Sói Xám - Gấu Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cún iu ơiiiii"

"Cún iu àhhhhh"

"Thức ihhh thức ihh mà"

"Mặt trời cháy đến mông rồi đây này"

Diệp Anh nhăn mặt khó chịu, ko ngừng lăn tới lăn lui trên giường vì cứ bị tiếng kêu réo nhão nhẹt kia đánh thức. Cô bị kéo đi nhậu đã liên tiếp mấy đêm rồi, hôm nào cũng đến 2-3h sáng. Nhưng đổi lại được diện cớ để xin đến nhà người ta ngủ ké với lý do đường về nhà xa quá. Mà cái bạn gấu hường này ko biết sáng nay tâm tình thế nào lại ko ngừng réo cô dậy sớm như vậy, còn dùng cái giọng điệu nũng nịu nhão chảy nước luôn nữa chứ.

Cô hé mở mắt, ánh sáng bình minh len lõi qua khe cửa sổ khiến cô nhíu mày. Cô nghiên mình, quay người ngược hướng cửa sổ, rồi khẽ mở mắt thêm lần nữa. Cái đầu hồng hồng kia ko ngừng lắc qua lắc lại, quỳ gối nhún nhảy trên giường. Vừa thấy cô hơi mở mắt là liền xà đến gần hơn, ngón tay chọt chọt vào eo cô, mép môi cong lên thành vòng cung cười hết cỡ

"Ahhh Cún của bé thức òy. Mau mau chở bé đi lấy đồ ăn đi"

Hoá ra cái ngữ điệu này là vì đói đấy à. Cô vươn tay nhéo nhẹ cái má bánh bao - "Thì ra là đến giờ ăn mới nhớ đến chồng. Bé muốn ăn gì nào"

"Bánh rán. Em vừa đặt được rồi mà ko book được shipper nên mình phải đi lấy. Cũng gần đây àh"

"Giỏi thế. Em giới thiệu bữa giờ mà mình chưa đặt được lần nào. Xem ra hôm nay có lộc ăn rồi"

"Nhanh nhanh Cún ơi người ta bán hết ko chừa lại cho mình bây giờ" - nàng vừa lây người cô vừa vỗ vỗ lên bụng cô, rồi bổng hơi vạch áo cô lên như tìm kiếm gì đó - "ủa...ủa..."

"Ây ây...em làm gì vậy..." - Diệp Anh vừa bất ngờ vừa nhột với hành động của nàng liền quơ tay phản khán

"Nằm im. Để em xem tí coi" - nàng quát cô, rồi lại tiếp tục lục lọi bụng của người ta - "Thật sự luôn á hai thanh củi 11 của Cún đâu rồi. Sao nguyên bé mỡ nằm đây thế này"

Cô ngại ngùng thờ dài than phiền - "Nè còn ko phải tại em cứ nhét đồ ăn cho mình. Dạo này toàn ăn đêm với em mà em thì vẫn vậy nuôi hoài chả béo lên thêm miếng nào, bao nhiêu nó vô đây hết mới khổ tôi ko"

"Eo ôi em đâu có bắt Cún ăn với em. Tự mua đồ ăn tự đem lên đây dụ người ta ăn chung rồi giờ đổ thừa là làm sao"

"Ủ ôi bị dụ mà có người lần nào cũng ăn sạch. Có khi còn ăn lấn qua phần của tôi luôn chứ"

"Hmm mốt đừng có giả vờ say rồi trốn qua đây nữa nha. Em mệt Cún òy" - nàng phồng má trề môi, rồi khoanh tay lại tỏ vẻ bực mình quay mặt qua hướng khác ko nhìn cô

"Sao mà giận cũng dưỡng thê thế này" - hai tay cô véo cả hai bên má nàng, hơi kéo kéo cố tình đưa mặt nàng quay lại nhìn mình - "Ui da...mình phỏng rồi này"

Thấy cô rút tay lại, còn nhăn mặt suýt soa đôi bàn tay, nàng giật mình - "Hả phỏng? Phỏng sao? Sao tự nhiên lại phỏng" - rồi cầm bàn tay cô lên soi sét

"Chụtttt...Mình phỏng lài em rồi ấy" - cô tranh thủ hôn chụt một phát rõ to lên má nàng, rồi vội vã tụt xuống giường chạy thẳng vào phòng tắm trước khi bị nàng tóm lại, vừa chạy vừa la lên "Đợi mình đánh răng rửa mặt rồi đưa em đi liền"

Thuỳ Trang khẽ chạm tay lên mặt mình, nơi nụ hôn ấm nóng vừa chạm vào chợt ửng đỏ. Nhanh chóng nàng kịp lấy lại bình tĩnh đối đáp lại - "Học mấy cái trò Gen Z này nhanh quá huh"

Diệp Anh đang trong phòng tắm chải răng với cái miệng đầy bọt kem đánh răng, cô ngọng nghệu la lớn

"Mới sáng sớm đầu tuần mà shipper bận dữ vậy ko giao được luôn à"

"Chắc mấy xe nhỏ ko nhận chở" - Thuỳ Trang vừa gắp chăn nệm vừa thản nhiên trả lời

Xe nhỏ ko nhận? Cô có nghe sai ko nhỉ - "Em đặt bao nhiêu cái bánh thế?"

"Dạ 100 cái ạ. Muốn đặt thêm mà ko còn nữa"

Lúc này Diệp Anh cũng đã vệ sinh răng miệng xong. Cô vừa cầm khăn lau mặt vừa đi ra lại phòng ngủ kiếm nàng

"Em định xin làm đại sứ thương hiệu bánh rán hay định đổi nghề qua ngành ẩm thực mà mua chi lắm thế?"

"Ủa em thấy ít lắm mà còn sợ ko đủ nữa đó. Nè mỗi người khoảng 10 cái, mấy bé bên Cún với mấy bé ekip bên em cộng lại cũng hơn số đó rồi" - nàng đưa hai bàn tay mình lên vừa nói vừa thử tính số người

"Thật sự luôn, vợ iu à. 10 cái một lần chắc chỉ có mình em thui đó"

Nhìn thấy hai cái má bánh bao đã bắt đầu xệ xuống, môi cũng hơi trề ra. Cô vội vàng chữa lửa, nắm lấy tay nàng dắt đi một mạch - "Mau đi. Hết bánh Cún ko biết moi đâu ra đền cho em đâu"

********

Trên cung đường Saigon quen thuộc, dù đã gần nửa đêm vẫn đông đúc người qua lại. Chiếc xe Ferrari màu xanh dương đậm, bật mui trần, phóng lướt qua từng dòng người và xe cộ khác trên đường. Tiếng động cơ từ chiếc siêu xe, tiếng nhạc sập sình trong loa xe, thêm hai cô gái ngạo nghễ trên xe tay vừa cầm kem vừa nhún nhảy theo nhạc, chiếc xe lướt qua nơi đâu mọi người xung quanh đều ko thể nào ko dõi theo nhìn.

"Nay bạn Cún hứng lên rủ tớ đi ăn kem nữa. Tưởng cậu chơi cá tháng 4" - Đàm Thu Trang, người đang cầm tay lái vừa điều khiển vô lăng vừa lên tiếng

"Uầy ngày nào chả là cá tháng 4 với tớ. Nay mình phải đặt biệt nghiêm túc" - Diệp Anh đang tận hưởng không khí mát mẻ của buổi tối cùng với cây kem mát lạnh trên tay

"Có chuyện gì tâm tình riêng với tớ à. Sao ko cho Pông đi cùng"

"Có đâu. Eo ôi Pông nó bốc phét tớ đấy chứ tối nay ông Tùng đi nhậu nó phải ở nhà giữ con mà đi đâu được"

"Nay có gì cậu vui vậy. Nhìn mặt hớn chưa kìa. Còn nhí nhảnh thắt hai bím xì tin dâu thế nhỉ"

"Chuyện. Tớ lúc nào mà chả yêu đời"

"Thế chuyện cậu với cô vợ cả em bé kia thế nào rồi"

"Chắc...cũng vẫn vậy" - Diệp Anh hơi trề môi nhúng vai một cái - "Vẫn cứ mập mờ như thế nào ấy chả biết nữa"

Thu Trang hơi liếc xéo qua cô bạn của mình, lắc đầu cảm thán - "Tớ thấy cậu mập rõ chứ mập mờ cái gì. Còn tưởng được người đẹp vỗ béo mới thành như vậy"

"Chính là đấy. Khổ lắm ông à. Người gì đâu ko biết bao tử cấu tạo bằng gì mà ăn bao nhiêu cũng ko lên cân, còn tớ đu theo cổ có mấy đêm mà đếm được nọng luôn rồi này"

"Ông cứ vờn hoài đi để rồi xem ai khổ hơn nha"

"Haiz ko cần cậu nói tớ cũng tự biết mà. Cổ vô tư như vậy chỉ cần có đồ ăn là quên hết ko biết khổ là gì"

"Ôi cậu cũng biết nói người ta vô tư. Mà cậu cứ mãi ko giựt cần câu thì làm sao người ta biết đường mà lần"

"Đó là tình thú cậu ạ" - Diệp Anh nhướng mày nở nụ cười nữa miệng đặt trưng

"Rồi thế lát tớ nên đưa cậu về Cát Lái hay thả tới quận 7"

"Nói gì thế đương nhiên về nhà tớ. Mai 7h sáng còn đi chụp hình đấy"

"Thế thật sự tối nay là chỉ đi hóng gió ăn kem thui đó à?"

"Ủa từ đầu tớ đã nói vậy rồi mà. Nhớ bạn Trang nên muốn gặp bạn Trang đấy" - cô vươn tay giả vờ vuốt vuốt vai người bạn thân

"Ôi thôi thôi làm ơn tớ lệch tay lái bây giờ. Cậu kiếm lộn Trang rồi phải ko"

"Khặc...khặc...khặc..." - ko biết có phải vì bị nói trúng tim đen ko, cô phát lên cười sặc sụa, sau đó liền giải thích - "Nói chứ nốt hôm nay thôi. Từ mai muốn ăn cũng ko biết có giờ ăn ko nữa chứ nói gì đến đi hóng gió kiểu này. Tối nay mượn bạn Trang đèo tớ đi chơi tí ấy mà"

Thu Trang nhìn qua bên cạnh, cuối cùng cũng chỉ biết bó tay lắc đầu với Cún tí nị của mình. Ra ngoài thì anh hùng ba gai hùng hổ dữ lắm, chứ đến chừng ở gần cái hội F4 này mới thấy được 'bé' Cún cũng mong manh dễ vỡ như thế nào, ai cũng chiều chuộng như em bé.

********

Về lại đến nhà cũng là hơn 12h khuya, đã qua ngày mới. Diệp Anh nằm cuộn chăn trên chiếc giường to lớn của mình. Tay lướt điện thoại vào mạng xã hội bắt đầu trả lời bình luận...

trang_phap: Ủ ôiiii búp bê nhoaaaaa 😍

dieplamanh89: @trang_phap Bupbetocdenmaimaiyeuem - kết bạn yahoo mình nhé ✌🏻😎

Tin nhắn riêng trong chốc lát được gửi đến hộp thư IG của cô.
trang_phap: Điêu à. Bây giờ có còn tóc đen nữa đâu là như nào đây

dieplamanh89: Cunhoasoixammailuonbenem - nick mới mình nè, nhớ add mình nhé 😁🫶🏻

trang_phap: Begautochongnamtronglonganh - kiếm ra được acct mình thì mình accept bạn nhá 🤫

Diệp Anh đọc đi đọc lại tin nhắn rồi phá lên cười hặc hặc một mình. Cục bông hồng này sao mà càng ngày càng đáng yêu chết đi được. Chỉ mới vừa chào tạm biệt nhau hồi trưa sau khi ăn bánh rán xong thôi, mới có hơn 12 tiếng tí xíu mà sao thấy nhớ nhớ rồi. Ko suy nghĩ thêm nhiều, cô vô thức mở liên hệ trên dạnh bạ, ấn vào gọi videocall...

Đầu dây bên nọ chấp nhận cuộc gọi, hình ảnh hiện lên đầu tiên trên màn hình điện thoại là phong nền màu vàng mờ ảo của ánh sáng từ chiếc đèn ngủ trong phòng nàng, tấm chăn được quấn khắp quanh người như cục bông chỉ thấy thấp thoáng lòi lên được một chỏm tóc màu hồng và nửa vầng trán của ai kia. Diệp Anh nhỏ giọng cứ như đang nói chuyện với trẻ con - "Sao vẫn còn chưa ngủ"

"Đang sắp vào mộng đẹp thì bị đánh thức ấy chứ" - người bên kia hơi ngoi lên khỏi chăn, ló ra thêm được cặp mắt long lanh và chiếc mũi xinh xắn

"Em lạnh lắm à sao ko tăng máy lạnh lên"

"Khummmm thích như vậy. Lạnh lạnh trùm chăn mới đã"

"Hay là đang thiếu hơi mình. Mình chui vào chăn sưởi ấm cho em nhé"

"Cún cứ trốn đi hoài Boorin sẽ mắng vốn em cho xem"

"Chỉ sợ Boorin biết sẽ đòi đi theo để giành cô Trang với mẹ Cún mất thôi. Nữ sanh ngoại tộc thật ko sai mà"

Thuỳ Trang ko khỏi nhịn được cười với cái thái độ của cô. Chợt nhớ gì đó, nàng hỏi - "Hôm nay có nhậu nữa ko đó?"

"Ko hề. Rất ngoan. Vừa nảy chỉ ăn kem rồi đảo một vòng Saigon với Đàm Thu Trang thôi là về"

"Ồ hoá ra sáng với tối là người ta chỉ đổi từ Trang này sang Trang khác thôi"

"Thật sự luôn. Cuộc đời tôi cứ phải dính miết với Trang thôi ko thoát ra được ấy"

"Đủ bộ sưu tập chưa nhỉ. Giờ mới biết Cún có hứng thú đọc sách đến thế"

"Eo ôi oan quá, mình đọc có một Trang duy nhất của mình thôi cơ. Những Trang khác mình chỉ toàn phủi bụi bìa sách tí thui ấy"

"Khuya rồi mà còn lẻo mồm thế đấy. Em pùn ngủ lắm rồi ko chơi với Cún nữa" - nàng vừa nói vừa che miệng ngáp ngắn ngáp dài

"Được rồi vậy ngủ đi. Ah phải rồi sáng mai mình qua đón em lên studio chung nhé"

"Thôi đợi Cún chắc đến trưa luôn quá"

"Eyy làm gì tới nỗi"

"Nói chứ mai em lên trước còn làm việc với ekip hiện trường nữa. Cún cứ từ từ nghỉ ngơi thêm xíu hẳn lên"

"Em bé của mình giỏi quá" - lời nói có phần trêu chọc nhưng tâm ý là thật, trước giờ nàng luôn nghiêm túc với công việc, dự án nhóm lần này nàng trưởng nhóm thật sự đã bỏ ra tâm huyết rất nhiều - "Ngủ ngoan nhé"

"Dạ vâng. Cún ngủ ngon ạ"

********

Ps: tự nhiên mới để ý tiến độ mình sau đến 2 tuần luôn. Mà otp riu quá say bữa giờ vẫn chưa hết, ko có trình để viết với 2 bạn chẩu che đó đc =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro