'Em'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

dieplamanh89: Cún bọt biển tới đây!!! 🛁💭😶‍🌫️

Sau một ngày dài vui đùa cùng hai đứa nhóc, dỗ hai nhóc ngủ say sưa rồi, cuối cùng Diệp Anh cũng có được phút giây riêng cuối ngày cho bản thân. Cũng một khoảng thời gian rồi vì bận rộn công việc mà cô ko thể dành nhiều thời gian cho hai bé nhà mình. Đang sảng khoái ngâm mình trong bồn tắm, cô vui hứng tự quay vài clip chia sẽ với hậu cung nhà mình. Hí ha hí hửng với đủ loại biệt danh thật ku-te được các KunKun đặt cho, cô nghĩ rằng chắc ai đó cũng sẽ cười ngất nên liền gửi vài clip qua cho nàng xem...

trang_phap: Là ai quay cho đấy?

Ủa sao ko đúng với kịch bản. Hình như nghe có mùi thuốc súng đâu đây. Ko suy nghĩ nhiều, ấn videocall gọi cho người ta liền

"Việc gì?" - câu đầu tiên phát ra sau khi nàng vừa chấp nhận cuộc gọi

"Nay ai chọc bé á?"

"Ko có. Đi diễn về mệt xí thui"

"Thật? Hình như chỉ có trợ lý với quản lý mệt, còn có người vẫn còn sung sức nhún nhảy trong thang máy nữa mà"

"Clip còn chưa edit chưa đăng lên mà sao Diệp biết?" - nàng ngạc nhiên

"Suỵtttt. Tôi có biệt đội nằm vùng riêng" - cô đưa một ngón tay lên miệng làm động tác giữ im lặng. Vài giây sau liền xoay camera phone 360 độ vòng xung quanh cho nàng xem cả căn phòng tắm - "Nè là tự cầm phone quay. Chả có ai khác trong này"

"Cũng biết hưởng thụ quá ha"

"Ước chi có vợ kế bên để hưởng thụ chung hỉ" - cô nháy mắt qua màn hình điện thoại

"Ko đàng hoàng gì hết"

"Tôi rất là nghiêm túc lắm ấy. Chỉ có với bé mới ko đàng hoàng nổi thui"

"DIỆP LÂM ANH"

"Ây đừng đừng. Phu nhân bớt nóng. Thương thương" - cô chu chu mỏ hôn gió vào màn hình. Thay đổi thái độ nghiêm túc lại - "Bé đi show về mệt ko? Ăn uống đầy đủ chưa?"

"Khum mệt. Vui lắm luôn. Mấy bạn sinh viên cháy quá cháy..." - bé Gấu của cô tính ra cũng rất dễ dỗ ngọt. Chỉ cần có thế là nàng lại thao thao bất tuyệt kể cho cô nghe tất tần tật về buổi biểu diễn vừa nảy. Nàng vừa hát vừa nhảy sung như thế nào, các bạn sinh viên điên cuồng la hết cở nào...Ánh mắt ấy nói lên hết tất cả đam mê của nàng với âm nhạc, chỉ cần được hoà mình vào âm nhạc thì cho dù có bắt nàng làm việc xuyên suốt ko ngủ nghỉ nàng cũng chấp nhận. Diệp Anh chăm chú lắng nghe ko bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Cô ước gì lúc nào cũng có thể thấy một Thuỳ Trang vui tươi vô tư ko âu lo ko muộn phiền như thế này.

********

trang_phap: Diệp Tổng đỉnh quá! Già trẻ lớn bé gì cũng phải mờ ê meeeeeeeeeê

dieplamanh89: Vk iu có mê hong? 🤨😚🤭

***

trang_phap: Hồng chói chang. Có nóng mắt quá rồi khum!???

dieplamanh89: Cháy hết cả biển rồi đây này! 😘🌊👙

***

trang_phap: Dễ huôngggg! Ba mẹ con keooooo quá 🥰🥰🥰

dieplamanh89: Có vk vào càng keooooo. Boorin vs Bboy đều nhớ cô Trang quá nè!!! 😍🥰🤗

***

trang_phap: Ăn chay rồi có nhậu ko???

dieplamanh89: Xíuuuuuuu thui. Tự chạy xe sẽ ko quá chén, vk yên tâm 🥳😙😎

***

dieplamanh89: Em bé của tôi diễn cháy quá cháy mà cũng vẫn còn sung sức nhỉ? 🥰😇😘

***

🐶Cún XinhBaGai: Trả cái chuông lại cho chương trình đi bé à. Cty mình đầy ra kìa muốn bao nhiu cái mình cho

🐶Cún XinhBaGai: Cục cưng lụm về được hết mấy cái móng chưa?

🐶Cún XinhBaGai: Thôi xết dồi. Hai vk ck mình mà live bán hàng chung chắc nghèo sớm. Mạnh ai nấy chốt 😒😮‍💨😰

🐶Cún XinhBaGai: Em bé 3.5tủi làm kinh tế xong mệt ko nè?

***

Thật quái lạ. Rõ ràng tối qua vẫn còn comment story bình thường, tự nhiên sáng nay thức dậy đến giờ cô lại bất ngờ bị ăn cục bơ to tướng thế này. Nàng live cho Shoppee xong cũng mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn ko có động tỉnh gì với cô. Hiển nhiên ko hiểu sao Thuỳ Trang ko trả lời lại cô trên mọi mặt trận. Theo lịch trình hôm nay của nàng thì rõ ko bận đến như vậy, dù ở công ty thì nàng vẫn có thể cầm phone cơ mà. Cô ráng vận dụng quả đầu óc U40 của mình để sắp xếp lại ký ức xem mình đã làm gì sai ko. Tối thứ 7 vẫn còn facetime với nhau, chủ nhật cũng vẫn còn tin nhắn qua lại. Đến trưa thì cô lật đật chạy từ Hồ Tràm về lại Saigon, rồi chuẩn bị sửa soạn, kiếm quà, rồi dự tiệc sinh nhật. Giữa tiệc cũng vẫn còn tin nhắn. Chẳng qua là đến tối sau khi tàn tiệc rồi cô phải đưa Kỳ Duyên về nhà, phần mình cũng có hơi ngà ngà say, về được đến nhà cũng đã khuya nên ko nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm gì thôi mà. Ko thể nào chỉ đơn giản như vậy, cả hai từ trước giờ vẫn độc lập giờ giấc, chưa là gì của nhau cũng đâu cần lúc nào cũng sáng tối thông báo. Cô bổng toát mồ hôi, thật là ko hiểu nổi. Nghĩ mãi vẫn ko ra rốt cuộc mình đã làm gì sai để bị nàng ghost thế này.

********

Phiên live tối hôm đó vừa kết thúc đã có người ba chân bốn cẳng gom điện thoại và chìa khoá xe lật đật chạy thẳng ra cửa chính công ty, chui vô xe nổ máy. Trước khi con xe lao đi như tên lửa thì những người đang có mặt ở đó chỉ kịp nghe được một câu nói...hết sức vô nghĩa từ Diệp Anh

"Chị có việc gấp đi trước. Dọn dẹp xong hết rồi mới được về. Cả nhà buổi tối vui vẻ. Ngủ ngon"

Cô phóng con xe Audi trắng của mình lao đi đến một nơi khá quen thuộc mà chắc ai cũng biết là nơi mô nhỉ? Xe dừng lại dưới cổng căn hộ của Thuỳ Trang, nhìn lên ô cửa sổ phòng khách nhà nàng vẫn còn đèn, vậy là nàng còn thức. Cô ko vội xuống xe, lấy phone nhắn một tin:

🐶Cún XinhBaGai: Trang ơi

Một phút, hai phút, rồi ba phút trôi qua, chiếc phone trên tay cô vẫn im bặt, ko một tin nhắn hồi âm hay bất cứ động thái gì

"Bụp"

Ánh đèn từ cửa sổ đột nhiên tắt hẳn. Bỏ lại một màn sương đêm ảm đạm lạnh lùng. Đôi vai cô bổng chốc hơi run lên, nhưng ko phải vì cái lạnh của đêm tối, mà là một sự rùng mình đáng sợ như đang đứng trước một con sư tử đói nếu sơ xuất có thể bị nuốt lúc nào ko hay. Cô nuốt nước bọt, ko như thế được, rõ ràng cô mới là sư tử. Hơn nữa có làm cái gì đâu sao phải sợ, kiếm chuyện vô cớ là cho giận luôn bây giờ.

Khoảng thêm 15 phút nữa trôi qua, cửa chính căn hộ nhẹ nhàng được mở ra, thân ảnh người con gái cao lớn từ từ bước vào nhà. Đưa mắt nhìn quanh phòng khách, ánh mắt dừng lại tại vị trí sofa, cô khẽ tặt lưỡi lắc đầu cảm thán "nhìn ngứa mắt". Thật ra cũng chẳng có gì quá bề bộn, cùng lắm là cái bàn coffee table nằm méo xẹo ra khỏi tấm thảm trải, gối đệm cũng cái trên cái dưới, trên bàn thì có cốc nước dang dở, vài hộp bánh snack, vài bịch kẹo, một số giấy tờ gì đó nằm tứ phía, và còn chiếc laptop vẫn chưa được gấp lại đàng hoàng. Cũng ko quá đáng lắm mà phải ko? Chẳng qua là với cái người OCD...cấp độ "nhẹ" như cô thì khó mà làm lơ được.

Cô tiến lại phía bàn bắt đầu dọn dẹp lại khu vực ấy, bánh kẹo snack được gói lại đàng hoàng sắp xếp vào vị trí thuộc về nó. Mớ giấy tờ thì căn bản cô chỉ để nó nằm gọn một góc bàn. Trong lúc đang lau dọn những mảnh thức ăn vụng trên bàn, tay cô vô tình chạm phải nút chuột trên chiếc laptop, màn hình bổng sáng lên...

Giật mình nhìn đến phía đang phát ra ánh sáng chói mắt, cô quay người định bụng giúp nàng tắt máy gập lại, tuy nhiên khi nhìn vào màn hình đang hiện ra cô bỗng tròn mắt, nuốt nước bọt. Là một đoạn clip trên Tiktok, nhân vật chính là cô và chị Lucie, quan trọng hơn là đang quay cảnh hôn môi của hai người trong buổi tiệc sinh nhật của chị. Ơ nhưng mà tiệc này ko phải hôm qua mà, sinh nhật này nếu cô nhớ ko lầm chắc cũng phải 2-3 năm trước kìa.

Đoạn clip liên tục được phát đi phát lại trên laptop của nàng. Có nghĩa là nàng đã xem qua. Vậy...lý do cô bị bơ nguyên ngày hôm nay có liên quan gì đến cái clip này ko nhỉ?

Diệp Anh cung tay gõ nhẹ hai cái trước cửa phòng ngủ của nàng, sau vài giây ko nghe động tĩnh gì từ bên trong, cô từ tốn xoay chốt cửa từng bước tiến về phía giường ngủ. Nàng nằm nghiên hơi xoay lưng hướng cửa, chiếc chăn đặt hờ hửng ngang eo. Cô khẽ ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nâng chiếc chăn kéo lên ngang ngực che chắn lại cho nàng. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gương mặt mỹ miều của ai kia, vén những lọn tóc ko an phận bay phất phới lên mặt nàng. Nhận ra cửa sổ phòng vẫn còn đang he hé mở, cô nhíu mày bước đến song cửa sổ, khép lại rồi quay trở lại ngồi bên mép giường tiếp tục nhìn nàng.

Thấp thoáng chợt nhận ra gì đó, nhướng một bên mày, nở nụ cười nửa miệng. Cô hơi cúi đầu xuống gần nàng, hai tay đặt hai bên eo nàng, áp sát cơ thể nàng dưới tấm chăn, đầu càng ngày càng gần mặt nàng. Hơi thở ngày càng mạnh hơn, phả từng làn hơi nóng bỏng lên cổ nàng, rồi bổng nhiên...

"Còn giả bộ" - giọng nói ko lớn ko nhỏ, như một luồn điện trực tiếp tấn công thẳng vào màn nhĩ nàng

"Aaaaaaa...nhột nhột...khặc khặc...bỏ Trang ra...nhột lắm" - tay chân nàng co quéo lại cười sặc sụa, cố gắng vùng ra khỏi cô. Vì hai cánh tay cô đã trói thân người nàng lại, những ngón tay liên tục cù lét vào hai bên eo, phía trên thì ko ngừng thổi phù phù kế bên tai nàng

"Giỏi quá ha. Giả bộ ngủ, dám lừa chồng" - cô ngưng cù lét, hai bàn tay kẹp chặt cổ tay nàng hai bên

"Hớ ai nửa đêm cứ lục đục ồn ào ko cho người ta ngủ" - nàng ráng chống cự, cố vùng dậy thoát khỏi vòng trói của cô

Diệp Anh nhếch mép cười, từ từ nới lỏng lực tay - "Nay bé làm sao nào? Ai làm gì bé rồi?"

Hai cánh tay được tự do, nàng vội chống tay xuống nệm lấy thế, ngồi lên dựa thẳng vào đầu giường phía sau, mặt đối diện với cô - "Ko có gì, trục trặc công việc tí thôi"

Nắm lấy hai bàn tay nàng, cô nghi ngờ - "Thật? Nhìn ko giống. Có chuyện gì làm vợ mình phiền lòng?"

"Đã nói ko gì mà. Rồi sao nay Diệp lại đến đây còn ko thông báo trước"

"Tôi đến kiếm vợ tôi ko được àh. Làm chồng thì hiên ngang bước vô nhà vợ mình thôi cần gì thông báo"

"Lắm lời. Rồi hôm nay đến đây ăn hay ngủ?"

"Bụng thì chắc nhét hết nổi. Ăn cái khác thì được. Còn ngủ thì...hên xui"

"Ko phải Cún bảo hôm nay đang mệt lắm sao? Cứ dụi mắt miết"

"Nảy giờ tôi có nói mệt gì đâu...hm...ko lẽ bé có xem live?" - cô híp mắt nhìn nàng nghi ngờ

"Nói gì hỏng hỉu. Hooooooooơ bùn ngủ dồi. Cún muốn làm gì làm Trang ngủ trước đây" - nàng ngáp một hơi dài, nhìn trái nhìn phải chiếc giường rồi chuẩn bị đặt lưng xuống tiếp

"Nè khoan. Nói chuyện với tôi tí đi" - cô nắm tay giữ lại

"Nói gì bây giờ"

"Hmm để tôi kể chuyện tối qua đi sinh nhật nha. Vui nhắm" - cô giả bộ suy nghĩ rồi đá mắt với nàng

"Ko hứng thú nghe. Chuyện khác đi" - tỏ vẻ khó chịu, nàng lập tức từ chối

Cô vẫn kiên quyết lôi chiếc phone ra tìm kiếm gì đó, hí hửng quay màn hình lại cho nàng xem - "Xem hình nè chồng bé xinh ko. Tiệc hôm qua có theme màu í, màu kem ko phải trắng đen như năm trước đâu. Àh mà còn tin vui nữa chị Lucie đang có bé thứ hai đó, hơi thấy bụng rồi nè bé thấy ko" - cô cứ luyên thuyên vừa cho nàng xem hình vừa kể lại. Chủ yếu nhấn mạnh cho nàng biết bộ đồ hôm qua mặc khác với đồ trong cái clip trên màn hình laptop của nàng ở ngoài

Vì bị cô cứ dí phone vào mặt, nàng miễng cưỡng nhìn qua. Ờ đúng là hai bộ đồ khác nhau, kiểu trang điểm cũng khác. Chân mày nàng từ từ giản ra, đôi đồng tử cũng to hơn, hai cánh môi cũng hơi cong lên. Nhưng rồi đột nhiên nàng lại phùng má phụng phịu, cánh môi cũng trề ra

Cô giơ tay chộp lấy một bên má bánh bao của nàng nhéo nhẹ - "Bé lại sao íh"

"Gọi 'em' ih"

"Hả? Gì cơ" - cô tròn mắt ngạc nhiên, mình có nghe nhầm ko?

"Gọi Trang là em ih" - nàng kiên nhẫn lập lại yêu cầu

Cô đưa tay sờ trán nàng - "Chỗ nào ko khoẻ?"

"Trang đã nói là ko có ốm cơ mà" - nàng vùng vẫy gạt tay cô xuống

"Rồi rồi ko ốm. Em muốn sao cũng được" - Diệp Anh lấy làm khó hiểu nhưng dù sao cũng vẫn chiều lòng 'em' ấy. Từ khi mới biết nhau đến giờ giữa họ thật ko đếm xuể có bao nhiêu danh xưng. Hồi trước thì cậu-tớ, rồi chuyển qua tôi-bà, sau này thì tăng cường thêm những cách gọi thân mật hơn như vợ-chồng, bé, cục cưng, mình ơi,...nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ từ 'em' được xuất hiện. Đơn giản vì có người chấp niệm mình lớn hơn người khác tận 7 tháng nên ko cho ai kia gọi bằng em, còn cái người nhỏ hơn 7 tháng lại kiên quyết ko bao giờ nhận mình nhỏ hơn nên cũng chẳng chịu để người ta gọi mình là em.

Nàng nghe cô vừa đổi cách xưng hô thì liền cười híp cả mắt - "Xê, ai kiu ra đường cứ anh anh em em ngọt sớt với gái"

"Ủa là ai từ đó giờ ko cho tôi gọi là em. Chồng em bảnh trai thế này ko tránh được ra đường bị gái bu, ai xưng hô sao thì gọi lại vậy thôi"

Nàng trề môi hậm hực ko trả lời. Cô có vẻ hơi hơi hiểu ra nguyên nhân, nắm lấy tay nàng cô tiếp tục trêu - "Ko phải là ganh với Gấu Béo đó chứ"

"Thấy người đẹp là kè kè sáp sáp miết, bản thân cũng say nhớt mà còn làm anh hùng đưa người đẹp về tận nhà. Cũng là Gấu mà phân biệt đối xử"

Cô liền nhíu mày, cả vụ đêm hôm cô chở Kỳ Duyên về nhà mà nàng cũng biết? Đội tinh vệ bên cạnh nàng đáng sợ vậy sao gì cũng báo cáo hết với chủ tử. Cô lẻo mép giải thích - "Đúng là rất phân biệt đối xử luôn đó. Là Gấu Béo mới chở về tận nhà thôi, chứ Gấu Hường là đã bế lên tận giường luôn rồi ấy"

Cái con người trước mặt này thật lươn lẹo mà, làm nàng ko biết chống trả thế nào cả - "Ko rảnh giởn, em mệt rồi em muốn ngủ" - lời nói vừa dứt nàng liền chui tọt xuống nệm, kéo chăn trùm lên đến tận nửa đầu, nằm nghiên mình sang một bên cố che đi cặp má đã ửng hồng với khuôn miệng đang cười ko thể khép lại của mình

Diệp Anh chỉ biết cười khờ khi nhìn những hành động ngây ngô của nàng từ nảy giờ. Cô thật ra cũng ko hiểu vì sao Thuỳ Trang lại có những phản ứng này, mà cô hình như cũng chẳng cần truy tìm nguyên do.

Trên đời này ko có ai thiếu ai là chết cả. Quỷ đạo thời gian vẫn liên hồi di chuyển, quan trọng mình có biết nắm bắt thời khắc thích hợp hay ko. Sống trên đời này bạn sẽ phải lướt qua rất nhiều người, nhưng khi đã chấp nhận một ai đó bước vào cuộc sống của mình, nếu bạn nhận thức được khi hai người ở bên nhau có thể khiến cuộc sống của đối phương đều trở nên tốt đẹp hơn thì chúc mừng bạn, hãy ráng trân trọng và đừng buông tay nhau ra nhé. Từ bé đến lớn con đường Diệp Anh phải đi qua ko bao giờ được trải hoa hồng, tất cả gần như đều là chông gai trắc trở, tưởng chừng có lúc đã được đi trên con đường bằng phẳng nhưng chưa được bao lâu thì vô vàng vật cản đường lại liên tục xuất hiện khiến cô có khi muốn buông xuôi tất cả. Một người có cuộc sống cực kỳ phức tạp như Diệp Anh sẽ cần lắm một người vô cùng ngây ngô vô tư nhưng ấm áp ở bên cạnh để xoa dịu và chữa lành bằng những điều giản đơn bình dị nhất.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro