Tương tác hay tương tư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
dieplamanh89: Gấu ngoan xinh iu! Cố lên nhá! 🙌🏻😘🥰

***
trang_phap: Oánh răng cũng xinhhhh! 🥰

dieplamanh89: Xinh ko bằng bé! 😍🫣😚

***
trang_phap: Hai bạn tình quá nhở ?!!!🐶🐰

dieplamanh89: Khum hề. Chị em xã hội thui sao tình bằng với vk 🧐🫶🏻🥰

***
dieplamanh89: Chu chu mỏ nháy mắt với ai đấy 😤🙄🤏🏻

***
trang_phap: Kéo cái khoá quần lên rồi hãy nói chuyện tiếp!!!

dieplamanh89: Vk muốn kéo lên kéo xuống hay lột ra hết luôn ck cũng chiều 🤫🫦🤭

***
trang_phap: Lịch dày quá. Giữ sức khoẻ mình ơi!

dieplamanh89: Dạ vâng mình ạ 😘😍🥰

***
trang_phap: Ngon woaaa. Ăn thôi, bớt nhậu!!!

dieplamanh89: Hem say. Ck ngoan lém 👏🏻🤓🤪

********

Mấy hôm nay tương tác qua lại của hai người chỉ đơn giản như vậy. Ko còn những tin nhắn ngoài lề, cũng ko hề call hỏi thăm đối phương. Ko biết Thuỳ Trang ra sao chứ Diệp Anh chắc đã sắp bùng nổ đến nơi rồi. Thật ra cô đã quá quen thuộc với tác phong chơi mạng xã hội của nàng mà. Thời gian để Thuỳ Trang dành ra lướt mạng xã hội mỗi ngày ít ỏi vô cùng, đa số chỉ là vào buổi tối khi đã chăn êm nệm ấm chuẩn bị chợp mắt. Newsfeed và thông báo của nàng cũng nhiều vô số kể, nên nếu vô tình vừa đăng gì đó đúng lúc nàng online thì sẽ may mắn được nàng tương tác, ko thì xác định sẽ bị đi vào dĩ vãng rồi cho dù có tag tên nàng trực tiếp cũng bằng thừa. Cơ hội duy nhất may ra được nàng để tâm đến là đăng story, tuy là chừng 5 story cùng lắm mới được reply một lần thì cũng gọi là có hồi âm. Hơn nữa rep trên story thì cũng chỉ hai ta biết mà thôi, ít ra cả hai có thể thoải mái tương tác mà ko sợ những comment toxic, những lời ra tiếng vào khó nghe.

********

Tại bờ biển Vũng Tàu

"Nay ông sao thế? Đêm khuya hứng lên lôi tôi với con Trang ra đây hóng gió biển" - Pông Chuẩn ngồi chểm chệ trên chiếc ghế xếp, chân gác gối, hai tay bắt chéo qua sau đầu, ngước mặt nhìn trời cảm thán

"Cái Hiền biết khôn chơi trốn. Để mình tôi với ông hứng hết đấy Pông àh" - Đàm Thu Trang cũng bức xức lên tiếng

"Nó trốn là đúng rồi đấy. Vụ này Trang Web với Trang Đàm ngồi yên cũng ko xong, may mà chị Trang Kiwi với Trang Khàn chưa bị con Cún nó kéo vô đấy"

"Hai ông có phải là bạn bè ko ấy. Rủ ra hóng gió có tí thui mà la oai oải lên" - nhân vật chính cũng chịu mở miệng rồi

"Bạn bè cái quần ấy. Hôm qua đi với ghệ đẹp thì dắt vô nhà hàng ăn omakase, còn nay chở ra tận Vũng Tàu mà cũng chỉ được ly mì" - Pông Chuẩn ấm ức

"Thôi thôi cho tôi can. Để cho Cún nó xả hết đi. Ông kéo một hồi là tôi với ông ngồi đây ngắm bình minh luôn ấy"

"Ơ tôi có nói gì đâu. Mà Cún này nhá, hồi trước thì bị Đức oanh tạc, bây giờ thì đến bị Pháp tấn công. Sao cuộc đời ông toàn dính đến Châu Âu vậy"

"Chịu. Ai bỉu Anh cũng nằm trong liên minh Châu Âu. Định mệnh rồi ông ạ" - Diệp Anh với tay nhấp ngụm nước thở dài

"Pông này sao nảy quên nói tôi tấp vô làm kết bia. Tự nhiên ra đây ngồi uống nước suối thấy cấn cấn" - Thu Trang đánh nhẹ vào tay Pông nhắc nhở

"Thôi thôi nước suối được rồi. Bớt nhậu lại đi hai ông, từ đây đến cuối tháng lịch tôi chạy show mệt nghỉ luôn đấy phải giữ sức"

Pông Chuẩn và Đàm Thu Trang ko hẹn mà gặp, mắt chữ A mồm chữ O nhìn nhau nghi ngại. Người kế bên mình có phải tên thần cồn bạn mình ko? Diệp Lâm Cún mà cũng mở miệng nói được câu đó hả?

Thu Trang chồm người qua áp tay lên trán Diệp Anh xem xét thử nhiệt độ trên người cô - "Cún ốm ah?"

"Tôi ổn. Chỉ là đã có hứa với người ta sẽ bớt nhậu lại thôi" - Diệp Anh gạt tay Thu Trang

"Tao ko nghe lầm chứ. Cái đồ có gái bỏ bạn" - Pông Chuẩn tỏ vẻ mặt khinh bỉ

"Tôi nói ông nghe sao chưa gì hết đã bị người ta leo lên đầu lên cổ ngồi rồi thế" - Thu Trang vỗ vai bạn mình

"Từ đầu đã bị vô cái thế hèn rồi các ông ạ. Mà ngặt nỗi lại rất can tâm tình nguyện mới chết" - chính cô thật ra cũng ko hiểu

"Thế rồi bây giờ sao đây. Gian gian díu díu mập mờ hả"

"Chả biết. Bạn ko ra bạn, đồng nghiệp ko ra đồng nghiệp, người yêu lại càng ko"

"Tao nói này. Mày từ trước giờ cũng có lên tiếng gì với con gái người ta đâu mà bảo muốn người ta phải làm sao"

"Ủa chứ tao cũng con gái mà mày"

Hai bạn lại lườm cô - "Rồi chứ mày định làm top hay bot mà còn so đo. Diệp Lâm Anh sát gái hào hoa phong nhã đi đâu mất rồi"

"Là mày sợ bị từ chối hay sợ định kiến xã hội thế Cún" - Thu Trang vô thẳng vấn đề

"Chắc là...tất cả. Càng sợ cả bạn bè cũng ko còn"

"Thử cũng chưa chắc thành công nhưng ko thử thì chắc chắn thất bại rồi. Từ lúc nào mà mày trở nên hèn thế"

"Trước giờ tao cứ tưởng ông Pông là sẹc bi cứng kiếm ông Tùng làm bình phong. Hoá ra tụi tao đã lầm"

"Ko phải tao có hứng thú với con gái. Chỉ vô tình trái tim tao hiện tại đã đặt hết nơi cô ấy" - Diệp Anh khẻ nhếch miệng cười, mắt nhìn xa xăm, tự mình lắc đầu với chính mình

"Tim nằm ở đâu thì đi đến đó lấy lại đi chứ"

"Với kinh nghiệm tình trường bao nhiêu năm của tao khẳng định Hường Trang của mày ko chỉ đơn giản xem mày như một người bạn thui đâu nhá" - ko nói ngoa chứ từ lúc Pông Chuẩn biết tâm ý bạn mình thì cũng đã ko ít lần ra vào page của Thuỳ Trang "đánh giá"

"Đơn giản mà. Một là đi tìm tiếng gọi con tim, hai là vứt bỏ mẹ trái tim vào xọt rác đi"

"Còn ba...đi ăn cắp trái tim của người ta về làm của luôn cho công bằng"

"Dù sao khoảng cách giữa Anh và Pháp cũng gần hơn Anh với Đức mà"

"Bởi vì Anh hợp Pháp" - Thu Trang chốt hạ câu cuối. Uhm hai bạn kẻ tung người hứng nói đâu có sai, rõ ràng, cứ nhìn trên bản đồ xem cũng tự thấy mà.

Kết thúc hành trình "Vừa Đi Đâu Đấy" chặn Saigon - Vũng Tàu trong vỏn vẹn chưa đầy 5 tiếng đồng hồ. Mạnh ai về nhà nấy. Cũng mong là bạn Cún đêm nay có thể ngủ ngon...một mình, chứ bạn Pông và bạn Trang Đàm đã yên giấc khò khò kế bên chồng con người ta rồi nhá.

********

trang_phap: Phóng xe từ SG ra Vũng Tàu ăn ly mì, ngồi hóng gió biển rồi về. Đỉnh quá hỉ!

dieplamanh89: Vk chịu đi hem? Đến đâu ck cũng đèo 🚗🌊😘

trang_phap: Đêm trước 4h sáng, đêm qua thì hơn 3h sáng. Diệp giỏi lắm!!!

dieplamanh89: Ơ vẫn còn sáng rõ ràng ko hề về tối khuya 😁🫣😅

***

Khuya qua về đến nhà đúng là cô ko tài nào chợp mắt được. Quay qua quay lại vẫn là đến sáng mới thiếp đi được tí. Vừa lim dim mở mắt, cầm phone định check thời gian lại bị tin nhắn của ai kia làm cho tỉnh cả ngủ luôn.

"Hình như nghe có mùi giấm chua chua rồi thì phải" - Diệp Anh đọc đi đọc lại tin nhắn của em ấy thầm nghĩ. Chịu thôi, hôm nay vẫn lại là một ngày bận rộn với cô. Đến tối lại tiếp tục có phiên livestream bán hàng. Nhưng có ai để ý ko? Dạo này ai đó đã giỏi hơn rất nhiều rồi, thường sẽ ráng kết thúc phiên live trước 12h khuya. Chứ còn như hồi lần là cứ luyên thuyên rồi bày trò đến tận 1h sáng cũng chưa chịu tắt live làm mấy bé vợ nhỏ trong hậu cung cũng phải ráng gục lên gục xuống để thức theo chồng.

***

Nằm trên giường trằn trọc, một ngày dài mệt mỏi đã kết thúc, bây giờ cũng đã gần 1h sáng mà Diệp Anh lại vẫn ko ngủ được. Tính ra cũng mấy hôm rồi cô ko đụng đến giọt cồn nào thì phải? Nhưng hình như cũng chẳng phải vì thiếu rượu bia mà cô ko ngủ được, ko phải cảm giác thèm men, hình như...là thèm cái khác cơ.

Cô nghiên mình ngồi dậy, ngã lưng vào thành giường, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn đầu giường rồi lại bắt đầu lướt mạng xã hội. Mấy ngày nay trên Tiktok cô đâu đâu cũng toàn những clip về buổi chụp hình của hai người cho tạp chí L'Officiel. Nhớ lại hậu trường buổi chụp hình hôm đó cô lại bật cười. Hường Trang của cô chỉ có đối diện với cây đàn, hay với những nốt nhạc mới tự tin. Còn kêu em chụp hình photoshoot thì cứ như bị điểm huyệt, căng cứng người, nghiêm túc đến thấy thương. Cô phải dỗ dành mãi mới có thể thả lỏng hơn được chút.

Ngón tay lướt trên phone của Diệp Anh đã dừng lại rất lâu trên một đoạn clip. Cô thật là đang dỡ khóc dỡ cười với bài post này. Chính là đoạn clip... "em bé đi nhà trẻ". Em bé của cô thật ngây ngô, rất dễ thương, dường như cô ko thể nghĩ được từ nào khác để diễn tả nữa. Cô chỉ biết là mỗi lúc như vậy cô chỉ muốn ôm em thật chặt vào lòng, muốn cưng nựng, muốn nuông chiều em mãi thôi. Cô thừa nhận mình đang nhớ, rất nhớ, nụ cười vô tri

dieplamanh89: Em bé àh, lần sau bé đi nhà trẻ có về sớm thì nhớ báo mình đến rước nhé. Bé hết chơi một mình rồi giành chơi với con nít làm chồng bị mắng vốn quá trùi nè 🫣😪🤦‍♀️

Diệp Anh cuối cùng vẫn ko nhịn được nhảy vào phần tin nhắn để nhắn cho em. Cô cũng ko mong sẽ được hồi âm gì vào giờ này vì đúng thật đã khuya lắm rồi thế nhưng ko lâu sau...

trang_phap: Aaaaaaaaaaaa khum được trêu người ta 🥺😫

dieplamanh89: Bé vẫn chưa ngủ?

trang_phap: Chuẩn bị thui

trang_phap: ...
Màn hình hiển thị Thuỳ Trang đang gõ gì thêm, nhưng cứ mãi mà vẫn ko gửi đi. Em thật ra đang rất muốn hỏi, nói đúng hơn là mong chờ, có ai đó đang đứng trước nhà đợi mình mở cửa ko? Nhưng cuối cùng câu hỏi được gửi đi...

trang_phap: Diệp xong việc hôm nay chưa?

dieplamanh89: Ừa đã an vị trên giường rồi. Chưa ngủ được thui

Thoáng thất vọng chợt chạy ngang trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của em. Uhm hoá ra người ta đang chăn ấm nệm êm trên giường rồi, cũng đúng thôi, giờ này ai lại còn đứng chầu chực trước nhà một người bạn làm gì kia chứ.

trang_phap: Ko ngủ được thì mở nhạc giao hưởng hoặc đếm cừu đi. Chắc Diệp mệt lắm rồi, ráng nghỉ ngơi đi

dieplamanh89: Có người hát ru ngủ cho thì càng tốt

trang_phap: Thế thì nhắm mắt lại mơ đi sẽ thấy. Ko nói nữa, Trang ngủ đây

dieplamanh89: Bé ngủ ngoan 🤗😘😴

trang_phap: Diệp cũng ngủ ngon!

dieplamanh89: Iu iu iu 🥰🥰🥰

"Xem ra đêm nay sẽ ko ai đến nhà gõ cửa phá mày đâu Thuỳ Trang ơi" - em thầm nghĩ. Diệp Anh bận rộn "ăn chơi" như vậy, thời gian nghĩ ngơi còn ko đủ nữa kìa, ai lại rãnh rỗi cứ cách vài ngày lại chạy qua nhà em ăn khuya kia chứ. Em đặt phone lại trên đầu giường, nhắm mắt lại ráng ép mình vào giấc ngủ.

Người bên nhà kia cũng ko khá hơn bao nhiêu. Diệp Anh tay vẫn cầm phone đợi chờ thêm tin nhắn trả lời. Tuy cô cũng biết là rất mong manh vì đơn giản...ko còn gì để nhắn tiếp.

3:40 sáng
Diệp Anh vẫn chưa thể nào an giấc được. Suy nghĩ nảy giờ đủ rồi, cô ko muốn cho phép mình băng khoăn nữa. Bật nhanh dậy khỏi giường, cô với đại chiếc áo khoác mỏng trên kệ choàng vào người, lật đật chạy xuống nhà, với lấy chìa khoá xe phóng nhanh ra cửa. Cuối cùng cô đã biết mình thiếu cái gì rồi, có nằm thêm thì cũng chẳng ngủ được thôi thì cứ nghe theo tiếng gọi con tim.

***

Một thân ảnh cao lớn chậm rãi tiến vào phòng nàng, nhẹ nhàng di chuyển đến chiếc giường đặt giữa phòng, từ từ ngồi xuống bên mép giường, mọi hành động cứ như một cuốn phim chiếu chậm, ân cần từ tốn hết mức có thể để ko quấy nhiễu đến đối phương. Cuối cùng hôm nay Diệp Anh cô cũng phải đi lục lại Notes có ghi mật mã khoá cửa nhà em để lén vào. Trước đó từ chối cho dữ vô, ngạo mạn cho lắm vào, rồi giờ có khác gì tên trộm ko chứ. Đường đường là một Diệp Tổng cao ngạo hút gái, dàn hậu cung đông vô số kể, mà bây giờ giữa đêm hôm khuya vắng lại lén la lén lút chui vào nhà người ta chỉ vì đơn giản muốn ngắm nhìn cục bông hường của cô một tí.
Thiệt là mất hết tiền đồ!!!

Có vẻ em đang ngủ rất say. Tay ôm chặt một góc mền cứ như đang ôm gối ôm, ko biết có phải đang mơ một giấc mơ đẹp ko mà trên môi lại thoáng nở nụ cười, cặp mắt đang nhắm lại còn nhíu chặt vào nhau hơn. Cô đưa tay chạm vào má em, nhẹ nhàng mơn trớn, ngón tay lướt nhẹ từng ngủ quan trên gương mặt láng mịn ko tỳ vết. Ngón tay dừng lại nơi đôi môi anh đào nhỏ xinh kia, trong cơn mơ em khẽ mím môi, vô tình như em vừa hôn nhẹ lên ngón tay ai đó. Một luồng điện chạy ngang sống lưng khiến Diệp Anh khẽ rùng mình, cảm giác này...hình như đã rất lâu rồi.

Trong phút chốc ko kềm chế được bản thân, Diệp Anh dần dần hạ đầu mình xuống, sát gần em hơn, khoảng cách của hai người hiện tại chắc chỉ có thể tính bằng centimeter. Cô áp nhẹ môi mình vào môi em, cảm giác mềm mại ngọt ngào từ đôi môi em khiến cô ko muốn rút ra. Ko biết đã trải qua bao nhiêu phút, Diệp Anh cũng chỉ giữ yên vị trí môi chạm môi, ko dám cử động gì quá trớn thêm khiến em giật mình thức giấc.

Một thoáng sau, dù ko muốn nhưng cô cũng phải chậm rãi tách khỏi đôi môi em. Cứ như vậy thì mình có phải đang thừa cơ hiếp người ko, em đang ngủ say ko biết gì cơ mà, ko thể lợi dụng như vậy được. Diệp Anh khẽ nở nụ cười nữa miệng, nhẹ nhàng vuốt tóc em, cuối xuống hôn vào trán em thì thầm

"Bé đã thắng. Tôi chịu thua em rồi bé àh"

********

Ps: mấy nay bị lậm fic ảnh chỉ tự viết với nhau mà tui quên luôn fic của mình áh 🤭. Hok ấy hai anh chị cứ tiếp tục viết mỗi ngày zị đi để con dân tụi em khỏi phải tự lên kịch bản

Ah với mng thông cảm nếu các dữ liệu thời gian có thể chênh lệch với real life. T ko có ở VN, múi giờ khác nên lúc nào thấy bài mới đăng cũng có ráng tính lại thời gian coi lúc nào bên vn rồi mà cứ bị loạn sao ấy 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro