Diệp Tổng câu cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trang, tôi sẽ ko chờ đợi đèn xanh. Vì tôi đã sẵn sàng để vượt đèn đỏ"

Cầm mảnh giấy ghi chú trên tay, Thuỳ Trang từ nảy giờ vẫn chưng hửng. Là ý gì nhỉ? Nàng vốn rất thông mình, bình thường cũng rất giỏi chơi chữ, những từ ngữ tán tỉnh này đối với nàng đâu còn gì lạ lẫm nữa. Nhưng trong trường hợp này, câu nói này được xuất phát từ ai kia, nàng thật ko dám tin những gì mình đang đọc được. Chắc có lẽ nên nói nàng ko dám ngộ nhận, sợ phải tự mình ôm lấy nỗi thất vọng. Nàng có nên hỏi cho ra lẽ ko?...

🐻Gấu HưXinhNgon: Với ai Cún cũng chu đáo như vậy hết hở?

🐶Cún XinhBaGai: Bé nghĩ thử đi!

🐻Gấu HưXinhNgon: Chắc chắn. Nhất là với gái!

🐶Cún XinhBaGai: Òhm nhất là BÉ gái...đẹp

🐶Cún XinhBaGai: Lùn lùn, tròn tròn, còn vô tri nữa

🐶Cún XinhBaGai: Nhưng rất đáng yêu!!! 🥰

Cái biệt danh lưu cho cô trên danh bạ nàng thật là ko sai mà. Đọc ngứa cả mắt, vòng vo tới lui cũng ko cho người ta được câu trả lời nhất định, toàn là những kiểu trả lời y bon biệt danh, Ba Gai. Àh mà nói chính xác ko phải nàng tự đặt biệt danh này cho cô, chỉ là một ngày đẹp trời nào đấy vài tuần trước, có một người rảnh rỗi đòi mượn phone nàng rồi hiển nhiên tự biên tự diễn thay đổi tên mình trên dạnh bạ của nàng. Nhưng có việc này nàng chưa biết nè, tên của nàng trên danh bạ người kia vài tuần trước vẫn còn lưu là "🐻Gấu XinhNgoanYeu" cơ, ko biết từ lúc nào đã được đổi thành "HưXinhNgon" thế kia.

********

Ko biết tên Diệp Lâm Anh ba gai kia muốn giở trò gì, như đang chơi lovestagram hay sao ấy. Thuỳ Trang trong phòng tập nhảy cả buổi mà vẫn ko yên với cô. Người kia hết nhắn tin tạp nham, rồi đến gửi emoji tuỳ tiện ko ý nghĩa ko chủ đích, nàng tưởng hộp tin nhắn phone mình đang bị spam ko đấy. Giờ này đáng lý ra ai kia phải đang họp với nhãn hàng hay chuẩn bị setup để vào live rồi chứ. Vậy mà còn thời gian để đăng bài trên IG, còn rảnh đến nổi chụp màn hình bài viết vừa đăng gửi qua cho nàng nữa.

"Lần này thì anh chịu thua em rồi"
Dạo này thích bài này của Rhyder 🤭

🐻Gấu HưXinhNgon: Chưa nghe chưa biết

🐶Cún XinhBaGai: Ko cần nghe. Tập trung nội dung chính

🐻Gấu HưXinhNgon: ???

🐶Cún XinhBaGai: Trang chính là nội dung

🐻Gấu HưXinhNgon: Bản quyền đâu. Câu này của Trang

🐶Cún XinhBaGai: Của vk công ck muahhh 🥰😘🤭

***

Khoảng một tiếng sau, tên kia lại tiếp tục nhây. Chỉ hai tấm hình chụp chung của hai người cho tạp chí L'Officiel kèm theo cap "10:10⏱️"

🐻Gấu HưXinhNgon: Gì nữa đấy

🐶Cún XinhBaGai: Vo ve vo ve, lời ong và tiếng ve

🐻Gấu HưXinhNgon: Cún hâm

🐶Cún XinhBaGai: ⏱️⏱️⏱️

Thuỳ Trang nhớ lại tình hình hôm buổi chụp hình, Diệp Anh cứ nói để đồng hồ mỗi người chạy một giờ như vậy nhìn ko đẹp mắt. Nên chốt một thời gian nhất định có ý nghĩa như vậy lên hình cũng sẽ ấn tượng hơn. Ko đợi mọi người cho ý kiến thêm, cô đã tự quyết định chốt mốc thời gian 10:10, rồi lấy tất cả đồng hồ chỉnh lại hết. Cô giải thích chỉ đơn giản là vì giờ và phút trùng nhau, lại cân xứng hai bên, nên khi lên hình nhìn sẽ cân bằng tạo nên điểm nhấn. Mọi người đương nhiên nghe vậy đều tán thành, còn nàng thì khỏi phải nói, nói về kinh nghiệm làm model chụp hình thì nàng còn phải học hỏi ở cô cả ngàn cây số, cô nói gì thì nàng nghe theo thôi.

Những câu chuyện về những con số lập lại khi mình vô tình thấy có thể mang theo tín hiệu của vũ trụ thì nàng cũng được nghe khá nhiều. Chẳng hạn như 11:11 thường được nhắc đến nhiều nhất, nhưng 10:10 thì đúng là nàng chưa tìm hiểu qua. Ai biểu có người đang làm nàng tò mò đây này, vào google search thử xem...

'Nếu con số 10:10 xuất hiện lặp đi lặp lại trong cuộc sống, chứng tỏ tình yêu đang sắp đến với cuộc sống của bạn. Sự tự tin và vận may đang tìm đến, và vũ trụ muốn thông báo cho bạn rằng, ai đó đang có tình cảm với bạn, điều bạn cần làm là để ý và tìm ra hướng đi phù hợp cho mình.'

***

Càng tìm hiểu lại càng mơ hồ rồi, tên Diệp Lâm Cún kia cuối cùng là muốn cái gì nào, đang trêu đùa với nàng sao. Nếu bây giờ con Cún bự đó xuất hiện trước mặt nàng, nàng thề sẽ ko nương tình mà vung tay đấm cho vài phát mới hả dạ. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, ko hiểu ma xui quỷ khiến gì, nàng vào IG tự đăng một bài.

Vẫn là hai tấm hình hai người y chang, thứ tự trước sau có khác tí. Kèm theo status hết sức đơn giản:
"🖤🖤🖤🖤"

Ko cần chụp màn hình dài dòng, trực tiếp gắn hashtag ai kia vào là đủ. Giờ này có người vô phiên live rồi, nàng nghĩ bụng chắc vài tiếng tới sẽ ko bị kiếm chuyện đâu ha. Mà đâu phải cái gì cũng thuận theo ý mình chứ...

🐶Cún XinhBaGai: Sao toàn tim đen thế kia

🐻Gấu HưXinhNgon: Thích vậy đó. Có ý kiến?

🐶Cún XinhBaGai: Khum hề. Bé muốn sao cũng được

🐻Gấu HưXinhNgon: Ko phải đang live sao?

🐶Cún XinhBaGai: Ừa đang live. Đại diện nhãn hàng đứng kế bên này

🐻Gấu HưXinhNgon: Sao còn cầm phone. Ko chuyên nghiệp gì hết

🐶Cún XinhBaGai: Tôi có rất nhiều chuyên môn. Đang thực hành chuyên môn khác đây

🐻Gấu HưXinhNgon: Đó là?

🐶Cún XinhBaGai: Tán gái

🐻Gấu HưXinhNgon: Mặt dày. Ko biết xí hổ

🐶Cún XinhBaGai: Tán vk mình có gì xấu hổ? 🤔

🐻Gấu HưXinhNgon: Lo làm kinh tế kìa. Kho thóc trong hậu cung sắp cạn rồi đấy

🐶Cún XinhBaGai: Xin tuân lệnh hoàng hậu!

Đọc đi đọc lại vài dòng tin nhắn khờ khạo, nàng ko khỏi bật cười. Diệp Anh hôm nay có hơi khác với mọi ngày, thật thú vị. Àh ý là bình thường cũng thú vị rồi, mà hôm nay đặt biệt thú vị hơn chút, chỉ là hơn tí xíu thôi nha.

***

9:50 Tối
Một nam nhân to lớn thở hộc hơi chạy xồng xọc xông vào phòng tập. Trên tay còn sách theo mấy bịch màu trắng như thức ăn.

"Ủa Kha, sao em đến đây?" - Thuỳ Trang bất ngờ khi nhận ra người vừa hốt hoảng chạy vào là Kha Vũ

"Hỏi bà Cún đó" - Kha Vũ trả lời ko ra hơi

"Cún bảo em đến đây làm gì?"

Kha Vũ ngồi bệch xuống sàn, giờ đây mới có thể bình tỉnh lấy lại hơi được xíu - "Bả phái em đến đây đợi rước chị về nhà nè. Còn bắt em chạy lên tít Thủ Đức mua ba tô bún bò rồi phải về đến đây trước 10h mới được"

"Chị tự về nhà được mà"

"Em đâu biết. Chị tự đi mà hỏi chồng chị, chứ em mà hỏi lớ ngớ là bị ăn đấm"

"Thôi chị cũng sắp xong rồi, vậy em đợi tí chị dọn dẹp đồ rồi về với em. Àh em có đói lấy bún bò ăn trước đi"

"Đâu. Này của chị hết đó. Chị Cún kêu mua ba phần đưa chị, phần em riêng còn để ngoài xe kìa"

"Hả? Ở đây ba phần lận mà ai ăn hết"

Kha Vũ lại nhún vai - "Hỏi chồng chị đấy" - cái bà đó muốn gì làm gì có trời mới thấu chứ ko nói thì ai mà biết, cũng chả ai dám hỏi.

********

Tiếng nhạc du dương êm dịu đang hoà mình trong đêm tối, những ngón tay thon dài của Thuỳ Trang vẫn đang lướt nhẹ trên các phím đàn. Những giai điệu sâu lắng và yên bình ko ngừng lan toả cả căn phòng. Tối nay nàng ko định sáng tác nhạc, chỉ là muốn dùng âm nhạc để áp chế tâm tình và những suy nghĩ rung động của mình đã trải qua xuyên suốt cả ngày nay thôi. Nhưng cho dù giai điệu nhẹ nhàng đến đâu thì tâm nàng vẫn ko thấy nhẹ được chút nào.

Nàng đã được Kha Vũ đưa về nhà được một lúc rồi, Kha Vũ liền sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi. Lúc nàng vừa mở cửa bước vào nhà cứ ngỡ mình đi lầm nhà. Hồi sáng ra khỏi nhà rõ ràng cái phòng khách như mới chiến tranh xong. Đêm qua Cookie và Cacao tự nhiên dở chứng quậy tan nát, chưa kể đống chén dĩa bữa sáng của hai người ăn xong nàng chỉ quăng đại vào sink chưa kịp dọn dẹp gì cả. Nhưng giờ đây nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, chén dĩa cũng bóng loáng trên kệ, cả khu vực ngủ nghỉ của Cookie và Cacao cũng được dọn dẹp đàng hoàng. Hôm nay trợ lý quản lý gì cũng đều được giao việc làm riêng hết rồi, nàng cũng ko bảo họ gọi người làm vệ sinh đến nhà dọn dẹp mà. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ còn một người...nhưng ko thể nào, người ta bận như vậy mà.

Trượt màn hình phone nhìn đồng hồ, cũng đã gần một tiếng kể từ lúc Diệp Anh xuống live rồi, cả một cuộc gọi hay tin nhắn cũng đều ko có. Cô vẫn sẽ đến chứ? Nhưng nàng cũng ko dám kiếm người ta, mấy tô bún bò cũng vẫn còn nằm trên bàn chưa đụng tới...

🐶Cún XinhBaGai: Tôi đang trước cửa

Vừa nhắc tức thì nàng nhận được tin nhắn. Vậy là vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa

"Sao ko tự mở cửa vào?" - nàng trề môi nhìn cô

"Dưới cổng nhìn lên thấy đèn còn sáng nên nghĩ bé còn ngoài phòng khách"

"Hmm okay cho qua đó. Ít ra cũng ko phải bấm chuông giữa đêm nữa"

"Sao vẫn chưa ăn? Ko thích hả" - cô bước vào nhà liền nhìn thấy mấy phần bún bò vẫn còn đặt trên bàn ăn, cả cái bao cũng chưa được mở ra

"Đợi ăn chung. Ăn một mình ko vui"

"Từ lúc nào mà Chang Food có cái khái niệm ăn một mình ko vui thế kia. Tôi thấy đó giờ bé ăn một mình hay mấy chục mình cũng như nhau"

"Là...là ăn khuya sẽ như thế. Có người lên cân chung"

"Bé ngồi đợi xíu nha. Mình làm nóng bún lại cho bé"

"Hay Cún ngồi nghỉ ngơi đi. Để Trang làm cho" - dù sao cô cũng vừa mới làm việc xong lại chạy thẳng đến đây. Sao mà cứ sốt sắn gì cũng giành làm hết ko biết

"Thôi thôi bé ngồi yên giúp mình. Để bé đụng đến ko khéo lát tôi còn phải cực hơn để dọn dẹp" - cô vẫn là kiên quyết ấn nàng ngồi xuống ghế. Còn mình thì đến kệ bếp lấy bát lấy muỗng đũa ra trông có vẻ cô rất rành vị trí đặt đồ trong nhà nàng mà thậm chí nhiều lúc chính nàng còn ko nhớ rõ

"Sao Cún bảo Kha mua đến ba phần vậy?"

"Ko phải có ai đó một lần ăn được đến ba bát bún bò sao? Thấy tối rồi nên mới cho ăn hai bát thôi đấy, ăn bún tối ko tiêu"

Nàng ngại ngùng - "Có đâu. Trang ăn một bát là đủ rồi"

"Vậy xem như tôi lỡ mua rồi. Nhờ vợ rủ lòng tốt ăn dùm hai bát nhá"

"Okela nể mặt lắm đó hihihi" - nàng nhoẽn miệng cười tươi hết sức, mắt cũng híp lại như hai cọng chỉ, ngoan ngoãn ngồi đợi thức ăn nóng bưng ra trước mặt

"Àh phải rồi, sáng mai tôi dắt hai đứa nhỏ đi Hồ Tràm chắc đến trưa chủ nhật mới về. Tối đó còn đi tiệc sinh nhật chị Lucie nữa, chắc là mấy hôm tới ko lo cho bé được. Ở nhà nhớ ngoan ngoãn đừng có nghịch phá nhé" - cô vừa ăn vừa thông báo lịch trình của mình, cũng ko quên buông lời trêu chọc nàng. Chọc ghẹo nàng dường như đã trở thành hứng thú mới của cô

Lần này ngược lại nàng như ko có phản khán gì trước lời trêu ghẹo của cô. Chỉ là nàng cảm thấy có phải như cô đang báo cáo lịch trình cho mình ko? Trước giờ cũng ko có rõ ràng vậy, huống chi sao lại phải giải thích những gì mình làm cho nàng biết chứ

"Cún àh..." - rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu, rất nhiều lời nói muốn nói với người kia, nhưng cuối những gì có thể thoát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh kia chỉ là - "Cám ơn nhé. Bún bò ngon lắm"

"Chuyện. Ăn nhanh lên đấy bé ăn kiểu này chắc đến sáng mới xong, cần tôi đút cho ko"

"Hay tối nay Cún ngủ lại đây luôn đi. Ăn xong chạy về nhà là trời cũng sáng mất tiêu rồi"

Cô nhướng một bên chân mày nhìn nàng, hai mắt cũng nhiu lại, nở một nụ cười gian nửa miệng, đưa mặt tiến sát lại nàng - "Vợ cũng thật bạo nha. Ko sợ dẫn sói vào phòng ah"

Bị tấn công bất ngờ, nàng có hơi rùng mình liền thu người lại về sau ghế, ko phải là nàng sợ cô mà cảm giác tiếp xúc gần thế này dạo gần đây ngày một mãnh liệt, luôn giống như có một luồng điện chạy khắp người khiến nàng lúng túng. Ráng lấy lại nhịp thở - "Giường cũng đã leo lên rồi còn cái gì để sợ chứ"

"Ey đừng nói thế. Còn nhiều việc chưa làm lắm đấy, ko sợ vậy có muốn thử ko?" - cô lại tiếp tục tấn công áp cả mặt và cơ thể mình sát hơn vào nàng, hơi cúi xuống phả một làn hơi ấm nóng vào cổ nàng

"Trang...Trang...Diệp..." - nàng chỉ biết lấp ba lấp bắp ko đầu ko đuôi

Cô đột nhiên bật cười khà khà, lắc đầu rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn hờ hửng trên tóc nàng, bật người ra khỏi nàng - "Chọc bé thôi làm gì như sợ tôi ăn thịt bé ko bằng. Tối nay ko tá túc được rồi, đồ đạc đi chơi còn chưa chuẩn bị gì hết, sáng sớm hai đứa nhỏ thức ko thấy tôi thế nào cũng hét toáng lên cho xem"

Bữa ăn khuya cuối cùng cũng kết thúc, Diệp Anh đến cùng vẫn ko chịu cái nết tay liên tục múc, miệng liên tục nhai, mà tới lui cũng chẳng thấy cái bát đồ ăn vơi đi được miếng nào. Cô quất chừng 15 phút đã xong phần mình, còn nàng hơn nửa tiếng vẫn chưa được nửa bát. Cô rốt cuộc như trông trẻ, cầm bát đút cho nàng từng muỗng.

Nói vậy ko phải là cô đang kêu ca than phiền đâu nha, em bé đáng yêu thế này cô thật muốn trông trẻ cả đời luôn cũng được.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro