Missing You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày dày đặt công việc. Vốn đêm qua tắt phone với Thuỳ Trang rồi Diệp Anh cũng chưa ngủ được. Cô trằn trọc đến gần sáng. Thôi cuối cùng quyết định thức luôn đến 5h sáng chuẩn bị thu sếp về Sài Gòn. Di chuyển ban ngày chắc chắn sẽ tắt đường nhiều hơn, cô ko muốn trễ giờ hẹn ăn trưa với em bé của cô. 3h chiều còn có lịch thu âm nữa nên về sớm được lúc nào thì sẽ gặp Thuỳ Trang nhiều hơn lúc ấy. Mà dường như ông trời đang trêu cô đây, đường về lại tiếp tục lạc đường. Lần này ko những ra đến sa mạc còn được bonus thêm quả hết xăng nữa. Loay hoay đến trưa cũng vào đến Sài Gòn. Diệp Anh "thả" hết mấy anh em kia xuống rồi vội vàng phóng thẳng đến nhà Thuỳ Trang.

Tíng tong. Tíng tong.
Thuỳ Trang ra mở cửa vẫn trong bộ đồ ngủ màu hường tối qua. Hôm nay là Chủ Nhật, thường nếu ko có event gì đặc biệt nàng sẽ ở nhà để tập trung sáng tác

"Sorry vì đường về ko thuận lợi Cún về hơi trễ. Bé đã ăn gì chưa? Có đói lắm ko? Hay giờ mình đi ra ngoài ăn?" - Diệp Anh sổ một tràng khi vừa nhìn thấy nàng

Nhìn dáng vẻ gấp gáp của Diệp Anh, rõ ràng đang rất mệt mà chỉ lo sợ nàng đói. Thuỳ Trang chạnh lòng - "Trang chưa đói lắm. Bạn vào nhà ngồi nghỉ tí trước đi"

"3h Cún phải chạy thu âm tiếp rồi. Ko đi ăn là ko kịp áh" - Diệp Anh ngó nhìn đồng hồ trên tường, đã là 1:10pm

"Thôi ko cần đi ra ngoài ăn đâu. Tủ lạnh nha Trang cũng có đồ ăn mà. Cùng lắm thì ăn mì gói cũng ngon lắm í"

Quan trọng là em bé của cô muốn ăn gì thôi. Diệp Anh thì ko ăn cũng chẳng sao. Cô chỉ đơn giản muốn tìm cớ đến gặp Thuỳ Trang thôi mà - "Hay quá. Từ lúc hết quay Chị Đẹp đến giờ chưa có dịp ăn lại mì 3 Miền. Nhắc đến chảy nước miếng hết rồi đây"

Giành tới giành lui cuối cùng vẫn là Diệp Anh ép em ngồi xuống ghế đợi cô chuẩn bị mì. Chỉ vì câu nói - "Ai là người cơm nước? Thì là chồng là người cơm nước đây này. Vợ ngồi yên ngoan ngoãn đợi chồng làm nhiệm vụ ko được nghịch nhá"

Buổi ăn đơn giản tưởng chừng sẽ rất vô vị. Nhưng bạn Cún lớn thật sự rất biết cách dỗ dành em bé, cả buổi cô khiến bé Gấu nhỏ vừa lo vừa cười nghiên ngã với câu chuyện lạc đường của mình. Cứ tưởng như đang xem Cuộc Đua Kỳ Thú vậy áh. Cả 2 đều tự hiểu ý ko nhắc đến cuộc phone kết thúc bất ngờ hôm qua, đã qua rồi thì cứ cho qua đi. Dù gì hai bạn đều chưa chuẩn bị tâm lý đối diện lòng mình.

********

Tối nay Diệp Anh lại có phiên livestream bán hàng. Mọi lần ngày nào cũng đến gần 1h sáng mới được xuống live. Hôm nay cũng may được các bé vợ nhỏ thương chồng vất vả nên tha sớm, chưa đến 12h Diệp Anh đã có thể kết thúc phiên live.

Thu dọn đồ đạc xong cô cũng mệt đến lã người. Tính ra chắc gần 2 ngày 2 đêm cô chưa được một giấc ngủ đàng hoàng, nhưng người thì mệt chứ cô biết chắc về đến nhà lại chẳng thể ngủ. Bây giờ mọi người cũng đã về hết rồi chỉ còn mình Diệp Anh ngồi lại công ty. Cô lướt Tiktok xem lại đoạn nhảy cover với Thuỳ Trang vừa úp hôm trước...
Đọc lại phần comment của ai đó:
"Iu lại từ đầu ah?? 😂👍🏻🥰"

Diệp Anh bất chợt bật dậy, vớ lấy chìa khoá xe và túi xách, vội vàng chốt cửa công ty rồi tiến thẳng ra xe.

***

Một tin nhắn được gửi đến điện thoại của Thuỳ Trang
"Bé còn thức ko?"

"Dạ còn ạ"

Tíng tong.
Tin nhắn vừa gửi đi ít giây Thuỳ Trang đã nghe tiếng chuông cửa bên ngoài. Hơn 1h khuya rồi ai còn đến nhà giờ này nhỉ.

Nàng lười biếng vẫn ráng bước xuống giường tiến ra ngoài xem tình hình. Quá dỗi ngạc nhiên, là Diệp Anh. Thuỳ Trang nhìn thấy cô qua camera ngoài mắt cửa, vội vàng mở cửa
"Ủa Diệp sao đến đây giờ này?"

"Tôi vừa live xong. Thấy có chút đói trên đường ghé mua ít đồ ăn ở gần đây nên tiện đường xem thử Trang còn thức thì ăn chung. Lỡ tay mua nhiều quá mình tôi ăn ko hết" - Diệp Anh vừa nói vừa giơ trên tay túi nhỏ túi lớn đồ ăn quơ qua quơ lại trước mặt Thuỳ Trang

"Trang chà răng rửa mặt xong hết rồi. Ko ăn nữa đâu" - Thuỳ Trang nhăn mặt tiếc nuối

"Thiệt là ko ăn sao. Nhìn này, có xôi chiên, bánh tráng trộn, chuối chiên, còn cả trứng cút xào me" - làm sao em bé của cô có thể chống cự lại đồ ăn được kia chứ. Diệp Anh vừa liệt kê menu vừa đung đưa mấy túi đồ ăn kia trước mặt nàng dụ dỗ

"Ỏoooo toàn món Trang thích ăn ko thế này"

"Vậy thì cứ ăn đi. Ăn xong cùng lắm vệ sinh lại tiếp" - Diệp Anh dắt tay nàng đến bàn coffee ngoài sofa, để nàng ngồi xuống rồi bắt đầu bày ra hết thức ăn trên bàn

"Ủa nay sao bạn Cún có hứng thú ăn khuya hơn uống nước gạo lên men zị?" - Thuỳ Trang một tay cầm xôi chiên một tay cầm chuối chiên vừa ăn vừa thắc mắc

"Nếu tôi uống thì bé có uống với tôi ko?"

"Hong nhá. Có uống thì đi xa xa đừng để vợ thấy chồng nhậu"

"Lúc đang ăn thì bớt nói lại đi. Cứ vừa ăn vừa nói kiểu này đến chừng nào mới xong"

"Hứ. Mà sao bạn ko ăn? Nảy nói đói mà ngồi nhìn ko vậy....Nè aaaaaaa" - Thuỳ Trang đưa miếng xôi chiên đến trước miệng Diệp Anh, làm khẩu hình miệng chữ A cho cô bắt chước hả miệng

Thiệt ra Diệp Anh đâu có cần ăn. Nhìn em bé của cô ăn thôi cũng đủ no rồi - "Aaaaaa....ùm" - cô vẫn ngoan ngoãn hả miệng để Thuỳ Trang đút. Ko hiểu sao xôi chiên hôm nay đặt biệt ngon hơn

"Ngon hong?"

"Được vợ đút tự nhiên sẽ ngon hơn. Cho cắn miếng chuối luôn ih.....aaaa"

"Đồ được voi đòi Hai Bà Trưng" - nói vậy thôi chứ Thuỳ Trang cũng vẫn ăn một miếng rồi lại đút một miếng cho ai kia

"Tôi lấy Hai Bà Trưng làm cái gì. Tôi chỉ cần Hường Trang" - Diệp Anh dứt khoát

"Kiếm chị Thỏ í. Mới đi tuần trăng mật với người ta tối qua xong mà đến hôm nay đã tán tỉnh tùm lum"

Diệp Anh ghé sát mặt nhìn thẳng vào mắt Thuỳ Trang - "Sao íh. Có ai thấy khó chịu khi tôi tình củm với người khác ah? Bà cả ghen ah?"

Bị chiếu tướng bất ngờ thế này Thuỳ Trang đỡ ko kịp. Nàng lấp bấp giật mình rút người lùi về sát góc ghế sofa để tránh ánh mắt hữu tình quen thuộc của Diệp Anh - "Đừng...đừng có mơ. Bạn...bạn chỉ được cái miệng dẻo dẹo dụ dỗ con gái người ta thui"

Diệp Anh ko buông tha. Cô càng chồm người đến ép sát Thuỳ Trang vào thành ghế, hai cánh tay lực điền vòng qua phía sau khoá chặt người nàng lại - "Vì người tôi muốn dụ cứ mãi trốn tránh tôi thế này"

Mặt đỏ, môi đỏ, mắt cũng đỏ rồi. Thuỳ Trang trong nhất thời ko biết phản ứng như thế nào. Nàng đang như bị phong ấn trong vòng tay cứng rắn nhưng ko kém phần ấm áp của ai kia. Dùng đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn xoáy thẳng vào Diệp Anh, quả thật ánh mắt Diệp Anh nhìn vào con gai đa số lúc nào cũng đưa tình như thế, nàng thật ko phân biệt được nữa rồi.

Nàng cố gắng vẫy vùng tay ra hiệu Diệp Anh thả lỏng cho mình. Một tay vòng ra phía sau bám vào cổ Diệp Anh, tay còn lại nhẹ nhàng áp vào bên má cô xoa nựng. Thuỳ Trang nhắm mắt chờ đợi. Diệp Anh trong khoảnh khắc ko khống chế được bản thân, cô nhắm mắt đưa mặt mỗi lúc sát dần nàng, nhưng rồi cuối cùng cô vẫn khựng lại, chỉ đặt môi mình lên chóp mũi nàng, hai tay vẫn ôm chặt eo nàng, nụ hôn nhẹ chỉ dừng lại trên chóp mũi nhưng lại khá lâu.

Môi rời mũi, vòng tay thả lỏng hơn, một tay cô vươn lên xoa đầu Thuỳ Trang. Kéo nàng vào lòng thêm lần nữa trước khi đặt thêm một nụ hôn lên trán nàng.

"Là ai mới là người trốn tránh đây hả" - nàng thở dài nhỏ nhẹ hỏi

"Từ 5h sáng đến giờ, tôi mệt rồi. Cho tôi mượn cái sofa vài tiếng nhé, đến sáng tôi ra công ty luôn. Bây giờ chạy tới chạy lui nữa thì trời sáng mất" - vẫn ôm chặt nàng vào lòng, Diệp Anh đánh trống lãng

Thuỳ Trang bất lực, nhưng đúng là hôm nay Diệp Anh vất vả nhiều rồi. Hồi tối nàng đã dùng tài khoảng clone để lén vào xem livestream của cô, nàng có vô tri nhưng ko phải khờ, dù Diệp Anh ko nói thì nàng cũng biết cô đâu có háu ăn giống mình, ko có chuyện vì đói muốn ăn mà hết trưa rồi đến khuya cứ đến kiếm mình để ăn chung. Ko muốn Diệp Anh khó xử - "Nằm sofa làm sao thẳng lưng được. Vào phòng Trang kìa, cho bạn thuê phân nữa chiếc giường tối nay đó"

"Ngân lượng thì ko có. Sức trâu thì dư xăng. Để trẩm kiệu hoàng hậu về tẩm cung xem như trả nợ nhé" - ko đợi Thuỳ Trang phản khán. Diệp Anh vòng một tay ôm lấy chân, nâng bổng nàng lên, ẩm nàng đi thẳng vào phòng ngủ

Thuỳ Trang bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phối hợp. Hai tay vòng qua cổ Diệp Anh để ko bị ngã. Đặt nàng xuống giường, với lấy chăn đắp cho nàng, xoa đầu nàng vài cái như em bé - "Trang ngủ đi nhé. Tôi vào rửa mặt xíu rồi trở lại"

Nàng gật đầu nhẹ rồi nhắm mắt để Diệp Anh yên tâm rời đi vào phòng vệ sinh. Đến khi cô trở lại giường thì thấy nàng đã xoay người nằm nghiên, có vẻ như đã ngủ say. Diệp Anh rón rén tắt đèn, trèo lên phía giường bên còn lại, chui vào chăn. Cô xoay người nhìn vào bóng lưng Thuỳ Trang đang nằm cách cô khoảng hơn một cánh tay, nhìn bóng lưng nhỏ bé, gầy guộc, mái tóc dài xoã trên gối, vài lọn tóc còn vướn qua cổ. Diệp Anh nhích người sang, từ tốn vén những lọn tóc vướn víu trên cổ nàng đưa ra sau. Cô luồn một cánh tay xuống hỏm cổ nàng, lấy tay làm gối cho nàng kê, tay còn lại vòng qua eo nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau.

Mọi hành động của Diệp Anh đều rất ân cần dịu dàng để tránh đánh thức nàng. Thuỳ Trang bình thường ngủ mê lắm mà, đột nhiên nàng chuyển mình, xoay người ngược lại, chui rút đầu vào lòng cô rồi ôm thật chặt như đang ôm cái gối ôm khổng lồ vậy. Diệp Anh ko chống cự, cô chỉ chậm rãi vuốt lưng như đang dỗ em bé ngủ. Diệp Anh cứ thế mà thiếp đi trong vô thức.

********

Ps: Trên live bữa đó Cún có nói là đi ăn với ai. Mà kệ, đây là địa bàn của mình, mình thích cho ảnh gặp ai thì cho. Làm gì dc nhau nàh 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro