I need you...because I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà hàng Nori

Buổi tiệc cũng đã tàn gần hết. Các Chị Đẹp khác cũng đi về dần. Cả quản lý của Thuỳ Trang cũng xin phép về trước vì có việc đột xuất. Hiện tại ở bàn chỉ còn lại Diệp Anh, Kha Vũ, Lan Ngọc, Quỳnh Nga, Huyền Baby vì là chủ nhân buổi tiệc chưa thể về, và Thuỳ Trang vì...đến trễ nhất cộng thêm ăn lâu nên vẫn còn cặm cụi ngồi ăn.

"Thui em về nhá. Chị Nga về luôn chưa em chở chị về khách sạn luôn ha" - Lan Ngọc lên tiếng

"Ah vậy cũng tốt. Chị về chung với em đi chứ đợi ck Cún chả biết đến lúc nào mới chịu cho chị về" - chuyện là lúc vừa đến Diệp Anh đã mở lời để lát đưa Quỳnh Nga về khách sạn, nhưng ai mà ko biết Trang còn ngồi đây thì dể gì con Cún kia chịu về trước

"Ngọcccc, sao em nói em đưa chị về mà" - Thuỳ Trang kéo dài giọng. Lúc nãy quản lý của Trang trước khi về có gửi gắm nàng lại cho Lan Ngọc

"Chồng chị còn ngồi chình ình ở đây mà cần gì đến tui. Kiu chồng chị đưa chị về đấy. Tui là tui ngồi ở đây từ đầu mùa đến giờ luôn rồi" - Lan Ngọc chỉ chỉ tay về hướng con Cún to xác ko biết bận gì mà cứ chăm chú bấm điện thoại nảy giờ gần nữa tiếng rồi

"Kha, em đi chung với 2 vợ chị về trước đi, cũng tối rồi hai bà bà nào cũng có chút men trong người. Lát chị đưa Trang về rồi tự về được" - Diệp Anh giờ mới chịu bỏ cái điện thoại xuống lên tiếng

"Bà có được ko đó bà. Hình như nảy giờ bà mới là người uống nhiều nhất đó nha" - Kha Vũ có hơi lo ngại. Mà độ cồn của Diệp Anh thì anh còn lạ gì nữa. Nãy giờ chắc mới gọi là giải khát với cô thôi

"Xời em khéo lo. Ý là bả muốn xua mấy vợ nhỏ về hết để mình ôm trọn vợ cả thui còn ko hiểu sao" - Lan Ngọc để ý nảy giờ Diệp Anh đã ngưng uống một lúc rồi chỉ uống nước lọc, với thần cồn Diệp Lâm Anh thì chắc là một xíu nữa sẽ như bình thường thôi

"Sao đây. Vợ út của Anh cà nanh àh. Lại đây Anh thương miếng nào" - Diệp Anh với tay kéo Lan Ngọc đang đứng đến gần. Nhưng Anh chỉ kéo cô ngồi xuống ghế kế bên rồi vòng tay hờ qua vai Lan Ngọc ôm ôm xoa xoa nhẹ vài cái rồi buông ra

"Đấy đấy thấy ko. Nảy Anh tới trước chị Trang có xíu thui mà xíu đó là đã ôm ôm ấp ấp biết bao nhiêu vợ luôn rồi đấy. Chị Trang vừa đến là như con Cún quập đuôi ngồi yên ko đụng ai" - Lan Ngọc kể tội

"Bởi vậy có vợ cả đến là mấy chị em mình ra rìa hết ah Ngọc ơi. Thui em lại đây với chị, đêm nay chị trở lại làm chồng em cho nó lành, khỏi giành giựt chồng với ai hết" - Quỳnh Nga đâm thêm một dao cũng ko nhẹ

"Ơ thế àh. Nghĩ lại đúng thật là thế nhở. Người trễ nhất người trễ nhì cách nhau có 30 phút. Mà Anh Diệp trong 30 phút đã tranh thủ vỗ về các vợ nhỏ ko để cô nào chịu thiệt thòi" - ây da mũi dao của Huyền em bé cũng nhọn ko kém

Diệp Anh nuốt nước bọt, mắt đảo nhẹ nhìn sang người ngồi đối diện. Quả nhiên có một cặp mắt nồng nặc mùi súng tia thẳng vào mình. Cô rén ngang, nuốt khan rồi gằn giọng - "Kha, mau đưa 2 bà này về. Nhanh. Xỉn rồi cứ nói lung tung cả lên"

Kha Vũ hiểu ý, vội vàng hộ tống vợ 2, ah vợ 3, ah ko vợ út hay vợ thứ mấy của Diệp Tổng anh cũng chả nhớ nổi. Mà thui cũng kệ, chỉ cần biết rõ bà cả là ai là đủ sống sót rồi.

Ngồi thêm một chút nữa, chỉ có Thuỳ Trang và Huyền vẫn thao thao vừa ăn vừa nói chuyện, mặc kệ con Cún to xác kia ngồi bấm điện thoại hay làm gì làm.

***

Xe vừa rời bánh khỏi nhà hàng chưa đầy 5 phút

"Í mùi bắp nướng ở đâu thơm quá đi. Hmmmmmm" - Thuỳ Trang nhắm mắt hít một hơi thật sau

"Bé bụng Doremon áh. Mới vừa ăn xong giờ đòi ăn tiếp"

"Bé đòi hồi nào đâu. Người ta chỉ nói thơm thui mà"

Diệp Anh lắc đầu cười nhẹ. Chạy được một khoảng nữa cô dừng xe lại bên đường, bảo Trang ngồi trên xe đợi cô xíu cô quay lại liền

"Nè. Bắp nướng giờ này ăn nóng lắm. Ăn đỡ bắp hấp đi cho thanh, còn có bánh flan với da ua khuya có thèm ngọt thì ăn" - Diệp Anh leo lại lên xe tay cầm hai túi đồ đưa qua Thuỳ Trang

"Uầy là bạn ép bé ăn đó nhá. Bé hong có đòi" - Thuỳ Trang tít mắt nhìn túi đồ ăn - "Mà dạo này bạn Cún cứ cho người ta ăn khuya miết. Muốn nuôi heo hay gì"

"Có da có thịt xíu ôm mới đã. Ôm bộ xương đâm đau chết"

"Hứ. Bạn Cún thiếu gì vợ để ôm, có ôm một lúc mấy cô cũng chẳng ai nói gì. Hậu cung đông vô kể"

"Ừ hậu cung đếm ko xuể thật. Mà hoàng hậu cũng chỉ có một, để người ta nói tôi ko chăm hoàng hậu đàng hoàng là tội lớn lắm"

"Lẻo mép....wơoooooo" - Thuỳ Trang lấy tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Đi làm nguyên ngày rồi nãy còn quậy hết cỡ với đám chị em nữa, căn da bụng chùn da mắt, nàng có dấu hiệu chuẩn bị sặp nguồn rồi đây

"Mệt àh nhắm mắt nghỉ lát đi. Đến nhà mình gọi bé dậy. Nào ngoan" - Diệp Anh một tay với qua xoa nhẹ đầu em

Thuỳ Trang híp mắt cười, gật đầu rồi nhanh chóng dựa người thẳng vào ghế xe, kiếm cho mình tư thế thoải mái nhất có thể. Diệp Anh tinh tế vặn nhỏ nhạc trên xe lại, bật điều hoà sưởi lên, vận tốc xe cũng chậm lại hơn xíu.

***

Xe dừng lại dưới khu nhà em. Diệp Anh quay người sang nhìn bé Gấu nhỏ đang ngủ ngon lành bên ghế phụ, tay vẫn còn ôm bịch đồ ăn lúc nảy. Cô bất giác cười khờ, cái mặt bánh bao này lúc ngủ thiệt là nhìn muốn nhéo quá đi mà. Cô chồm ra ghế sau, với tay lấy cái chăn mỏng màu hồng, nhẹ nhàng gỡ túi đồ ăn từ tay em ra đặt qua một bên, rồi choàng chăn qua người em. Lúc này cô mới để ý rõ dòng chữ trên áo em.

"I need you because i love you...me too" - hai chữ cuối cùng Diệp Anh chỉ dám thì thào, cũng mong em sẽ ko nghe thấy

Em hơi cựa ngoạy, tư thế đầu nghiên một bên nhìn có vẻ ko thoải mái lắm. Diệp Anh chồm hết người qua, với tay xuống bên hông ghế điều chỉnh ghế từ từ ngã hết về phía sau để em nằm thẳng lưng hơn. Cô cũng tự điều chỉnh ghế của mình ngã ra sau xíu để có thể nhìn thấy em trong tầm mắt. Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, tay phải từ tốn áp nhẹ vào má và cổ em, dùng lực tay làm điểm tựa như gối để em có thể áp đầu vào.

Nhìn em ngủ say như vậy cô cũng ko nỡ đánh thức em dậy. Vẫn một tay đỡ đầu cho em, một tay bấm phone, thỉnh thoảng quay qua nhìn em một lát rồi vô thức cười. Cứ như thế ko biết đã bao lâu...

"Ummmm" - bỗng một chiếc xe hướng ngược chiều chạy ngang rọi đèn chiếu thẳng vào khiến Thuỳ Trang nheo mắt. Em dụi mắt nhăn mặt

"Huh đến nhà rồi àh. Sao Cún ko gọi bé dậy" - Thuỳ Trang nhận ra khu toà nhà trước mắt. Nhìn lại ghế ngồi của mình đã được ngã hẳn ra sau, trên người còn có tắm chăn mỏng, và hình như...lúc nảy tay Diệp Anh đang áp vào mặt mình phải ko nhỉ?

"Thức rồi ah. Đỡ mệt hơn chưa? Thấy mình ngủ ngon quá tôi ko nỡ đánh thức" - Diệp Anh mỉm cười nhéo mũi nàng

"Ấy đã nữa đêm luôn rồi áh. Rồi Diệp ngồi hóng gió trên xe nảy giờ vậy thui đó hả" - Thuỳ Trang nhìn đồng hồ trên xe giật mình đã hơn 12h khuya

"Giờ này còn sớm với tôi mà. Hôm nay xem như ko tăng 2 tăng 3 thui. Tỉnh rồi thì vô nhà tắm rửa lên giường ngủ đi này, còn đói thì ăn xíu rồi hãy ngủ" - cô với tay ra sau lấy túi đồ ăn đưa lại cho em

"Ohh ha còn đồ ăn tráng miệng...um hay Diệp lên nhà ăn xíu chung với Trang đi. Ăn một mình chán lắm" - Thuỳ Trang ngập ngừng hỏi. Khuya rồi còn ko cho người ta về có hơi ác quá ko, nhưng mà em đúng là muốn gần cô thêm chút nữa

"Uhm cũng được. Ngồi ngáp gió nảy giờ cũng có xíu đói rồi. Đi, lên nhà"

Nói rồi Diệp Anh xuống xe, đi vòng qua bên ghế phụ, mở cửa rồi xoay lưng lại hơi cuối xuống, chỉ chỉ vào vai có ý kêu em leo lên cô cỏng

"Diệp làm gì vậy Trang tự đi được mà"

"Mặt thì lem nhem mắt nhắm mắt mở ko lên kia kìa. Leo lên. Nhanh. Giờ muốn cõng hay muốn bế?" - Diệp Anh nhăn mặt ra lệnh

"Dạ cõng ạ" - em ko phải sợ chồng đâu nhá. Chỉ có chồng sợ vợ thui. Cái này chẳng qua chỉ là ngoan ngoãn cho chồng làm bổn phận của người chồng mà thui.

***

Đến trước cửa nhà, Thuỳ Trang vỗ vai ra hiệu Diệp Anh có thể thả cô xuống để cô mở cửa nhà. Nhưng cô ko thả em xuống mà chỉ cuối người xuống hơn vừa tầm cánh cửa để em dể dàng mở cửa hơn

"Chưa vô đến nơi mắc công bị người ta nói tôi làm ko đến nơi đến chốn. Sao? Bộ sợ tôi thấy mật mã vô nhà hay gì? Bé nghĩ trí nhớ của tôi tốt vậy hả?"

Thuỳ Trang lắc đầu. Em còn cố tình bấm mật mã từng số một chậm rãi, cũng muốn ai đó ghi nhớ dùm cho rồi thì mốt khuya có ghé cũng có thể tự vô nhà khỏi phải bấm chuông bắt em lết ra mở cửa nữa - "Nhìn đi rồi nhớ cho kỹ dùm nè"

Chốt của nhà phía sau lại rồi đặt em xuống sofa. Thật là số gì mà dài ngoằng, sao em có thể nhớ nổi nhỉ? Cô nhìn qua số sau là quên số trước rồi. Mà cũng đau định ra vô nhà người ta hiên ngang như cơm bữa đâu mà phải nhớ làm gì. Đến nhà mà có người ngạc nhiên mở cửa đón mình mới vui chứ, tự chui vào một mình đâu có vui ta

Tít tít. Tin nhắn trong group chung trên phone cả vang lên. Là Lan Ngọc:
"10tr/ng tiền phạt đi trễ
@Thuy Trang Nguyen
@Diep Lam Anh
Thanh toán trễ thì nợ chồng chất nợ"

Thuỳ Trang tròn mắt nhìn Diệp Anh trách móc - "Trang bận đi làm nên đến trễ thui. Diệp cũng bày đặt trễ làm gì rồi để 2 đứa bị phạt"

"Ủa Trang cũng biết tui có bao giờ đúng giờ được đâu mà ngạc nhiên"

"Vậy mà cũng nói được"

"Xời. Có 20 mà rối cái gì. 20 củ mà đổi lại được mấy tiếng với vợ iu thì tôi còn lời chán. 200 củ còn được nữa lah" - Diệp Anh nháy mắt cười đểu

"Hay quá ha. Bít Diệp Tổng giỏi rồi. Sự tích nửa củ tỏi"

Diệp Anh tròn mắt ngạc nhiên. Sao em lại biết vụ này? Ko lẽ...em có xem live của cô ah? Mà cũng ko muốn chất vấn gì em, cô le lưỡi cười vã lã cho qua chuyện

"Mà nè sao nãy đăng story ko có Trang, cũng ko thèm tag người ta vô luôn" - em đột nhiên tra hỏi

"Ờ thì...thì lúc đó Trang chưa đến mà. Ko có trên hình thì sao tag"

"Rồi sao lúc Trang đến rồi ko chụp lại cũng ko đăng thêm gì hết?"

"Ờ thì...bận ăn uống tiếp chuyện với mọi người rồi. Mấy chị em khác ai cũng có đăng hết rồi mà"

"Đâu. Có mấy lúc im lìm cứ cầm phone bấm bấm gì suốt mà ko thèm để ý đến ai"

"Ờ tôi...tôi làm việc với nhãn hàng cho phiên livestream sắp tới thui"

"Thật? Có gì giấu Trang ko? Hay ko muốn người ta biết mình đi chung huh?" - Thuỳ Trang nhăn mặt nhíu mày chồm đến chất vấn cô nhiều hơn

"Ko ko làm gì có. Chỉ là...là...mắc công có người lại nói lung tung thui"

Vẫn lại là hơn 3h sáng mới rời khỏi nhà người ta. Thói quen "ngủ sớm" của cô vốn là em muốn tìm cách trị, tự nhiên bây giờ thành ra bị lây luôn rồi. Rồi giờ ai chữa cho ai đây?

***

Sau một đêm suy nghĩ, sáng sớm hôm sau ca nhạc sĩ Trang Pháp của chúng ta gấp rút dí deadline staff edit clip cho nàng để đăng liền. Clip cộng thêm hai tấm hình cưng xỉu của bộ ba 🐶🐻‍❄️🐰, đặc biệt phải tấm có ôm eo sát rạt mới chịu nha.

********

Ps: cứ như bữa nào tui bận sắp mật là hint hít hoài ko hết zị đó. Update ko kịp zí ảnh chỉ luôn. Chắc kiểu này phải bận dài dài mới đc 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro