Em là ngoại lệ của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngon ko cục cưng?" - thật ra hỏi cho có lệ vậy thôi chứ cô nhìn là đủ hiểu rồi. Em bé của cô đã "đá" gần sạch tô bún thứ 2, chắc chuẩn bị qua đến tô thứ 3 luôn đây này

"Rất ngon ạ. Ngon lắm luôn áh lâu rồi ko được thử lại tay nghề của bạn Cún" - em cười híp mắt, húp sạch cả nước mà tay vẫn ôm tô như sợ buông ra sẽ bị giành mất

"Từ từ thôi sặc bây giờ. Muốn ăn sao ko nói tôi nấu cho. Nhanh mà" - cô vừa nói vừa vuốt lưng cho em bé kia đỡ sặc

"Ơ Diệp Tổng bận rộn như vậy cơ, mà có ai dám sai được chứ. Nói nhỏ cho nghe hồi trước Trang hay ghé quán Diệp ăn bún sườn chua lắm luôn áh. Ở Saigon mà kiếm được món này chuẩn vị Hà Nội vậy ko dễ đâu nha"

"Ở nhà tôi nấu hoài cho hai bé chứ gì. Muốn món gì cũng có. Để tôi chịu thiệt tí mốt có nấu ăn thì tính luôn phần một bé lớn này nữa nhá"

"Trang ko phải em bé. Người ta 35 rồi áh"

"Uhh biết. Mà thiếu chấm, 3.5 mới đúng"

"Hơ dù gì cũng lớn hơn Diệp nha. 7 tháng lận đó, đáng lẽ phải gọi Trang là chị mới đúng"

"Dạ Chị vợ háu ăn nhá" - vừa dứt lời cô với tay nhéo nhẹ má em

"Aooooo...Diệp ơi, cho xin thêm tô nữa đi" - em mè nheo xin xỏ

"Thui đủ rồi. Bún ăn tối quá sẽ ko tiêu. Để tôi dọn dẹp rồi chuẩn bị món tráng miệng cho, trong tủ lạnh có da ua với tiramisu"

"Í ngon dợ. Ko lẽ Diệp làm luôn???"

"Mơ đi. Hai món này ko rảnh để làm. Trang ra sofa ngồi chơi đi, tôi dọn dẹp rồi ra với Trang" - nói rồi cô đứng lên vơ bát đũa trên bàn ăn qua bồn rửa

"Ủa mà hình như tối nay Diệp còn có lịch livestream phải ko?"

"Ừa 8h tối lận. Lát tôi đưa bé về nhà rồi qua vẫn kịp"

"Có cần Trang giúp dọn dẹp gì ko?"

"Thui đi cô nương. Cô đụng tới đâu ko đỗ vỡ thì cũng tự làm mình đỗ máu"

Thuỳ Trang trề môi phụng phịu nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi ra phía phòng khách. Mắt em vô tình chiếu tướng được trên kệ tủ giữa phòng khách và nhà bếp có một rỗ tre đựng toàn snacks, bánh kẹo đủ loại

Mắt em sáng rỡ - "Diệp ơiiiiii"

"Ơi gì đấy"

"Cho Trang xin bịch snack nhaaaa"

Cô quay người sang thấy em đang nhìn chăm chăm cái rỗ đồ ăn vặt, tay chỉ chỉ như em bé đang vòi vĩnh thì bật cười - "Haiz vừa mới ăn dứt mồm. Cứ lấy đi, mấy cái đó để dỗ Boorin Bboy đấy"

"Yayyyy" - Thuỳ Trang hớn hở lon ton chạy đến cái rỗ bắt đầu lựa. Nhiều món quá biết chọn cái nào trước bây giờ, rồi em cũng bóc ra một bịch snack cua, đang bóc ra thì... - "Aaaaa owww"

Nghe tiếng la thất thanh cô hoảng hốt quay lại thì thấy em bé của cô một tay đang ôm mắt. Vội vảng lau khô tay chạy đến - "Sao ấy?"

"Góc bịch snack cào vào mắt Trang. Owww đau quá"

Cô bối rối cầm tay em rồi xoa xoa xung quanh vùng mắt em thổi thổi nhẹ vào - "Đây để Cún xem. Đau lắm huh, sao mà hậu đậu thế ko biết"

"Hức...hức...Cún la người ta"

Ko nói ko hỏi gì thêm, cô nhất bổng em lên bế thẳng đến ghế sofa đặt em ngồi xuống - "Ngoan ngoan được rồi ko phải la, là xót. Đâu...từ từ mở mắt ra tôi xem có sao ko"

Thuỳ Trang ngoan ngoãn nghe lời cô. Nguyên một đường bên trong con ngươi luôn rồi, khá rát, em lại tiếp tục mếu - "Ko biết đâu. Tất cả là tại Cún"

"Ừ ừ ok tất cả là tại tui hết được chưa. Tui chỉ nên để Trang ngồi yên một chỗ rồi bón cho ăn luôn mới đúng, bé chỉ có việc há miệng ra nhai thui"

Nói vậy thôi chứ nhìn xót lắm chứ. Xoa xoa đầu em, cô tiếp - "Đợi tí. Mình đi lấy khăn chuồm mắt cho bé"

Cô vào bếp lấy trong tủ ra chiếc khăn mới, nhúng nước ấm. Trong lúc bước về lại phòng khách cô ko quên ghé bàn ăn với lấy chiếc điện thoại của mình, vừa đi một tay vừa bấm bấm gì đó. Ngồi xuống lại bên cạnh em - "Đây mình xem, chuồm khăn ấm tí nhé" - đặt phone xuống, cô ôm nhẹ đầu em nhẹ nhàng chặm chặm xung quanh mắt em

Một lát sau, em lên tiếng - "Trang đỡ hơn rồi. Diệp chở Trang về đi sắp đến giờ live đó"

"Dời lại ngày mai rồi. Ko live ko về gì hết. Tối nay ở đây sáng mai tôi chở về"

"Huh sao dời? Có trục trặc gì hả" - em ngạc nhiên ngóc đầu lên tròn mắt hỏi cô

"Ừa tôi vừa nhắn bận dời lại ngày mai" - cô trả lời một cách bình thản như chẳng có gì

"Cún bận gì giờ ah?" - em vẫn ngây ngô hỏi

"Bận chăm sóc vợ. Lên lầu" - lời Diệp Anh chưa dứt thì em lại cảm nhận mình bị nhấc bổng lên lần nữa, lọt gọn ơ nằm trên tay cô

"Bỏ Trang xuống. Cho Trang về nhà đi mà Trang ko sao" - em cố vũng vẫy, tay đấm đấm vào vai cô nhưng xem ra cũng chẳng có sức tác thương gì hết

"Nằm im. Quậy nữa tôi cắn đó" - cô vờ nghiêm mặt nhìn em, rồi tiếp tục bế em lên cầu thang

"Diệp gia trưởng"

"Gia trưởng mới lo được cho em" - cô nhìn em cười đểu - "Muốn ngủ phòng tôi hay phòng Boorin, mà nói trước Boorin ko thích người khác phá giường của con đâu"

"Trang còn sự lựa chọn khác ko?"

"Ko. Qua phòng tôi. Tôi cũng ko thích người lạ lên giường mình"

"Vậy Trang nằm sofa cũng được"

"Vợ tôi. Ko có lạ"

Ơ cái con người cao lớn này ba gai thật sự. Tự nhiên nãy giờ nói chuyện cứng ngắt cụt ngũn với em ah. Nhưng mà...những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng vẫn còn đó. Em thật ko ngờ cô lại dời lại lịch vào phút cuối, là vì mình sao? Cũng có chút ấy nấy đó, thật ra chỉ cần thấy ánh mắt lo lắng Diệp Anh nhìn em thôi là cũng đủ làm em ngoan ngoãn gục ngã vào lòng cô rồi. Lời nói có thể ko thật, hành động có thể giả tạo, nhưng ánh mắt ko biết nói dối.

Trái đất 7 tỉ người, gặp được nhau đã là cái duyên. Gặp gỡ nhau 17 năm trước, đã có lúc từng lạc mất nhau, rồi lại tìm thấy nhau, có lên xuống có thăng trầm trong cuộc sống của cả hai. Vòng đi vòng lại một vòng tròn lớn gặp lại nhau, rồi trong vô thức chiếm một vị trí quan trọng nhất định trong lòng nhau.

Hơn ai hết Diệp Anh có lúc cũng ko hiểu cô đang muốn gì. Khi bên cạnh em cô dường như ko còn là cô nữa, thậm chí có thể phá vỡ hết những quy tắc của mình. Cô nghiêm túc với công việc, cô có thể đến trễ rồi cố gắng làm nhiều hơn để bù lại nhưng sẽ ko bao giờ diện cớ để chối việc, và hôm nay chỉ vì em vô ý làm mình bị thương mà cô huỷ kèo phút chót. Cô chúa ghét nhõng nhẽo làm nũng, chút chút giỡn giỡn thì được chứ con gái mà mè nheo bánh bèo là cô thấy khó chịu, nhưng với em lại hoàn toàn khác. Cô ko những ko ghét bỏ mà còn thấy rất dễ thương, rất đáng yêu, càng muốn quan tâm chăm sóc em nhiều hơn. Em lại càng đặt biệt siêu cấp nhõng nhẽo nhiều hơn khi bên cạnh cô, những lúc ấy cô chỉ muốn ôm em vào lòng dỗ dành. Cô ko thích ăn uống trên giường thậm chí là trong phòng ngủ, nơi ăn ra ăn nơi ngủ ra ngủ, cô ko bao giờ đem đồ ăn vào phòng ngủ. Nhưng bây giờ đây cô lại lo em còn đói, hỏi em có muốn ăn gì ko, dù em lắc đầu thì cô cũng vẫn xuống bếp lôi hết bánh, kẹo, kem, đồ ngọt đủ loại lên phòng, còn ngồi trên giường bón cho em ăn nữa. Nguyễn Thuỳ Trang, em có biết em là ngoại lệ của Nguyễn Diệp Anh ko?

********

Ps: mọi ng ơi, có ai giúp T cho ý kiến viết gì tiếp theo ko ạ. Đang phân vân ko biết viết theo hướng nào. Lúc đầu là định viết theo tình hình tương tác của 2 chị thui, sau đó cũng định...đi xa luôn. Rồi tới giờ tui cũng ko bít tui muốn đi đâu nữa 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro