Phần Thưởng Triệu Đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trang...Tranggggg"

"Ủa Cún. Sao Cún chạy ra đây?"

Diệp Anh ko nói ko rằng bỏ lại Pông Chuẩn và Kha Vũ đứng live với chị Toán, còn mình lật đật chạy ra khỏi khung hình đi theo...tiếng gọi con tim. Lần đầu tiên thử thách live liên tục 36 tiếng, Diệp Anh túc trực ở đây từ trưa giờ cũng hơn 10 tiếng đồng hồ rồi. Thú thật ko thể ko thừa nhận cô như đã dần bị rút hết năng lượng, nhưng ko hiểu sao từ khi em đến, cô như cái điện thoại sắp bị tắt nguồn rồi đột nhiên được cấm vào cọng dây sạc công xuất cao. Dường như chỉ cần đứng kế bên em, hưởng ứng những hành động với những câu nói vô tri từ em, hay chỉ đơn giản chỉ cần sự hiện diện của em đến đây đã là một động lực lớn giúp cô vững tin hơn vào những gì mình đang làm.

"Cám ơn Trang hôm nay tới đây với Cún. Nói 10h xong mà kéo đến hơn 10h rưỡi luôn rồi" - vì có vài chuyện trong lúc live ko thể khống chế, nên từ 2 tiếng live chung chỉ còn hơn 1 tiếng rưỡi xíu, mà lại còn bị trễ cả tiếng so với dự tính. Diệp Anh thật thấy tự trách khi để em đợi lâu như vậy

"Đâu. Trang thấy vui mà. Tới đây được tha hồ ăn uống miễn phí còn có quà cầm về nữa" - nàng cười híp mắt vừa nói vừa giơ cái lẳng hoa dành cho khách mời vừa được tặng lúc nảy

"Bé Dâu về trước rồi hả? Xe Trang đâu?" - cô nhìn qua nhìn lại hình như cũng ko nhớ lúc nảy em đi xe đến

"Nay ko có xe. Trang đi taxi đến với Trung Anh àh. Quỳnh có việc gấp chạy trước rồi."

"Vậy đâu được trễ rồi. Từ đây về nhà Trang ko gần, hay để Cún đưa Trang về"

"Điên quá. Đang live mà đi đâu, mọi người đang đợi Cún ở trỏng kìa. Trung Anh đang ra đường lớn bắt xe rồi đừng lo" - nàng vừa nói vừa đánh nhẹ lên cánh tay cô nhắc nhở

Thật sự trong phút chốc chỉ nghĩ đến muốn đưa em về, gần như quên bẳng luôn cái phiên live quan trọng của mình đang diễn ra - "Àh ko thì để Cún bảo anh trong ekip đưa nhé."

"Eo ôi sao nay lằng nhằn như bà già thế. Mà Cún phải ở đây nguyên đêm luôn ko?"

"Ko đâu. Giờ cũng sắp xong mã hôm nay rồi, chắc sẽ tranh thủ về nghỉ ngơi tí. Khuya thì chuyển qua mấy bé Tiktoker khác lên thế để giữ live xuyên suốt đến sáng. 8h sáng mai 2 vợ chồng Pông vào lại thế ca"

"Vậy Cún mau vào trong lại đi nè. Giỏi đi Trang sẽ có thưởng nhé"

"Thật ko? Hứa nhé tôi sẽ đòi đến cùng đó"

"Phần thưởng triệu đô luôn được chưa"

"Ghê ghê ghê. Gần 5 nổ quá nên học nhanh thật đấy"

"Chuyện! Trung Anh trở lại rồi kìa chắc đã có xe. Cún vô đi"

"Ôm cái nhé. Cám ơn Trang hôm nay đã đến" - cô nhẹ nhàng kéo em vô một cái ôm vội, ko quên thì thầm bên tai chỉ đủ để mình em nghe - "Em về cẩn thận. Về đến nhà rồi nhắn mình."

Nàng hiểu ý, khẽ cười mỉm rồi gật đầu nhẹ cho cô biết. Lại phải tiếp tục cố xoay người cô lại đẩy về hướng bên trong. Nếu ko chắc cái người này thật sự đứng đây cho đến lúc chiếc taxi rời khỏi luôn quá.

********

Phiên live 36 tiếng cuối cùng cũng đã kết thúc. Nói đúng hơn là 37 tiếng, và tổng doanh thu với con số vượt ngoài mong đợi, gần 36 tỷ. Gần cả trăm con người mỏi mệt làm việc ròng rã suốt mấy ngày trời. Nhưng chắc người gánh nặng nhất ko ai khác ngoài Diệp Anh, cả tiếng cũng khàn nói ko ra hơi. Thường ngày giọng của cô đã đục khàn rồi, bây giờ chắc chẳng khác gì giọng mấy ông chú đang hút thuốc lào.

Và sống trên đời này mà có được người bạn chí cốt như Đàm Tổng thì ko còn gì bằng. Vì kẹt lịch riêng nên Đàm Thu Trang ko thể có mặt xuyên suốt hổ trợ bạn, trưa ngày hôm sau vừa đáp máy bay đã phi thẳng đến trường quay túc trực sau hậu trường ủng hộ bạn. Còn ngồi chờ 2 người bạn chí cốt của mình đến tận 1h sáng, chở đi ăn khuya nạp năng lượng, rồi giờ còn đang đích thân đưa về nhà nữa chứ.

"Ủa này lúc nảy có thấy mấy bạn bảo Trang Pháp lên live comment mà bị Cún nhà mình ghost là như nào" - Đàm Thu Trang tay trên vô lăng, mắt vẫn hướng thẳng đường, vô tư hỏi

"Nhiều comment quá bị lướt hết nên ko thấy thui" - Diệp Anh đang nằm trườn ra phía băng sau xe vẫn cố ráng trả lời

"Đố nó dám gốt người ta đấy. Ko tối nay thì sáng mai thế nào cũng cuốn cuồn rối rít xin lỗi năn nỉ cho xem" - Pông Chuẩn dù cũng rất đuối nhưng vẫn ko thể bỏ qua cơ hội anti bạn Cún

"Ơ thế là hai bạn vẫn còn đang câu cá qua lại hay như nào?"

"Ôi giời cần câu nó chắc đồ cổ rỉ sét đến nơi chả biết còn xài được ko. Gì chứ tao thấy bên kia cần câu người ta vừa dài vừa xịn còn xài mồi câu ngon hơn nữa nhá. Lợi hại đến nổi người ta chưa quăng cần là đã có cá cắn câu trước rồi"

"Ông dựa vào đâu. Nói cho biết tại tôi chưa muốn ra tay thôi đó nhé" - dù đang nói ko ra hơi Diệp Anh vẫn ráng chống chế

"Ôi thôi cho tao xin. Nhìn cái mặt mày đêm hôm qua lúc người ta đến là hiện lên rõ hết rồi đấy" - Pông Chuẩn nhếch môi tỏ vẻ mặt khinh bỉ - "Trang ông kiếm clip lại xem thử đi cái mặt nó hôm qua ăn mừng 16 tỷ còn hớn hơn hôm nay 36 tỷ nữa đấy. Nguyên chữ sỉ gái hiện hết lên trán"

"Có xem được vài đoạn cắt trên Tiktok rồi. Mắt tôi càng ngày càng sáng hơn Pông ạ, tụi mình giống như con ghẻ nhở"

"Hai bạn ko mệt sao còn sức nói nhiều vậy" - Diệp Anh ráng nặn ra thêm một câu trước khi giả vờ nhắm mắt lại

"Tao nói thật nhá dưới con mắt nhà nghề của tao khẳng định Hường Trang của mày chắc chắn ko đơn giản chỉ xem mày là bạn thôi đâu. Tao đợi ngày chim tung cánh loan tin mừng hạnh phúc mà muốn gẫy cánh đến nơi. Đợi đến lúc người ta thu hồi cần câu lại thì đừng có kiếm tụi tao khóc lóc ỉ ôi" - Pông Chuẩn chốt lại câu chót rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn Đàm Tổng cũng chỉ biết lắc đầu tiếp tục làm tài xế bất đắc dĩ cho hai cô bạn trời hành của mình.

********

Đến khi Diệp Anh về được đến nhà cũng đã hơn 3h sáng. Cô mệt mỏi lê bước lên cầu thang tìm đường đến phòng ngủ của mình. Đèn phòng tắt lịm, rèm cửa sổ cũng khép chặt, chỉ len lỏi được vài tia sáng nhỏ nhoi từ những khe rèm cứng đầu ko muốn đứng sát gần nhau.

Diệp Anh vừa định đưa tay bật công tắc đèn thì chợt nhận ra hình như có vật thể gì đang nằm trên giường mình, chiếc chăn trùm lên che phủ kín cả hình thể. Cô dừng lại động tác bật đèn, nhẹ nhàng bước đến gần. Chợt mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy vài ngón chân bé tí trồi ra khỏi chăn. Cô thầm nghĩ hẵn là Boorin muốn ngủ chung với mẹ Cún nên đến phòng cô nằm ngủ đợi mẹ Cún về. Bỗng nhiên cảm thấy có phần tự trách vì dạo này ko có nhiều thời gian cho con cái, làm mẹ đơn thân gánh vác cả gia đình thật ko có sự lựa chọn. Cũng may Boorin còn nhỏ đã rất hiểu chuyện, nếu mẹ ko có thời gian dắt mình đi chơi thì em bé đến nơi mẹ làm việc để gặp mẹ, vừa được chơi cùng mẹ vừa còn có thể ủng hộ cổ vũ cho mẹ.

Với lấy remote điều chỉnh lại nhiệt độ máy điều hoà trong phòng, cô với tay khẽ kéo chiếc chăn phủ lại những ngón chân bé xinh kia, rồi nhẹ nhàng dời bước vào phòng tắm.

Đến khi cô vệ sinh cá nhân xong quay ra lại phòng thì cái vật thể trong chăn kia dường như cũng ko thể nằm im mà đã trở mình vài lần. Vẫn là vài ngón chân bé tí lại trồi ra, hơn phân nửa cơ thể của em gấu bông cũng bị đẩy ra khỏi bên trên chăn, còn lấp ló một phần nhỏ khuỷu tay đang gác trên em gấu bông, còn cái đầu thì ko biết đang vùi vào góc nào bên trong chăn mà chỉ có vài sợi tóc thưa thớt lất phất lọt ra ngoài. Tuy nhiên vì căn phòng khá mờ ảo gần như ko chút ánh sáng, Diệp Anh đa phần chỉ nhìn vào những chiếc bóng phản phất và dựa vào trực giác để mò đường leo lên giường.

Cô từ từ chui mình vào góc chăn nhỏ nhoi còn dư ra vẫn chưa bị bé con nhà mình giành hết. Nhẹ nhàng đặt lưng xuống nệm rồi khẽ vòng tay ôm lấy vật thể trong chăn kia. Kỳ lạ thay, Boorin hôm nay sao có vẻ to lớn hơn thì phải, mới được ôm con hồi trưa đây mà, rõ ràng cũng đâu đến nổi trỗ mã nhanh vậy. Khẽ mở góc chăn phía trên hướng đầu giường ra xem thử, cô bỡ ngỡ khi đập vào mắt mình là gương mặt phụng phịu hai má bánh bao với quả tóc hồng ổi đang ôm bé gấu bông của Boorin nhắm mắt ngủ ngon lành. Sao Thuỳ Trang lại ở đây?

Vì ngỡ là Boorin nên vừa nảy cô ép mình sát gần cơ thể kia, giờ đây vì bị bất ngờ cô giật mình chuyển động để tách ra khỏi người kia, động tác đột ngột trong lúc gấp rút có phần ko mấy nhẹ nhàng lại vô tình động đến giấc mộng đẹp của ai kia. Mặt nhăn nhó, khuôn miệng nhỏ xinh ơ ra âm thanh nhõ nhẹ như mèo kêu.

Thuỳ Trang vươn tay lên dụi mắt rồi từ từ hé mở, giọng nhão nhẹt - "Cún về rồi" - rồi ko nói ko rằng đẩy em gấu bông sang một bên, chồm người qua tay ôm bên hông Diệp Anh, đầu đặt lên vai cô nhấn cô nằm hẵn xuống giường, ngọ quậy vài cái tìm kiếm tư thế thoải mái rồi chui đầu vào sát vùng cổ của cô

Diệp Anh bị bất ngờ với loạt hành động tự nhiên của ai kia, nhưng cũng ko phản khán, cô chỉ bất động để tuỳ ý đối phương tự tung tự tác trên người mình. Đến khi cảm thấy cái người đang nằm gọn trong lòng mình chắc đã ổn định vị trí, cô khẽ hỏi - "Trang đến từ khi nào?"

Mắt nàng vẫn nhắm, bàn tay đang đặt bên hong cô vô tư kéo kéo vò vò chơi đùa với vạt áo ngủ của cô, giọng uể oải như còn đang say ngủ - "Lúc chiều em ghé đến xin U cho đưa Boorin đi chơi, tối về con bé muốn em ru ngủ, lúc cho Boorin ngủ rồi thấy cũng khuya nên chui qua đây luôn đợi Cún về. Cún mệt ko?"

"Uhm có tí mệt nhưng ko sao"

Giờ đây nàng mới nhận ra giọng nói của cô khác lạ, vội ngóc đầu bật dậy khỏi vai cô, khẽ chau mày - "Tắt tiếng luôn rồi còn cố"

"Cứ la hét suốt mấy chục tiếng thì phải vậy thôi. Qua vài hôm là hết" - cô gượng cười

"Giỏi nhất là cải bướng ấy"

"Cám ơn em đưa Boorin đi chơi nhé"

"Ơ vậy em trả nợ xong phần thưởng rồi đó nhé. Đừng có đòi nữa" - nàng cười tinh nghịch

"Huh?"

"Hôm qua hứa Cún giỏi sẽ có thưởng, nay em thưởng Boorin rồi đó"

"Ăn gian thế ai cho. Phần thưởng của mình mà đâu phải của Boorin. Rồi triệu đô đâu?" - cô nhăn mặt ko phục

"Lớn xác thế mà đi ganh với con. Lấy cái túi giấy bên cạnh giường qua đây cho em"

Diệp Anh nhìn qua chiếc bàn ngủ kế bên giường, trên đó đặt một túi giấy trơn màu hồng phấn. Cô với tay lấy giúp nàng. Thuỳ Trang bật người dậy ngồi lên, từ từ lôi những món đồ trong chiếc túi ấy ra. Bên trong là những chiếc tượng thú đủ màu bằng thạch cao. Nàng sắp xếp gọn gàng lại đặt lên kệ, lúc này cô mới nhìn rõ hình thù của những chiếc tượng kia. Theo thứ tự đặt ngoài cùng bên trái là chiếc tượng chú cún mặc áo thun màu đen với chiếc quần short jean, kế bên là một chú cún size nhỏ hơn gần gấp đôi với áo thun xanh dương và quần short xám, kế tiếp là một bé gấu nhỏ với chiếc đầm ngắn màu hồng phấn, sau cùng là bé gấu lớn hơn với chiếc áo thun trắng hai dây và váy ngắn màu hồng.

"Đây là gì?" - tuy cũng có phần đoán ra được nhưng Diệp Anh vẫn muốn hỏi cho chắc chắn hơn

"Ko nhìn ra hả. Kiệt tác của Boorin đó, con nói đây là mẹ Cún, em Bboy nè, Boorin nè, còn đây là cô Trang. Xinh ko?" - nàng cười vui vẻ chỉ tay liệt kê từng chiếc tượng bắt chước giọng nói của Boorin

"Uhm rất xinh. Thế còn triệu đô của tôi đâu?" - phải nói cô rất thích ý tưởng những chiếc tượng này, nhưng giờ phút này cô lại ko muốn tỏ ra biểu cảm nào quá mức trước mặt Thuỳ Trang

"Hơ người gì thật tế quá. Thì nhiêu đây cũng hơn triệu rồi, giờ đem tặng cho Tí Đô vậy là triệu đô rồi còn gì" - nàng cười nhe răng, híp cả mắt

"Em chơi chữ với tôi àh. Mà em có khờ ko? Bị gạt hả nhiêu đây gì mà đến cả triệu?"

Nàng gãi đầu - "Àh thì...thì...ngồi tô lâu quá cũng buồn miệng nên mua thêm cả đống bánh kẹo đồ ăn vặt ngồi vừa ăn vừa tô cho vui. Cộng lại hết là vậy đó hehehe" - nàng le lưỡi, quơ tay khều khều vuốt vuốt cánh tay cô - "Em nói xong là xong ko cãi. Giờ đi ngủ đi nè"

Cô còn chưa kịp hé miệng đã bị Thuỳ Trang đưa ngón tay trỏ đặt lên môi, miệng nàng làm khẩu hình suỵt ý bảo cô ko được nói nữa. Rồi nàng chỉ nhỏ nhẹ thỏ thẻ - "Cún ngủ ngon" - sau đó liền kéo cô nằm lại xuống giường, nhắm mắt chui rút đầu lên vai cô, quàng tay quàng chân kẹp cả người cô lại như đang ôm chú gấu bông to lớn

"Em ngủ ngon" - một lát sau cô thì thầm. Ko biết ai kia ngủ có ngon ko chứ Diệp Anh đây chắc lại bị mất ngủ nữa rồi đó. Ko thể phủ nhận những lời nói của Pông vừa rồi, ko biết Thuỳ Trang có tự nhận ra mình đang thả câu người ta ko chứ có nguyên con cá lai Cún to xác mét bảy đã ngậm chắc chắn cần câu của nàng rồi ko biết phải dứt ra kiểu nào đây. Cô ngẩng đầu ngắm nhìn những chiếc tượng bên kệ giường, khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Uhm nếu hiện thực cũng giống như vậy thì tốt biết mấy, chắc chắn lúc ấy Diệp Anh sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

********

Ps. Các bạn ơi tình hình các bạn tham dự "đám cưới" đến đâu rồi 🤭. Mình hay bị trễ nhịp ấy nên giờ này vẫn còn hâm lại cơm nguội tuần trước ăn chứ chưa dám nhảy vô tiệc chính thức luôn nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro