Xót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 12 đã cận sát bên, Diệp Anh mỗi ngày đều như đang chạy nước rút để tranh đua với thời gian. Một ngày chỉ có 24 tiếng quả thật ko thể nào đủ với cô. Dự án Thương Vụ Triệu Đô live 36 tiếng liên tục này rất quan trọng đối với cô, đến nổi quên ăn quên ngủ cũng ko có gì lạ. Suốt cả tuần qua, tổng số thời gian nghỉ ngơi của cô chắc chỉ cần đến trên đầu ngón tay là đủ.

Cô ngã mình mệt mỏi nằm dài trên chiếc ghế sofa màu xám lông chuột trong phòng khách nhà mình. Đưa mắt vào phía phòng bếp, nhìn lấy thân ảnh hơi gầy, cái đầu tròn tròn hồng hồng, đôi chân ko yên cứ ko ngừng nhún nhảy mà chẳng cần nốt nhạc nào cũng được. Vẫn ánh mắt cưng chiều ấy, viền môi cô cong lên khẽ cười khờ với vài phần bức lực. Bé Gấu hồng lon ton lục phá trong bếp cô đã hơn nửa tiếng rồi, ko biết có làm được gì ko chứ nảy giờ cô toàn nghe tiếng nồi niêu xoong chảo ẩu đả nhau khá kịch liệt.

Cũng ko nhớ nổi bao nhiêu ngày rồi ko được gặp nhau, những ngày qua cả thời gian nhắn tin cũng ít ỏi chứ đừng nói gì đến gọi phone hay videocall. Mãi đến giây phút này cô mới thấm thía được câu "Muốn thì sẽ tìm cách, ko muốn sẽ tìm lý do."Mấy ngày qua Thuỳ Trang cũng rất bận rộn với những dự án công ty sắp xếp cho mình, dự án của nhóm, còn chưa kể đến dự án hành trình 10 năm, tất cả đều buộc phải đi song song với nhau. Hiếm hoi lắm hôm nay cô mới hoàn tất xong sớm công việc trong ngày. Uhm nói là sớm vậy chứ cũng hơn 11h đêm rồi, chỉ là sớm với Diệp Anh thôi. Lần này đến lượt Thuỳ Trang lấy lý do "nhà Cún gần phòng thu âm hơn, sáng mai Trang phải đi rất sớm", vậy là đường đường chính chính đến ở ké nhà cô một hôm. Còn chủ nhân căn nhà này thì làm gì cần suy sét lý do hợp lý hay ko, dù chả cần đưa ra lý do gì hết cũng chẳng sao.

Thuỳ Trang ko chỉ đến một mình, mà còn tay sách nách mang lỉnh khỉnh cả mớ thức ăn. Thỉnh thoảng ra dáng ta đây lớn hơn ai kia 7 tháng đấy, nàng ra lệnh cô ở yên ngoài phòng khách ko được chui vô bếp, tối nay sẽ là nàng chuẩn bị bữa ăn khuya cho hai người. Cô ngoan ngoãn nằm trên sofa tự chơi phone trong lúc đợi ăn. Cả ngày nay ko có thời gian cập nhật tin tức gì hết, thời buổi công nghệ bây giờ thật là chỉ cần buông điện thoại vài phút thôi cũng có thể trở thành người tối cổ.

Diệp Anh chợt chau mày, ngón tay càng ngày càng lướt nhanh đọc bình luận. Những 'anh hùng' bàn phím thật là lợi hại, bất cứ chuyện gì cũng có thể đem ra bàn tán được, rồi tự thêu dệt như một quyển tiểu thuyết kiếm hiệp dài tập. Một tay đặt lên trán xoa xoa hai bên thái dương, cô chợt thở mạnh, lần này đến cả Thuỳ Trang cũng bị kéo vào luôn rồi. Cô bật người dậy ngồi lên, hơi cong lưng, hai khuỷ tay chống lên đùi làm điểm tựa, mắt vẫn dán chặt vào phone, hai ngón tay cái hoạt động ko ngừng.

Thuỳ Trang vẫn lui cui chuẩn bị bữa ăn bên trong, thỉnh thoảng nàng ngoáy đầu nhìn người trên sofa xem có ngoan ngoãn vẫn nằm đó nghỉ ngơi ko. Lần này nhìn qua đã thấy ai kia ngồi bật lên, gương mặt nhăn nhó đăm chiêu rất khó coi. Nàng khẽ thở dài, ko hỏi cũng đủ biết chắc Diệp Anh đã biết vụ drama hôm nay rồi. Nó tràn lan khắp trên mạng xã hội rồi có muốn giấu cũng ko giấu được. Vốn chẳng có gì to tác, nàng chỉ ko muốn cô phải thêm bận tâm đến những chuyện dở hơi này thôi, những việc quan trọng hơn còn rất nhiều chờ cô xử lý kìa.

Vội vàng sắp xếp xong bàn ăn, Thuỳ Trang nhanh chân đi thẳng ra hướng sofa đứng đối diện cô, ko nói ko rằng vung tay giật lấy chiếc điện thoại trên tay Diệp Anh, úp mặt màn hình xuống đặt mạnh lên bàn trà. - "Ko được xem nữa. Rảnh lắm sao toàn chuyện vớ vẩn"

"Sao nảy giờ em ko nói mình biết?" - Diệp Anh nhìn lên nàng, dịu dàng hỏi

"Chẳng có gì để kể. Toàn là bốc phét kiếm tin tức để tung thôi Cún đâu phải ko biết"

Nắm lấy tay nàng, cô từ từ đứng dậy khỏi sofa, tay kia khẽ xoa cái đầu hồng hồng dỗ dành, ân cần nhìn nàng - "Xin lỗi em. Mình đã đến trễ ko kịp bảo vệ em và Ngọc. Xem ra Nyx phải tự kiểm điểm lại bản thân rồi"

"Cún àh, bảo vệ mọi người nhưng ko có nghĩa là ôm đồm hết tất cả về mình. Người chứ có phải siêu nhân đâu"

"Thế giới showbiz này vốn là thế mà. Đẩy qua đẩy lại vốn chỉ cần một người đứng trước mũi giáo là câu chuyện ko bao lâu sẽ được dập tắt. Trải qua bao nhiêu chuyện rồi thì mấy cái cỏn con này có gì phải hơn thua mất thời gian"

"Bình thường ko phải Cún hay dí lắm sao. Sao tự nhiên xuống nước nhường nhịn đột xuất vậy"

"Hahaha nếu chỉ nhắm vô một mình Diệp Lâm Anh là mình ăn thua đủ tới cùng rồi" - hơi ngập ngừng cô ngưng lại câu nói, nhìn thẳng vào mắt nàng khẽ cười nhẹ, cô tiếp tục - "nhưng...nếu có liên quan đến những người xung quanh mình thì mình chẳng thà mắt nhắm mắt mở để ko ai phải chịu tổn thương. Huống gì lại là em, mình ko muốn em bị lôi kéo vào những chuyện toxic ko đáng có"

Tại sao luôn là người hiền bị ăn hiếp vậy? Đúng, tuy Diệp Anh ko phải hiền, nhưng cô rất lành. Cô lành đến nỗi cả người lạc quan vô tư như Thuỳ Trang có lúc còn phải sôi máu bức xúc dùm mà cô lại có thể xem nhẹ mọi chuyện. Chỉ mong cuộc sống này có thể đối xử nhẹ nhàng với Diệp Anh giống như cách cô ấy đã và đang làm với thế giới này.

"Ko. Cún ko được như vậy, em ko cho phép. Sao lần nào cũng phải là Cún của em phải đứng ra chịu trận" - nàng ko can tâm, nàng rất xót, thật ko công bằng với Diệp Anh của nàng. Cô sống chân thành ấm áp với mọi người, dù chỉ là người mới quen biết hay thậm chí người dưng xa lạ. Nhưng lại luôn bị bao vây bởi những thứ hỗn độn tạp nham nhơ nháy.

"Hmm...ai bảo mình ba gai cà chớn nhất, lại to xác. Ai gan thì cứ lao vào đây Diệp Lâm Anh này chấp hết. Ko chừng mình sắp thành vedette trên Mỏ Hỗn nữa rồi đấy" - cô cắn môi, nhướng một bên mày ra vẻ thách thức

Đánh yêu vào vai cô, nàng trề môi rồi cung tay đập thêm vài cái dưới vai cô - "Nói cho Cún biết cái thân xác này của Cún ko phải của chung. Có đánh có mắng có gì thì cũng chỉ có em có quyền ra tay, nghe rõ chưa?"

Diệp Anh bật cười, hơi cuối đầu xuống bằng tầm nhìn của nàng - "Thế từ bao giờ tôi lại trở thành sở hữu độc quyền của em thế kia?" - ánh mắt đa tình ấy xoáy thẳng vào mắt nàng

Thuỳ Trang chợt đỏ mặt vội quay đầu nhìn sang hướng khác né tránh ánh mắt kia. Thật là nói mà ko suy nghĩ trước, nàng lấp bấp ráng kiếm lý do chống chế - "Ơ...ơ...thì...em là vợ cả, là hoàng hậu...nói chung em có quyền. Ngoài em ra ko ai được quyền ăn hiếp Cún"

"Eo ôi hay đấy. Học luôn cái thói ba gai gia trưởng nữa kìa"

"Chuyện. Thôi thôi vào ăn đi nè rồi lát nữa cho nghe lofi con cò 10 tiếng của em nạp năng lượng lại nhé"

"Lofi con cò 10 tiếng?" - hẳn là cô vẫn chưa lướt đến 'vụ án' này rồi

"Tí nữa sẽ biết. Mau...mau..." - quan trọng cứ ăn trước đi đã rồi tính gì tính. Có thực mới vực được đạo. Châm ngôn của Thuỳ Trang đấy.

********

"Bên ekip mới gửi update lịch khách mời, em với bé Dâu vào khung giờ vàng 8 tới 10h ngày đầu tiên luôn. Em ok ko Trang?"

Đang trên đường đưa Thuỳ Trang qua phòng thu âm thì Diệp Anh nhận được tin nhắn thông báo từ ekip. Vì số lượng khách mời hơi đông mà lại toàn nhân vật có tiếng tâm, lịch làm việc lại sát sao. Để sắp xếp ổn thoả hơn 30 khách mời trong một phiên live như vậy thật ko dễ dàng.

"Dạ ko sao ạ. Em dời lịch thu âm lên sớm hơn là được"

"Nhiều việc quá sợ sắp xếp ko ổn thoả làm phiền lòng các khách mời" - một tay giữ vô lăng xe, tay kia cô đưa lên trán ấn ko ngừng vào vùng giữa trán

Thuỳ Trang thấy vậy liền nghiên người chồm qua phía người lái, dùng tay giúp cô xoa đều vùng thái dương. Những ngày qua Diệp Anh đã vất vả quá nhiều rồi. Nàng ước gì có thể giúp cô gánh bớt phần nào, nhưng Diệp Anh đời nào chịu chứ. Lúc nào cũng là việc của người khác thì bỏ công bỏ sức ra giúp đỡ, còn chuyện của bản thân thì toàn ém nhẹm âm thầm một mình tự giải quyết tự chịu đựng.

"Ko được nghĩ vậy. Ai cũng thương Cún hết. Vì Cún xứng đáng nên mọi người luôn sẵn sàng bên cạnh ủng hộ yêu thương Cún"

"Áp lực lắm đấy. Có mấy bạn còn là lần đầu tiên lên live bán hàng"

"Mọi người tin tưởng Cún mà. Em cũng lần đầu ngồi bên cạnh Cún live nè"

"Thế em có lo ko?"

Ko cần suy nghĩ Thuỳ Trang lắc đầu dứt khoát - "Dạ ko. Còn rất vui và mong đợi mau mau đến ngày mai nữa đấy. Có Cún kế bên em ko sợ gì hết"

Diệp Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé vẫn đang giúp mình xoa đều thái dương, ôm luôn cả khuỷu tay nàng kéo nhẹ áp vào lòng mình. Viền môi khẽ cong lên - "Tin tưởng mình đến vậy sao? Ko sợ mình bỏ của chạy lấy người đấy"

"Cún dám. Ai biểu Cún lấy đi nhiều cái lần đầu tiên của em rồi ko có trốn được đâu"

"Eo ôi. Này nha ai cũng đòi tôi chịu lần đầu tiên chắc tôi phải chịu trách nhiệm với hơn nữa cái showbiz luôn chứ ko đùa"

"Ko hổ danh chồng quốc dân. Hiếu gái quá mà" - nàng lườm cô

Diệp Anh nhìn nàng bật cười - "Em gia trưởng như này. Ko ấy em vào quản lý hậu cung của mình luôn đi nhở. Lúc đó muốn duyệt ai thị tẩm, muốn đá ai vào lãnh cung là quyền một mình em hết"

"Ko thèm. Em đu thần tượng là phải văn minh, em có chiến lược riêng của em"

"Thật sự công nhận. Từ idol biến mình thành cô giáo của em, xong qua bạn bè đồng nghiệp, đùng cái làm vợ cả của tôi hồi nào ko hay ko phản khán kịp luôn. Đỉnh đấy bé ạ"

Thuỳ Trang chau mày hơi tỏ thái độ - "Ý vậy là cũng có ý định muốn phản khán hay gì?"

"Ầy ko ko ko ko ko. Ko hề. Là can tâm tình nguyện"

Ko giỡn nữa, nàng đột nhiên siết chặt bàn tay mình vào tay cô, mười ngón tay đan vào nhau - "Cún này. Đừng luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Đôi khi hãy cho mình được nuông chiều cảm xúc của bản thân. Những người thật lòng yêu thương Cún sẽ thấy rất đau lòng khi nhìn thấy Cún cứ gồng mình như thế. Trang biết mình vô dụng, chưa chắc giúp được gì cho Cún, có gì cũng ko đến lượt Trang. Trước đây Cún từng nói chỉ cần Trang quay đầu lại bất cứ lúc nào Cún vẫn ở sau lưng âm thầm ủng hộ bảo vệ Trang...Nay xin mượn ý đó, Cún ko cần quay đầu lại vì Trang ko có ở sau lưng Cún đâu. Trang muốn đi bên cạnh Cún, Cún chỉ cần chịu đưa tay, Trang sẽ tự đến bên Cún. Trang ko có khả năng để bảo vệ Cún gì đâu, nhưng Trang muốn ở kế bên chiến đấu chung với Cún"

Hơn ai hết Thuỳ Trang hiểu rất rõ, Diệp Anh của nàng trông to xác to mồm vậy thôi chứ thật ra rất mong manh dễ vỡ. Nhưng dù có ngọc nát đá tan như thế nào cô vẫn sẽ chôn giấu một mình. Nàng ko quen nói những lời lẽ như vậy bao giờ, với cô càng chưa từng. Nhưng những lúc này đang là thời kỳ phi thường, nếu ko chính miệng bày tỏ thì khoảng cách hai người mãi mãi cũng dậm chân tại chỗ. Gánh nặng trên người cô có quá nhiều, càng nhiều sóng gió cô càng ko muốn kéo ai vào cùng, vẫn cứ một mình đạp gió rẽ sóng. Nếu Thuỳ Trang ko lì điên lên chỉ e rằng cô sẽ càng lúc càng rời xa nàng mất.

Diệp Anh chỉ giữ im lặng, cơ bản cũng ko biết phải nên nói gì. Ko phải cô ko hiểu, ko phải cô ko nhìn ra được tình cảm Thuỳ Trang dành cho mình. Thật ra nàng vốn ko cần làm gì hết. Sự xuất hiện của Thuỳ Trang như cầu vòng sau cơn mưa, nàng bước vào cuộc sống của cô trong vô thức nhưng lại là một liều thuốc chữa lành hữu hiệu. Chỉ cần nhìn nàng thôi cũng đủ để cô ko nhịn được rồi tự cười khờ. Thuỳ Trang có cách quan tâm riêng của nàng, ko màu mè ko phô trương, nhưng rất đổi tự nhiên, chân thành ấm áp. Nên cho dù nhiều lần vì muốn tốt cho nàng mà cô muốn đẩy nàng ra xa mình, lần nào nàng cũng im lặng ko bài xích, tuy nhiên sau đó nàng lại có lối đi riêng của mình rồi rất tự nhiên mà kéo khoảng cách hai người lại càng ngày càng gần hơn.

********

PS:
Thế giới này đã quá khắc nghiệt rồi, cái xã hội này dạy chúng ta quá nhiều bài học. Ko biết nói gì hơn, cũng ko làm gì được. Thật sự rất thương Anh...

Theo dõi chị đã 11 năm rồi, dù có rất nhiều chuyện xảy ra, nhiều việc đổi thay, nhưng từ lần đầu tiên tiếp xúc với chị ở ngoài đời cho đến bây giờ T vẫn dám tự tin khẳng định chị rất hiền, rất ấm áp, thật sự chân thành đối xử với mọi người. Chị trân quý tất cả những tình cảm mọi người dành cho chị. Mng biết ko, món quà đầu tiên T tặng cho chị từ 10 năm trước, sau đó đã từng được chị đem vào MV, điều đáng nói là sau một thời gian dài ko hoạt động nghệ thuật mà chỉ chuyên tâm kinh doanh và làm tốt vai trò người vợ người mẹ, vậy mà vô tình có lần T nhìn thấy chị vẫn còn giữ món quà nhỏ đó, còn đang nâng niu cầm nó chơi cùng Bboy...

Thời gian dần trôi, xã hội ép chúng ta phải trưởng thành. Chị đã ko còn là thần tượng của T nữa, với T, chị như một hình mẫu để T noi theo, một tấm gương để T hướng tới, một tượng đài giúp T đứng lên dẫu rằng những chuyện T đã từng trải qua vẫn chưa là gì so sánh được với sóng gió của chị. Hy vọng cuộc sống này hãy nương tay đừng thử thách chị nữa, chị xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro