8/3 Giản đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có một người đến và yêu thương mình thật lòng...có lẽ Anh cũng sẽ tìm hiểu nhưng mà Anh sẽ ko tới đâu.
Tình yêu nó cũng hơi xa vờ với Anh. Mình phải bỏ thời gian...mình yêu một ai đấy mình cũng phải chăm sóc người ta chứ"

Podcast cũng đã ra hơn 2 tuần rồi nhưng đến giờ Thuỳ Trang vẫn chưa thật sự xem trọn vẹn hết từ đầu đến cuối. Em cũng đã xem một số clip cut ngắn rồi chứ, một phần vì chưa thật sự có thời gian, phần khác...em chưa đủ can đảm để xem tất cả. Em biết Diệp Anh sẽ khóc trong podcast này, em cũng sợ sẽ nghe được những điều mình ko muốn nghe. Nhưng hôm nay là 8/3, buổi tối sau khi diễn ở trường FPT về, kết thúc một ngày chạy show, có gì đó thôi thúc trong em muốn hiểu thêm về người con gái ấy.

Quả nhiên...sợ yêu và cũng sợ người mình yêu tổn thương. Em hiểu được Diệp Anh đang đương đầu với rất nhiều thứ ngoài xã hội, cảm xúc cá nhân vốn ko thể nào được đặt lên bàn cân ưu tiên nhất của cô được, chí ít ở thời điểm hiện tại là như vậy.

"Anh cũng có nhiều tầng cảm xúc ấy. Tầng đầu tiên...chơi được giao lưu được...bước tiếp theo là đến bước mà có thể mời vào nhà ăn uống đấy, còn bình thường là chỉ ra ngoài gặp thôi....về được tới nhà ăn uống rồi thì là ở cái mức số 2...Còn mức độ sâu thứ 3 là Anh có thể sang nhà người ta chơi..."

Em ngạc nhiên...vậy...sang nhà người ta, ngủ trên giường người ta luôn. Cái này lại là tầng mức số mấy nhỉ? Nghĩ lại hôm trước Diệp Anh diện cớ đến nhà em ăn khuya trễ quá rồi xin ngủ nhờ luôn là sao? Em ráng lục lại ký ức thì đúng là lần đầu tiên cô chủ động đòi "qua đêm" ở nhà em như vậy.

Tíng tong
Dòng suy nghĩ của em bị ngắt ngang bởi tiếng chuông cửa. Đã hơn 1h sáng rồi mà, ko chần chờ em vội bước xuống giường tiến về phía cửa chính. Vì hình như chỉ có 1 người duy nhất dạo gần đây cứ hay đột nhập nhà em khuya lơ khuya lắc vậy thôi

"Tèng teng. Nước ngọt, sữa dâu, kẹo mút, chocolate, gummy bear có đầy đủ" - đúng vậy. Là Diệp Anh, cô tay xách tay cầm bịch bịch đẩy thẳng mớ thức ăn đó vào tay Thuỳ Trang

Em xém bị cái mớ đồ ăn đó đè đứng ko vững - "Gì vậy Cún. Lại có hứng ăn khuya nữa àh. Sao toàn đồ ngọt thế này"

Diệp Anh thấy em xém ngã vội nhanh tay giữ tay em lại. Lắc đầu thở dài rồi giành lấy lại hết mấy bịch đồ ngọt xách thẳng vào trong nhà. Em chỉ biết nhìn theo, quay lại chốt cửa rồi cũng lon ton chạy theo sau cô.

Bày ra hết những túi đồ trên bàn. Diệp Anh nhíu mày chặt lưỡi - "Hồi chiều nghe Trung Anh nói bé bị tụt đường nữa. Đã dặn bao nhiêu lần rồi ra đường lúc nào cũng phải chuẩn bị gì đó ngọt ngọt đem theo mà cứ ko nghe"

"Có mà. Mà ăn sạch hết trước đó rồi thui chứ bộ" - Thuỳ Trang chu mỏ phản kháng

"Còn cãi nữa. Lì thật sự. Ko lẽ mai mốt phải kiếm thêm bảo mẫu riêng chỉ để chuyên phụ trách mang cả siêu thị đồ ăn đi chung event với em" - cô ko nhịn được với tay ngắt mũi em rồi tiện thể nhéo nhẹ vào đôi môi chúm chím đang chu ra ấy

"Áaaaaoooww Cún bạo lực Gấu"

Diệp Anh bất ngờ nắm lấy tay em kéo lại gần mình, tay còn lại hết sờ trán, sờ má, rồi bóp nhẹ bắp tay em xem nhiệt độ cơ thể có ổn ko - "Sao rồi, nói chồng nghe tối giờ còn tụt đường nữa ko? Có thấy ko khoẻ chỗ nào ko?"

Em ngồi im nhìn những cữ chỉ ân cần của cô, lắc đầu nhẹ. Chợt nhớ gì đó - "Áh phải rồi, Diệp mới đi xem chị Phương về phải ko? Tối nay tiếc qua Trang bận sự kiện nên ko thể đi xem được"

"Cô Gái hát hay quá luôn áh mình ơi" - nhắc đến Thu Phương là mắt Diệp Anh sáng rỡ như cô fan nhỏ đu idol. Vậy là thao thao bất tuyệt vừa kể vừa cho Thuỳ Trang xem những clip quay được lúc vừa rồi với thần tượng.

Thoáng cái đã hơn 3h sáng, Diệp Anh nhìn thời gian trên đồng hồ trên tường - "Ay da ko để ý trễ vậy rồi còn chưa cho Trang ngủ nữa. Thôi tôi về đây Trang vô giường ngủ lại đi nhé"

"Hay...ngủ lại đi sáng mai về giống hôm trước" - Thuỳ Trang ngượng ngùng hỏi

Thật lòng Diệp Anh cũng muốn lắm chứ. Vì đêm hôm trước, ko hiểu sao cô ngủ rất ngon, ko giật mình thức giấc cũng ko thấy ác mộng, một giấc ngủ thẳng giấc tuy ko lâu nhưng lại làm cô thấy năng lượng vô cùng khi sáng thức dậy. Tuy nhiên đêm nay thì ko được, cô lắc đầu - "Boorin ở nhà, đang ngủ với U tôi. Tôi phải về xem chứ sáng hai người thức dậy ko thấy tôi sẽ lo lắm"

Thuỳ Trang cũng ko lý do gì để giữ cô lại thêm. Đành tiễn cô ra cửa thật nhanh, trời càng khuya càng lạnh, đường lại vắng nhưng ko còn cách khác. Thật lòng mà nói đêm hôm đó em ngủ cũng rất ngon (tuy là em có thể ăn được ngủ được bất cứ nơi đâu), mà còn có cảm giác yên bình, rất dễ chịu.

***

"Bài tập của năm 2024...Cho phép bản thân mình được yếu đuối...Ko cần phải gồng mình nữa nhé. Tôn trọng cảm xúc nhiều hơn"

Thuỳ Trang quay trở lại phòng, vẫn muốn xem hết tập podcast còn dở dang. Phải rồi, đây cũng là những gì em mong muốn nhìn thấy ở bạn. Cún iu cố lên nhé! Nhất định sẽ làm được. Luôn có một bạn Gấu nhỏ sẳn sàng ở bên bạn Cún lớn bất cứ lúc nào.

***

4h sáng
"Bé ngủ ngoan. Cún về đến nhà rồi" - tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy ấm áp gửi đến Thuỳ Trang của cô.

********

Ps: chap này hơi ngắn vì mình cũng bị tụt ý. 2 bạn nhỏ ko ra hint tiếp ko biết viết tiếp sao luôn 😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro