Vượt Đèn Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa"

Tiếng la hét thất thanh từ một cô gái tóc hồng vang vọng giữa buổi sớm tinh mơ trong chính căn phòng của mình. Mặt trời ló dạng giữa những tia nắng lấp lánh xuyên qua màn cửa sổ. Khi Thuỳ Trang còn lim dim mắt khó chịu với ánh sáng ban mai chiếu thẳng vào mặt mình, nàng lấy hai tay ụp vào mặt để làm dịu bớt ánh sáng phía ngoài kia. Đột nhiên cảm nhận được có vật gì nặng nặng đang đè trên người mình, àh ko, nói chính xác là đang gác ngang cơ thể mình. Vội vàng nhìn xuống vật thể kia, một cánh tay tuy trắng trẻo mịn màng nhưng lại rất cứng cõi, là cánh tay ai đó đang đặt trên cơ thể nàng, vòng hết cả eo nàng ôm chặt lấy nàng từ sau lưng, phía sau gáy dường như còn cảm nhận được làn hơi nóng ấm ko ngừng phả vào cổ. Thôi chết rồi ko lẽ có trộm? Là tên trộm biến thái đang muốn sàm sỡ nàng?

Ko cần suy nghĩ, Thuỳ Trang vội dùng tông giọng highnote vốn liếng của mình hết lên một điệp khúc, quay mình dứt khoát dùng hết sức bình sinh ko nương chân mà liên tục đấm đá vào "vật nặng" đang chiếm tiện nghi trên giường mình. Hình thể kế bên nàng vì đang trong cơn mộng ko hề có chút đề phòng nào, cứ như bao gạo "bịch bịch bịch" lăn vài vòng đến mép giường cuối cùng là mông chạm đất

"Owwww ôi mẹ ơi động đất hay trời sập" - tên "biến thái" kia tay ôm đầu tay sờ mông xoa xoa cho dịu nỗi đau

"Huh? Sao giọng nói này nghe quen quá vậy?" - Thuỳ Trang nghĩ trong đầu. Nhìn lại cái bao gạo đang ngồi dưới sàn nhà kia, nàng bỗng hốt hoảng nhảy nhanh xuống giường chạy đến bên người ta - "Ủa Cún??? Là bà? Sao bà ở trên giường tui?"

Tên trộm "biến thái" kia nghe nàng hỏi như bị bắt bài, chỉ biết ấp úng quên hết cả nỗi đau thể xác vừa nảy - "Ờ ờ...tôi...tôi...àh khuya qua đột nhiên đói bụng định qua rủ ăn khuya mà thấy Trang ngủ mất tiu rồi nên thui" - may quá cái đầu bị đập xuống đất mà cũng vẫn còn xài được

Nàng ôm đầu cô xoa xoa thổi thổi, lo lắng hỏi - "Có đau lắm ko? Xin lỗi nha Trang tưởng có trộm vào nhà nên thủ trước"

"Có thấy tên trộm nào đẹp gái dưỡng thê như tui chưa. Trộm nào vào nhà rồi lên giường nằm ngủ ngon lành đến sáng chung với chủ nhà luôn ko. Uhh nếu cướp thì chắc chỉ cướp sắc"

Diệp Anh sổ ra một tràng làm nàng cũng cứng họng. Tự nhận thấy mình cũng sổ sàng thật, nghĩ lại đúng là làm gì có trộm vô nhà rồi ko lẽ mệt quá nằm ngủ lại luôn sao. Nhưng đâu thể trách nàng, có ai nghĩ đến tình huống này sẽ xảy ra đâu kia chứ. Nhìn cô vẫn còn đang nhăn mặt nhíu mày chắc là còn đau lắm

"Thôi thôi được rồi. Cho Trang xin lỗi mà. Bù lại cho bữa ăn sáng chịu chưa"

"Tui đâu phải Trang thấy đồ ăn mắt sáng rỡ đâu mà đi lấy đồ ăn dụ tui"

"Vậy phải làm sao? Có bị sưng ko Trang luộc trứng lăn cho nha"

Được nước làm tới, ai kia chỉ chỉ tay lên đầu mình chu chu miệng - "Lăn bằng môi xinh iu kia ihh"

Hiểu ý. Tay ôm đầu cô vẫn xoa đều, kéo sát lại gần rồi chụt một cái vào trán cô - "Bé Diệp ngoan ngoan. Vậy là hết đau rồi nhé"

Vẫn chưa chịu thôi, cô thuận thế kéo cả người nàng vô sát mình, hai tay vòng chặt eo nàng mè nheo - "Ôm ôm ôm nữa"

***

"Ủa nhà Trang có mấy thứ này luôn hả" - nàng ngạc nhiên nhìn hai phần ăn sáng trên bàn. Có trứng chiên, xúc xích, bacon, còn có cả bánh mì lát, kế bên còn thêm hai ly sữa và ly nước cam, sáng sớm đã đi lạc vô nhà hàng Tây nào rồi vậy trời

"Mấy hôm trước tôi đặt ship tới mà, ko lẽ hàng giao đến nhà nhận rồi mà cũng ko biết?" - đến Diệp Anh tròn xoe mắt. Vì thấy tủ lạnh nhà nàng trống trải qua nên mấy hôm trước đi siêu thị cô sẵn mua luôn rồi cho shipper giao đến nhà nàng, cũng ko báo trước với nàng vì nghĩ khi thấy tên chắc sẽ biết nhưng rồi vì công việc bận rộn thêm vụ...giận hờn đột xuất nên cũng quên ko hỏi đến luôn

"Hmm ko ấn tượng, chắc trợ lý nhận rồi nghĩ Trang tự order nên ko nói gì hết"

"Rồi ko lẽ mấy ngày trời bé cũng ko đụng đến cái tủ lạnh?"

"Hihihi" - nàng nhe răng cười hết cỡ cho qua chuyện bị bắt bẻ. Tay cầm dao nĩa chuẩn bị tập trung chuyên môn

"Nãy ai kêu bù cho tôi bữa ăn. Xem kìa, giờ ko những phải tự làm đồ ăn sáng cho cả hai, đồ ăn cũng là tự mua đến. Haizzzzzz"

"Tại Diệp nói hong cần mà. Hơ mà tôi là vợ cả đó, được phục vụ vợ cả là hân hạnh lắm rồi đó biết chưa"

"Ôi thôi biết dồi vợ ạ"

"Ủa phải rồi nay Diệp có lịch làm việc gì ko?"

"Ko nhiều. Tối có cái live với Ivy Moda thui, ban ngày thì lo làm việc với các nhãn hàng chuẩn bị cho lịch live sáu ngày liên tục tuần tới"

"Ko biết giữ giọng cũng phải giữ sức khoẻ chứ. Làm gì liên tục rồi tháng sau còn đòi live 36 tiếng nữa" - nàng có hơi bực bội với cái ý tưởng mất sức kia của cô

"Sao Trang biết vụ này? Chưa thông báo chính thức mà" - cô ngạc nhiên, hình như chưa bao giờ đề cập vụ này với nàng mà, cũng chưa có thông báo gì hết, cùng lắm hôm trước mới nhắc trên phiên live một lần thôi. Ko lẽ... - "Trang có xem live?"

"Ơ ko ko. Vô tình nghe mấy bé trong công ty nói, chắc mấy bé có xem live hay nằm trong hậu cung của Diệp Tổng" - may qua cũng nghĩ ra được cái lý do

"Ah thế ah. Này lịch Trang thế nào?"

"Hôm nay chắc phải nhốt 12 tiếng trong phòng tập tiếp với Lan Nhi. Tối mai Trang biểu diễn UEH rồi" - nàng hơi ngập ngừng - "Ờhmm lát trước khi qua phòng tập Trang sẽ ghé bên stylist thử look test...Diệp...có muốn đi cùng ko?"

"Đi" - nhanh gọn dứt khoát ko cần suy nghĩ thêm giây nào

Nhìn lại đồng hồ trên tường, cô vội vàng - "Nè Trang cứ ăn từ từ, ăn xong thả chén đĩa vào sink được rồi tôi dọn sau. Giờ tôi chạy về nhà lo cho bé nhỏ tí, đưa Boorin đến trường rồi tôi đến rước Trang qua stylist nhé"

"Dạ" - Thuỳ Trang khẽ gật đầu. Nhìn cô vội vội vàng vàng bữa sáng cũng chưa ăn xong mà phải lật đật đứng dậy lấy chìa khoá xe rồi nhanh chân bước ra cửa. Trước khi đi còn ko quên xoa đầu nàng, nhìn nàng mỉm cười ân cần triều mến.

Diệp Lâm Anh ơi Diệp Lâm Anh, bạn có phải mình đồng da sắt ko vậy? Sao cái gì cũng vác lên vai, ko trách móc ko than vãn, cố gắng làm hết mọi thứ, cố lo chu toàn bảo bọc hết cho mọi người xung quanh.

********

"Hmm sao hôm nay kính cổng cao tường thế" - Diệp Anh chau mày nhìn chăm chăm người con gái tóc hồng trước mắt. Thuỳ Trang của cô hôm nay hồng từ đầu xuống chân. Nàng đang thử trên người bộ trang phục màu hồng lấp lánh kim tuyến, chiếc quần ống loe bó sát phần đùi trên bao phủ qua cả mắt cá chân, chiếc áo tinh tế che hết những chỗ cần che, ôm sát người nàng tôn lên những đường cong sắc sảo trên cơ thể, dây áo vòng quanh qua cổ chỉ để lộ bờ vai trắng sáng cùng hai bên xương quai xanh quyến rũ. Ko quá sexy, ko "hư hỏng" như vài lần trước, nhưng vẫn toát lên nét xinh đẹp gợi cảm khó cưỡng lại.

"Chứ Diệp muốn Trang mặc váy ngắn củn cởn, hở ngực hở lưng mới okela huh"

"Nè mấy cái đó thì để dành mặc một mình tôi xem thui rõ chưa"

"Đồ gia trưởng"

"Bộ này đi diễn đẹp rồi. Bài nào cũng nhảy tưng tưng hết cỡ thì mặc quần dài hợp lý nè" - cô vịnh vai nàng xoay trước xoay sau ngấm nghía thêm cho kỹ rồi nhận xét

Nhìn thái độ của cô khiến nàng ko tài nào nhịn cười được. Hình như trước giờ ko có mà, từ lúc nào cô trở nên khắc khe để ý đến trang phục của nàng thế này - "Vậy là được thông qua rồi phải ko Diệp Tổng"

"Okay duyệt!" - cô búng tay rồi thả tim đắc chí - "Nhưng...cũng hơi tiếc. Bao lần trước bé slay điên mà tôi ko được thấy tận mắt. Còn tưởng hôm nay sẽ được mãn nhãn"

"Mơ đi. Muốn xem thì tự lên mạng tìm"

********

Chiếc xe Audi trắng quen thuộc dừng trước cửa phòng tập nhảy của vũ đoàn bên Lan Nhi. Hiện tại cũng giữa trưa rồi, xe cộ tấp nập trên đường, người đi đường qua lại càng đông đúc, hai thân ảnh vẫn cứ ngồi trên xe níu kéo qua lại vẫn hiển nhiên chưa chịu bước xuống xe. Cũng may xe Diệp Anh đã được độ tráng kính đen cũng như cửa cách âm, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

"Sao lúc sáng nói đi xem người ta tập nhảy mà giờ đến đây rồi ko vô" - bé gấu hường bên ghế lái phụ đang phụng phịu nhăn nhó trách móc người kế bên

"Đột xuất mà có việc phải giải quyết gấp với bên nhãn hàng. Ko khéo mắc công ảnh hưởng đến phiên live thì phiền lắm. Bé ngoan nhá" - Diệp Anh vuốt tóc xoa xoa đầu bé gấu nhỏ bên cạnh dỗ dành

"Rồi tối Cún có đến rước bé khum?"

"Mình tập đến mấy giờ?"

"Bé cũng chưa biết. Bữa cuối để tập rồi, chắc sớm lắm cũng phải 10h tối, cũng có thể trễ hơn"

"Hmm live cũng phải đến 11h rưỡi mới xong. Nếu kịp giờ thì mình đến rước bé. Mà thôi giờ đó trễ lắm, bé tập xong sớm cứ về trước đi đừng đợi, cùng lắm xong việc mình ghé nhà bé ăn khuya chịu ko?"

"Dạ" - tuy là cũng còn hơi ko vui nhưng nghe người nào đó nói tối nay lại ghé ăn khuya nên trong lòng Thuỳ Trang cũng tươi hơn rồi

Xoa đầu rồi nựng má nàng - "Ngoan. Bé tự vào nhá mình ko đưa bé vào được xung quanh đây đông người lắm"

"Diệp sợ bị người ta thấy đi chung với Trang hả? Bộ Trang làm Diệp mất mặt lắm sao?" - nàng bực bội. Ý cô là gì đây

"Dĩ nhiên ko phải. Mà ko khéo lên tin tức rồi lại thêm trò xào couple tè le tét lét nữa. Tôi thì chẳng nhằm nhò gì, mà bé còn có công ty quản lý đằng sau, ko nên thêm scandal"

"Bạn ko xào couple với tui vậy chứ đang muốn xào với ai khác phải ko?" - hai tay khoanh trước ngực, tia mắt hình viên đạn hiện rõ trong hai đồng tử của nàng, chiếu thẳng vào Diệp Anh

Bé Gấu nhà cô hôm nay sao thế nhỉ? Cứ thích kiếm chuyện, có phần nhõng nhẽo nũng nịu hơn với cô, hơi khác với mọi ngày. Nhưng dù sao vẫn phải dỗ ngọt cục bông tròn ủm này trước - "Thật là oan ức quá. Ngoài chánh cung Hường Trang này thì những người khác hoàn toàn ko đáng kể, chiên xào hầm luộc hấp gì cũng với một mình mình thôi được chưa"

"Lươn lẹo. Vậy cũng còn nghe được chút"

"Bộ bé ko biết tôi còn có biệt danh Diệp Lươn àh"

"Diệp...những người ngoài kia muốn nói muốn nghĩ gì là chuyện của họ. Trang ko quan tâm, Diệp cũng đừng lo ngại. Mình cứ làm những gì mình cảm thấy phù hợp với mình nhất, ko cần phải chạy theo những thứ người khác đặt ra cho mình. Họ ko thể sống thay cho cuộc đời của mình mà" - nàng cầm lấy tay cô nhẹ nhàng nghiêm túc nói. Thật ra mấy ngày ko gặp nhau Thuỳ Trang cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nàng đã biết mình muốn gì, mình cần gì, mình cần nắm bắt những thứ quan trọng đối với mình. Phút giây ấy nàng chợt nhận ra trái tim mình đã biết rung động.

Cô khẽ mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt chân tình sâu thẫm ấy một lần nữa xoáy thẳng vào mắt nàng, bàn tay siết chặt tay nàng hơn - "Chuyện tôi lo ngại ko phải là người ngoài dòm ngó soi mói như thế nào, điều quan trọng nhất với tôi từ đầu đến cuối vẫn là Trang. Scandal về tôi bao nhiêu năm nay đã đếm ko xuể rồi, thêm một hai vụ có là gì chứ. Bé biết tính tôi mà, chuyện Diệp Lâm Anh này muốn làm có ai cản được chứ. Hãy tin tôi, tất cả những gì tôi làm đều là vì bé, vì tôi đặt Trang là trung tâm"

Mắt nàng ngày càng đỏ hơn, long lanh lấp lánh một màn sương mờ. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt, những giọt nước mắt ko hẹn lại liên tiếp thay phiên nhau rơi khỏi khoé mắt nàng, thấm vào đôi bàn tay đang nắm chặt nhau phía dưới.

Diệp Anh nhìn nàng đau xót, cô đã làm nàng phiền lòng đến lệ cũng rơi luôn rồi sao. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt má nàng, ân cần lau đi những giọt lệ đang muốn làm nhoè đi gương mặt ngây thơ đáng yêu ấy. Cô nhỏ nhẹ - "Trăm người yêu ko bằng một người hiểu. Vạn người thích ko bằng một người thương. Tôi chọn sống thật với bản thân mình, đối diện với tình cảm mình. Trang chỉ cần nhớ dù có như thế nào, Trang chỉ việc quay lưng lại, tôi vẫn sẽ luôn ở đây"

Ko cần những lời hoa mỹ, lời thật lòng và ánh mắt chân thành kia cũng đủ làm trái tim ai đó đập loạn nhịp ko thôi. Nàng chồm người qua ghế, vòng tay vào cổ cô, đầu tựa lên vai cô, ôm chặt rồi bật khóc nức nở. Cô bối rối, sao càng dỗ lại càng khóc lớn hơn thế này, cô siết vòng tay trả lại nàng cái ôm thật chặt bằng một tay, tay còn lại ko ngừng vuốt lưng xoa dịu cho nàng - "Ngoan ngoan. Bé ngoan, có mình ở đây, ko gì phải sợ ko gì phải khóc"

Qua một lúc sau, tiếng thút thít ngày càng nhỏ lại rồi im bặt, chỉ còn vài tiếng khịt mũi phát ra từ nàng. Hai cánh tay trên cổ cô cũng từ từ thả lỏng, cô hiểu ý liền nhẹ nhàng buông tay ra khỏi chiếc eo nhỏ nhắn. Lại với tay quẹt đi những giọt nước mắt nước mũi lấm le tèm lem trên gương mặt xinh xắn kia. Cô khẽ cười buôn lời chọc ghẹo - "Từ Gấu con thành Mèo con luôn rồi này. Meo meo meo cái mặt như mèo, xấu xấu lắm ko được Cún yêu đâu nàh"

"Ko thì thui. Ko thèm"

"Đúng rồi. Cún đâu có yêu Mèo. Cún chỉ có Gấu"  - búng nhẹ vào mũi nàng rồi lại vuốt vuốt xoa xoa sợ người ta đau

Thuỳ Trang chợt đỏ mặt, vội vàng cuối xuống quay mặt đi tránh ánh nhìn từ cô - "Ko giởn với Cún nữa. Trang phải vào phòng tập đây, trễ giờ mất"

"Uhm bé vào trong đi" - cô mím môi nhẹ gật đầu. Đến khi Thuỳ Trang chuẩn bị mở cửa xe thì cô chợt nhớ ra gì đó - "Àh khoan đã, đợi tí"

Cô chồm người với tay ra hàng ghế phía sau xe, lôi lên cái túi giấy màu hồng phấn có hình bé gấu con cột nơ, túi khá nặng, đặt vào tay nàng - "Của bé. Lúc nào tập mệt rồi thì mở ra xem"

Cô bước xuống xe vòng qua ghế lái phụ mở cửa cho nàng. Nàng gật đầu nhìn cô ngơ ngác, tay vẫn ôm túi đồ, ngoan ngoãn bước xuống xe. Đưa nàng đến trước cửa phòng tập - "Mình đi làm việc nhé. Em bé giỏi, tối về mình thưởng" - xoa đầu nàng, giơ tay bye bye rồi quay ngưới bước ngược lại về hướng chiếc xe. Cô lên xe đợi nàng đi khuất vào trong mới an tâm khởi động xe.

Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều trên đường phố buổi trưa Saigon tấp nập. Tâm trạng người trên xe rất thong thả thoải mái, vừa huýt sáo vừa nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng xe, thỉnh thoảng còn ngân nga hát theo lời bài nhạc đang phát.

Diệp Lâm Anh vẫn là Diệp Lâm Anh, cô sẽ ko hèn nhát, ko trốn tránh nữa. Từ đêm hôm qua cô đã quyết định sẽ sống thật với trái tim mình. Được thì được, ko được...thì thôi. Cô cũng tin Thuỳ Trang ko phải là người ko biết phân công tư. Đường đường Diệp Tổng sát gái như vậy nhất định ko thể nào thua thảm hại được - "Trang àh, em tốt nhất chuẩn bị tâm lý đi. Diệp Tổng đến rồi đây"

"Đôi khi yêu chỉ là ánh mắt vội nhìn,
Là trái tim chậm nhịp
.....
Biết đâu đúng là sai
Biết đâu xa là nhớ
.....
Chỉ là chỉ là một chút thôi,
Chút yếu đuối những lúc người kề bên
Chỉ là chỉ là chỉ là một chút thôi
Chút ấm áp những lúc người kề bên"

********

Hôm nay ko hiểu sao Thuỳ Trang ko thể tập trung lắm, suốt buổi tập trong đầu nàng vẫn suy nghĩ về cuộc đối thoại trên xe lúc nãy. Hồi nãy bị phân tâm quá nàng chưa nghĩ ngợi nhiều, bây giờ nhớ lại từng lời nói, từng hành động của ai kia sao mà chân thật ấm áp quá. Trong phút chốc nàng xém ko phân biệt được mối quan hệ hiện tại của hai người đang là gì, hình như ko giống chỉ là bạn bè đồng nghiệp hay chị em.

Nàng thở dốc, ra hiệu tay cho vũ đoàn tạm thời dừng tập. Nàng cần phải nghỉ ngơi xíu, cần tịnh tâm lại mới có thể tiếp tục tập. Nàng ngồi bệch xuống sàn tập, vô tình đập vào mắt nàng là túi giấy con gấu màu hồng được nàng đặt gọn gàng ở một góc an toàn trong phòng tập lúc vừa bước vào phòng.

Nàng ôm chiếc túi kéo đến kế bên mình. Nhìn vào bên trong có ba cái bình gì đó, và hộp vuông vuông gì đó, trong đó còn có vài mảnh giấy ghi chú

Bình đầu tiên bên phía trái, một bình nước giữ nhiệt màu xanh lá đậm, trên thân bình được dán một mảnh giấy ghi chú nhỏ:
"1. Nước sâm. Tập mệt uống cho hạ nhiệt"

Bình kế tiếp ở giữa lại là một bình nước giữ nhiệt màu trắng, trên mảnh giấy ghi chú:
"2. Nước giá thông cổ giải độc. Chắc là đùa giỡn với mấy bạn dancer dữ dội lắm rồi phải ko :P"

Bình cuối cùng cũng vẫn là một bình giữ nhiệt, màu hồng đậm, trên đó cũng vẫn có một mảnh giấy ghi chú:
"3. Trà gừng giúp cơ thể thư giản dễ ngủ. Tập xong hãy uống rồi về nhà đánh một giấc ngon lành nhé"

Kế bên còn có hai hộp đựng thức ăn trong suốt được sấp chồng lên nhau, hộp ở trên đựng những miếng táo được cắt gọt đẹp mắt, hộp ở dưới là những lát cam cũng đã được bóc võ lấy sơ gọn gàng. Trên hộp cũng có một mảnh giấy:
"Tráng miệng thôi. Biết thế nào bé cũng sẽ đặt đủ loại thức ăn để ăn chung với các bạn rồi"

Bạn Diệp Lâm Anh àh, bạn là thần thánh phương nào vậy, ko thì nhất định là Doremon chuyển kiếp rồi. Chiếc túi thần kỳ của bạn cái gì cũng có. Ko lẽ tất cả những thứ này đều chính tay bạn chuẩn bị hết sao? Lúc sớm bạn rời khỏi nhà em có hơn hai tiếng đồng hồ xíu thôi, bạn còn phải lo chuẩn bị cho Boorin ăn sáng sửa soạn rồi đưa Boorin đến trường nữa. Thời gian đâu để làm những việc này vậy? Còn đang nghĩ ngợi tìm kiếm câu trả lời thì lại phát hiện phía dưới đáy túi còn có một mảnh giấy ghi chú khác...

"Trang, tôi sẽ ko chờ đợi đèn xanh. Vì tôi đã sẵn sàng để vượt đèn đỏ"

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro