lâm Anh, vì đó là sự thật. Nếu 'Anh' ngại chủ động, em sẽ vô tư chủ động nhiều hơn, vì em rất thích cảm giác gần gũi, được kè kè bên 'Anh'. Sẽ ko phải là 'Anh' bám lấy em, mà em muốn mọi người thấy chính em mới là người dính lấy 'Anh' ko buông.

Bạn Cún bự của em tối nay đáng yêu làm sao ấy, nhiều lần cứ ngập ngùng ái ngại khiến em vừa buồn cười lại vừa thấy thương. Muốn ôm thì cứ ôm, muốn nắm tay thì cứ nắm tay, đâu phải lần đầu mà em cũng có bao giờ từ chối hay bài xích gì đâu, vậy mà hôm nay cứ phải để người ta ko ngừng phát tín hiệu. Nhưng thôi vẫn phải chấm bạn 10 điểm tinh tế, trừ 1 điểm...hở hang.

Buổi event phải kết thúc sớm hơn dự kiến. Số lượng người tham dự ngày càng gia tăng đáng kể, cả khu thương xá chật kín người. Khi dòng người chen chút ngày càng đông, những e ngại của bạn dần cũng biến mất, thay vào đó bạn càng dính chặt em hơn, em thật sự nhìn ra được thời khắc ấy điều bạn để tâm đến chỉ là sự an toàn của em, toàn tâm toàn ý bảo vệ em vượt ra khỏi đám đông như đang vỡ trận kia.

"Mình đưa em ra xe" - lời nói tuy nhẹ nhàng đơn giản, nhưng thái độ kiên định, hành động dứt khoát. Một tay bạn vòng ra sau lưng ôm trọn vòng eo em kéo sát vào mình, tay còn lại ân cần nắm lấy tay em dìu dắt em tiến thẳng con đường phía trước.

Như cảm nhận được sự băn khoăn từ em, bạn mỉm cười ghé sát tai em thì thầm - "Mình từng nói có chồng là dắt tay em cái một vào. Những gì mình nói với em nhất định nói được làm được. Trang yên tâm đã có Cún ở đây"

Bạn luôn mang cho em cảm giác an toàn vững chãi, chỉ cần có bạn bên cạnh em biết mình sẽ an toàn, vì bạn sẽ luôn che chở cho em. Bạn quan tâm mọi thứ liên quan đến em dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất, từ những hành động vô tư rất tự nhiên như vuốt tóc, đỡ tà áo, chỉnh tóc, dìu tay em.

Đoạn đường từ sảnh ra đến xe ko gần, nhưng đem so với những event trước đây em chỉ đi một mình thì con đường này rất bằng phẳng, trải đầy hoa đủ màu sắc sặc sỡ theo từng bước chân bạn đang dắt em đi ngang. Đi được một đoạn bạn lại tinh tế đổi vị trí tay của hai người, rất tự nhiên hạ tay mình luồn xuống dưới để làm điểm tựa cho em dễ dàng bám vào hơn. Có hơi bất ngờ nhưng em nhanh chóng hiểu ý liền cười toe toét như thầm cảm ơn.

Sải bước bên cạnh với sự hiện diện của bạn khiến em yên tâm thoải mái hơn hẳn. Chẳng cần biết không gian phía ngoài kia ra sao, xung quanh mình đang thế nào, em vẫn cứ lon ton vừa di chuyển theo bạn vừa ngậm ống hút uống nước một cách hồn nhiên vô tư.

Càng tiến gần đến cửa cổng dòng người chen chút lại càng đông đúc mất kiểm xoát, em nghe giọng nói bạn hô lớn gấp rút bảo với vệ sĩ và staffs - "Đưa Trang ra xe trước đi" - tay vẫn luôn nắm chặt tay em ko rời. Mặc kệ dòng người đang xô đẩy chen vào giữa lối đi của cả hai, tay bạn lã lướt như đang dìu dắt em trên sàn khiêu vũ, nhẹ nhàng nâng tay em lên cao vòng qua khỏi đầu của bạn Như Luân trong ekip đang bị kẹt ở giữa để vượt qua khỏi những rào cản đang ngăn cách hai người. Khoảng cách vừa được rút ngắn bạn liền choàng vai kéo em sát vào người mình để che chắn, tay đan chặt tay dắt em tiến ra thẳng xe như nơi đây là chốn ko người mà chỉ có sự tồn tại của hai người họ.

Cảm xúc trong em cuồn cuộn dâng tràn theo từng cử chỉ từng hành động của bạn. Bạn chợt dừng bước khi chiếc xe đến đón em đang hiện diện trước mắt, em luyến tiếc nhìn bạn ko muốn rời xa. Rất tự nhiên, rất chân thật, em vô tư nhón gót vòng hai tay choàng qua cổ ôm chặt lấy bạn, cười híp mắt nũng nịu nói lớn vào tai bạn, nhưng cũng đủ để rất nhiều người xung quanh nghe thấy - "Cám ơn chồng nhá"

Trong một khắc Diệp Anh bị hành động của em làm cho ngơ người. Em mặc kệ hàng ngàn con mắt chăm chăm hướng phía mình, bỏ mặt cả hàng trăm chiếc camera đang chỉa về mình, trong khoảnh khắc này em chỉ muốn ôm chặt lấy bạn, ước gì có thể kéo theo bạn lên xe về cùng mình. Bạn ngơ ngẩn, đôi mắt chứa chan chân tình nhìn em cười khờ. Diệp Anh của em, bạn Cún bự của em, người ấy phải là của em,...mình ơi,...chồng à,...thì ra...ánh mắt người thứ suốt đời ta tìm kiếm...bấy lâu nay đã hiện diện cận kề bên em, luôn dõi theo em và cũng chỉ duy nhất có mình em, ngoại lệ của 'Anh'.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro