P.O.V - Chỉ Là...như vậy thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này ko có truyện. Chỉ đơn giản là những nốt nhạc trầm, thời gian để cả hai nhìn nhận cảm nghĩ của bản thân dành cho đối phương...

***

Diệp Anh nằm lười biếng trên chiếc giường to trống trải của mình. Rất nhiều suy nghĩ trong đầu cô. Ko chỉ có Thuỳ Trang đâu, chính Diệp Anh cũng biết mọi thứ đã khác trước. Thật ra ko phải cô ko hiểu, chỉ là cô đang chọn lựa trốn tránh.

Một mặt cô ko muốn đối diện với trái tim của mình, cô ko muốn nhìn nhận tình cảm cô đối với em đã dần dần ko chỉ đơn giản là chị em bạn bè nữa rồi. Cô càng sợ nếu lỡ cô ko kềm chế được vượt quá giới hạn cho phép thì cô có thể sẽ mất cả cơ hội ở bên cạnh chăm sóc quan tâm em.

Mặt khác...Diệp Anh luôn mang trong mình một nỗi sợ khác, đó là sợ cô đơn. Nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ Diệp Lâm Anh là người mạnh mẽ kiên cường, nhưng nội tâm bên trong cô đã vỡ nát từ lâu khó có thể nhặt hết những mảnh vỡ ghép lại được. Cô chỉ là ko muốn mọi người thấy cô yếu đuối. Tìm đến men rượu mỗi đêm chỉ đơn giản là để cho phép mình nhắm mắt ngủ trong vô thức ko cần nghĩ ngợi. Mỗi ngày tự chôn vùi mình với cả núi công việc, cho đến khi thân xác mệt lã cũng vẫn tiếp tục rượu chè cùng những mối quan hệ xung quanh cho đến khi cả thể xác lẫn tinh thần đều giơ cờ đỏ đầu hàng. Tuy vậy cũng nhiều đêm thức trắng chỉ vì được "thần cồn" độ nên càng uống càng tỉnh.

Từ trước giờ, dù đối mặt với bất cứ tình huống nào, cô cũng ko bao giờ cho phép mình có cơ hội yếu đuối. Nó được hình thành như một bản năng sống, theo năm tháng càng ngày càng lớn dần. Đôi khi mệt mỏi đến muốn gục ngã, nhưng rồi lại chợt nhận ra mình ko có điểm tựa nào...rồi cuối cũng vẫn là tự mình vươn lên bằng chính đôi chân của mình. Đối diện với gia đình, bạn bè xung quanh, cô luôn là trụ cột vững chắc...vẫn là ko cho phép bản thân yếu đuối.

Cho đến khi gặp lại em ấy...nụ cười vô tri ấy, niềm vui của em còn quan trọng hơn đúng hay sai. Cô từng nghĩ chắc có lẽ chỉ là cảm xúc thoáng qua, em luôn thân thiện vui vẻ với tất cả mọi người, bản thân cô cũng luôn quan tâm ân cần với những người xung quanh...đặc biệt là phái nữ. Cách hai người đối xử nhau cũng vẫn ko khác gì ngày xưa. Rồi từng ngày trôi qua trên trường quay, đến nhà chung, phòng tập, phòng thu âm,...sự yêu thương, sự quan tâm chân thành này càng ngày càng thăng hoa theo thời gian, dường như những vết thương xưa cũ dần dần được chữa lành. Thay vào đó, cô thấy xót khi em đau, nhói lòng khi thấy em khóc, lo lắng khi em ốm, vui mừng khi em chiến thắng, ấm áp khi thấy nụ cười vô tri của em,...mọi cảm xúc của cô dường như đều bị em khống chế trong vô thức...

Nhìn bề ngoài em ngây ngô vậy thôi, khi cần nghiêm túc thì ý chí và năng lượng toát ra từ em ko thua bất kỳ nữ cường nhân nào hết. Em ko phải là người hoàn hảo, nhưng trong mắt Diệp Anh, những ưu điểm em sở hữu cũng là những gì cô đang thiếu sót. Đúng như em đã từng nói, năng lượng của em và cô là năng lượng bù trừ cho nhau. Em cần một người biết quan tâm chăm sóc dỗ dành em, một người đủ kiên định để giúp em giữ vững lập trường, vượt qua sóng gió. Còn cô, cô chỉ cần một người thật lòng yêu thương cô, luôn bên cạnh cô trước những bão giông, ko cần gì to tác chỉ đơn giản là ở bên nhau...

Diệp Anh từng muốn trốn tránh, và thật sự cô đã làm như vậy. Chọn khác đội để né tránh, nhưng rồi cũng ko tự dằn được lòng mình, để rồi tự hành xác bản thân cứ chạy qua chạy lại hai đội chỉ vì để gặp em.

Có câu nói "Never make permanent decisions on temporary feelings". Đừng bao giờ đưa ra quyết định lâu dài trên những cảm xúc tạm bợ. Đây là điều Diệp Anh lo sợ. Cô ko phải sợ cảm xúc mình dành cho em là tạm bợ, cô thật sự sợ....

"Vì em không yêu anh như anh yêu em
Vì em xem anh chỉ là nhất thời
...
Mãi sau này anh mới biết
Bông hoa đó không phải của anh
Chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất"

Điều quan trọng nhất vẫn là em. Chỉ cần em hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy em cười ngây ngô, được phép bế em khi em ngã, còn cơ hội bên cạnh an ủi em khi em buồn, lau những giọt nước mắt cho em khi em khóc, chúc mừng trên những thành tựu của em...
Chỉ Là, Chỉ Là như vậy thôi.

********

"Không ai có thể quay về quá khứ để làm lại từ đầu. Nhưng ai cũng có thể viết nên một câu chuyện hoàn toàn khác kể từ hôm nay..." - đây là điều Thuỳ Trang luôn muốn nói với Diệp Anh nhưng đến giờ này em cũng chưa đủ can đảm để nói.

Số năm hai người quen nhau đã lên hơn hai chữ số, cũng sắp sỉ hai thập kỷ. Bạn cũng là người thầy đầu tiên dạy cho em những bước nhảy đầu đời. Trong ngần ấy năm, tuy những lần cả hai có thể hội ngộ chắc cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên ở những cột mốc thời gian quan trọng của đối phương, hai bạn đều ko bỏ lỡ.

Em vừa ngưỡng mộ vừa khâm phục người con gái này. Bạn luôn hết lòng với những người xung quanh, dù bản thân cũng đang gặp khó khăn thì bạn cũng vẫn gác lại cảm xúc cá nhân qua một bên để dành những điều tốt đẹp nhất cho người thân bạn bè.

Gặp lại trong chương trình, cơ hội tiếp xúc nhiều hơn. Ko chỉ dừng lại ở khâm phục và ngưỡng mộ nữa, cảm giác khi có bạn bên cạnh thật sự bình yên ấm áp. Bạn đem đến cho em cảm giác vững chải, cảm giác được bạn che chở, được dựa vào bạn em sẽ ko thấy chơi vơi chông chênh nữa, và chỉ trong vài tháng bên nhau ngắn ngủi, em đã vô thức xem bạn như một phần quan trọng ko thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Có những người, có những chuyện cả đời mình ko thể quên nổi. Càng gần bên bạn em cũng càng sợ, tính em hay hoang mang, còn có khi mâu thuẫn ko lập trường, em sợ bản thân mình ko đủ tốt để dành cho bạn những điều tốt nhất bạn xứng đáng có được. Bạn càng ân cần nhẹ nhàng với em, mong muốn chiếm hữu của em càng nhiều hơn, em khó chịu khi bạn cũng gần gủi những người con gái khác.

Điều khiến em ghét nhất ở bạn, là bản năng tán gái như được lập trình. Từ ánh mắt hút gái, bàn tay hư hỏng, đến cái mồm dẻo quẹo như mật, ko người con gái nào có thể kháng cự lại được. Ban đầu bạn đã khiến em rơi vào lưới tình như thế đấy, để rồi bây giờ bạn cứ lúc gần lúc xa. Diệp Lâm Cún đáng ghét đó thật ra muốn em phải như thế nào đây? Nếu bảo em phải rời xa bạn, ko cách nào em làm được, bạn như một tia nắng ấm áp vô tình len lỏi vào tim em rồi ngang nhiên ngự trị cả ngày lẫn đêm. Dù là khi mặt trời xuống núi, chỉ còn màn đêm tỉnh mịch bao trùm lấy không gian và thời gian, tia nắng ấy vẫn có thể làm thấp lên niềm tin và sức sống trong em.

Em biết bạn thương em, và em cũng thương bạn. Ở gần bên em bạn luôn ân cần nhẹ nhàng, luôn sợ làm em tổn thương,...nhưng bạn có biết chính bạn đang là người khiến em đau ko? Cách bạn bên cạnh em ko giống như với những Chị Đẹp khác. Nếu nói bạn hư hỏng thì cữ chỉ của bạn với em cũng ko gọi là hư hỏng gì so mức độ hư hỏng của Lan Ngọc, bàn tay hư hỏng của bạn trên người em rất có chừng mực, tinh tế vừa phải ko khiếm nhã. Nếu nói bạn quan tâm em hơn những Chị Đẹp khác thì cũng ko giống, bạn ghẹo em nhiều nhất, bạn gank em mắng em cũng nhiều hơn những người khác, chọc cho đã xong rồi mới dỗ em sau, cái này có phải gọi là yêu cho roi cho vọt ko nhỉ? Em thích cảm giác được bạn vỗ về, được nũng nịu với bạn, được yếu đuối trong vòng tay bạn, được bạn yêu thương che chở,...phải chăng nó đã hơn chữ "thương" luôn rồi phải ko?

Trước sóng gió dư luận, giữa ánh nhìn thế gian, em tự hỏi bản thân có bao nhiêu lý trí để đối mặt. Là bạn đang ko đủ dũng khí để đối mặt cùng em phải ko? Em ko kiên định như bạn, em cần bạn nắm tay dẫn lối em đi qua chông gai, em ko mạnh mẽ như bạn, em ko thể bảo vệ bạn trước những sóng gió cuộc đời,...em chỉ đơn giản muốn ở bên cạnh bạn, sẽ chia những niềm vui nỗi buồn, em cũng có thể xoa đầu bạn, để bạn dựa vào vai mình, truyền cho bạn năng lực tích cực, đặc sản combo những nụ cười vô tri của em chắc cũng đủ phần nào làm liều thuốc giải độc hữu hiệu cho bạn rồi chứ ha? Bạn luôn là người chăm sóc cho người khác, còn em thì vụng về, luôn cần người chắm sóc, nhưng em hy vọng đến lúc nào đó bạn có thể mở lòng tạo cơ hội cho người vụng về này được chăm sóc lại cho bạn. Hãy tưởng tượng còn gì quý giá hơn khi tìm thấy giá trị tình yêu và tình bạn trên cùng một người.

Tình cảm ko thể tính bằng thời gian hay khoảng cách, sao phải so đo quá khứ với tương lai. Bởi có ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao? Em rất muốn nói với bạn...

Vui được ngày nào cứ vui đi
Yêu được ngày nào cứ yêu đi
Chỉ cần khi chúng ta ở bên nhau có thể sống hết lòng vì nhau, dành cho nhau những gì tốt đẹp và chân thành nhất
Chỉ Là, Chỉ Là như vậy thôi

********

PS: thật ra đáng lẽ part này lên đầu tiên. Nhưng viết đi viết lại thế nào cũng vẫn ko hài lòng, ko thể nào lột tả hết được. Thui thì có bao nhiu chơi bấy nhiu đi 😅

Thương hai chị, hy vọng hai chị luôn bên cạnh nhau chữa lành vết thương cho nhau dù với cương vị gì đi nữa...mãi hạnh phúc nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro