Chương 10: Sa vào lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa tí tách đã tắt hẳn. Xung quanh ấm hẳn lên, mùi thơm nhè nhẹ của nước hoa hồng sộc thẳng lên mũi cô. Cô khẽ nhướng mắt tỉnh dậy.

Cảnh vật trước mắt cô hoàn toàn khác hẳn. Cô đang ở trong 1 căn phòng cực kì sang trọng với nội thất của căn phòng được trang trí bằng gỗ Ebony (gỗ mun) đen bóng. Màu sơn tường thì lại trắng tinh như thể đối lập để hòa hợp với màu nội thất. Xung quanh cô thì toàn cánh hoa hồng được rải đầy trên chiếc giường trắng tinh.

Còn trước mắt cô thì có cả dàn trang thiết bị hiện đại đắc tiền. Nào là chiếc ti vi màn hình phẳng LG 105UC9T đến cặp loa Avalon Teseract và bộ trò chơi VR đặt ngay trên kệ nữa,..... Những thứ này đúng là làm người nhìn hoa cả mắt. Ngay cả gia đình giàu đến thế cô cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có những thứ này. Đôi mắt cô như lấp lánh đầy sự say mê và hứng thú.

Đang say mê ngắm nhìn mọi thứ thì chợt có tiếng "Ting" từ đầu phát ra. Từ chỗ chiếc tủ quần áo to lớn, hắn bước ra với 2 tách cafe trên tay, ánh mắt liền sáng rực lên tựa đèn pha khi nhìn thấy cô

"Em thích chứ?"-Hắn hỏi-

"Hử? Thích gì? Cơ mà đây là đâu. Sao tôi lại ở đây chứ? "

Cô tỏ vẻ khó hiểu, hắn trở nên thích thú vẻ ngốc ngếch của cô hiện tại mà đặt 2 tách cafe xuống, xoa cái đầu ngốc của cô rồi giải thích

" Đây là nhà của chúng ta. Sau đêm kết hôn chúng ta sẽ ở đây"

"Hở? Thật á? " Cô há hốc mồm không khỏi kinh ngạc nhìn sang hắn đang gật đầu trả lời. Ngẫm 1 hồi cô lại giật mình mà quay sang hắn thắc mắc

"Cơ mà nãy anh chui từ trong tủ ra à?"

Hắn mở to miệng mà cười ha hả trước câu hỏi ngây ngô của cô.

"Không! Kế cái tủ là thang máy cơ mà?"

Thang máy? Trong nhà mà lắp thang máy làm gì. Cô đá mắt nhìn một loạt xung quanh rồi tiến lại gần tủ. Đúng là có thang máy thật. Nhưng sao không làm cửa mà lại là thang máy?

Một loạt câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu cô mà không có lời giải đáp. Trông điệu bộ của cô hiện tại cứ lơ ngơ mà ngẩn người ra đó. Hắn cũng hiểu, lấy tay kéo nhẹ cô ngồi xuống giường từ từ thưởng thức coffee rồi giải đáp

"Đây là căn phòng cách âm, cũng là phòng bí mật. Chỉ có 1 lối đi vào duy nhất nhưng ngoài anh và em ra sẽ chẳng ai biết sự tồn tại của nó. Anh muốn nó là phòng ngủ của 2 đứa mình"

Phòng ngủ, còn cách âm? Rõ ràng là biến thái mà. Dù có mê mẩn vẻ đẹp của hắn nhưng ở cùng hắn trong căn phòng này thì chẳng khác nào dâng mồi tận miệng cọp. Càng nghĩ cô càng thấy sợ hắn

"Tại sao phải cách âm?"-cô giả bộ tò mò-

Hắn khôn khéo trả lời mà không suy nghĩ

"Vì anh sợ vợ anh sẽ không kìm chế được mà rất ồn ào"

Wtf????? Rốt cuộc anh ta có biết mình nói gì không vậy? Đôi mắt anh ta cứ nhìn chăm chăm vào cô như đang rất đói khát. Hai má cô ửng đỏ lên, cả người nóng hừng hực, mồ hôi không ngừng tuôn ra. Cả phòng rực lên sự căng thẳng

Tính là trêu hắn một chút ai ngờ bản thân lại một lần nữa đẩy mình vào tình cảnh trớ trêu.

Vươn người 1 cái mạnh hắn đứng dậy kéo cô ra khỏi chiếc giường làm cánh hoa rơi lả tả trên nên nhà

"Đi thôi, em không muốn ngắm ngôi nhà 1 chút à?"

"......"

"Nếu em suy nghĩ lâu quá tôi sẽ đói bụng đó"

Cô cúi gầm mặt lôi tay hắn đi

"ĐI! ĐI CHỨ!! "

Thà bị dẫn đi còn hơn là ở trong 1 căn phòng đến kêu cứu còn không thể với tên biến thái như hắn.

Hắn dắt cô đi dạo hết các lầu đến khuôn viên, mọi thứ đều y chang như bức tranh mà cô vẽ hồi năm cấp 3. Khi ấy cô cũng từng mơ ước có một căn nhà ở biển và đã mất suốt 3 tháng trời để thiết kế nó. Không ngờ, bản vẽ ngày nào lại trở thành ngôi nhà trong tương lai của cô.

"Em thấy sao?"

Hắn đứng sau lưng cô, cánh tay đầy cơ bắp ôm lấy phần cổ cô mà rót nhẹ vào tai.
Cô không mấy bất ngờ, kéo nhẹ tay hắn ra mà xoay người lại đối mặt với hắn

"Sao anh biết tôi thích nó"

Không trả lời, hắn nắm lấy tay cô mà ôm mạnh vào lòng. Rồi dùng bàn tay to lớn ấy nâng nhẹ chiếc cằm của cô thả nhẹ ở đó một nụ hôn đầy mê hoặc.

"Sao tôi lại không biết người mình yêu muốn gì?"

Từng câu từng lời hắn nói cứ xuyên thẳng vào tim cô. Nó chân thật đến rung động. Dù ghét phải thừa nhận, nhưng cô đã có cảm tình với hắn rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro