Say Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🐻Gấu HưXinhNgon: Nay cuối cùng cũng lĩnh giáo được quá trình tán gái của Diệp Tổng. Còn là trực tiếp trên livestream!

🐻Gấu HưXinhNgon: Giỏi lắm! 👍🏻

Diệp Anh chợt rùng mình đọc dòng tin nhắn trên điện thoại. Tin nhắn đã từ một tiếng trước. Tối nay cô live hổ trợ bên chị Lynh Japan nhân dịp mừng sinh nhật chị luôn. Giữa chừng vì quá hào hứng vậy là hai chị em "nhậu" luôn trên live, rượu vào lời ra khá nhiều nhưng thật là cô ko nghĩ nàng sẽ xem được. Đã vậy còn thông báo luôn trên live lát lại đi 'nhầu khâu' tiếp với hội hoa hậu nữa chứ. Tội tán gái trên sóng chưa xong giờ thêm tội ko rep vợ cả tiếng đồng hồ.

Tranh thủ trên đường di chuyển qua tăng 2 phải dỗ vợ mới được. Cô bị bọn hoa hậu réo quá, live vừa xong là cô lại phải lật đật phóng xe đến địa điểm nhậu nhẹt kế tiếp. Mà cô còn ko rành nết của nhóm này sao, vào bàn rồi là tuyệt nhiên đừng hòng đụng được đến điện thoại.

🐶Cún XinhBaGai: Ôi thôi xết giồi bị chánh quyền hốt trọn ổ ư 😰😱🫣

🐻Gấu HưXinhNgon: Ủa vẫn còn tỉnh táo cầm điện thoại được luôn huh

🐶Cún XinhBaGai: Đúng ra là còn tỉnh. Đọc tin nhắn xong say quắt

🐶Cún XinhBaGai: Say em mất giồi!!!!

🐻Gấu HưXinhNgon: Đừng hòng lẻo mép với em. Xưa như trái đất

🐶Cún XinhBaGai: Đồ cổ mới càng có giá trị

🐻Gấu HưXinhNgon: Nhậu ít thui. Đừng lái xe

🐶Cún XinhBaGai: Yes vk iu! 🫡

🐶Cún XinhBaGai: Đã có bạn uống tôi lái

🐻Gấu HưXinhNgon: Nếu ko được thì nhắn em đón Cún về

Cô còn chưa kịp gửi xong tin nhắn trả lời đã bị giật mất điện thoại. Vừa từ xe bước xuống, thấy cô mắt vẫn cứ dán vào điện thoại, Hương Giang liền khó chịu chạy đến giật lấy quăng luôn vào lại trong xe để bạn Diệp Anh ko còn cơ hội trốn nữa.

********

Đồng hồ đã điểm qua 2h sáng, Thuỳ Trang vẫn chưa chợp mắt được. Nàng liên tục chuyển mình lăn qua lăn lại trên giường. Thật khó hiểu, ăn với ngủ từ trước giờ là sở trường của nàng mà, chỉ sợ ko có thời gian để ngủ thôi chứ làm gì có chuyện ko ngủ được chứ. Nàng với tay lấy điện thoại bên đầu giường, ngón tay trượt trên màn hình lướt xem thông báo. Uhm tin nhắn, thông báo, đủ thứ báo hiệu rất nhiều nhưng hiển nhiên vẫn ko có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ người kia.

Bình thường vào lúc ngủ nàng ko có thói quen bật tiếng thông báo trên điện thoại, nhưng dạo gần đây tối nào trước khi chuẩn bị ngủ nàng cũng đều đắn đo có nên theo thói quen cũ chuyển chế độ im lặng hay ko. Lỡ có ai đó đêm hôm lại mò đến kiếm mà nàng ko nghe thấy thì sao? Bất chợt âm thanh tin nhắn vang lên, trong màn đêm yên tỉnh tiếng chuông thông báo vang dội bất ngờ khiến nàng thoáng giật mình. Vội vàng lướt mắt vào điện thoại, ko phải Diệp Anh, nhưng là tin nhắn từ Kim Phụng, bé bên ekip của cô
"Chị Trang ơi chị còn thức ko ạ?"

Sẽ khơi khơi ko có chuyện gì mà Phụng kiếm đến nàng đâu. Thường ngày cũng đã vốn ít liên lạc với nhau mà, có thì cũng là liên quan đến cô thôi. Ko suy nghĩ nhiều nàng ko trả lời lại mà lập tức ấn nút gọi trực tiếp...

"Alo chị Trang ơi"

"Chị đây em. Diệp làm sao ah" - nàng nghe giọng bên kia cũng nhựa nhựa rồi, khỏi nói cũng hiểu cả sếp lẫn nhân viên đều quắt cần câu hết rồi chứ gì

"Tụi em thất thủ hết rồi chị ạ. Bà Cún đang nằm trên bàn ăn người ta luôn rồi này"

"Bọn em ở đâu? Cần chị đến rước ko?"

"Dạ ko sao tụi em vừa gọi Bạn uống tôi lái rồi. Tụi em đang ở quán gần nhà chị lắm. Bà Cún kiểu này mà về nhà chắc U với Boorin khỏi ngủ luôn nên em định nhờ chị giúp chứa bả dùm một đêm nay được ko ạ?"

"Uhm được em. Đem Cún đến đây. Khoảng bao lâu nữa em đến để chị xuống nhà đón"

"Ui tốt quá cảm ơn chị nhìu nhìu lắm ạ. Chắc chừng 15-20 phút nữa á chị"

"Okay em. Mấy đứa cẩn thận nha lát gặp"

***

Chiếc xe Audi trắng quen thuộc dừng lại trước khu nhà của Thuỳ Trang, những ánh đèn pha từ xe chiếu thẳng vào nàng chói mắt khiến nàng phải tức thời dùng tay che mắt lại để tránh bớt ánh sáng. Thuỳ Trang đã đứng trước cổng được một lúc, trên người chỉ khoác vội chiếc áo choàng lụa mỏng màu hồng phấn che lại bộ đầm ngủ chấm gối bên trong. Đến khi nàng tiếp ứng được với ánh sáng từ đèn xe thì đã thấy Kim Phụng và Thuỳ Anh đang chật vật lôi Diệp Anh ra khỏi xe.

"Được ko. Đây để chị giúp" - nàng vội chạy đến cửa xe, cầm một cánh tay của Diệp Anh choàng qua cổ mình, tay còn lại ôm lấy bên eo cô, khó khăn gượng dậy kéo cô ra khỏi xe

"Cũng may chị còn thức chứ tụi em cũng chẳng biết tối nay đưa bả đi đâu" - Kim Phụng thở dài

"Uống gì đến nỗi say mèm thế này" - nàng tỏ vẻ trách móc khi lần đầu thấy cô say xỉn như vậy

"Em cũng ko biết. Tối nay uống cũng ko phải nhiều so với những lần trước mà chưa gì bả nằm gục trên bàn ăn của người ta luôn. Vậy là mọi người cũng sợ quá nên cho giải tán sớm"

"Hơn 2h sáng rồi mà còn sớm gì nữa"

"Ơ 2h là sớm lắm rồi đấy chị Trang ạ, chứ bình thường..."

"Thôi thôi để chị Trang đưa chị Cún vô nghỉ đi trễ lắm rồi ạ" - Kim Phụng chưa kịp hết câu thì cũng may Thuỳ Anh nhảy vô đỡ lời giúp. Hai người đều thừa biết nàng ko thích cô cứ uống say xỉn mỗi đêm như thế

"Vậy hai đứa về nhà đi. Tự về có ổn ko?"

"Ko sao chị. Có dịch vụ đưa tụi em về, quen quá rồi. Sáng mai tụi em sẽ qua rước bả về"

"Mai sáng Cún có lịch làm việc sớm sao?" - nàng thắc mắc

"Àh ko. Mai có tham gia live với chị Lucie buổi tối ah. Tụi em rước bả sớm sợ phiền chị thui"

"Mai chị ở nhà làm nhạc thôi, em cứ để Cún ngủ lúc nào Cún dậy rồi nhắn em"

"Ah dạ. Mà chị một mình đưa bả lên nhà có ổn ko vậy. Hay để tụi em giúp đưa lên"

"Ko sao dù sao cũng trước cổng rồi chị đưa lên được. Tụi em về trước đi khuya lắm rồi"

"Vậy phiền chị Trang quá. Àh đúng rồi xém quên" - Kim Phụng chợt nhớ gì đó, cô vội chạy đến xe, chồm người vào tìm kiếm thứ gì đó rồi chạy lại phía Thuỳ Trang chìa tay đưa cho nàng - "Điện thoại của bà Cún. Lúc nãy vừa đến là bả bị chị Giang giật điện thoại giấu lên xe luôn vì cái tội cứ cầm phone suốt"

Thuỳ Trang hơi ngờ ngợ, hoá ra là vị bị giấu điện thoại chứ ko phải cố tình ko trả lời nàng. Thôi được xem như tạm thời bỏ qua vụ này vậy. Nàng nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Phụng rồi nhét vào bên túi áo choàng - "Uhm được rồi. Hai đứa về cẩn thận. Đến nhà nhắn chị biết"

"Dạ cảm ơn chị. Chị Trang ngủ ngon"

Nàng gật đầu nhưng vẫn đứng đợi hai em bước vào xe. Còn cái người say xỉn bất chấp nảy giờ vẫn mềm nhũng tựa hết cả cơ thể nặng trỉu lên vai nàng, đầu gục xuống. Nàng thở dài lắc đầu bất lực, thật tình đúng là lần đầu nàng chứng kiến Diệp Anh mất nhận thức vì cồn như vậy.

Đợi đến khi chiếc xe lăn bánh rồi Thuỳ Trang mới an tâm quay mình bước vào trong. Nhưng khi nàng vừa quay lưng lại bất ngờ một giọng nói trầm khàn quen thuộc cất lên

"Bái bai hai bé. Vất vả rồi"

Là cái người đang gục trên vai nàng nảy giờ vừa lên tiếng đấy à? Thuỳ Trang bỗng giật mình - "Ko phải đang bất tỉnh sao?"

"Suỵttt" - Diệp Anh chớp chớp mắt, đưa một ngón tay lên miệng nàng ra hiệu - "Dìu mình lên nhà trước đi hãy nói, ở đây tai mắt nhiều lắm í"

Nàng nhíu mày nhìn cô khó hiểu, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo. Ko biết người trên vai nàng nảy giờ đang tỉnh hay đang say, giọng nói thì cũng có phần nhề nhệ đó, tướng đi cũng xiu vẹo hết bên trái rồi đến bên phải, đầu vẫn tựa hết lên vai nàng. Thật rất vất vã nàng mới đưa cô được lên đến nhà, nhưng cũng may là phần lớn cô vẫn tự đi, chỉ có cánh tay là ko an phận, vòng qua hết trọn eo nàng ép chặt hai cơ thể sát với nhau nên khi di chuyển có chút khó khăn. Tuy nhiên nếu Diệp Anh thật sự bất tỉnh nhân sự như lúc vừa dìu xuống xe thì nàng chắc chỉ có nước kéo chân cô lôi từ từ lên nhà mới ổn.

Vào đến phòng ngủ Thuỳ Trang chỉ bật hờ chiếc đèn ngủ vàng mờ ảo, nàng cũng lo cô có thể ko kịp thích nghi với ánh sáng bất ngờ thay đổi. Nàng đỡ cô đi thẳng vào phòng tắm, ra hiệu bảo cô ngồi lên chỗ trống phía bên bồn rửa mặt, nàng nhỏ nhẹ gần như thì thầm...

"Cún ngồi đợi tí em đi lấy khăn lau cho nhé"

Diệp Anh dõi theo nàng từng bước, ánh mắt ko rời nàng một giây từ lúc nàng quay người bước ra phòng ngủ, mở kệ tủ lấy ra chiếc khăn lông mới, rồi quay trở lại phòng tắm đứng kế bên cô. Nàng từ tốn mở vòi nước thấm ướt khăn lông rồi nhẹ nhàng lau cổ, lau vai, lau tay cho cô. Tiếp đến nàng lấy chiếc bờm màu hồng trên kệ tủ đeo lên đầu định hình lại tóc mái của cô, sau đó lấy cả bông tẩy trang, thấm ướt dung dịch rồi ân cần chậm lên mặt giúp cô tẩy trang. Nhưng tuyệt nhiên từ nảy giờ vẫn chưa hề tra hỏi cô bất cứ điều gì khác.

Sau khi skincare tất tần tật hết mọi thứ cần thiết cho cô, nàng đứng khoanh tay trước ngực nhìn cô với đôi mi nhíu lại, dường như vẫn đợi cô tự lên tiếng. Qua khoảng vài chục giây cũng ko thấy phản ứng gì khác của đối phương ngoài đôi mắt phát điện từ nảy giờ vẫn chuyên tâm dán chặt lên nàng. Thuỳ Trang đột nhiên thở ra một hơi nhẹ, nàng khẽ mím môi định quay lưng ra ngoài, bất thình lình cảm nhận có lực đang giữ cánh tay mình lại, nàng nhìn xuống nơi cánh tay mình đang bị bàn tay thon dài gân guốc của cô giữ chặt

"Giận mình à?" - Diệp Anh khẽ lên tiếng

"Ko dư hơi. Ngày nào mà Cún chả nhậu. Vậy mà da mặt còn trộm vía được vậy cũng hay đấy"

"Chỉ là uống xã giao thui, ko phải nhậu"

"Ơ xã giao mà như vậy rồi đến lúc nhậu đến cỡ nào nữa?" - nàng tỏ thái độ bực mình

"Mình chưa bao giờ say xỉn đến mức quên lối về nhé. Lúc nào cũng có chừng mực. Vừa nãy là giả vờ gục trên bàn vậy mới được tha về sớm đấy" - cô phân trần giải thích về sự việc trước cổng vừa rồi

"Thôi được rồi. Cún đợi em lấy đồ thay cho thoải mái rồi ngủ"

Nàng vẫn nhẹ nhàng gỡ bàn tay cô ra khỏi cánh tay mình. Quay lưng di chuyển về hướng chiếc tủ gỗ trong phòng ngủ. Nàng mở hết hộc tủ bên trái rồi đến bên phải, phía trên rồi đến phía dưới như đang cố tìm kiếm gì đó. Sau một hồi nàng cầm một tập vải màu trắng đến chìa ra trước mặt cô

"Đồ ngủ của em chắc ko có cái nào vừa. Cún mặc đỡ cái này đi, chiếc áo sơ mi này là cái to nhất em có rồi đó"

Nói đoạn nàng đẩy chiếc áo sơ mi vào tay cô, ko cho cô có cơ hội đáp trả gì hết liền vội vàng quay lưng đi thẳng ra phòng ngủ, trước khi rời khỏi còn ko quên khép lại cánh cửa phòng tắm cho cô tiện thay đồ.

Diệp Anh đứng loay hoay một hồi trong phòng tắm, cô cũng ko hiểu Thuỳ Trang nghĩ gì lại đưa cho cô cái áo này để mặc. Còn điều quan trọng nhất là chỉ có áo mà ko đưa quần...Thật ra mặc như vậy để ngủ cũng chẳng gì lạ lùng. Cô chỉ thắc mắc xíu ko biết trong đầu con gấu hường kia làm sao thôi. Cô ngắm mình trong gương lại lần nữa, khẽ tặc lưỡi nhưng rồi cũng mở cửa bước ra ngoài.

Thuỳ Trang ngồi một góc tựa lưng vào thành giường, tay đang cầm phone lướt mạng xã hội. Nàng nghe thấy tiếng cửa phòng mở, rồi tiếng bước chân chậm rãi đi về phía nàng. Đặt điện thoại về lại bàn ngủ bên đầu giường, nàng ngẩng đầu lên nhìn người đối diện đang rảo bước đến gần nàng. Ôi hỡi ơi, tròn xoe mắt, nàng chợt nghĩ trong lòng ôi thôi chết thật. Nàng có ko ít sơ mi trắng và chiếc áo này cũng đúng thật là chiếc to nhất trong tủ áo mà hiếm khi nào đụng đến. Đơn giản vì nó ko những vừa rộng mà còn vừa dài, nó có thể che phủ kín gần đến đầu gối nàng luôn. Tuy nhiên vừa nảy nàng lại quên mất một điều...Diệp Anh cao hơn mình cả khúc. Chiếc áo này khoác lên người cô cũng chỉ đủ hờ hửng che qua được phần mông của cô. Tuy nhiên khi bước đi sẽ ko tránh khỏi chiếc áo sốc lên sốc xuống. Trong mắt nàng hiện tại là một thân ảnh cao lớn gợi cảm, đôi chân dài miên man chắc dư sức quấn hai ba vòng quanh cổ nàng, chiếc áo sơ mi được cài vài ba nút hửng hờ tụt một bên vai trần, mái tóc hơi ngả màu sám khói phủ dọc hai bên xương quai xanh, chiều dài cũng cỡn của chiếc áo ko ngừng lấp ló một tí bờ mông săn chắc theo từng nhịp bước chân của cô. Ánh mắt nàng vô thức dán chặt ko rời khỏi cơ thể người đang tiến lại gần mình kia, nhìn cô như đang sải những bước catwalk đầy tự tin trên sàn runway. Tuy cũng là con gái với nhau nhưng trong lòng nàng vẫn phải trầm trồ thán phục trước nhan sắc và vóc dáng của nhân ảnh trước mặt mình.

Diệp Anh ko đi qua phía phần nệm trống bên cạnh, mà cô bước đến trực tiếp hướng nàng đang ngồi tựa lưng. Cô từ tốn ngồi xuống góc nệm kế bên nàng. Tuy vẫn chưa hiểu cô muốn gì nhưng nàng cũng tinh tế nhích người vô trong thêm một tí để cô có thể ngồi thoải mái hơn.

"Nhìn gì mà muốn rớt cặp mắt ra ngoài luôn kìa. Là em có ý đồ gì muốn tôi mặc cái áo này" - cô chớp chớp cặp mắt cún con nhìn nàng

Đến lúc này Thuỳ Trang mới chợt ngộ ra từ nảy giờ mình nhìn người ta chăm chăm ngại chết đi được. Nàng cố biện hộ - "Ơ tại Cún to quá mà em mặc áo này thành đầm luôn còn được"

"Tôi mới ko lùn như em" - cô ngắt nhẹ mũi nàng trêu chọc

"Hứ có tin tối nay xuống đất ngủ ko hả"

"Ko được. Mình đang say mà nằm đất lạnh sẽ trúng gió á"

"Cho chết luôn" - nàng nhíu mày bậm môi tỏ vẻ bực tức - "Này thật ra đang say hay đang tỉnh ấy?" - cuối cùng ko nhịn được cũng phải hỏi câu này, ngón tay chọt chọt vào vai cô thắc mắc. Nói say cũng ko đúng mà nói cô tỉnh lại cũng chẳng giống

"Em đoán xem" - cô nhướng mắt thách thức

"Thì thôi. Em ko rảnh giởn với Cún. Say tỉnh gì cũng đi ngủ dùm cái đi" - nói đoạn nàng tung chăn trải phẳng lại rồi chui người vào trong, chống một tay xuống nệm vừa định ngã lưng xuống thì lại có hai bàn tay cứng rắn vịn chặt lấy hai cánh tay nàng ko cho nằm xuống. Nàng cố thoát ra khỏi lực tay của ai kia nhưng thế nào cũng vô dụng. Tuy nhiên người kia cũng vốn ko dùng nhiều sức vì ko muốn làm đau người ta, mặc kệ cho nàng vùng vẫy đến khi mõi mệt rồi tự dừng lại. Đến lúc này thì đầu tóc nàng cũng rối bời rũ rượi, chiếc áo choàng lụa mỏng cũng tụt xuống khỏi vai, lấp ló chiếc đầm ngủ hai dây khoét sâu phía trong.

"Uống cho lắm vào rồi đến đây quậy người ta" - nàng phụng phịu chu môi oán trách

"Dưỡng thê chết đi được" - cô nhẹ nhàng vén đi những lọn tóc rối trên mặt nàng qua một bên, ko nhịn được tiện tay véo nhẹ hai cặp má bánh bao - "Đố em biết dưỡng thê là gì"

"Là dễ thương. Có vậy cũng đố"

"Hả sao em biết? Từ trước giờ mình cứ nghĩ dưỡng thê là kiểu như chăm sóc vợ cơ"

"Có Cún ngốc á. Chơi chữ từ lấy là em đây một bụng nè" - nàng hỉnh mũi đắc chí, cặp mắt cũng nhắm tít lại

Thật ra ko thể nói cô đang hoàn toàn tỉnh, cô thuộc tuýp người rất khó say. Gần như chưa bao giờ cô rơi vào trạng thái say ko biết trời trăng gì hết. Chỉ cần vài ly là mặt cô có thể ửng đỏ, mắt cũng xuất hiện vài đường gân máu, cách nói chuyện cũng khác thường ngày. Đúng là cô chưa say, cô vẫn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra và mình đã nói những gì, tuy nhiên chỉ có điều những lời nói lúc ấy thường ko thể tự chủ được, có thể sẽ là những câu nói chất chứa trong lòng mà nếu ko có hơi men sẽ ko bao giờ thốt lên. Cái đầu tóc hồng này tối nay đáng yêu gấp bội, biết bao nhiêu biểu cảm lạ lùng nàng đều vận dụng hết, trong mắt cô hiện tại ko khác gì con gấu hồng ấy đang nhõng nhẽo làm nũng với mình.

Trong vô thức có một thế lực ko ngừng thôi thúc cô, khiến Diệp Anh nhất thời ko cầm lòng được. Cô áp mặt đến sát gần nàng, đặt một nụ hôn nhẹ lên vần trán nàng. Áp bàn tay lên má nàng, tay còn lại đặt lên bờ vai hửng hờ trong chiếc đầm hai dây và chiếc áo khoác đã tụt gần phân nữa. Từng ngón tay cô nhẹ lướt từ bả vai trần đến xương quai xanh của nàng, nụ hôn trên trán cũng dần rãi khắp mặt nàng, lên đôi mi dài cong vuốt, đến chiếc mũi nhỏ cao cao, qua đến hai cặp má bánh bao đang lấp lánh ửng hồng

Bàn tay trượt vào những khe tóc phía sau khẽ ôm lên gáy nàng, cô luyến tiếc rời môi khỏi mặt nàng, dịu dàng nhìn bóng hình người con gái đang hiện hữu trong mắt mình. Thuỳ Trang ko mắng cũng ko đánh cô, nàng chỉ khép chặt đôi mắt, hai bàn tay hơi run rẩy nắm chặt vạt áo sơ mi bên eo cô như làm điểm tựa

"Trang...mình say em mất rồi" - cô khẽ thì thầm từng chữ vào tai nàng. Giọng nói trầm ấm thường ngày vì thêm men rượu càng trở nên đục khàn nhưng quyến rũ lạ thường. Nàng chợt rùng mình vì hơi thở ấm nóng phả vào gáy, dâng lên muôn ngàn ngọn sóng khó tả trong tim mình, hai tay bên dưới càng siết chặt

Ko thể nghĩ ngợi gì thêm, Diệp Anh chạm nhẹ môi mình lên hai cánh môi anh đào xinh xắn kia, bàn tay to lớn trượt từ vai xuống eo nàng, rồi lần lần luồn ra sau lưng kéo cả cơ thể nàng sát vào áp chặt người mình. Từ nụ hôn môi chạm môi cô dần bạo dạn hơn, môi cô di chuyển mút nhẹ từng cánh môi của nàng. Cảm nhận bàn tay nàng trên vạt áo cô cũng dần thả lỏng khi khoảng cách được kéo gần, hai bàn tay nhỏ nhắn tìm lấy eo cô áp chặt. Cảm nhận được nàng ko những ko phản khán mà ngược lại còn như đang đáp trả lại nụ hôn của cô, khi hai cánh môi nàng dần hé mở cô ko chần chờ chớp lấy thời cơ đẩy lưỡi mình vào khám phá bên trong.

Bàn tay phía sau lưng trượt dần xuống phần eo dưới, phối hợp cùng bàn tay còn lại trên gáy nàng, cô nhẹ nhàng hơi nâng bổng cơ thể nàng lên rồi đặt nàng nằm thẳng xuống nệm. Chiếc lưỡi tinh nghịch của cô ko ngừng khoáy đão khuôn miệng nàng, lục lọi tìm kiếm quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè còn lại. Nhẹ nhàng từ tốn nhưng vô cùng nóng bỏng, hết sức cuồng nhiệt nhưng ko bạo lực, cô ân cần chăm sóc môi lưỡi nàng chu đáo hết mức có thể. Bàn tay trên eo nàng cũng ko an phận, lần lượt trượt nhẹ qua từng thước da thịt mịn màng trên cơ thể nàng.

Cô chỉ hơi buông nàng ra khi cảm nhận vòng eo mình đang bị bấu chặt, nàng bị cô hút cạn hết cả hơi ko thể thở nỗi nữa. Trải nghiệm nụ hôn sâu này đối với cả hai chắc cũng đều là một khoảng thời gian khá lâu rồi, cô luyến tiếc rải nhẹ thêm vài chiếc hôn nhanh lên mép môi nàng trước khi thả lỏng vòng tay.

Vẫn ánh mắt mơ màng say đắm nhìn người con gái đang nằm dưới thân mình, khuôn mặt nàng giờ đây ko khác gì quả cà chua chín mọng đỏ rực. Ánh đèn vàng mờ ảo trong căn phòng tô điểm lên gương mặt khả ái của người con gái trước mặt càng khiến cô ngất ngây.

Diệp Anh hít một hơi thật sâu cố cầm lòng, cô lật mình trèo qua phía giường kế bên cạnh, chui vào chăn cùng nàng, một cánh tay luồn dưới hỏm cổ nàng thay thế gối, tay còn lại vòng qua người nàng khẽ đặt nhẹ lên chiếc eo nhỏ nhắn. Cô ân cần nhìn nàng, mép môi khẽ cong lên cười triều mến, nhắm mắt lại đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên tóc nàng, cô thì thầm - "Đêm nay như vậy đủ rồi, ko em lại nghĩ mình lợi dụng lúc say để chiếm lợi từ em"

Khẽ vuốt hờ má người kia, nàng chợt thở dài cảm thán - "Còn dám nói ko ngại vượt đèn đỏ, bạn chắc kiếm cây đèn đang bị hư để vượt hả"

Cô khẽ bật cười, tiếng cười giòn tan đủ to để người kế bên nghe được - "Em đừng có thách mình. Thêm tí nữa là dù em có khóc lóc năn nỉ xin tha mình cũng ko ngưng lại được đâu đấy" - cắn nhẹ chóp mũi nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt cưng chiều, cô lại thì thầm - "Mình ko muốn lần đầu đến với em vì tác động của men say."

Nói xong cô liền đặt mình xuống nệm, mắt nhắm lại cố đưa mình vào giấc ngủ. Cô sợ cứ tiếp tục nhìn nàng cô sẽ ko chống cự lại được bản ngã của mình. Tất cả mọi thứ về cô gái nhỏ bên cạnh mình đều khiến trái tim cô lỗi nhịp. Chỉ có hệ điều hành của nàng đôi lúc còn con nít thôi, chứ còn giao diện thì ko nha, chổ cần lớn đủ lớn, nơi cần nhỏ cũng đủ nhỏ, làn da còn trắng mịn mềm mại vô cùng nữa.

Ko biết trải qua thêm bao lâu, chắc con sói xám kế bên đã ngủ rồi chăng. Nàng khẽ mở mắt ngắm nhìn người đang gối tay cho mình nằm, lắng nghe tiếng thở đều từ người ấy chợt dâng lên cảm giác an tâm bình yên trong lòng nàng.

********

Ps: ehh t chưa bao giờ viết thể loại náy á. Nhiu đây cũng đủ ngại dồi 🤭
Dạo này OTP nhìu content quá, ảnh chỉ ra content còn hơn tụi mình viết, thiệt riết ko đu kịp với hai ảnh chỉ luôn áh 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro