Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Audi màu trắng lại bon bon lăn bánh trên những cung đường quen thuộc. Đã gần 12h khuya rồi mà đường phố Saigon vẫn nhộn nhịp ko ngừng nghĩ. Mà cũng đúng thôi, hôm nay là tối thứ 7, dù là người vẫn đang cắp sách đến trường hay vác balo đi làm thì cũng nên tranh thủ hưởng thụ một buổi tối thứ 7 đầy năng lượng để rồi nướng một giấc đến trưa chủ nhật luôn càng tốt. Diệp Anh bất giác thở dài, đương nhiên cô cũng muốn hưởng thụ lắm chứ mà với lịch công việc dày đặt như cô thì đừng nói là chủ nhật, xong việc được trước nữa đêm thôi là cũng tạ ơn rồi.

Đã hai ngày rồi ko được gặp người ấy, tuy mỗi ngày đều có nhắn tin, lúc cả hai trùng hợp được rảnh xíu cũng sẽ tranh thủ call, nhưng dù sao được nhìn người ta bằng xương bằng thịt trực tiếp cũng rất là khác so với nhìn qua màn hình trên chiếc điện thoại lạnh ngắt.

"Ko lẽ giờ này lại mặt dày vác đồ ăn qua kiếm người ta ăn khuya nữa" - Diệp Anh thoáng nghĩ. Từ sáng sớm hôm nay cô đã phải bận rộn chụp hình quay quảng cáo rồi. Đến chiều lại có plan ăn tối với đám chị Lucie & Hương Giang. Cũng may là hôm nay bọn họ chịu tha cô về sớm, nhưng cũng phải làm tài xế đưa từng người về tận nhà rồi cô mới được chính thức tự do như bây giờ. Àh mà cũng ko đúng, bình thường thì họ phải cầu xin thần cồn tha cho họ mới đúng. Mà tối nay chắc thần cồn bận ngủ quên rồi hay sao ấy, cô chỉ uống xã giao vài ly, suốt buổi cứ lấy lý do chạy việc nhiều quá nên mệt buồn ngủ sớm để chấm dứt buổi tiệc sớm nhất có thể.

Nhìn trái nhìn phải, hai bên đường đâu đâu cũng toàn gian hàng ăn uống, nhiều món để chọn quá biết đem món gì qua dụ dỗ cục bông hường kia đây. Nhìn lại mình qua kính chiếu hậu, ôi thôi chết rồi, bữa giờ vì muốn kiếm cớ gặp người ta mà cứ ăn khuya suốt. Hồi trước thì dồn cồn, bây giờ thì toàn dồn mồi, cái mặt cô giờ cũng như cái bánh bao luôn rồi. Người ta hay nói khi gặp đúng người ắt hẵn sẽ tăng cân, quả là ko sai mà. Haizzzzzz

********

"Cái người này đúng là dân anh chị" - Thuỳ Trang nằm trên giường lướt phone nghĩ bụng. Thật chứ ko đùa, có phải cùng một người ko đây? Ban ngày thì uỷ mị gợi cảm, dù trai hay gái nhìn cũng đều xịt máu mũi rung động, đến tối thì 180 độ biến hình bật lại chế độ tổng tài ba gai sát gái mà ko hề lạnh lùng.

Hmm cái story này cũng cả tiếng rồi, vậy là đã về nhà chưa nhỉ? Người ta đã xong hết lịch hẹn ngày hôm nay chưa hay là vẫn còn tăng 3 tăng 4 gì nữa? Thuỳ Trang ko như ai đó, dù công việc có bận rộn thì nàng vẫn ráng tuân theo chế độ ăn ngon ngủ kỹ hết mức có thể. Còn người kia thì ko nha, làm việc thì hăng say mà ăn chơi cũng hăng hái. Được rũ rê là ko bao giờ từ chối, làm việc nguyên ngày mà có show ăn nhậu là cũng sẽ ráng lết cái thân thể U40 đi quẩy suốt đêm cũng okela luôn.

Hai hôm rồi ko gặp, ko biết có ai nhớ đến nàng ko nhỉ? Ting
"Bé ngủ chưa?"
Tin nhắn điện thoại vang lên ngắt dòng suy nghĩ của nàng, phải chi nhắc tiền nhắc bạc cũng linh thế thì hay phải biết

"Cần mở cửa?" - khoé môi cong lên nàng nhanh chóng nhắn lại. Ko biết sao hôm nay mình gan vậy, tự đinh ninh người ta đang đứng trước cửa nhà mình luôn. Chắc là vì cũng nhớ người ta lắm rồi đây này

Tíng tong.
Vừa ấn send là nàng đã vội nhảy xuống giường xỏ dép chạy ra ngoài mà cũng vẫn ko kịp với tiếng chuông cửa inh ỏi kia

"Đây đây này, đã trả lời rồi mà còn ráng bấm chuông cho được nữa. Muốn hàng xóm qua mắng Trang ah" - nàng mở cửa tỏ vẽ mặt bực bội

"Lỡ quen tay xíu thui" - Diệp Anh le lưỡi cười tươi hết cỡ

"Vô nhà mau còn đứng đó" - nàng ra sức lôi kéo cô vào trong thật nhanh chốt cửa lại. Quay người lại đối diện cô, nàng chìa tay ra - "Đưa điện thoại đây"

Diệp Anh mặt ngơ ngác nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đưa điện thoại mình qua cho Thuỳ Trang. Nàng bấm bấm gì đó ít giây sau trả lại cho cô - "Mật mã nhà lưu vô trong phần Notes rồi, mốt có đến thì tự vô nhà dùm Trang. Gõ cửa nữa đêm hoài chắc có ngày Trang bị tống cổ ra khỏi đây"

Cô tròn mắt nhìn nàng, rồi nhìn lại điện thoại của mình. Người ta là muốn được có người mở cửa đón mừng, tự nhiên cứ bắt tự mở cửa đi vô như ăn trộm vậy. Kỳ cục

"Ủa đồ ăn đâu? Còn ngoài xe huh?" - nàng nhìn trước nhìn sau, hết tay trái rồi qua tay phải, sao nay đi mình ên vô vậy ko cầm theo túi đồ ăn nào hết

"Ko có gì hết. Nay thèm mì gói trứng chiên nên chạy đến xin ăn ké thui" - cô gãi đầu cười giả lả. Thật ra là lúc nãy chạy tới chạy lui khắp phố mà cũng ko chốt được tối nay mua món gì, còn đi vòng vòng kiếm nữa chắc trời sáng mất. Thôi thì cứ mặt dày vác cái thân ko đến nhà trước đi rồi tính

"Mì gói thì về nhà ăn cũng được mà đến đây chi" - nói thì nói vậy thôi chứ có người cũng khoái gần chết mà phải ko

"Nhà tôi ko thủ mì gói. Vả lại thích ăn chung với vợ cơ" - giọng nói tưởng như đùa mà tâm ý là thật đấy nhá

"Tối ngày rủ Trang ăn khuya hoài. Sắp lăn luôn rồi nè" - nàng vo vo cặp má bánh bao của mình trách móc

"Đâu xem thử coi" - cô thuận thế áp hai bàn tay mình lên tay nàng, xoa đều hai cặp má nàng - "Ko sao, ko phải 2 nữa, thành 4 cái bánh bao luôn rồi" - rồi cầm hai tay nàng áp lại vào má mình

Nàng phì cười. Cô vẫn mặc bộ đồ lúc nảy đi ăn với nhóm Hương Giang. Giầy sneaker trắng, quần jean bụi, áo crop đen bên trong khoác thêm chiếc áo vest đen bên ngoài, tóc búi cao, cái giao diện trước mặt đang là hình dáng tổng tài nghiêm túc mới phải, mà hệ điều hành thì như chú Cún con muốn được cưng nựng. Vì cô nàng thức khuya, vì nàng...cô ăn khuya. Có qua có lại xem như cũng công bằng chứ ha.

***

"Mì trộn thập cẩm Diệp Ký, tráng miệng trứng lòng đào" - Diệp Anh tay bưng tay bế món ăn bày ra nguyên cả bàn

"Woaaaa Cún có túi thần kỳ của Doremon á. Tủ lạnh nhà Trang có mấy món này lúc nào Trang ko biết dợ"

"Tôi là ai kia chứ. Người chồng toàn năng này ko phải chỉ có cái mã ko nhá"

"Bạn ở trong bếp chưa đến 30 phút mà làm ra được nhiêu đây món luôn hay quá dợ. Mỗi lần Trang nấu mì gói thui cũng gần cả tiếng áh"

"Cũng ko ngạc nhiên lắm"

Nói rồi mới biết hớ, Thuỳ Trang ơi là Thuỳ Trang, tự nhiên khoe ra tài nấu ăn của mình cho người ta biết làm chi rồi để bị sỉ vậy nè. Nàng vẫn ráng chống chế - "Xê, thời đại nóc nhà lên ngôi. Làm vợ chỉ cần biết ăn biết ngủ là đủ òy"

"Với điều kiện phải biết kiếm được người chồng giỏi giống như tôi mới đáp ứng được nhé. Nói cho biết thế gian này chỉ có một thui biết chưa hả"

"Cái đồ tự cao" - miệng thì nói vậy thôi chứ trong lòng nàng ko thể nào phủ nhận. Cực phẩm trước mắt mình biết kiếm đâu ra người thứ hai chứ

"Nè tối nay cho tôi ngủ nhờ nữa nha. Ăn no lười chạy xe lắm, cùng lắm sáng mai tôi đi sớm bảo đảm ko phiền Trang ngủ" - Diệp Anh vừa lột trứng cho nàng vừa giả vờ hỏi. Thật ra chỉ là vì người ta nhớ hơi nàng thôi. Mấy ngày kế tiếp cô biết mình sẽ bận lắm đây nên tranh thủ được lúc nào thì tranh thủ

"Vậy bữa ăn này là để đóng tiền trọ phải ko. Diệp keo quá đi, mấy món này cũng là lấy từ nhà Trang ra mà"

"Đền luôn bằng cái gối ôm to lớn vừa ấm vừa êm này nữa chắc là dư luôn rồi ha" - Diệp Anh nháy mắt với nàng, tay làm biểu tượng thả tim rồi đưa lên hôn gió

Thuỳ Trang chịu thua cái miệng lươn lẹo này. Mà cũng nên nói nàng cang tâm chịu thua, vốn chỉ là ráng gỡ lại vài câu để ko phải tỏ ra như mình rất muốn Diệp Anh ở lại. Cái gối ôm này như có chất gây nghiện trong đó, ôm một lần là muốn ôm cả đời.

***

Trên chiếc giường to lớn, hai người con gái đang nằm đấu lưng với nhau. Khoảng cách giữa họ nói gần ko gần nói xa cũng ko xa. Mỗi người đều đang chìm vào suy nghĩ riêng, mắt nhắm để hờ nhưng vẫn ko tài nào ngủ được.

Diệp Anh bất ngờ xoay người, đối diện bóng lưng thon gầy trước mắt mình, cô gọi khẽ, gần như thì thầm - "Trang?!"

Nàng thoáng giật mình, cứ tưởng người kia đã ngủ rồi. Nàng do dự ko biết có nên trả lời hay giả vờ như mình đang ngủ, rồi nàng cũng nhẹ xoay người nằm thẳng, mắt vẫn nhắm - "Dạ?"

"Event kế tiếp của Trang là khi nào? Đã thử look test chưa?"

"Tuần tới á, có lịch diễn ở trường UEH. Mà còn sớm mà Trang chưa kịp đi thử gì hết, mà sao vậy?"

"Ko có gì hỏi vậy thui" - cô hơi ngập ngừng - "vậy...khi nào có lịch đi thử cho tôi biết được ko"

Nàng ngạc nhiên - "Hả? Vâng được. Mà để làm gì ạ?"

"Thì...cho là tôi tò mò muốn xem trước thui...lần nào ko có tui cũng mặc gì đâu như muốn giết người ko dùng đao luôn vậy đó" - đương nhiên câu sau cô chỉ dám càm ràm trong miệng, cố nén âm lượng ko cho phát ra ngoài, chắc người ấy ko nghe được đâu

"Hớ. Cún đi chụp hình cũng đâu có cho Trang xem trước" - nàng tỏ vẻ bực bội thở ra, nghiên mình xoay lưng hướng về cô. Trong lòng nàng lại nhớ đến những tấm hình xịt máu mũi sáng nay của cô

Lần này Diệp Anh ngớ người ra rồi. Ko phải nàng đang giận cô đó chứ? Mà cô đã làm gì để nàng giận? Ko lẽ...nàng ko thích cô xen vào việc của nàng? Mà cũng đúng, với tư cách gì đây chứ. Bạn bè? Chị em? Hay đồng nghiệp?

Mãi một lúc lâu sau, ko biết đã qua hết bao lâu, Diệp Anh hết xoay trái rồi xoay phải trằn trọc mãi cũng ko ngủ được. Thiệt là nếu ko phải đang trong nhà nàng là cô đã kiếm cồn để nốc rồi, tự nhiên vác mặt qua đây chi để bị người ta giận ngang xương. Nãy giờ ko có động tịnh gì phía nàng hết, chắc là ngủ rồi phải ko?

Ko suy nghĩ nhiều nữa, Diệp Anh nhẹ nhàng nhích người lại gần nàng, một tay chậm rãi luồn xuống giữa hỏm cổ nàng và chiếc gối, tay còn lại từ tốn đặt nhẹ lên eo nàng. Bất động vài phút, ko thấy người kia có phản kháng hay cử chỉ ko thoải mái gì, cô ân cần siết chặt vòng tay kéo gần khoảng cách, để lưng nàng áp sát hơn vào người mình, vòng tay ôm trọn eo nàng.

Diệp Anh khẽ ngôi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc nàng, dịu dàng thì thầm - "Trang ngủ ngoan. Bé ko thích thì từ nay mình sẽ ko hỏi nữa. Tha lỗi cho mình nha"

Người nằm trong lòng Diệp Anh hơi nhíu mắt, chân mày cũng đanh lại. Cái con Cún to xác ngốc nghếch này, nằm suy nghĩ cả buổi trời hoá ra tưởng nàng giận vì cô hỏi đến công việc của nàng sao? Thật muốn đứng lên kiếm cái cây gõ đầu vài cái cho tỉnh quá đi. Nhưng cảm giác hiện tại thật ấm áp dễ chịu, nàng ko muốn dứt khỏi khoảnh khắc này. Nàng khẽ nhúc nhích, vươn tay mình ôm lấy cánh tay cô nơi vòng eo mình, hơi nhích người ra sau để kéo gần khoảng cách của cả hai hơn. Thuỳ Trang dường như có thể cảm nhận được từng nhịp tim đập của cô phía sau lưng nàng.

Ko thể phủ nhận mỗi lần được ở trong lòng Diệp Anh, nàng đều cảm thấy bình yên khó tả, như mình đang đi lạc vào chốn tiên cảnh nào đấy, xung quanh ko phân bua ko sóng gió, dù có như thế nào nàng biết mình cũng sẽ an toàn vì có một vòng tay luôn bảo vệ che chở nàng.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro