'Khi Anh Cần em'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em trông mong cho con tim mang một tình yêu
Dù chỉ một lần người lại gần để rồi chẳng rời
.....
Chỉ Anh thôi
I'll be there, I'll be there
If you want me
Just tell me that you want me
....."

Diệp Anh nằm cuộn co rút trong chăn, cô bị ốm thật rồi. Bữa giờ lịch làm việc dày đặc, ngày nào cũng ăn ngủ thất thường, chưa kể cứ vài hôm lại kiếm cớ lén chui đến nhà ai kia nằm vạ nữa. Sáng nay 6h sáng cô đã phải lụi cụi thức dậy lo sửa soạn chuẩn bị chở Boorin đi học. Vừa từ trường trở về được đến nhà là bắt đầu thấy choáng váng. Công việc còn dang dở rất nhiều, trợ lý quản lý gì cũng đều năn nỉ dữ dội lắm cô mới chịu nằm ở nhà nghỉ ngơi một buổi để họ giúp cô xử lý một số công việc cơ bản.

Nghe nói Thuỳ Trang đang trong giai đoạn up lại những album đã từng phát hành trước đây, ko phải cô chưa từng nghe những bài này. Nhưng thời gian cũng đã rất lâu rồi, huống chi hồi trước đúng nghĩa chỉ nghe để ủng hộ một người bạn trong nghề, căn bản cứ như cơn gió thoáng qua hoàn toàn ko nhớ nổi. Ko biết là tốt hay xấu, phải đợi đến lúc nằm liệt giường thế này cô mới có thể tập trung thưởng thức trọn vẹn album Runaway của nàng.

Cô thầm đọc tên bài hát đang được phát qua speaker 'Khi Anh Cần em'. Diệp Anh chợt mỉm cười, dẫu biết bài hát này nàng đã sáng tác từ rất lâu rồi nhưng ko hiểu sao cô lại cảm thấy rất hợp hoàn cảnh. Cô nhìn đồng hồ, mới 8h sáng, ko biết nàng đã thức chưa nhỉ?

🐶Cún XinhBaGai: Vk ơi!

🐶Cún XinhBaGai: Em ơi! Chào buổi sáng vk iu!

🐻Gấu HưXinhNgon: Mặt trời sáng nay mọc hướng Tây àh? Diệp Tổng có thể thức dậy được giờ này?

🐶Cún XinhBaGai: Người ta dậy từ 6h sáng nha. Còn đưa Boorin đi học luôn rồi nữa

🐻Gấu HưXinhNgon: Có thật là thức dậy sớm ko? Hay vẫn chưa ngủ?

🐶Cún XinhBaGai: Dậy sớm thật. Và cũng đang trên giường ngủ lại tiếp.

🐶Cún XinhBaGai: Em đến phòng thu chưa?

🐻Gấu HưXinhNgon: Dạ em vừa sửa soạn xong đang chuẩn bị đi đây

🐶Cún XinhBaGai: Uhm em làm việc đi. Ngày mới tràn đầy năng lượng nhé!

🐻Gấu HưXinhNgon: Dạ vâng ạ. Mình cũng vậy nhé!

Con người trong lúc ốm thường được muốn nũng nịu với người mình thương. Thật ra Diệp Anh rất muốn nghe giọng nói của nàng, muốn nhìn thấy nàng, cũng rất muốn cho nàng biết cô ốm rồi, cô đang nằm vật vã rất khó chịu, cần nàng quan tâm chăm sóc lắm. Nhưng với cái tính sỉ diện như cô thì làm gì chịu lên tiếng, hơn nữa lịch làm việc của nàng cũng ko kém gì cô nên cô càng ko muốn phải phiền đến nàng. Cô chợt thở dài, đặt phone về lại đầu giường, cố nhắm mắt ngủ thêm xíu.

***

Trong mơ màng Diệp Anh nghe dường như có tiếng bước chân vội vã vào phòng mình, nhưng mắt cô thật sự rất mỏi ko thể nào mở lên nổi nữa. Cô nhận thức được có ai đó rất gấp rút chạy tới chạy lui, lúc thì sờ trán cô, chốc lát lại cảm nhận có vật gì ẩm ẩm trên trán mình, chiếc khăn ướt lau khắp người cô từ trán, cổ, tay, rồi đến chân. Cô thầm nghĩ chắc là Phụng hay Thuỳ Anh xong việc sớm về chăm cho cô nên vẫn an tâm tiếp tục nhắm mắt. Qua được một lúc dường như cơn sốt hơi có dấu hiệu giảm, cô dần dần lấy lại ý thức, mở hời đôi mắt, nhưng đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh Thuỳ Trang đang ngồi bên giường ần cần nhìn cô, tay nàng vẫn ko ngừng chườm khăn ướt trên trán cô

"Trang? Là em huh?" - cô cố gượng dậy nghĩ rằng mình hoa mắt hoặc dã đang nằm mơ

"Ey người Cún còn nóng lắm. Nằm nghĩ thêm tí đi đừng ngồi dậy" - nàng thấy cô đang muốn chống tay ngồi lên thì liền ấn nhẹ vai cô xuống lại

"Sao em lại đến đây?" - cô ngoan ngoãn nằm lại giường rồi thắc mắc hỏi

"Cún hư quá. Lúc sáng nhắn tin cũng ko cho em biết Cún bị ốm. Trên đường đến phòng thu em nhắn Kha hỏi vụ clip focus cam vô tình Kha mới cho em biết Cún đang sốt nằm ờ nhà" - nàng từ tốn giải thích, nửa phần như trách móc cô cái gì cũng ko nói với nàng

"Chuyện nhỏ mà bị hoài àh. Uống mấy viên tylenol rồi nằm xíu đến trưa chiều là hổ báo trở lại liền, lên live là chiến tới bến"

"Như con Cún con bị nhúng nước rồi đây này còn bày đặt nói khoát. Còn đòi lên live nữa chứ"

"Lịch sắp xếp được thông báo hết rồi, còn có nhãn hàng trực tiếp kế bên nữa. Ko huỷ được đâu tối nay vẫn lên thôi"

Nàng nhìn cô chỉ biết thở dài, cũng biết chắc là ko khuyên được con Cún mọt...công việc này rồi. Chỉ mong là nghỉ ngơi thêm lát nữa có thể khoẻ hơn xíu.

Diệp Anh ngó nhìn đồng hồ, đã gần 11h sáng, cô thắc mắc - "Ko phải hôm nay em đi thu âm sao? Ko thể nào chưa gì đã xong rồi"

Nàng lắc đầu - "Nghe Kha nói xong em đến đây liền. Thu âm được dời xuống giấc chiều"

"Phiền em rồi. Ko sao đâu mà em cứ đi làm việc trước đi"

"Cún nói nhiều quá ah. Em có mua cháo sườn đến, Cún đợi xíu em đem lên Cún ăn rồi mới uống thuốc được"

Nói rồi nàng vội vàng đứng dậy bước ra khỏi phòng. Ít phút sau trở vô lại với tô cháo còn nghi ngút khói, một ly nước ấm, và một chun nhỏ nhỏ gì đó có vài viên thuốc nằm gọn bên trong. Nàng đặt mâm thức ăn xuống bàn bên cạnh giường, từ từ đỡ cô dậy tựa lưng vào thành giường. Bưng tô cháo lên, từng muỗng một vừa thổi nguội vừa đút cho cô. Mọi hành động của nàng từ nảy giờ luôn có ánh mắt dõi theo, thường ngày thấy ngơ ngơ ngáo ngáo vô tri vậy chứ đến lúc cần thiết xem ra cũng được quá nhỉ, cô suy nghĩ trong lòng rồi khẽ lắc đầu mỉm cười. Máy loa trong phòng vẫn đang chạy, phát đi phát lại album cô đang nghe từ sớm giờ, thật trùng hợp thay bài hát 'Khi Anh Cần em' lúc này lại tiếp tục phát lên lần nữa...

"Nè mình muốn đặt bài hát em viết riêng cho mình hát được ko?" - cô đột nhiên lém lỉnh hỏi nàng, trên gương mặt còn thêm nụ cười gian nửa miệng

"Hả bài hát gì? Trang còn chưa xong album 10 năm nữa kìa. Ko biết có thời gian viết thêm ko áh" - nàng ngạc nhiên khi ko cô lại hứng thú đòi bài hát riêng, chuyện này chưa từng được đề cập đến

"Ko gấp. Lúc nào xong cũng được tôi chỉ muốn em viết. Tên bài hát cũng nghĩ sẵn dùm em luôn rồi này"

"Cún nói thử xem"

"Mình à, Anh Cần em!" - cô nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt xoáy thẳng như muốn đốt cháy cơ thể nàng, nhiệt độ nóng từ ánh mắt ấy hiện tại ko chừng còn nóng hơn cả nhiệt độ sốt trên cơ thể cô. Cô nói chậm rãi, cố tình nhấn nhá ngắt khúc từng chữ cần thiết

Nàng như bị điểm huyệt, tròn to mắt nhìn cô. Nàng có nghe lầm ko? Diệp Anh vừa mới nói gì nhỉ? Ánh mắt cô chân thật đến phát hờn, trong phút chốc nàng trở nên mơ hồ. Ánh mắt ấy đang thấp lên ngọn lửa rực cháy trong lòng nàng, Thuỳ Trang một mặt rất muốn thoát khỏi vòng xoáy ấy, nhưng một mặt khác lại lưu luyến ko nỡ. Nàng cố gắng hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh

"Trang...Trang ko hứa trước, nếu...nếu có cơ hội nhất định sẽ viết"

"Uhm mình nói rồi mình ko gấp. Em cứ làm những gì em cảm thấy thoải mái nhất, bao lâu cũng được mình ko phải muốn đòi hỏi gì từ em cả" - một lần nối tiếp một lần, Diệp Anh ko ngừng châm lên ngọn lửa tình ấy bằng sự chân thành nhất có thể. Tuy nhiên đối với Thuỳ Trang vẫn còn rất mơ hồ, nàng cần những lời nói rõ ràng xác định hơn từ cô chứ ko phải nhưng câu nói mập mờ như thế này.

"Mà em có chuyện muốn đòi hỏi Cún nè"

"Hửm là chuyện gì?"

"Cún ko định mời em tham gia phiên live khủng sắp tới của Cún ah? Đến giờ cũng chẳng thấy hỏi gì hết"

Câu hỏi của nàng khiến cô có phần bối rối. Uhm đúng là đến tận bây giờ cô cũng chưa hề chủ động lên tiếng với nàng về bất cứ chuyện gì liên quan đến phiên live ấy hết cả. Ko phải cô ko muốn, nhưng cô nghĩ chắc nàng sẽ ko có thời gian hoặc dã cũng chưa sẵn sàng xuất hiện cùng nhau. Nếu cô lên tiếng hỏi chẳng phải sẽ làm khó nàng hơn sao

"Ko phải. Chỉ là kế hoạch gấp rút quá sợ em ko sắp xếp được thời gian thôi"

"Từ trước đến giờ chỉ cần Cún lên tiếng em có bao giờ từ chối Cún bất cứ việc gì đâu"

"Nếu em có thể đến thì đương nhiên quá tốt. Mình vui còn ko kịp nữa kìa, vậy mình thêm tên em vô danh sách khách mời luôn nhé"

"Dạ vâng. Cún ăn giỏi đi rồi uống thuốc nghỉ ngơi thêm tí nữa. Trang còn phải đến phòng thu gấp sắp muộn rồi" - thật ra nàng cũng đắn đo lắm mới can đảm hỏi trực tiếp cô. Nhưng câu trả lời của Diệp Anh thật khiến nàng ko khỏi chạnh lòng. Cô xem nàng xa lạ đến vậy sao? Lời giải thích cũng quá miễng cưỡng, thật khách sáo. Ngay cả Quỳnh Nga từ Hà Nội mà cô cũng sắp xếp mời vào Saigon để tham dự, trong khi cả một lời đề nghị đơn giản cũng chưa từng nhắc đến với nàng. Nhưng dù sao đi nữa nàng vẫn rất muốn được ở bên cạnh, được cộng hưởng niềm vui cùng cô

"Rồi lát em thu âm xong có đến thăm Cún nữa hong?" - cô mè nheo, cái giọng điệu này có thể nói rất hiếm thấy trước mặt Thuỳ Trang. Từ trước giờ đối với nàng cô luôn tỏ ra mình mạnh mẽ kiên cương hơn là kiểu nũng nịu này

Nàng ko nhịn được bật cười thành tiếng, hoá ra Cún bự lúc ốm cũng sẽ trở thành Cún em bé thế này, nhưng nụ cười đó chẳng mấy chốc lại vụt tắt, thay vào là gương mặt nghiêm túc lạ thường chỉ hay xuất hiện mỗi lần nàng tập trung với công việc. Nàng lắc đầu dứt khoát - "Ko đâu. Những ngày tới công việc em dày đặt, toàn bắt đầu từ sáng sớm. Cún thì toàn live đến khuya muộn"

"Mình hỏi chơi thui lah. Bé đi làm việc đi, mình đỡ hơn nhiều rồi ko sao đâu. Phụng chắc cũng đang trên đường về rồi" - cô khẽ cong môi nở nụ cười nhẹ trấn an nàng

Nếu nói về kỷ năng che đậy cảm xúc chắc có lẽ ko ai đủ tự tin để vượt qua Diệp Anh, luôn là người sẵn sàng đè nén cảm xúc của bản thân chỉ để làm người bên cạnh hạnh phúc. Dù là Nguyễn Diệp Anh hay Diệp Lâm Anh, cô cũng là người nói được làm được, dám nói dám làm, ko trùng bước bất cứ thử thách. Tuy nhiên khi đối diện với người con gái đang trước mặt mình này cô lại ngập ngừng do dự. Nàng như một tiểu tiên nữ, ngây thơ trong sáng. Đối với Diệp Anh, Thuỳ Trang chẳng khác nào một chiếc váy dạ hội màu trắng tinh khiết, ko hoa hoè ko cầu kỳ nhưng khi được khoác trên người nàng lại càng tôn lên nét thanh cao thoát tục đến phát hờn. Cô tin chắc chắn sẽ ko một ai nỡ vẫy bất kỳ một vết ố nào lên để làm bẩn đi sự thuần khiết vốn có của nàng.

Người con gái trước mắt cô qua đỗi hoàn hảo, cho dù rất muốn chiếm hữu nàng, cô cũng ko thể với tới. Từ gia thế, tư duy, tính cách, đến cả lối sống sinh hoạt của cả hai cũng quá khác biệt. Từ bé Thuỳ Trang đã lớn lên trong sự bảo bọc của một gia đình gia giáo, lối sống nề nếp, kiến thức, nếu ko muốn nói là có phần hơi cỗ hủ. Cuộc sống của nàng luôn được phủ một gam màu hồng phấn tươi sáng, ko cần lo âu nghĩ suy, dù là thời đồng niên hay niên thiếu cũng ko bao giờ phải đối mặt với cơm áo gạo tiền. Nhưng Diệp Anh thì hoàn toàn khác, từ bé cô đã lớn lên trong một gia đình ko trọn vẹn, vất vả mưu sinh để đỡ phần gánh nặng cho gia đình. Cho dù hiện tại cô đã là một doanh nhân thành công, một tổng tài hiển hách, một ngự tỷ xé truyện bước ra, nhưng hơn ai hết chính bản thân cô biết rõ khoảng cách giữa cô và nàng vốn khó có thể rút ngắn lại.

Cô từng kết hôn, từng sinh con, cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân đỗ vỡ. Nàng như một quyển vở trắng, trong sáng sạch sẽ, chỉ chờ đến ngày được một ai xứng đáng để nâng niu khắc hoạ lên những đường nét mỹ miều, tạo nên một bức tranh triễn lãm nghệ thuật khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ tán thưởng, còn cô chỉ có thể lặng lẽ đứng thưởng thức từ xa. Quyển vở của bản thân cô ko những lem luốt, nhơ nháy, mà còn có vô số ấn ký bị rạch nát, trang lành trang rách đến khó coi. Căn bản hai quyển vở này vốn dĩ ko thể nào đặt cạnh nhau được.

Nguyễn Diệp Anh ơi Nguyễn Diệp Anh, từ lúc nào mà cô trở nên rụt rè hèn nhát như vậy? Muốn tấn công mà ko đủ can đảm bước lên, muốn rút lui cũng ko đủ dứt khoát bước ngược lại. Ba chữ "Nguyễn Thuỳ Trang" trong vô thức đã trở thành yếu điểm của cô. Hai người đâu còn nhỏ nửa, đâu còn thời 18, 20 để tiếp tục rong ruổi kẻ trốn người tìm cơ chứ. Nói hơi quá chứ hai người đã sống được hơn phân nữa đời người trên cõi đời này rồi chứ đâu ít. Đây đã là thế kỷ 21, thời đại 4.0, ko phải tiểu thuyết võ hiệp gì đâu nhé. Ở đây ko có Tuyệt Tình Cốc, hai người cũng chẳng phải Cô Long - Dương Quá, ko có cứ 16 năm này lại đến 16 năm khác để tìm thấy nhau.

********

Nếu như nói Nguyễn Diệp Anh là người yêu bằng lý trí, thì Nguyễn Thuỳ Trang lại là người chọn con tim. Một khi em đã chấp niệm chuyện gì đó thì ý chí và sự kiên định của em còn mạnh mẽ hơn bất cứ dũng sĩ nào đang chiến đấu ngoài sa trường. Trong thế giới của em rất đơn giản, đúng sai trắng đen luôn rõ ràng. Tuy nhiên từ lúc nào đã bắt đầu xuất hiện thêm màu xám nữa. Mối quan hệ gần hai thập kỷ này cũng ko biết nên đặt tên sao cho đúng.

Dù trước giờ có phải đối mặt với bao lời dèm pha vu khống bất công, em vẫn hiển nhiên nhìn đời bằng một cặp mắt màu hồng trong sáng. Em có thể cười sặc sụa đến mức ko thở nổi, cũng có thể bật khóc nức nở đến khàn cả tiếng. Nhưng chắc em phải tự khen mình, cảm xúc duy nhất em phải cố gắng tập khống chế bản thân là cảm giác đối với bạn. Một thứ tình cảm dẫu biết là ko nên nhưng lại ko có cách nào ngăn bản thân ngừng lại. Lao vào yêu đương cũng đơn giản thôi, nhưng cơ bản được bao lâu thì chẳng ai có thể trả lời được.

Để bước vào cuộc sống của nhau đã rất khó, để bước vào thế giới của một bà mẹ hai con càng khó. Em đương nhiên hiểu điều này chứ, nếu nói ngại em hoàn toàn ko hề ngại. Thật kỳ lạ, đáng lẽ mọi người phải nên nghĩ là may mắn mới đúng chứ. Em ko cần trải qua 9 tháng 10 ngày, ko phải mang nặng đẻ đau, ko bước qua quỷ môn quan, cũng ko cần phải hi sinh sức khoẻ, cơ thể, cả vóc dáng, nhưng lại có được hai thiên thần nhỏ đáng yêu, là em đang lời to rồi đấy. Tại sao mọi người lại ko thể suy nghĩ như em, nếu nói Diệp Anh ko xứng với em, sao lại ko ai cho rằng em mới là người ko đủ tốt để bước vào cuộc đời ba mẹ con họ?

********

🐻Gấu HưXinhNgon: Ck ơi ck có ổn ko? Ck ăn cháo sườn đi

🐶Cún XinhBaGai: Lại cháo sườn nữa á?

🐻Gấu HưXinhNgon: Vk vừa tìm ra một chỗ còn ngonnn hơn bên kia nữa

🐻Gấu HưXinhNgon: Ck ăn thử ihhh

🐶Cún XinhBaGai: Okela vk iu

Một câu nói tuy khá xưa nhưng dạo này trên mạng có trend mới nổi:
"Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi hai mình"

Nếu nói về lì thì Diệp Anh ko lì hơn nàng đâu. Cô cùng lắm chỉ ba gai cà chớn thôi chứ về khoảng lì đòn và cứng đầu thì nàng bỏ rơi cô xa. Nguyễn Thuỳ Trang đã chấp niệm việc gì rồi thì đừng hòng nàng dễ dàng từ bỏ. Đây ko phải là công việc, đây còn là sự nghiệp chung thân. Nàng ko gấp, dù gì sau khi debut sợ gì ko có thời gian bên cạnh nhau. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, huống hồ ngọn lửa này cũng ko biết đã phực lên bao nhiêu lần rồi, bây giờ chỉ đợi đến ngày ai đó đủ can đảm châm thêm tí dầu vô cho nó rực cháy lên hết cở mà thôi.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro