Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc cổ cao ngạo được những lọn tóc đen hờ hững bao bọc càng tôn làn da ôn nhuận tựa bạch ngọc, cậu giả vờ cúi xuống tiếp tục chăm chú vào màn hình điện thoại nhưng sau lớp khẩu trang, khóe môi cậu vẫn giữ đường cong hoàn hảo kiều diễm.

Bản nhạc nơi tai phone cứ vang mãi cho đến khi có một bàn tay với từng đốt xống rõ ràng thật đẹp chậm rãi gỡ nó ra. Cậu ngẩn đầu, suýt nữa thì chìm vào mặt hồ ánh bóng hoa tử đằng dịu dàng. Rindou ngẩn ngơ ngắm cặp mắt phượng tinh tế, bóng dáng thiếu niên mặt trời năm xưa – người mà hắn chôn thật kĩ trong trái tim dần hiện nên thật rõ nét. Vẻ bối rối thoáng chốc bị đánh tan, hắn nhanh chóng cong bở môi hồng nhạt thành công phát ra tia sáng ấm áp, trông vừa nho nhã hiền hậu lại vừa phóng đãng đa tình. Hắn cất giọng nói trầm thấp nhưng đủ để kẻ khác cảm nhận được sự yên ổn nhẹ nhõm:

- Xin chào, chúng ta làm quen chút được chứ?

- Thông cảm, tôi không muốn kết bạn với người lạ. –Takemichi hờ hững đáp.

- Ồ, cậu vừa trả lời tôi, có được tính là thân quen rồi chứ? –Hắn cười giả lã, chẳng nóng chẳng lạnh uốn đôi đồng tử thành hình bán nguyệt. Cậu nghiên đầu, hàng mi cong vút chớp nhẹ:

- Nếu vậy thì có lẽ tất cả mọi người trên thế giới đều biết nhau từ lâu.

Rindou cười nhạt, xỏ hai tay vào túi ung dung nói tiếp:

- Chỉ là bọn tôi muốn xin số điện thoại cậu thôi, thử hỏi xinh đẹp như cậu lại ngồi đây một mình thì ai mà chẳng tránh nỗi lòng nhớ mong?

- ...Xinh đẹp? Cái này tôi tưởng chỉ dùng miêu tả con gái chứ?

- Cái đẹp thì không phân biệt giới tính a. –Izana thuận tiện đặt cơ thể xuống chỗ trống bên cạnh cậu, cánh tay gân guốc choàng qua vai cậu như tỏ ra thân thiết. Sanzu khom lưng muốn nhìn kỹ quốc sắc thiên hương đối diện, hắn bỗng đề nghị:

- Này, có thể cởi khẩu trang ra một chút rồi nói chuyện tiếp được không?

Hắn chẳng chờ cậu đồng ý đã tự tiện tiến gần đến định gỡ dây đeo nơi vành tai nhỏ nhắn, song có mùi hương bạch trà thoáng qua cánh mũi khiến hắn chợt khựng.

Hương thơm này, ... thật làm lòng hắn nhớ nhung người thiếu niên 15 tuổi nọ.

Cậu xoay đầu qua bên trái như tránh né hắn, bàn tay xinh xắn kia khẽ đầy tay hắn ra. Hắn rũ hàng mi bạch sắc chú ý từng đầu ngón tay hồng hào nọ, thầm tưởng tượng cảnh nó nằm gọn vào trong lòng bàn tay hắn, đáng yêu và yếu ớt đến nhường nào.

Takemichi đang có ý định đứng dậy liền bị Ran nhấn vai xuống, trước mặt cậu là hai cặp mắt hoa đào như đúc nhau nhìn chằm chằm mình. Ran cười cười:

-Bọn tôi đã dọa nạt gì đâu mà cậu đã cụp đuôi bỏ đi thế? Làm thế lại khiến mọi người nghĩ xấu cho bọn tôi a.

//Ủa chứ chẳng phải từ đầu tụi mày đều là bất lương à? Xấu ngay lúc xuất hiện rồi.// -Cậu tặc lưỡi trong lòng.

- Không cho số cũng được, cho bọn này biết tên vậy. –Inui hiền hòa, lọn tóc vàng nhạt của hắn tỏa sáng giữa màn đêm âm u nhập nhòe. Cậu âm thầm liếc nhìn bọn hắn đánh giá một lượt, đôi mắt chợt lóe tia tinh quang:

- Tôi tên Takemichi.

......

-Đủ rồi nhỉ? –Cậu lạnh nhạt chép miệng, định lách qua người Ran để chuồn êm thì ngay tức khắc một lực đạo không nặng không nhẹ nhấn cậu xuống lần nữa.

Cơn gió nửa đông nửa thu có phần khắc nghiệt bỗng ùa đến, thứ ánh sáng đa sắc cùng tiếng nhộn nhịp trên đường như chìm hẳn. Cậu chỉ thấy bọn hắn tất thảy đều lộ rõ sững sờ, kinh diễm suýt nữa thất thố.

Bọn hắn cảm nhận tai mình ong ong, những suy nghĩ đứt gảy chả theo trật tự nào liên tục chắp vá cho nhau tạo thành mớ hỗn độn. Thu về tầm mắt mỹ thiếu niên đối diện, bọn hắn giật mình chợt nhận ra, cặp mắt kia, giọng nói kia đều thật giống "cậu", nhưng cũng khác biệt đến sợ hãi.

Nếu là cậu, thiên thần ấm áp năm xưa sẽ không bao giờ nói chuyện với bọn hắn như thế, cũng chẳng nhốt nét âm u tĩnh lặng trong đôi con ngươi ngày nào vẫn tỏa dương rực rỡ, mái tóc còn đẹp hơn cả mặt trời ấy cũng trông thật xa lạ.

Cậu đã chết rồi, bọn hắn chứng kiến cảnh cậu chết, cậu đã chết rồi lũ điên này!!

Đừng mộng tưởng nữa...

Mikey nâng chiếc cằm kiêu ngạo kia, lại ngu ngốc cho rằng thực sự là cậu nên mới dịu dàng xoa nhẹ nó, gương mặt hắn hằn rõ sự đau đớn cùng mất mát thương tâm:

- Họ cậu có phải là ... Hanagaki không?

- Mày lên cơn hả Mikey?!! Tỉnh táo giúp tao, tự đặt ra giả thiết vớ vẩn như thế cũng được sao?!! –Baji bỗng hóa rồ, hoảng loạng túm lấy cổ ao hắn lắc mạnh, sự hoang mang trong tim cứ tự động tỏa ra hết.

Anh không tin, anh không muốn tin em vẫn còn sống! Nếu như đối diện anh là em, anh lại tự dằn vặt bản thân, tự làm đau bản thân như cái cách em bỏ anh đi đến thế giới mới, anh sẽ cực kỳ hối hận khi em vẫn đang sống mà anh lại chẳng mảy may có chút phát hiện, chẳng thể sớm nắm chặt lấy tay em mà lỡ để mất em hai năm trời đằng đẵng...

-Bộ mày không muốn "tìm hiểu" chút gì à Baji? –Mikey nâng cao khóe miệng, cay đắng nhìn chằm chằm cậu.

Nếu em là một cá thể sống chân thật chứ không phải là ảo ảnh do anh tự tưởng tượng ra lần nữa, thì làm ơn, xin em hãy cho anh được cứu vớt những gì đã đánh mất năm em 15 tuổi, thanh xuân của em, thanh xuân của anh, thanh xuân của chúng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro